1.3: Trở Lại
Nhanh thôi người của bên bảo hiểm nhân thọ đã đến làm việc với Diễm Vân, sau nhiều thủ tục giấy tờ thì số tiền hơn 2 tỷ đồng được chuyển đầy đủ vào tài khoản ngân hàng cô.
Xong xuôi mọi việc Diễm Vân ra chợ mua ít đồ về cúng cho mẹ và ngoại, cô muốn bàn thờ gia đình tươm tất hơn và để họ được ăn những món ngon mà trước giờ chỉ thèm thuồn nhìn qua màn hình TV.
Bước ra ngoài, cái nắng đầu tháng 4 nhẹ nhàng trước mắt, Diễm Vân nheo mắt theo bản năng, tiếng chim líu lo, tiếng lá xào xạc khi vui đùa cùng gió từ cây xoài già trước hiên. Những thứ bình dị đẹp đẽ nhưng đầy quen thuộc đó khẽ đánh thức phần nào tâm hồn đã ngủ quên trong bi thương của cô.
Con đường đến chợ xã không xa mấy, có điều trước đây Diễm Vân chỉ đi theo phụ mẹ hay nhõng nhẽo đòi quà vặt thì giờ đây chính cô phải tập tự mình làm từng điều một,học theo dáng vẻ lựa đồ kĩ càng của mẹ trước đây Diễm Vân mua các món theo danh sách đã tự lên sẵn.
" Vân!" Một bàn tay đập lên vai khiến Diễm Vân giật mình xoay người lại
Là lớp trưởng lớp cô - Thuỳ Trang
Nhỏ mặc bộ áo dài trắng thướt tha tôn lên đường cong cơ thể đáng ngưỡng mộ, mái tóc dài thắt đuôi sam càng thêm vẻ nữ tính của con gái Việt Nam.
Cả hai ngồi lại tại sạp chè gần đó trò chuyện.
" Mới hơn tháng không gặp mà mày ốm đi nhiều quá! Xém chút tao còn tưởng mình nhìn nhầm" Nhìn cô một lúc lâu Thuỳ Trang lên tiếng
Diễm Vân cười nhẹ, nếm vị ngọt mát từ ly chè trên tay.
" Tao qua nhà mấy lần, có thấy mày trong nhà nhưng kêu cửa kiểu gì cũng không thấy mày ra mở." Thuỳ Trang ấp úng
" Để làm gì?" Diễm Vân lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện
Không thể trách cô được vì sau sự kiện bị bắt nạt Diễm Vân làm gì còn niềm tin vào chữ " Bạn" xa sỉ, nên thái độ này là không tránh khỏi, Thuỳ Trang hiểu chứ nên cũng không trách, nhỏ im lặng chưa trả lời cô liền nhưng không hề lãng tránh ánh mắt đầy sương giá kia.
" Mày nghỉ học vậy rồi còn bài vở thì sao? Chưa đầy một tháng nữa là thi tốt nghiệp, rồi hai tháng sau là thi đại học, chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi mày suy nghĩ kĩ lại đi mười hai năm đèn sách của mày đó!" Thuỳ Trang nghiêm giọng, lấy mấy tập tài liệu dày cộm từ trong cặp ra đưa cho cô, rồi nhỏ cũng tạm biệt ra về
-----------
Về đến nhà Diễm Vân bày biện nhang đèn chưng lên bàn thờ, trên bàn ăn là đầy ắp các món ngon được bày trí gọn gàng, cô thắp nhang mời mẹ và bà ăn còn mình thì ra góc bàn học trong lúc đợi nhang tàn hết.
Ngồi xuống bàn học, nhìn bộ tài liệu đầy đủ các môn thi của Thuỳ Trang đưa cho, cô mở ra là từng dòng chữ nắn nót cần thận, cảm giác như viết làm sao để cho người đọc dễ hiểu nhất và áp dụng theo được chứ không giống cách ghi chép bình thường.
Lòng cô có chút lay động trước chân thành này, lục lại ký ức kĩ hơn từng chút, dù chưa từng đứng ra bảo vệ hay ngăn cản khi mình bị bắt nạt nhưng bằng nhiều cách nhỏ đều kéo Diễm Vân ra khỏi thế khó.
Như lúc bọn bắt nạt chuẩn bị tương tác cô thì nhỏ hô hoán lên giáo viên tới dù chẳng có ai, hay khi chặn bọn chúng không cho xông vào lớp với lí do không để người lạ ngoài lớp vào, cả lúc kêu Diễm Vân xuống phòng giáo viên do có người cần gặp dù chẳng ai kêu cả để giúp cô thoát khỏi bọn chúng vào giờ ra chơi, từ từ mọi mảnh lẻ kí ức dần hiện về nối tiếp nhau chạy trong đầu.
Diễm Vân ngồi ngửa người ra sau cau mày gác tay lên trán, cô và Thuỳ Trang không chơi chung dù học cùng lớp nên hầu như rất ít tiếp xúc, trong ấn tượng của cô thì cả hai chỉ vài lần tương tác trong lúc trao đổi bài với giáo viên vào giờ tin học, vì cả hai đều yêu thích ngành IT còn mơ cùng trường đại học khi được giáo viên hỏi tới.
Có vài người chỉ lặng lẽ hành động mà không nói ra, do vậy mà người ta không nhận ra lòng thành của họ.
Thêm cả sự thu mình và bất cần khi tự cô lập mình với mọi người xung quanh do tổn thương khi bị bắt nạt đã phần nào đẩy cô ra xa khỏi một người bạn thực sự. Nhìn từng trang tài liệu lòng Diễm Vân dâng lên cảm xúc khó tả, chút nuối tiết, chút tự trách, mỗi chút hoà trộn hoá thành một phần nhỏ còn thiếu của chiếc chìa khoá trước trái tim khoá kín cửa của cô. Sự chân thành này thực sự đã làm lung lay phần nào trong cô.
" Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa đánh thức Diễm Vân khỏi mớ cảm xúc
Cô chạy ra ló đầu nhìn từ cửa sổ trước, là dì Hạnh. Dạo này cứ rảnh là dì ghé sang thăm, dần dần Diễm Vân cũng quen thuộc với hình bóng dì xuất hiện trong ngôi nhà này.
Dì vào nhà bất ngờ trước bàn ăn thịnh soạn, vẫn bước đến vị trí bàn thờ mà thắp hương như một thói quen. Vừa hay cùng lúc nhang cúng trên bàn ăn tàn hết, dì chấp nhận lời mời ăn cùng Diễm Vân.
" Giỏi quá ta ơi! Không biết có nên bắt dâu sớm không nữa." Dì buôn lời trêu ghẹo
" Không phải đâu, là đồ làm sẵn con mua từ chợ về rồi bày ra thôi chứ con không biết nấu ăn! Con sợ cái bếp lắm!" Cô thật thà bộc bạch sau vài lần suýt đốt nhà khiến dì Hạnh không khỏi tức cười
" Vậy khi rảnh dì phải sang chỉ dạy con mới được không thôi mẹ con lại tránh dì mất."
Căn nhà quạnh hiu ngày nào đã được lắp đầy bởi tiếng nói cười rôm rả đã vắng bóng từ lâu, trên khuôn mặt hốc hác của Diễm Vân cũng tươi vui hơn trước rất nhiều, trong đôi mắt cũng loé lên nhiều tia sáng ngời hy vọng.
Ăn xong, dì Hạnh đưa cho cô một chiếc ipad đời mới xịn sò, bên trong đã mua sẵn các gói học online từ các thầy cô lão luyện kinh nghiệm dạy học trong kì thi THPT quốc gia hằng năm.
Dù rất ngại nhưng dễ gì dì Hạnh cho phép cô từ chối. Hiểu được tấm lòng từ mọi người và cũng chính là mong ước lớn nhất của mẹ, Diễm Vân quyết tâm sẽ đạt kết quả thật tốt trong kì thi.
Nhưng việc đầu tiên là quay lại trường học để tham gia kì thi tốt nghiệp phổ thông.
Lần quay lại này này cũng đồng nghĩa với việc đối mặt những con quỷ đã gieo trắc thống khổ lên đời mình.
Liệu quá khứ có lặp lại hay một sự thay đổi thế trận hoàn toàn từ một Diễm Vân đã dần vực dậy qua bao biến cố, sự chai lì và mạnh mẽ cùng suy nghĩ chín chắn hơn có giúp cô thoát khỏi kẽm gai vô hình gần như siếc chết mình từ bọn bắt nạt?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro