Chap 11 : Shaghaf

Shaghaf : tình yêu là một thứ phiền não mà bạn đành cho tất cả

Sau hôm đó, tôi và em cũng không có một tin nhắn qua lại, nhưng em đã mời tôi dự sinh nhật em. Vậy cũng có nghĩa là em đến giận tôi rồi hả ? Tôi thật sự rất vui đấy ! Tôi nên chuẩn bị gì đây ta ? Gấu bông ? Hoa ? Váy ? Đầm ? Son? ..... Có nhiều thứ quá tôi lại chẳng biết gì về những thứ đó, mà hình như hôm đi trung tâm thương mại, em cứ mãi ngắm hình cái đầm đó. Thôi được tôi sẽ mua cái đầm đó và thêm một bó hoa hồng.


00h00

- Chúc mừng sinh nhật Rosie, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, ngày càng học giỏi, xinh đẹp, giữ gìn sức khỏe tốt để không bị bệnh nha. Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều vì bên cạnh cậu có tớ rồi. Xin lỗi cậu vì tất cả, xin lỗi đã không gặp cậu sớm hơn để ở bên cạnh cậu chia sẻ nỗi buồn. Gặp cậu trễ nhưng tớ sẽ không bỏ cậu, sẽ không giống NingNing, sẽ bên cạnh cậu. Sinh nhật cậu, tớ không nhắc chuyện buồn nữa. Mong cậu vui vẻ.( kèm theo ghi âm hát " Happy Birthday to you . Nobody likes you. You look like an animal. Go back to the zoo :))) )

- Cảm ơn Lili

17h

Tôi đến dự sinh nhật em, tôi cầm  trên tay một bó hoa và hộp quà tặng em, tâm trạng tôi thật sự rất vui, hạnh phúc. Nhưng mà nó lại bị dập tắt mất tiêu rồi.

- Sao cậu đến trễ vậy hả ? Để mọi người phải đợi như vậy là sao ? Không có giờ giấc gì hết.

- Tớ xin lỗi nãy xe tớ bị hư nên đến trễ

- Trễ tận 30p đứng đây phải đợi cậu đến. Mốt đúng giờ cái. Bây giờ thì đi thôi

- Ừ tớ biết rồi

Sinh nhật em, chắc chắn phải có Mark rồi. Đốt nến, hát mừng sinh nhật, thổi nến và .... tôi thấy em và Mark trao cho nhau một nụ hôn.

" At the end of the horizon, clouds and sea kiss the shore quietly looked and did not dare not dare to cry" ( Cuối chân trời mây và biển hôn nhau/ Bờ lặng lẽ nhìn không dám khóc)

Cảnh tượng ấy như thể mọi giác quan trong tôi đang gào khóc vì sự phũ phàng trước mắt. Tôi đã không còn là trẻ con rồi, chống đỡ không nổi cũng không được khóc. Tôi không có tư cách gì rơi lệ bởi vì tôi với em đơn thuần chẳng là gì của nhau cả.

" Chúng ta luôn học cách để bày ra vẻ mặt vui tươi , cuối cùng lại biến thành những kẻ đến khóc cũng không dám"

Suốt buổi sinh nhật hôm đó, tôi thật sự rất đau bụng đau muốn phát khóc. Tôi bảo em rằng

- Rosie à, tớ đau bụng quá. Mình đừng đi nữa được không ?

Jisoo lên tiếng : " Em bị sao vậy, Lili. Em đau lắm hả, chị thấy em xanh mặt rồi kìa"

- Dạ em đau lắm nhưng mà cho em ngồi nghỉ được không ? Mọi người cứ đi vậy em chịu không nổi.

- Hay chị đi mua thuốc cho em nha

- Dạ không cần đâu chị

Em chẳng mảy may để mắt đến tôi dù chỉ một cái luôn đó, suốt buổi sinh nhật em cứ ngó lơ tôi, chẳng nhẽ em còn giận tôi sao ? Vậy sao lại mời tôi đến dự buổi sinh nhật này làm gì ? Tôi đau quặn ở bụng nhưng nó lại không bằng cái đau ở ngực trái em à.Tôi không chịu nổi rồi, tôi rơi nước mắt rồi, tôi không thể vờ diễn được nữa, đứa trẻ trong thân xác người lớn này òa khóc rồi. Vì em mà khóc, đứng trước biết bao nhiêu người như thế này tôi lại khóc vì em?

- Lili em sao vậy Lili. Sao em lại khóc vậy nói chị nghe đi

- Dạ em đau bụng quá nên khóc thôi ạ

- Em đau lắm hả ? Để chị đi mua thuốc cho em nha

- Không cần đâu, em hiểu rõ em bị gì mà, thuốc uống vô cũng không thể nào chữa được bệnh của trái tim đâu chị.

- Em nói gì vậy ? Trái tim gì ?

- Không có gì đâu chị.

Tôi khóc rồi, em thấy mà phải không ? Em không để mắt đến tôi mà em còn cảm thấy tôi phiền đúng không ? Đi sinh nhật người ta mà nhăn nhó, khó chịu, khóc lóc như vậy đúng không ? Tôi nhìn thấu hết sâu trong đôi mắt em, nhưng mà em biết không ? Một người thì biết tất cả chỉ qua một cách nhìn. Còn một người chẳng biết điều gì trong đôi mắt ấy. Đôi mắt tôi đang rơi giọt lệ mà mọi nguyên nhân là em, em biết không ? Em có bao giờ để ý đâu mà biết.

" Thứ thực sự làm tổn thương bạn, thực ra không xuất phát từ bản thân vấn đề, mà là cách bạn nhìn nhận vấn đề đó. Không ai có thể khiến bạn đau lòng lâu như thế nếu như bản thân bạn không nguyện ý"

Là tôi tự nguyện ý đưa mình vào hố sâu, để rồi em dùng tay và nhấn chìm tôi xuống hố sâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro