Chương 34: Tấn Cấp Lớp A
Ánh sáng lóe lên như mặt trời giáng thế.
Ngô Thiên Dạ vung tay, quang trụ khổng lồ dựng lên giữa chiến trường. Linh lực hệ Quang từ hắn mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất nứt toác, tạo thành một vòng sáng bao phủ toàn đội.
Ngay khi Ngân Lang và Vương Hầu ập tới, chiến trận chính thức bùng nổ.
Quang Hợp Hội bước lên:
Ngô Thiên Dạ – cấp 27, hệ Quang – dẫn đầu, liên tục tạo ra các trường ánh sáng áp chế, khiến các đòn công kích của địch chậm lại như bị đóng băng giữa không gian.
Tân Lan – hệ Lôi – dựng lên mạng sấm sét chéo ngang trời, ngăn chặn đường di chuyển của đội Vương Hầu.
Ba thành viên còn lại tạo kết giới ba tầng phòng ngự, hỗ trợ quang trận để ngăn sát thương lan sang Thiên Hành đội phía sau.
Trong lúc đó, Thiên Hành đội hành động:
Uyển Phương và Diệp Linh Nhi kết hợp Thủy – Quang tạo ra sương mù linh lực sáng nhẹ, che đi hành tung đội mình, đồng thời cản trở tầm nhìn địch.
Trình Vũ – dù còn chưa hoàn toàn phục hồi tâm trạng – vẫn nghiến răng điều khiển phi đao âm sát, nhắm chính xác vào những kẻ tấn công vào vị trí của Quang Hợp từ bên hông.
Liêu Phong, dù thương thế chưa lành, vẫn kiên cường điều khiển dây leo linh mộc luồn qua mặt đất, khóa chân những kẻ sơ hở.
Tư Kỳ sử dụng kiếm băng để phong tỏa các lối thoát hiểm, khiến đối phương bị dồn vào hướng tấn công của Quang Hợp.
Ngân Lang phản công dữ dội:
Đan Cước – hệ Ám – vung lên ánh đao đen phá tan kết giới phòng thủ bên phải, ép sát tuyến phòng thủ Quang Hợp.
Các thành viên hệ Ám cấp 23 như bóng ma quỷ dị, liên tục vận dụng không gian mờ tối, suýt chút nữa bắt được Uyển Phương.
Nhưng lúc ấy—một luồng lửa bùng lên.
"Tôi không chết dễ vậy đâu!!"
Tạ Hạo—xuất hiện từ rìa cánh rừng.
Áo choàng cháy xém, thương tích đầy người, nhưng mắt vẫn sáng rực như lửa thiêu, mang theo linh khí bùng cháy dữ dội.
Một chưởng lửa đẩy lùi hai kẻ hệ Ám, tạo khoảng trống giúp Thiên Hành đội rút lui khỏi vòng vây.
"Tạ... Hạo?" – Trần Tư Kỳ sững sờ, gần như không tin vào mắt mình.
Liêu Phong và Uyển Phương cũng tròn mắt, còn Linh Nhi thì hai tay che miệng. Trình Vũ như chết lặng, rồi nhanh chóng lao tới đỡ lấy thân hình sắp ngã của cậu bạn.
Tạ Hạo nhe răng cười, miệng khô khốc:
"Xin lỗi nha... ta hơi dai mạng tí..."
"Ngươi cái đồ heo nái ngu xuẩn! Ai cho ngươi làm anh hùng chứ hả!" – Tư Kỳ bất ngờ quát lên, mắt đỏ hoe.
Cô vừa chửi vừa vung tay đánh nhẹ vào vai Tạ Hạo, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Nếu ngươi chết thiệt, thì ai ta chửi mỗi ngày nữa hả..."
Tạ Hạo nhăn mặt cười khổ:
"Đau... đau thật mà..."
Linh Nhi cười khúc khích, Uyển Phương cũng mím môi cố nhịn cười, còn Liêu Phong – dù thương tích chưa lành – cũng không khỏi nhẹ nhõm.
Trình Vũ cúi đầu thật thấp, giọng khàn khàn:
"Cảm ơn... vì đã quay về."
Tạ Hạo nhắm mắt, gục đầu lên vai Trình Vũ:
"Ngốc, đội trưởng ngươi chưa gục thì ta sao dám chết trước..."
Ngô Thiên Dạ thoáng liếc Tạ Hạo, rồi cười lạnh:
"Xem ra... đội cậu còn một bất ngờ nữa."
Lời chưa dứt, hắn tung ra Quang Trảm đại pháp, chẻ đôi đòn liên kích của Đan Cước và Tiểu Phan.
Giao chiến kéo dài gần 2 canh giờ.
Cuối cùng, dưới phối hợp chặt chẽ giữa Quang Hợp chủ lực và Thiên Hành yểm trợ, đội Ngân Lang tan vỡ trước, Đan Cước bị áp chế và bị loại, các thành viên tản ra bỏ trốn.
Vương Hầu đội cố thủ, nhưng trước mưa lửa của Tạ Hạo và băng kiếm của Tư Kỳ, cuối cùng cũng bị tiêu hao và mất linh cầu.
Quang Hợp giữ vững vị trí top 1.
Thiên Hành vẫn giữ được linh cầu, dù chiến lực tổn thất nghiêm trọng.
Chiến trường lặng đi...
Dưới bầu trời rực sáng bởi ánh linh quang của hiệu trưởng, hai đội duy nhất còn lại—Quang Hợp Hội và Thiên Hành Đội—đứng yên giữa một vùng đất hỗn độn, nơi cả bốn loại địa hình đã bị tàn phá, sụp đổ, và hòa lẫn vào nhau trong khung cảnh như tận thế.
Tiếng trống lôi thiên vang vọng từ trên cao.
Giọng nói uy nghiêm của Hiệu trưởng Lâm Minh Quân vọng xuống, mang theo linh áp khiến mọi người đều phải nghiêm túc cúi đầu:
"Bảy ngày khảo hạch—kết thúc!"
Một vòng sáng bao phủ toàn bộ chiến trường, cuốn từng đội trở về sảnh chính.
Tại sảnh, dưới ánh sáng linh thạch lung linh—chỉ còn 2 đội.
Quang Hợp Hội, dẫn đầu bởi Ngô Thiên Dạ, bước ra trong sự tôn trọng và nể phục của tất cả các thầy cô.
Thiên Hành Đội, dù thương tích đầy mình, vẫn đứng thẳng lưng. Trình Vũ ôm lấy Tạ Hạo, người đang gục trong vòng tay cậu, máu loang nơi áo. Cả đội như vừa sống sót khỏi chiến tranh thật sự.
Ngay sau khi trận chiến cuối cùng khép lại, các đội còn lại được truyền tống ra khỏi chiến trường mô phỏng. Bầu trời đã dịu lại, sấm sét tan biến, bốn khu vực cũng trở về trạng thái tĩnh lặng.
Tại quảng trường lớn của học viện, nơi ban đầu họ xuất phát, Hiệu trưởng Thẩm Vân đã đứng sẵn, phía sau là hàng chục trưởng lão và các giám khảo cao cấp.
Giọng nói của ông vang lên như sấm rền:
"Qua ba tháp trận khảo nghiệm khắc nghiệt, hai đội cuối cùng đã chứng minh được ý chí, năng lực và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Ta, thay mặt học viện, tuyên bố: Thiên Hành Đội và Quang Hợp Hội – hoàn thành xuất sắc kỳ khảo thí lần này!"
Một tiếng nổ linh lực vang lên từ tay Hiệu trưởng, hai quầng sáng đáp xuống trước hai đội.
Một túi trữ vật khắc ấn chương học viện, bên trong chứa:
Nguyên khí thạch cấp trung – 3 viên cho mỗi người, giúp tăng tốc hấp thu linh khí đáng kể.
Linh thạch trung phẩm – 10 viên mỗi người, quý giá hơn cả linh dược thông thường.
Và cuối cùng, Thẻ Chứng Nhận Tấn Cấp Lớp A3.
"Đây là phần thưởng xứng đáng cho những người xứng đáng." – Giọng Thẩm Vân đầy uy nghi nhưng cũng không thiếu vẻ hài lòng.
Trình Vũ cúi đầu cảm tạ, các thành viên khác cũng thi lễ. Nhìn những phần thưởng trên tay, họ không khỏi xúc động – bởi đây không chỉ là phần thưởng vật chất, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành sau hành trình sinh tử vừa qua.
Cả sảnh nổ vang tiếng vỗ tay, cổ vũ.
Ánh mắt của các học sinh khác dành cho Thiên Hành đội không còn là thương hại hay nghi ngờ nữa, mà là sự kính trọng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro