Chương 18: 5 tháng sau

Sau trận chiến với Lý Võ, danh tiếng của Trình Vũ trong lớp B1 bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Từ ánh mắt nghi ngờ và dè chừng, mọi người dần chuyển sang ánh mắt công nhận.

Lý Võ là một tu sĩ hệ Mộc cấp 17, thực lực ổn định, thân thủ không tồi. Việc Trình Vũ – một tu sĩ cấp 13 – có thể thắng được hắn trong trận chiến chính diện, lại còn thể hiện sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa kiếm pháp và phi đao, khiến không ít người phải nhìn lại ấn tượng ban đầu.

Uyên Phương, lớp trưởng trầm tính nhưng cứng rắn, sau trận đó đã chủ động bước đến:

"Trình Vũ, cậu không chỉ có tiềm lực mà còn biết điều khiển tâm trận. Lớp này cần những người như vậy."

Liêu Phong thì khoác vai cậu không chút khách khí:

"Haha, cuối cùng cũng không cần phải bênh cậu nữa rồi! Cậu tự dùng thực lực bịt miệng cả lớp, sướng chưa?"

Ngay cả những học sinh từng chỉ trỏ hay thì thầm sau lưng, giờ đây cũng bắt đầu đến trao đổi với Trình Vũ. Dần dần, cậu trở thành một phần thật sự của lớp B1 – một lớp chọn nơi mà thực lực là thứ tiếng nói mạnh mẽ nhất.

Thời gian sau đó trôi qua trong bận rộn.

Lớp B1 sở hữu khu luyện tập riêng, phòng tu luyện tập trung, tài nguyên đều cao cấp hơn lớp C rất nhiều. Nhờ viên đá luyện linh cấp 2 được tặng bởi viện trưởng, Trình Vũ mỗi đêm đều dành thời gian nhập định, luyện hóa linh khí. Tốc độ tu luyện của cậu so với trước kia đã tăng gấp ba lần.

Ban ngày, cậu học lý thuyết nâng cao cùng các bạn; buổi chiều, luyện kiếm, phối hợp phi đao; ban đêm, luyện linh một mình trong im lặng. Sự kiên trì đó khiến nhiều người nể phục.

Trong năm tháng, Trình Vũ không chỉ làm quen thêm với nhiều bạn học trong lớp như Trần Tư Kỳ (hệ Băng, cấp 16 – chuyên về khống chế) hay Tạ Hạo (hệ Hỏa, cấp 15 – hiếu chiến, nhưng dễ gần), mà còn cùng nhau hỗ trợ trong luyện tập và làm nhóm trong các buổi kiểm tra phối hợp.

Mối quan hệ giữa cậu và Diệp Linh Nhi cũng càng thêm thân thiết. Hai người thường xuyên cùng luyện tập ở sân riêng, đôi lúc trao đổi cả về tâm pháp và cảm ngộ. Linh Nhi, dù mạnh hơn Trình Vũ vài cấp, nhưng chưa bao giờ có thái độ xem thường.

"Cậu làm tốt lắm, Vũ ca."
"Tớ nghĩ... cậu đang tiến rất gần rồi đấy."

Mỗi lần nghe thế, Trình Vũ chỉ cười nhẹ. Cậu không quên lời mẹ, em gái và thầy Lý – rằng đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ dừng lại.

Dưới bầu trời lặng gió của những ngày cuối học kỳ, Trình Vũ đứng trong khu vực luyện tập của lớp B1, ánh mắt sắc lạnh, linh lực vận chuyển ổn định. Sau hơn năm tháng khổ luyện không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu đã vững vàng bước vào cấp 15 – một mốc tu vi quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt trên con đường tu hành.

Từ năm chiếc phi đao luyện linh, Trình Vũ đã không chỉ thành thục điều khiển mà còn phối hợp chúng với thân pháp và kiếm thuật một cách nhuần nhuyễn. Cậu đã không còn là thiếu niên từng run rẩy cầm kiếm trong ngày đầu giao đấu – mà giờ đây là một tu sĩ trẻ với nội lực vững vàng, ý chí kiên định, và ánh mắt cháy lên ngọn lửa không thể dập tắt.

Nhưng Trình Vũ không tiến bộ một mình.

Liêu Phong – người bạn thân đầu tiên của cậu trong lớp B1, cũng đã đột phá lên cấp 17. Làn da gã bạn mộc phong nay uyển chuyển hơn, những phong thương linh lực dưới chân khi gã thi triển kỹ năng đã bén nhọn như mũi giáo, đầy khí thế. "Lần thi này, tớ nhất định phải vào top 50!" – Liêu Phong tuyên bố trong tiếng cười tự tin, không giấu nổi niềm vui trong từng câu chữ.

Còn Uyên Phương – lớp trưởng nghiêm khắc nhưng luôn công tâm, giờ đã là tu sĩ cấp 20. Kỹ năng hệ Thủy của cô đã đạt đến mức độ có thể kết băng không khí quanh tay áo chỉ bằng một ý niệm. Cô là trụ cột không thể thiếu của lớp B1, và là người đầu tiên thừa nhận Trình Vũ xứng đáng đứng ngang hàng.

Riêng Diệp Linh Nhi – người bạn thuở nhỏ, người vẫn luôn theo dõi hành trình của cậu, cũng không ngừng tiến bộ. Cấp 20, khống chế hệ ánh sáng của cô càng trở nên thuần thục. Mỗi bước di chuyển là một luồng gió nhẹ, mỗi câu nói là một ánh nắng ấm áp tiếp thêm động lực cho những người xung quanh. Khi nhìn Trình Vũ luyện tập, trong mắt cô có niềm tự hào khó giấu, nhưng vẫn thường khẽ trêu Trình Vũ:
– Coi bộ lần này thi đấu, có người không được phép thua nữa rồi!

Kỳ thi tiếp theo đang đến gần – một lần nữa, các lớp B1, B2 và B3 sẽ cạnh tranh để tranh suất thử thách bước vào lớp A danh giá.

Không ai còn xem Trình Vũ là "phế vật" năm nào. Giờ đây, họ chỉ thấy một chiến binh thật sự – một người đang không ngừng tiến bước. Và với cấp 15, ý chí kiên cường, cùng sự đồng hành của bạn bè, cậu đã sẵn sàng bước vào thử thách tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro