Chương 36: Tiệc Chúc Mừng

Bầu trời Cửu Minh hôm ấy trong xanh lạ thường, như cũng muốn góp vui cùng bọn họ. Tại một nhà hàng mang phong cách cổ điển tên "Linh Trúc Quán", nằm khuất bên một con phố đá lát, Trình Vũ bước vào với nụ cười hiếm hoi trên môi. Bên trong, đội Thiên Hành đã ngồi gần kín bàn, ánh đèn ngọc lưu ly chiếu xuống làm không khí vừa ấm cúng vừa rộn ràng.

Tạ Hạo là người đầu tiên phát hiện ra:

"Ê ê ê! Kìa kìa, đại ca đội trưởng đến rồi kìa!" – Cậu vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai cánh linh kê nướng, tay vẫn không quên vẫy như quạt.

"Chậm một chút nữa là tui sẽ cúng bát này cho tổ sư kiếm đạo luôn đấy!" – Tư Kỳ hất mái tóc dài, giả vờ trừng mắt nhưng cười mỉm.

"Chà, chưa gì đã bị chào bằng cánh gà rồi..." – Trình Vũ ngồi xuống ghế trống còn lại, trêu – "Hình như hôm nay có một con heo nướng ngồi nhầm bàn?"

"Ê ê ê! Tôi là heo sống nhé! Heo nướng thì béo hơn!" – Tạ Hạo phản pháo, rồi ôm lấy bát linh quả tiếp theo.

Uyên Phương bật cười, rót chén trà cho Trình Vũ:

"Đừng để ý cậu ấy, từ khi thoát chết về lại ăn như để đền bù."

Liêu Phong, trông vẫn còn hơi xanh mặt, tựa nhẹ vào ghế nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp:

"Cảm giác ngồi lại đây... còn sống mà ngồi được đây... đúng là hiếm có."

"Ừm..." – Trình Vũ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng người – "Mình... nợ các cậu một lời cảm ơn. Vì đã không từ bỏ."

Diệp Linh Nhi mỉm cười nhẹ:

"Chúng ta là đội mà. Không ai bỏ ai hết."
Rồi cô chớp mắt nghịch ngợm:
"Mà lần sau cậu nhớ tập né giùm một chút, đỡ phi đao kiểu đó thì Linh Căn cũng khóc luôn đấy."

"Haha, lần đó tôi tưởng cậu ngất thật chứ." – Uyên Phương góp vui.

"Tôi tỉnh chứ!" – Trình Vũ cãi – "Tôi đang thiền!"

"Thiền mà nằm ngay bụi cây hỏa diệm thì đúng là cảnh giới mới rồi." – Tư Kỳ đá một câu sắc lẹm, cả bàn cười vang.

Lúc này, Thầy Lý chậm rãi nâng chén trà, ánh mắt ánh lên vẻ hiền từ:

"Các em đã lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Từ một nhóm hỗn độn, giờ thành một đội có thể tin tưởng lẫn nhau đến phút cuối cùng."

"Là nhờ thầy đấy ạ." – Diệp Linh Nhi nói – "Nếu không có thầy kiên nhẫn giảng dạy, chắc tụi em giờ vẫn đang đấm nhau vì giành chỗ ngồi."

"Nói thật nhé..." – Tạ Hạo chen vào – "Em theo thầy từ hồi lớp B4, đến B3, rồi giờ A3. Em chỉ ước... thầy theo tụi em lên tới thượng lưu luôn!"

"Thầy mà đi cùng thì mai mốt thành hiệu trưởng mất." – Trình Vũ cười – "Lúc đó cho bọn em nghỉ học nhé?"

Thầy Lý phì cười:

"Các em cứ tu luyện chăm chỉ đi. Nếu thực sự có ngày vào thượng lưu... ta nhất định sẽ đi cùng. Nhưng chỉ khi nào các em vượt qua chính mình."

Tiếng cụng chén vang lên, lan tỏa giữa không gian nhà hàng. Đồ ăn được dọn ra, toàn là linh thực cao cấp – linh kê mật chảo, canh ngọc sen, mì linh cốt hỏa hương, và một khay lớn bánh linh quảTạ Hạo gần như tuyên bố chủ quyền.

Bữa ăn trôi qua trong tiếng kể chuyện, cười vang, và thỉnh thoảng là những ánh nhìn sâu sắc khi nhắc về những gì đã trải qua trong tháp trận.

"Dù gì thì... chúng ta đã là A3 rồi." – Uyên Phương nhấp ngụm trà – "Ba tháng tới... ai cũng phải đột phá."

"Ai không lên ít nhất hai cấp thì bị Tư Kỳ đá khỏi đội nhé?" – Linh Nhi nói đùa.

"Tui không đá. Tui... chích thẳng đùi luôn." – Tư Kỳ chớp mắt đầy sát khí.

"Á đù..." – Tạ Hạo co chân ôm đùi.

Khi rời khỏi nhà hàng, ánh trăng đã lên cao. Cả nhóm dắt nhau đi dưới ánh sáng mờ dịu, tiếng nói cười vẫn chưa dứt.

Nhưng sâu trong lòng, ai cũng hiểu:
Niềm vui hôm nay là phần thưởng – trước khi bước vào cuộc chiến lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro