Chap 10 : Gnasche
Gnasche : yêu một người đến đau lòng
Tôi và em ở 2 môi trường khác nhau, em học tôi cũng học, cả 2 đều không có thời gian gặp nhau, ai cũng có cuộc sống riêng, bạn bè mới. Vì thế mà tin nhắn dần thưa thớt, em cảm thấy tôi phiền, lắm lời. Khoảng cách càng đẩy tôi xa khỏi em từng chút từng chút một.
- Cậu có gì muốn nói với tớ không, Rosie ?
- Không chẳng có gì để nói cả
- Vậy tớ nói. Sao tớ nhắn tin cậu không rep ?
- Không cần thì không rep thôi
- Thì ra bây giờ tớ không đáng để rep luôn hả ? Tớ có nói cậu rồi mà nếu cậu không cần tớ nữa thì cậu nói, tớ sẽ âm thầm rời đi
- Vậy thì đi đi đừng giày vò tôi nữa. Dạo này cậu cứ kiếm đủ thứ chuyện để kiếm chuyện với tôi. Tôi đủ mệt rồi ấy.
- Tớ kiếm chuyện với cậu lúc nào ? Tớ chỉ hỏi cậu chúng ta là bạn thân đúng không ? Cậu bảo "ừ", nhưng rồi sao chuyện của cậu mọi người đều biết chỉ có một mình tớ không biết. Vậy hỏi cậu tớ là gì ? Gọi nhau một tiếng bạn thân mà tất thảy ai cũng biết chỉ trừ tớ.
- Tôi không biết cậu biết chuyện đó để làm gì. Chuyện riêng của tôi, không đến lượt cậu quản. Vậy nha bây giờ tôi thấy cậu thật sự phiền luôn ấy. À mà biết sao tôi chỉ seen không rep cậu không ? Tại Mark ghen rồi ấy, cậu nhắn tin quá nhiều cho tôi, còn dùng những lời lẽ ngọt ngào với tôi nên anh ấy ghen. Vậy thôi coi như lần này chúng ta chấm dứt tình bạn này luôn nha.
Nhận được tin nhắn của em, lời nói của em như vết dao cứa vào trái tim đang thoi thóp của tôi. Nó đau như bị ai bóp nghẽn để vỡ tan thành từng mảnh vỡ vậy, làm sao tôi có thể xếp lại trái tim mình được đây. Cả tư cách cuối cùng ở bên cạnh em tôi cũng không thể, tất cả đều là do tôi phiền hả ? Em à, em đã làm tôi đau đến khó thở, nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ mất em, tôi sợ không được ở bên cạnh em. Là lỗi của tôi, tất cả là do tôi, xin em đừng rời xa tôi dù chỉ một chút.
- Cậu ... cậu đừng rời xa tớ. Tất cả là lỗi của tớ, do tớ quá trẻ con, giận dỗi vô cớ, phiền đến cậu. Tớ xin lỗi, đừng giận tớ mà. Chúng ta vẫn hãy là bạn của nhau đi mà, tớ hứa sẽ không như vậy nữa. Tớ cũng sẽ không nhắn nhiều cho cậu nữa, không dùng những lời ngọt ngào nữa, tớ sẽ có chừng mực để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Mark.
" Không phải là tớ giận dỗi, chỉ là tớ không biết làm cách nào không gây tổn thương nhưng có thể bộc lộ ra tớ đang không vui."
- Ừ
Tôi chấp nhận lùi một bước để em được hạnh phúc, tôi chấp nhận nhún nhường, nhu nhược để được ở bên cạnh em, quan sát và chăm sóc cho em. Là tôi càng ngày càng ngốc mà cứ đâm đầu sâu vô tình cảm này rồi em à. Đường vào trái tim tôi là đường vòng, nhưng tại sao em có thể đi thẳng vào đó được, cho dù tôi đã cố gắng tạo ra chướng ngại vật để em không thể tiến thêm được nữa, thì càng ngày tôi càng nhận ra rằng những chướng ngại vật đó đều do tôi di dời sang một bên để em tiến bước vào. Là kẻ ngu này vẫn cố gắng lừa dối bản thân là không còn thích em nữa.
" Bởi vì thích cậu nên tất cả sự nhiệt tình và chung tình của tớ đều dành cho cậu. Nhưng không cẩn thận lỡ thích cậu quá, tớ liền biến thành một đứa đáng ghét vừa trẻ con lại còn hay ghen tuông đố kỵ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro