Chương 20: Sáu người thành một?

Sau buổi thảo luận cùng Uyên Phương và Liêu Phong, Trình Vũ hiểu rõ rằng nếu muốn giành một suất tiến vào lớp A, cậu không thể chỉ dựa vào thực lực cá nhân. Sự phối hợp đội nhóm là yếu tố then chốt. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, cậu bắt đầu chú ý tới các học sinh tiềm năng trong lớp B1.

Người đầu tiên cậu tìm đến là Tạ Hạo – một chàng trai mập mạp với mái tóc rối và đôi mắt lúc nào cũng long lanh khi nhắc đến đồ ăn. Tuy ngoại hình có phần buồn cười, nhưng không ai trong lớp dám xem thường cậu ta. Tạ Hạo là một tu sĩ hệ Hỏa cấp 15, sở trường tạo ra hỏa cầu liên hoàn mang sức phá hoại mạnh mẽ.

"Tạ Hạo, tôi đang tập hợp một đội cho kỳ thi thăng cấp. Cậu có hứng thú tham gia không?" – Trình Vũ nói sau khi chờ cậu ta ăn xong 3 cái bánh bao.

Tạ Hạo lau miệng, nhướn mày: "Có được ăn sau khi luyện tập không?"

"Cậu ăn lúc nào mà chẳng được." – Trình Vũ cười nhẹ.

"Vậy thì tôi tham gia!"

Người thứ hai là Trần Tư Kỳ – tiểu thư của một gia tộc tu luyện nổi danh ở phía Bắc Thanh Vân quốc. Cô là tu sĩ hệ Băng cấp 16, sở hữu nhãn lực sắc sảo và vẻ ngoài lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với phần lớn bạn học. Dù vậy, Trình Vũ vẫn chủ động mời cô sau khi chứng kiến vài lần cô luyện tập.

"Cô có hứng thú tham gia nhóm tôi không? Để thi thăng cấp lên lớp A."

Tư Kỳ nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt bình thản: "Tại sao lại là tôi?"

"Vì tôi thấy cô có đủ bản lĩnh. Còn thiếu duy nhất một điều – một đội tin tưởng nhau."

Tư Kỳ không trả lời ngay, nhưng hôm sau lại xuất hiện trong buổi luyện tập của nhóm.

Vậy là nhóm sáu người chính thức hình thành: Trình Vũ, Diệp Linh Nhi, Liêu Phong, Uyên Phương, Tạ Hạo và Trần Tư Kỳ.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày luyện tập, bất đồng bắt đầu nảy sinh.

"Cậu di chuyển quá chậm, cứ đứng yên mà chờ tôi ra đòn thì làm gì được?" – Tư Kỳ lạnh giọng với Tạ Hạo sau một lần phối hợp thất bại.

Tạ Hạo khoanh tay, hậm hực: "Cô thì giỏi lắm! Nhưng tôi không phải máy móc để lúc nào cũng chạy theo ý người khác!"

"Im đi, hai người!" – Uyên Phương chen vào, cố gắng xoa dịu. "Chúng ta chưa quen phối hợp, cần điều chỉnh lại chiến thuật."

Liêu Phong nhăn mặt: "Không phải lỗi ai cả. Chỉ là cách suy nghĩ mỗi người quá khác nhau. Một người thì nóng vội, một người thì thờ ơ..."

Linh Nhi bước tới cạnh Trình Vũ, thấp giọng: "Nếu cứ thế này, đội sẽ tan trước khi bước vào bài thi."

Trình Vũ đứng lặng một lúc, ánh mắt cậu trầm xuống. Nhóm có tiềm năng, nhưng thiếu sự gắn kết. Cậu biết mình cần làm gì đó, và sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro