1.Kim Ami
"Có vài người, mà chỉ cần nhìn thấy họ thôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp một cách lạ kì. "
Tình yêu bắt đầu vào mùa thu năm ấy, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cái nắng chiều thu như nằm trọn trong đôi mắt anh. Ánh mắt anh đã giam giữ trái tim tôi ngay từ lần gặp đầu tiên.
Năm tôi lên năm, trong một buổi chiều thu khi đang mãi mê vui đùa trước cổng nhà, tôi vô tình bắt gặp một gia đình vừa dọn nhà đến đối diện. Gia đình có bốn người, trong đó có một cậu nhóc trạc tuổi tôi. Tôi nép ở cánh cổng lớn mà rình xem, khoảnh khắc cậu ấy xoay người về phía tôi, đột nhiên tim tôi đập liên hồi. Cậu ấy có đôi mắt thật đẹp, đôi mắt như mùa thu, có gì đó u buồn, đầy suy tư......
Vài ngày sau đó, đến cả vài tháng sau tôi chủ động ngỏ ý rủ cậu ấy cùng chơi với bọn trẻ trong xóm, nhưng cậu ấy lại lạnh nhạt quay lưng đi không thèm ngó đến tôi dù chỉ một lần. Mãi sau này khi tôi lên sáu, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ra là người mà một câu cũng keo kiệt với tôi năm nay đã bảy tuổi, phải đổi cách xưng hô thôi ! Nhưng chỉ lớn hơn một năm sao lại như ông cụ non thế ?
Năm đó, tôi ngu ngơ nghĩ rằng mình đã thành công khiến cho người lạnh lùng như anh để ý đến. Ai ngờ anh ấy chịu ngó đến tôi vì nghe theo lời mẹ mà thôi. Cô thấy tôi cứ lì mặt sang rủ anh đi chơi, nên mới làm thế để đứa nhóc con như tôi không thấy đau lòng....
Tôi bỏ cuộc, không sang nhà anh thêm lần nào nữa, anh cũng có quan tâm đến tôi đâu. Trên lối mòn dẫn về nhà, theo thói quen tôi tắp vào tiệm tạp hoá gần đấy mua một hộp sữa chuối. Đen đủi thế nào, tôi lại đụng phải đám học sinh cá biệt.
-"chỉ còn một hộp thôi !"
-" nó là của cháu !"
-"nhưng mình đến trước mà! "
Thật gan dạ, tôi từ bao giờ lại dám lên tiếng đấu tranh cho mấy việc bất công này thế nhỉ ? câu nói của tôi nhẹ như gió, không thể hù doạ ai. Cậu ta bước đến một bước, tôi liền hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Thấy bà chủ cũng khó xử, tôi đành ngậm ngùi nhường lại hộp sữa cuối cùng cho cậu ấy. Tưởng chừng moị chuyện đã qua, không ngờ cậu ta còn tiến đến xô ngã tôi xuống nền đất, xấu tính thật đấy !
Đột nhiên cả người tôi bị ai đó lôi một đường đứng thẳng dậy, giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau. Giọng điệu lạnh như băng, không chút cảm xúc gì đích thị là của Jeon Jungkook. Nghe qua một lần tôi liền nhận ra ngay, tôi đã nghe giọng này đi kèm với mấy lời từ chối suốt cả một năm qua mà.
-"trả hộp sữa lại đây"
-"mày là ai mà dám ra lệnh cho tao chứ ?"
Không trả lời, Jungkook tiến đến giật lấy hộp sữa trên tay cậu bạn kia. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, tôi còn bị doạ đến sởn gai ốc, thì tụi này chắc chắn chào thua.
-"xin lỗi em ấy đi"
Đám con gái này không cam tâm mà cuối đầu xin lỗi tôi. Trước khi tụi nó rời đi anh còn gửi thêm một lời nhắn nhủ :" còn bắt nạt bạn nữa thì anh sẽ tìm đến lớp mấy đứa đấy"
-"...."
Jungkook lúc này mới nhìn xuống chỗ tôi. Anh tỏ ra tò mò, cặp chân mày chau lại với nhau.
-"nhóc bị nó đánh chỗ nào sao ?"
-"không phải đâu, anh vẫn còn nắm áo em, đau quá đi mất"
Jungkook thả lỏng tay. Anh ho khan mấy tiếng, thấy tôi cứ nhìn xuống chân, gương mặt lại khó coi trông thấy. Anh quỳ xuống, xem vết thương ở chân tôi, rồi anh chìa tay ra trước mặt. Ý bảo tôi nắm tay sao ? Chưa kịp hiểu anh thật sự muốn gì, Jungkook đã nắm lấy bàn tay của tôi. Lúc này sao lại không thấy đau gì nữa vậy ? Hay thật đấy.
Jungkook dắt tôi đến chiếc ghế bên đường. Rồi anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho tôi. Đương nhiên thời điểm đó anh không biết gì mấy cái sơ cứu vết thương phức tạp ,ngoài việc dán miếng băng keo cá nhân vào chỗ bị đau ấy thôi. Anh ôn nhu hỏi thăm tôi có đau không ? Bình thường nhìn tôi anh cũng không thèm, giờ lại ân cần chăm sóc tôi như này. Có phải tôi không tìm anh nữa nên anh thấy trống vắng rồi không ? Tôi nghĩ lúc nảy mình ngã trúng đầu chứ không phải ở chân, chuyện này cứ như mơ vậy ! Về đến nhà, tôi nằm vắt chân lên sofa mà ngắm miếng băng dán ở chân, rồi cười ngốc. Mẹ gọi tôi đi tắm mấy lần, tôi cũng bỏ ngoài tai
-"Kim Ami, con có chịu đi tắm chưa, đã hơn 8 giờ tối rồi"
-"con không tắm đâu, miếng băng dán này sẽ bị ướt mất"
Đương nhiên vì cái tính con nít ấy mà tôi bị mẹ tét đít cho một trận ra trò. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết, người ta bị đau ở chân giờ lại thêm một cái ở mông này.
Hôm sau vừa sáng ra, tôi đã bắt gặp JungKook ở trước cửa nhà, anh đứng dựa người vào chiếc xe đạp . Trông thấy tôi bước ra, anh liền ra dấu cho tôi ra phía sau xe.
-"sao hôm nay anh lại đưa em đi học thế ? "
-"mẹ bảo thế "
-"....". Xấu xa thật, cứ thích làm người khác quê độ như thế sao ?
Vài năm sau đó, chúng tôi trở nên thận thiết hơn. Anh cuối cùng cũng chịu cười với tôi, không chỉ có đôi mắt chứa đựng cả mùa thu, mà nụ cười anh cũng chói chan như mặt trời vậy. Mỗi lần anh mỉm cười, là lại thêm một xiềng xích níu giữ người con trai này trong lòng tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau tan trường, cùng nhau làm rất nhiều việc. Tụi bạn cùng xóm, chúng ghen tỵ với tôi lắm, vì Jungkook chỉ chơi với mỗi tôi, mấy đứa con gái trong xóm mê anh như điếu đổ như anh lại không thèm nhìn dù một lần. Đột nhiên thấy bản thân đặc biệt hẳn.
Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện danh xưng "người đặc biệt" của Jungkook chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi. Anh ấy giờ lại có thêm bạn mới, cô gái tên Lee Yun đó chỉ mới chuyển đến vài ngày trước mà hai người lại rất thân thiết. Cậu ấy chỉ cần gọi một tiếng Jungkook đã có mặt, anh còn cùng cô bạn ấy chơi với mấy đứa trong xóm, đương nhiên không có tôi.... Lúc trước tôi đã tốn bao nhiêu là thời gian mới tiếp cận được anh, đến cả mẹ anh cũng thấy tôi tội nghiệp, vậy mà có bạn mới anh lại bỏ mặc tôi
...........................
Năm tôi 16 tuổi, tôi chuyển đến trường cấp ba ở quận Gangnam. Anh thì học ở trường nam sinh cách đó không xa, tôi và anh không chung trường nhưng tôi lại học chung với Lee Yun, tôi cứ cảm thấy cậu ấy thật đáng ghét.
Chiều nào Jungkook cũng nghé sang đón tôi tan trường. Mỗi lần tôi ra đến cổng, đều bắt gặp anh cùng với Lee Yun đứng nói chuyện rất vui vẻ. Có lần tôi hỏi anh sao không chở cậu ta về mà lại chở tôi ? Anh lại lấy cái lý do cũ rích ra mà biện minh :" mẹ anh bảo thế "
Cả chặn đường tôi không nói nổi một câu, lần đầu tiên mà tôi im lặng suốt quãng đường về nhà. Trước giờ, mỗi lần ngồi phía sau xe anh là tôi lại luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác. Chuyện gì tôi cũng muốn đem kể hết cho anh, tôi muốn anh biết anh là người rất quan trọng, vì thế nên mới tin tưởng trải lòng hết với anh. Nhưng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, có nói thế nào cũng không nhẹ lòng nổi, cái nặng lòng nhất là anh thân với cô bạn Lee Yun đó hơn cả tôi.
-"em sao thế ? sao hôm nay câm như hến vậy ?"
-" không có gì "
-"không có gì mà trả lời cọc lóc ?"
-"đã nói là không có gì rồi "
Jungkook thắng gấp làm tôi giật cả mình, theo phản xạ tôi ôm lấy eo anh. Jungkook quay sang chỗ tôi, anh không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngập ngừng
-"cái-cái gì đấy, sao đột nhiên ngừng xe ?"
-"em giận cái gì rồi Kim Ami ?"
-"đã nói không có rồi, anh không nghe sao ?". Tôi hét toáng lên, trừng mắt nhìn anh
-"đứng đây đợi anh ".
Jungkook đưa cặp cho tôi giữ rồi biến đi đâu mất. Một lát sau, anh quay lại với hai cây kem trên tay. Áo anh thấm đầy mồ hôi do chạy đến cái cửa hàng tiện lợi ở cách đó cả con đường chỉ để mua hai cây kem dỗ ngọt tôi. Chúng tôi ngồi tạm ở trạm xe bus nhâm nhi cây kem trên tay. Tôi xoay sang nhìn Jungkook, cây kem trên tay anh vẫn còn nguyên.
-"anh không ăn đi nhìn em làm gì ?"
-" cây này nhường nốt cho em. Không phải lúc giận em sẽ ăn hai cây sao ?"
Lúc trước là vậy, nhưng mà bây giờ tôi đã thành nữ sinh cấp 3 rồi, mấy cái thói quen đó cũng không còn nữa...Nhưng vì anh nên tôi mới ăn luôn cây thứ 2 . Ăn cho đỡ tức !
-" đã hết dỗi chưa cô nương ?"
-" ai mà thèm dỗi chứ ?"
-"em giấu ai chứ không giấu được anh đâu, khai mau". Jungkook dí sát mặt vào tôi, khoảng cách gần như là sắp chạm vào nhau, hồn tôi lạc đi đâu gần hết. Tim thì đập liên hồi, hơi thở có chút khó khăn. Tôi quay gương mặt đỏ au sang chỗ khác.
-"anh giỏi thế thì tự mà đoán đi"
Tay anh đặt lên một bên má tôi, nhẹ nhàng xoay mặt tôi về đối diện với anh. Anh mỉm cười đầy ôn nhu, sau đó là bật cười thành tiếng.
-"em đúng là đồ ngốc"
-"nè em đâu có-có.....ắt xìiii"
Gió lạnh thổi qua làm tôi nhảy mũi, Jungkook lập tức cởi áo khoác choàng cho tôi. Anh nhìn tôi rồi càm ràm
-"em mặc cái váy ngắn thế sao ?"
-"đồng phục trường mà anh hỏi gì kì vậy"
-" bữa sau đi học mặc đồ thể dục đi, trường em có phải toàn nữa sinh đâu mà lại thoải mái thế"
-"anh muốn em bị kỉ luật sao ? tự nhiên ngày thường lại mặc đồ thể dục làm gì ?"
-" đồ thể dục cũng là đồng phục cả thôi"
Cái đồ ngang ngược này, anh nghĩ cái gì mà bắt tôi làm theo chứ ?
Jungkook càng lúc càng ôn nhu với tôi, anh lúc nào cũng dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt. Dạo gần đây lại càng quan tâm rõ hơn.
-"Kim Ami, em đi đâu mà lại ăn mặc như thế"
-"em đi xem phim với đám bạn thôi"
-"có con trai không ?"
-" tầm 3-4 người"
-"ở nhà đi!"
-"em vừa mới thi xong anh lại bắt em ở nhà à ?"
-"nhưng đi chơi có cần chăm chút như vậy không ? Lúc trước em đâu có như thế"
Lúc trước tôi chỉ là con nhóc 5-6 tuổi thì biết gì là chưng diện chứ. Giờ đã thành thiếu nữ rồi, tôi đương nhiên phải chỉnh chu một chút chứ. Nhưng mà tôi chăm chỉ làm đẹp để anh quan tâm tôi hơn trước thôi. Xung quanh anh nhiều ông bướm vậy, tôi không phấn đấu sẽ bị bỏ lại phía sau mất.
-"sao học cùng lớp mà không thấy Yun đi, em nhất định đi làm gì"
-"anh suốt ngày cứ Lee Yun hoài thế, anh thích cậu ta thế thì đi mà chơi với cậu ta đi"
Tôi giận dỗi bỏ đi, anh ấy suốt ngày chỉ biết đến Lee Yun mà thôi. Phải rồi cô ta xinh đẹp đến thế sao có thể không động lòng được cơ chứ!
Tôi ôm cả cỗ bực dọc đến rạp chiếu phim. Ngồi trong rạp mà cảm thấy tức đến sắp khóc. Bộ phim ngày hôm ấy hay đến mấy tôi cũng không nhớ được chi tiết nào. Kết thúc buổi chiếu phim, tụi bạn tôi rủ nhau đi thêm tăng 2. Tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết có nên đi cùng hay không thì một giọng nói chen ngang mạch suy nghĩ
-"Kim Ami"
Theo phản xạ tôi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh này. Jeon Jungkook tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Anh phóng đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi kéo đi
-"về thôi, sắp mưa rồi"
Thử hỏi, tôi thích anh nhiều thế kia sao có thể không đầu hàng trước mấy hành động ôn nhu như này chứ. Lần nào tôi giận dỗi cũng được anh dỗ dành. Tôi dần hình thành một thói quen dựa dẫm vào anh, dần dần tôi lại muốn chiếm giữ anh....
..............................
Năm tôi 17 tuổi, anh chuẩn bị thi đại học. Thời gian chúng tôi cùng nhau đi chơi cũng ít đi. Anh ngày nào cũng vùi đầu vào núi bài tập. Những lần anh sang quán cafe học bài, tôi cũng lẽo đẻo đi theo. Tôi chỉ ngồi một chỗ để anh yên tỉnh, có mấy lần còn ngủ quên mất.
Có một lần, ba mẹ tôi vắng nhà mấy ngày. Ở nhà một mình không phải là vấn đề gì lớn, tôi cảm thấy thích thú hơn nhiều. Nhưng đêm xuống thì đúng thật là vấn đề lớn. Hôm ấy trời mưa rất lớn, sấm sét cứ kéo đến liên hồi. Từ nhỏ, mỗi lần trời mưa to là tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được. Bây giờ chỉ có mỗi đôi đơn độc ở nhà, đèn cũng không dám tắt, tôi trùm chăn qua khỏi đầu, cả người cuộn tròn bên trong. Một tiếng sấm lần nữa vang lên, to đến mức làm tôi giật mình, đột nhiên khung cảnh xung quanh tối đen. Cúp điện mất rồi, nổi sợ làm tôi không suy nghĩ được gì thêm, tôi cứ cuộn mình trong chăn mà khóc.
Dưới tầng, tiếng đập cửa phát ra liên hồi, dồn dập, ngày một càng nhanh hơn. Tôi oà khóc, chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện :"làm ơn đấy, đừng nghẹo tôi nữa mà, làm ơn". Tiếng Jungkook vang lên đi cùng tiếng đập cửa dồn dập. Tôi liền nhắm mắt nhắm mũi chạy xuống. Cửa vừa mở, tôi liền bị cơ thể ướt lạnh trước mặt ôm chầm lấy. Anh vổ về tấm lưng tôi
-"sao gọi mãi em cũng không trả lời thế, em doạ anh một phen đấy "
-"em..sợ lắm"
-"anh ở đây, không sao rồi"
Đèn trong nhà không bật được cái nào, khung cảnh tối om nên tôi không thấy rõ xung quanh. Jungkook nắm chặt tay tôi, đưa tôi trở về phòng. Anh đặt tôi nằm trên giường, còn mình thì nằm dưới sàn.
-"Jungkook...."
-"hửm ?"
-"anh không về sao ?"
-"anh về thì em ngủ được sao ? mau ngủ đi, anh nằm đây thôi"
Trời tối đen nên không thấy được mặt tôi đã đỏ lên, tôi không ngủ được, tôi cứ mở mắt nhìn anh, dù hình ảnh không rõ nét nhưng vẻ đẹp trai ấy thì không giấu đi đâu được...Sấm sét lại lần nữa kéo đến phá huỷ khung cảnh lãng mạn này, tôi kéo chăn trùm qua đầu. Tay Jungkook lần vào trong chăn, anh tìm kiếm tay tôi mà nắm chặt. Tôi bất ngờ, từ từ kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt nhìn anh
-"đừng sợ, em mau ngủ đi, anh ở đây rồi "
Từ sau hôm đó, tôi đã biết con tim mình không thể trao cho ai khác ngoài anh nữa. Tôi quyết định lấy hết can đảm, sau khi anh hoàn thành kì thi đại học tôi sẽ tỏ tình với anh !
........................
Ngày thi càng đến gần, giai đoạn chạy nước rút này tôi biết anh rất căng thẳng nên chẳng dám làm phiền. Tôi làm cho anh mấy phần cơm hộp rồi lặng lẽ đặt trước cửa phòng mỗi bữa sáng sau đó rời đi. Tôi biết Jungkook khi tập trung sẽ quên luôn việc ăn, nhưng mà không thể bỏ bữa mãi được, như thế tôi xót lắm.
Đêm cuối cùng trước ngày thi, tôi hồi hộp đứng trước cửa nhà anh, không biết bây giờ vào đấy gặp một lát thì có phiền đến việc ôn bài của anh không. Đánh liều, tôi bước thẳng vào trong, vào đến phòng, cửa hoàn toàn không khoá, phòng tắm thì lại sáng đèn. Tôi rón rén tiến bàn học của anh, đặt lá bùa bình an tôi vừa xin được ở chùa hôm nay lên bàn rồi nhanh chóng ra về. Ra đến cổng thì Jungkook vừa đuổi theo kịp
-" em để lại mấy cái tà đạo này làm gì thế ?"
-"cái gì mà tà đạo, em đã ngồi cầu nguyện ở chùa nguyên ngày hôm nay mới xin được đấy. Anh không lấy thì trả lại đây"
Tôi giành lại cái lá bùa ở trên tay anh, nhưng anh lại giấu ra sau lưng. Tôi mất đà ngã vào lồng anh, mùi sữa tắm quyện với hương thơm cơ thể anh làm tôi thích thú không muốn rời đi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không là gì của nhau, như thế thì không đúng lắm.
-" Jungkook, ngày mai anh thi xong rồi thì gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em có chuyện muốn nói với anh"
........................
Tôi đợi anh ở gốc cây lúc nhỏ chúng tôi vẫn thường nghé mỗi khi tan trường, nằm ở công viên cách nhà tôi cũng không xa lắm, nhưng lại nằm trong khu quy hoạch nên khung cảnh xung quanh không còn toàn vẹn là bao nhiêu, may mắn là người ta không chặt đi cái cây này, nó như một nhân chứng cho mối quan hệ tình cảm của tôi với anh vậy, và nó cũng là người duy nhất biết tôi thích Jungkook . Vì muốn chuẩn bị cho ngày quan trọng này thật chu đáo nên trời lạnh đến thế tôi vẫn cắn răng mặt chiếc váy này đợi anh.
Hơn 10 giờ tối, tôi đợi anh đã 5 tiếng. Một cuộc gọi, một dòng tin nhắn cũng không nhận được. Tôi đành ngậm ngùi quay trở về nhà với sự thất vọng nặng nề. Do mang giày cao gót quá lâu, kỉ năng đi loại giày này chỉ ở mức "mới học nghề", nên chân tôi bắt đầu đau, trời lạnh như này lại càng thấy xót hơn. May mắn, trên đường tôi gặp được Kim Taehuyng, anh là hội trưởng câu lạc bộ ở trường tôi, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vô tình đi ngang đây, thấy tôi đi khập khiễng nên đã ngõ lời đưa tôi về.
Về đến trước cửa, vừa tạm biệt Taehuyng, xoay lưng đã bắt gặp Jungkook đứng trước cửa nhà đối diện, bên cạnh còn có Lee Yun. Trông cách ăn mặc của cả hai, chắc vừa đi chơi cùng nhau. Trái tim tôi nhói lên một cái, cảm giác buồn xâm chiếm cả tâm trí. Thì ra là tôi không quan trọng là bao, Lee Yun mới thật sự là người ở trong tim của anh.....
Suốt khoảng thời gian dài như thế, chỉ có tôi đơn độc mà theo đuổi chuyện tình cảm này. Từ đầu anh đã có người trong lòng. Tình cảm anh dành cho tôi chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người anh dành cho đứa em gái. Mối tình đầu kết thúc như vậy đấy, kết thúc trong im lặng, như chưa từng có một điều gì xảy ra. Lời tỏ tình năm đó rơi vào dỉ vãng. Chưa kịp thổ lộ nổi lòng, thì mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết.
.............................
Hết năm nay tôi sẽ đi du học, đây là ước mơ của tôi từ rất lâu. Nhưng từ khi có anh trong cuộc sống, tôi lại không muốn rời khỏi nơi này, chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy ánh mắt anh, thấy anh mỉm cười như thế thôi. Bây giờ anh đã có cuộc sống mới, anh dần bỏ quên tôi ở lại cái xóm này, chúng tôi ngày càng xa cách nhau. Từ cái đêm ấy đến nay đã được hơn 1 tháng, tôi cảm nhận được anh lạnh nhạt với tôi hẳn, lời nói cũng không đầu không đuôi. Tôi vì thế mà buồn hơn, đáng ra tôi nên hết thích anh rồi, nhưng đoạn tình cảm này sâu đến mức, tôi loay hoay mãi vẫn chưa thể thoát ra khỏi.
Lần cuối cùng trước khi quyết định rời đi, tôi hẹn anh ra quán cafe ở trung tâm để nói hết nổi lòng. Tôi muốn trước khi đi có thể nói hết cho anh biết :" em yêu anh rất nhiều ", kết quả có ra sao tôi vẫn sẽ thấy vui.
Vẫn như lần trước, anh ấy đã không đến.....
Khi quán đóng cửa, tôi ngậm ngùi ra về. Tôi nén lại trước cửa quán, gửi cho anh một tin nhắn. Cơ hội nói trực tiếp cũng không có. Điều tôi cất giấu suốt mấy năm tháng qua chỉ vỏn vẹn ở một đoạn tin nhắn, thậm chí tôi còn không biết liệu anh có đọc nó hay không, hay anh sẽ xoá nó đi.
"....Jungkook em sẽ rất nhớ anh đấy, ở lại sống thật mạnh khoẻ nhé, thương anh"
Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Tôi rời bỏ nơi này, nơi tình yêu đầu đời được ươm mầm, nơi chứa đựng cả bầu trời thanh xuân của tôi và anh.....
Tạm biệt!
............................
Vài năm sau, tôi quay trở lại nơi này. Vẫn khoác trên người là chiếc đầm năm nào, tôi dạo bước ở mấy con phố quen. Nghé thăm nơi trước kia chúng tôi cùng chung sống, tuy không cùng mái nhà, nhưng đã cùng chung nhịp đập con tim. Anh và gia đình đã dọn đi nơi khác, chắc rất khó để gặp lại nhau. Như nghe được những lời trong lòng, từ xa có một người thanh niên cũng xuất hiện ở nơi này, cậu ta cũng giống tôi, cũng ngắm nhìn căn nhà trước mắt. Người thanh niên ấy dù có thay đổi đến thế nào tôi vẫn có thể nhận ra. Mọi thứ gần như thay đổi, chỉ có ánh mắt và nụ cười năm nào vẫn ở đấy. Nhìn vào mắt anh, tôi nhớ lại buổi chiều thu lần đầu tiên gặp nhau.
Chúng ta gặp lại nhau rồi Jungkook........
Anh ấy lại lướt qua tôi, như chưa từng quen biết nhau, như hai người xa lạ lướt qua nhau trên phố. Sau bao nhiêu năm, con người ta thay đổi. Một người vẫn ôm hoài mối tình xưa, những bồi hồi năm nào, người kia thì chẳng hề hay biết gì, không nhận ra nhau.
Khi gặp lại, chúng ta bước qua nhau........
Lại thêm vài năm nữa, tại bến xe bus năm nào ôm ấp kỉ niệm tan trường của cả hai. Tôi lại chạm mặt anh. Anh giờ đã trưởng thành, thân mặc vest, đi giày tây, tay đeo đồng hồ đắt tiền. Có lẽ anh đã sống cuộc đời rất hạnh phúc. Lần này cũng chỉ có tôi nhận ra anh. Jungkook cứ thế mà lướt qua tôi lần nữa. Nhìn bóng lưng anh khuất xa, trái tim tôi như vụn vỡ thành từng mảnh. Sau tất cả, một lời chào cũng không thể nói...
Chúng ta lại bước qua nhau, bỏ lỡ nhau....
........................................
Ngày anh lấy vợ, tôi cũng có mặt. Tôi không cầm theo tấm thiệp mời nào, lẳng lặng ngồi ở hàng ghế phía cuối nhà thờ để chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của anh. Ánh mắt anh nhìn cô dâu của mình, quen thuộc như những năm tháng anh nhìn tôi. Anh trao nhẫn cho cô gái ấy, hôn lên môi cô môt nụ hôn trải đầy tình yêu nồng thắm của anh. Một tay anh đặt bên má cô, nhẹ nhàng từng chút, nâng niu tình yêu của anh trong lòng.
Phía cuối nhà thờ, tôi với chiếc váy trắng năm nào ngồi lặng một góc. Tôi cảm thấy xúc động xen lẫn đôi chút ganh tỵ. Ganh tỵ với cô gái đi cùng anh hết quãng đời còn lại, tôi cũng mặc bộ váy trắng giống cô ấy, nhưng anh với tôi lại không thể trở thành một cặp, không thể đồng hành cùng nhau đến cuối đời. Chỉ là chút chạnh lòng, vì đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nói ra ba chữ " em yêu anh ". Một nối tiếc của thanh xuân lắp đầy trái tim.
Khi đến đây, tôi biết trước mình sẽ rơi nước mắt. Nhưng giọt nước mắt này đi cùng nụ cười mãn nguyện. Nó gửi lời chúc yêu thương nhất đến anh, người mà cả thanh xuân tôi không bao giờ quên. Nổi buồn không còn nữa , vì thấy anh hạnh phúc là chấp niệm cả đời của tôi. Bây giờ thì tôi có thể yên tâm ra đi mà không vướng bận gì ở nơi này nữa.
Với anh, em chỉ là một phần nhỏ trong miền tuổi thơ. Nhưng với em, anh là cả thanh xuân, là cả khoảng trời yêu thương mà em muốn vung đắp. Chúng ta tuy chưa từng bắt đầu, nhưng với em đó vẫn là một mối tình đẹp, dù chỉ có mình em đơn độc với cảm xúc của chính mình. Giờ thì em đã đủ can đảm rời đi thật xa, mang theo cả những kỉ niệm của chúng ta đến nơi đó, để anh có một cuộc sống hạnh phúc về sau.
Chúng ta đã từng rất thân thiết, nhưng rồi chúng ta bỏ lỡ nhau, khi gặp lại chúng ta bước qua nhau như hai người xa lạ...
"Mục tiêu của cuộc đời không phải tình yêu mà là hạnh phúc."Chỉ cần anh hạnh phúc thì em đã cảm nhận được tình yêu. Không quan trọng anh ở bên ai, em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn là Kim Ami năm 17 tuổi ấy, yêu anh đến chết đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro