Chương 28: Tháp Trận Cuối Cùng

Trong ánh sáng lóa mắt cuối cùng của tháp trận, Thiên Hành đội được dịch chuyển đến một khu vực mô phỏng khổng lồ, rộng lớn như một thế giới thu nhỏ. Không gian này là bản đồ hợp nhất của bốn loại địa hình hiểm trở – đồng bằng, rừng rậm, băng tuyết và núi lửa – được sắp đặt ngẫu nhiên theo từng phân khu, biến đổi liên tục mỗi 2 canh giờ.

Bầu trời không còn yên ả, thay vào đó là những đợt sấm sét gầm rú, giáng xuống từng khu vực như lời cảnh cáo. Trên cao, Hắc Lôi Điểu – linh thú cấp 45 của hiệu trưởng Lâm Minh Quân – lượn vòng, ánh mắt như chim ưng quan sát toàn chiến trường, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực vô hình.

Hiệu trưởng đích thân xuất hiện giữa không trung, giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự:

"Chúc mừng các đội đã tiến đến tháp trận cuối cùng. Từ giờ, sẽ là 7 ngày sống còn thực thụ. Đây là mỗi người một viên Nguyên Khí Thạch, giúp ổn định linh lực khi cần."

Nguyên Khí Thạch vừa được phát ra, lập tức có cảm giác linh khí lưu chuyển ổn định hơn trong đan điền từng người.

Hiệu trưởng tiếp lời:

"Thử thách lần này: Tranh đoạt và bảo vệ 'Nguyên Tâm Linh Cầu'.
Ba đội xuất sắc nhất vòng trước – bao gồm đội các ngươi – sẽ là đội giữ Linh Cầu ngay từ đầu. Những đội còn lại sẽ truy đuổi, giăng bẫy, hay tấn công cướp lấy nó.
Tất cả sẽ được phát nhu yếu phẩm căn bản để tồn tại trong 7 ngày.
Sau 7 ngày, chỉ những đội giữ được Linh Cầu mới được thăng cấp lên lớp A3!"

Nói rồi, ba quả cầu phát sáng lơ lửng bay đến đội trưởng từng đội giữ cầu – Trình Vũ đưa tay nhận lấy Linh Cầu. Một luồng khí linh lực ấm áp lan tỏa khi chạm vào, nhưng đồng thời cũng có một dấu ấn kỳ lạ hằn lên tay cậu – cầu đang phát ra sóng linh lực nhẹ, đủ để các đội khác lần theo.

Ngay sau khi hiệu trưởng biến mất, cả đội bị dịch chuyển sâu vào chiến trường.

Khu vực họ rơi vào là rừng rậm – nơi cây cối rậm rạp, tầm nhìn hạn chế.

Tư Kỳ cau mày:

"Cầu có linh khí dao động... chúng ta sẽ bị lần theo mất."

Liêu Phong đề nghị:

"Tôi có thể dựng một pháp trận che giấu khí tức, nhưng chỉ cầm cự vài canh giờ mỗi lần."

Trình Vũ giữ Linh Cầu trong lòng bàn tay, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh địa hình:

"Chúng ta không thể cố thủ một chỗ. Kẻ thù sẽ dồn về nhanh.
Ta cần chia thời gian di chuyển – dựng bẫy – phòng thủ – nghỉ ngơi hợp lý, và lợi dụng sự biến hóa địa hình mỗi 2 canh giờ để chuyển vị trí linh hoạt."

Uyển Phương gật đầu đồng tình:

"Chúng ta nên chọn vị trí trung gian giữa hai khu vực để dễ chuyển tiếp. Nếu ở băng tuyết mà sau đó chuyển sang núi lửa thì sẽ rất bất lợi."

Linh Nhi, ánh sáng quanh thân nhẹ nhàng, bổ sung:

"Tôi sẽ làm đội hậu cần trị thương. Tạ Hạo và tôi phụ trách trấn giữ tuyến sau. Trần Tư Kỳ, Liêu Phong bảo vệ hai cánh. Trình Vũ giữ trung tâm."

Chiến thuật được lập ra nhanh chóng. Cả nhóm bắt đầu di chuyển theo đội hình rẽ quạt, vừa ẩn nấp, vừa cẩn trọng dò xét động tĩnh.

Trận chiến sinh tồn 7 ngày của Thiên Hành Đội đã chính thức bắt đầu.
Cả bản đồ như chiến trường thu nhỏ của những thiên tài trẻ tuổi, nơi thử thách không chỉ là sức mạnh, mà còn là trí tuệ, sự nhẫn nại và lòng tin đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro