1.2: Bước Tiếp
Đã hơn năm giờ chiều bầu trời dần sập tối.
Diễm Vân trở về nhà sau khi đi thăm mộ mẹ và ngoại. Bước gần đến căn nhà cũ cấp bốn, đứng trước cửa lúc này là người phụ nữ lạ cùng ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó.
Cô tiến đến người phụ nữ trạc tuổi mẹ, bà có khuôn mặt phúc hậu, dáng người cao gầy khoác lên mình bộ đầm nhung đen dài đầy vẻ cao sang.
" Dì kiếm ai vậy? Dì tới đây làm gì?" Diễm Vân thắc mắc nhìn người phụ nữ lạ trước mắt
" Dì là người quen của mẹ con, dì có chuyện muốn nói với con." Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng thốt ra nhưng cảm giác vẫn đang còn nhiều lời muốn nói hơn
Diễm Vân lịch sự mời người phụ nữ vào, trong nhà lúc này đã được cô quét dọn từ trưa khi thức dậy, giữa nhà là bộ bàn ghế lớn còn bên hông là bàn thờ gia đình.
Người phụ nữ ấy ngay lập tức tiến đến bàn thờ ánh mắt dừng lại ở di ảnh của mẹ Diễm Vân, một màn sương mờ càng lúc dày đặc trước mắt bà rồi nặng trĩu từng hàng lệ trên mặt, thắp nhang xong bà ngồi xuống bàn đối diện Diễm Vân.
" Huỳnh Diễm Vân, mẹ con đẻ khéo quá! Con đẹp lắm đúng như mong ước của mẹ con vậy đó!." Bà nói
Diễm Vân cau mày lục lại suy nghĩ
" Con chưa từng nghe mẹ nhắc đến bạn bè hay người quen cũ gì hết! Hình như dì cũng chưa từng gặp con." Cô rót trà để trước mặt bà
" Phải! Làm sao mà mẹ con dám nhớ lại những ngày tháng đó mà nhắc chứ." Bà lặng lẽ cuối đầu
Ly trà nóng trong vắt phản chiếu lên vẻ mặt đượm buồn
Diễm Vân thật không hiểu nổi những lời kia.
" Con cứ gọi dì là dì Hạnh." Bà mỉm cười hiền từ nhìn cô gái nhỏ trước mắt
Qua lời kể của dì Hạnh cô biết được mẹ mình và dì từng có mối quan hệ rất đặc biệt, mẹ rất quan trọng đối với dì. Nhưng thời đó còn lạc hậu chuyện của họ khó mà được chấp nhận.
Khác với mẹ cô có ý định muốn buôn xuôi thì dì Hạnh cương quyết bảo vệ hạnh phúc của mình, mà cũng chính cái ươn bướn chống đối đó lại kéo bi kịch về cho mẹ Diễm Vân.
Gia đình dì Hạnh độc ác thuê người làm nhục mẹ Diễm Vân mong sao mẹ cô hận thù mà rời đi. Nhưng không! Mẹ không hề hận thù dì Hạnh hay gia đình dì vì chính mẹ cũng rất yêu dì.
Nhưng cũng chính vì tình cảm đó mà mẹ đành chấp nhận rời đi để đổi lại sự bình yên cho người mình yêu, không may mẹ đã mang thai sau lần bị làm nhục đó, thời xưa gái không chồng mà chửa là thiên hạ dị nghị chì chiết không khác gì phạm tội. Không đâu xa chính ông ngoại vừa biết tin đã không coi rõ ngọn ngành mọi chuyện mà lập tức từ mặt con mình
Mẹ cùng với bà ngoại mới bỏ xứ mà vào miền trong ở. Dù căm phẫn bọn đàn ông khốn kiếp hành hạ thể xác mẹ nhưng sinh linh nhỏ trong bụng này thì không hề mang tội tình gì. Mẹ chấp nhận mang nặng đẻ đau, chăm sóc yêu thương đứa con của mẹ từng ngày - Huỳnh Diễm Vân.
Nhưng duyên nợ chưa dứt, dì và mẹ gặp lại nhau tại xưởng may sau bao nhiêu năm nhớ thương. Dì biết được mẹ cô trong thời gian làm việc đã có vay quỹ của xưởng để mua bảo hiểm cho mình, khi mẹ không còn nữa thì người hưởng thụ sẽ được lãnh một số tiền rất lớn do công ty bảo hiểm chi trả cho. Dì Hạnh để một tập sổ sách hồ sơ lên bàn, tên người hưởng thụ được viết to rõ: "Huỳnh Diễm Vân".
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Diễm Vân không tin nổi những gì đang được nghe, cô bàn hoàn hơn bao giờ hết.
" Cũng tại sự cố chấp của dì mà dẫn đến cớ sự không hay, dì nợ mẹ con một người bên cạnh, nợ con một người cha." Giọng bà run run đôi mắt đỏ lên do khóc
Nghe được chuyện buồn của nhà cô, dì đã mau chóng tìm đến.
" Trong tập hồ sơ có danh thiếp của dì, con đừng ngại cứ coi như dì đang chuộc lại lỗi lầm năm xưa với mẹ con." Đôi mắt bà đầy tâm sự chất chứa cùng những vết chân chim của thời gian
Khi nhìn vào đôi mắt đó! Lạ thay Diễm Vân không cảm giác chút xa lạ nào nữa dù là lần đầu gặp mặt, có lẽ vì con tim họ đều có chung hình bóng của một người phụ nữ.
Dì Hạnh dặn dò cô một chút rồi ra về, dì vừa đi thì bà tư Mẻ liền chạy vào, bả ngồi gác chân lên ghế nhìn theo bóng lưng dì Hạnh khuất dần.
" Trời sao mà mày quen biết được bà Hạnh đó hay vậy?" Bả trố mắt ngạc nhiên nhìn cô
Thấy bả ngạc nhiên thì Diễm Vân lại ngạc nhiên hơn! Dì Hạnh là ai mà sao quen biết với dì lại là điều bất ngờ.
Qua lời bà tư Mẻ thì dì Hạnh là tiểu thư thứ thiệt còn làm phu nhân hào môn của nhà họ Hoàng, nhưng chỉ 2 năm đã ly dị chồng rồi mang theo con trai về cái thị xã nghèo này lập nghiệp, dì là đàn bà nhưng lại khiến bao nhiêu người đàn ông ghen tỵ vì không giỏi giang bằng, dì mở xưởng may rồi cả xưởng gỗ giúp rất nhiều người trong cái thị xã nghèo này có công ăn việc làm.
Lúc này Diễm Vân mới ngờ ngợ ra rằng chuyện mẹ và dì gặp lại nhau là do dì tính toán cả chứ chẳng có chuyện trùng hợp nào ở đây, nhưng trời tính không bằng người tính có lẽ cái số của họ là không được phép ở cạnh nhau.
" Nè chắc bả biết chuyện nhà mày rồi qua hỏi thăm hả? Mẹ mày là công nhân của bả mà! Ủa? Rồi bả có cho tiền mày không? Bả giàu lắm đó." Bà tư Mẻ hỏi tới tấp
Nhìn cái điệu bộ nhiều chuyện của bả làm Diễm Vân chướng mắt cực kỳ, bả nhiều chuyện quá rồi bị người ta đánh mẻ hết cái răng cửa vẫn không chừa.
Diễm Vân đuổi khéo bả về rồi đóng cửa nhà.
Cô đẩy bộ bàn ghế sát vào tường để giăng mùng trải chiếu chuẩn bị ngủ. Nhưng cứ thao thức mãi chẳng nhắm mắt nổi, bên tai cứ văng vẵng lời dì Hạnh, cô kéo tập hồ sơ bảo hiểm ra từ dưới gối mà nước mắt lăn dài, đến tận lúc nghỉ về cái chết mẹ vẫn tìm cách để lo lắng cho cô, vậy mà cũng chính vì lo lắng cho cô mà cả mẹ và bà đều ra đi trong đau đớn.
Tiếng Diễm Vân khóc nấc lên trong màn đêm tĩnh lặng, cô quyết tâm phải sống thật tốt thật hạnh phúc để mẹ và bà từ trên cao yên lòng, và từ giờ không có bất cứ lí do gì hay bất cứ ai được phép tổn thương hay cản trở cuộc sống của Huỳnh Diễm Vân này nữa. Cô sẽ sống thay cho cả mẹ và ngoại, sống thật đáng để bù lại cho những ngày tháng trước đây.
Đã tới lúc thay đổi chuỗi ngày tối tăm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro