Chương 7: Ẩn ý
Cuối cùng cũng đến ngày diễn văn nghệ của trường. Hôm đấy tất cả học sinh nữ phải bắt buộc bận áo dài. Còn mình thì không, tới kì nên chẳng thể nào bận áo dài được.
Xin nghỉ thì cô lại không cho nên chỉ biết bận đồng phục tham gia hoạt động của trường thôi.
Với cái nóng của Sài Gòn cộng thêm bụng đau âm ỉ trong lúc tới kì nên trong người mình bực bội lắm. Ai mà đụng đến mình chỉ cần nhẹ thôi là mình phát bực lên.
" Lên xe đi "
" Hôm nay mày chở tao hả ? "
" Ừ "
" Vậy đi thôi "
Cũng may sáng sớm Nhật Quang cho mình đi ké, chứ mình mà chạy xe chắc đi đường có bao nhiêu người là phán xét hết bấy nhiêu người rồi đó.
" Mở đầu cho phần tiết mục khai giảng ngày hôm nay thì chúng ta đứng lên làm lễ chào cờ trước khi vào tiết mục âm nhạc nha "
Tiếng nhạc chào cờ vang lên, trước cột cờ là bạn nam đứng kéo dây để đưa lá cờ lên cao. Một buổi lễ chào cờ vô cùng nghiêm túc, tiếng hát vang dội khắp trường. Ai cũng xinh yêu trong bộ đồng phục và tà áo dài trắng.
" Tiếp theo đó không để các em chờ đợi lâu, chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu "
" Vô tiết mục rồi kìa "
" Hóng ghê ha "
" Tao nghe bảo lớp A4 của cô nào đó múa đẹp lắm "
Tiếng mọi người hò hét, bàn tán xung quanh xem tiết mục nào sẽ đoạt giải, tiết mục nào hay đầu tư mạnh nhất. Làm cho buổi lễ náo nhiệt vô cùng, thầy cô cũng thân thiện lắm leo lên sân khấu nhảy cùng với học sinh luôn mà.
Qua bao nhiêu tiết mục thì cũng đến tiết mục của lớp mình. Lúc Nhật Quang lên bục ai cũng nhìn Nhật Quang hết, có người còn hét lên đẹp trai quá nữa.
" Ê, đẹp trai vậy "
" Tuổi nhỏ giờ lớn ghê á, cao quá trời "
" Có ai biết bạn này học lớp mấy không "
" Cười cũng đẹp trai nữa "
" Chào mọi người, tôi tên là Nhật Quang, học sinh dốt của lớp A1. Hôm nay ngẫu hứng nên muốn hát tặng bài này dành cho một người "
Bài hát " Tớ thích cậu " của Han sara từng làm mưa làm gió một thời lại vang lên. Ai nấy cũng cất giọng hát theo.
《 Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường
Đi học ta cũng đi chung một đường
Rồi cứ thế từng ngày
Chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn vương
Nụ cười đó (oh)
Và ánh mắt đó (oh)
Làm tớ thấy khó chịu lắm ý
Nhưng cớ sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài.》
Bài hát ấy hình như có chút liên quan đến mình thì phải. Nhật Quang và mình lớn lên cùng với nhau, ở chung một khu phố, một phường. Đi học từ mẫu giáo đến cấp 3 đều là một đường chưa bao giờ tậc xa nhau.
《 Nhớ lúc khi cả hai còn bé
Tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ
Rồi không biết khi nào
Lại mong chờ chung lối về
Thật ngại ghê (oh), sao lại như thế?
Giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây
Sợ cậu từ chối lắm thay
Đành giấu trong tim hết những lời này.》
Tự nhiên trong lòng mình có một cái cảm giác gì đó nó cứ trào dâng lên, miệng mình bất giác cười cười. Ánh mắt của mình cũng vô tình chạm vào đôi mắt của Nhật Quang. Cậu ta cũng đang cười, đẹp thật. Cứ cảm giác như " bạch nguyệt quang" của mấy bộ tiểu thuyết ấy.
《Tớ thích cậu mất rồi
Cứ thế có khi yêu mất thôi
Cứ đến thật gần
Là tim tớ như đánh trống múa lân
Oh, phải làm sao đây?
Oh, phải làm gì đây?
Để cậu biết rằng tớ đã thích cậu lắm
Hey, I really, really like you..... 》
Những lời hát ấy lại tiếp tục vang lên, nhưng mà mình cảm thấy trong lòng mình có chút ích kỉ, mất mát, thất vọng kiểu gì ấy. Lúc thấy cậu ta cười với mọi người mình cảm thấy buồn buồn.
Không biết tại sao nữa, chắc là đang tới kì nên cảm xúc mình thay đổi. Đang đứng suy tư, nghe tiếng Nhật Quang hát thì Hoàng Tuấn chen vào đám đông đi lại đứng ở kế bên mình.
" Chi còn nhớ Tuấn không ? "
" Còn chứ, sao quên được. Cậu không ngồi chung với lớp à ? "
Bây giờ mới nhìn rõ bảng tên cậu ấy. Cậu ấy tên là Phan Hoàng Tuấn, học lớp 10A5 chung dãy với mình, nhưng mà chẳng thấy cậu ta ra khỏi lớp chơi. Nên từ lúc đi ăn về đến giờ thì đây mới là lần nói chuyện thứ hai.
" Xem kìa, bạn nam đang đứng nói chuyện với bạn nữ cũng đẹp trai lắm đó "
" Hình như là lớp 10 luôn thì phải. Tụi nhỏ giờ ăn gì mà cao dã man "
" Trắng ghê á trời. Là của tao né hết ra nhé "
Hoàng Tuấn vẫn như vậy, vẫn điềm tĩnh, thân thiện. Nhìn lại cái tên đáng ghét kia thì chẳng bằng người ta chút nào. Lúc nào cũng nhăn nhăn, nhó nhó, mở miệng ra là học đi học đi. Đã vậy còn lạnh lùng, ít nói nữa. Mỗi lần muốn tâm sự hay là chán quá muốn tìm người nói chuyện thì cậu ta lại chẳng thèm nói gì, chỉ nghe rồi gật đầu.
" À không, lớp mình ngồi đâu mình còn không biết á. Với lại ngồi với cậu nói chuyện cũng vui mà "
" Ừm, vui thật. Mà lớp cậu cũng múa hay ghê ấy. Tui thấy mọi người vỗ tay quá trời"
Giờ mới để ý cậu ta cũng học lớp tự nhiên. Trường mình có 6 lớp tự nhiên, 6 lớp xã hội. Do năm tuyển sinh của mình học sinh đông nên nhà trường mở thêm lớp để nhận học sinh.
À bọn mình học trường Trung học phổ thông Ánh Dương. Một môi trường chuyên với ý nghĩa mong muốn thắp sáng ước mơ của học sinh, soi sáng tương lai đồ đó.
Mình chả hiểu lúc đó mình có siêu năng lực gì mà thi tuyển sinh tận 24 điểm đổ vào trường này nữa. Nhật Quang không cần phải nói cậu ta là con quái vật rồi. Thi tận 29,5 điểm thủ khoa thành phố.
" Lát ra về mình đi uống nước với nhau không ? "
" Uống cái con khỉ "
Vừa nghe tiếng nói mình quay qua đã thấy Nhật Quang rồi. Nhật Quang lôi mình ra chỗ khác nhưng mà mình không đi. Đây là con của bạn mẹ mình, không nói không rằng gì hết bỏ đi như thế là thô lỗ, bất lịch sự lắm.
" Vụ gì vậy ? "
" Bạn nam lúc nãy hát nè "
" Ê đẹp trai nha "
" Trai đẹp đối đầu với nhau hả ?"
Mặt cậu ta nhăn nhăn. nhó nhó trông khó coi vô cùng. Còn Hoàng Tuấn thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết kéo tay mình về lại chỗ ngồi.
" Đụng chạm nhau rồi kìa "
" Mới khai giảng thôi mà quen nhau nhanh vậy "
" Đừng nói là bắt cá nhiều tay nha"
Mình thì giờ đây như món đồ chơi bị hai con chó giành qua giành lại để chơi ấy. Cứ lắc sang bên phải, lắc sang bên trái, đôi lúc thấy bản thân như sắp bị xé ra làm hai vậy đó
" Đủ rồi "
" Do mày đó "
" Tao à ? Đồ của tao ai cho mày đụng "
" Đồ gì của mày, hôm nay tao rủ Hà Chi đi uống nước rồi "
Mình hét lên hai người đó mới chịu buông tay mình ra. Nhìn nét mặt ai cũng nhăn nhăn, nhó nhó mấy người xung quanh mình còn nhìn khó hiểu, bàn tán đủ thứ nữa
" Không đi đâu hết, đi về "
" Ơ, Chi "
" Hà Chi, quay lại "
" Ngầu ghê đó nha "
" Ừ, năm nay chắc sẽ thú vị đây "
" Mới vô học đã được hóng drama tình tay ba thế này rồi "
Mình tức giận bỏ đi ra bãi đậu xe, để lại Nhật Quang chạy theo phía sau xin lỗi cùng với mời bàn tán xung quanh của mọi người.
Cậu ta thật sự quá đáng lắm rồi. Bây giờ cậu ta có làm bao nhiêu cách để xin lỗi, mình cũng không cần nữa. Lúc về cả hai cũng chẳng nói nhau tiếng nào, mình giận lắm xuống xe bỏ vô nhà luôn không thèm để ý đến cậu ta nữa.
[ Cho tao xin lỗi nha, tại.....] gửi kèm nhãn dán xin lỗi
Tin nhắn xin lỗi Nhật Quang gửi đến. Mình định nhấn block thì cậu ta gửi thêm một hình ảnh là những cuốn truyện đã hết hàng ở trên các sàn thương mại điện tử. Hơn hết mấy bản đó còn là bản đặc biệt.
[ Xin lỗi mà ]
[ Thành thật xin lỗi mà ]
[ Nhà tao đang có mấy cuốn truyện. Muốn hay là không ? ]
[ Tha lỗi thì sẽ được nhận ]
Không biết có nên nhận lời xin lỗi không nhỉ, nói thẳng ra lúc nào mình giận cái tên đáng ghét đó cũng đem những món mình thích ra dụ dỗ, hôm thì phá chuông nhà mình để mình ra mở cửa thấy nguyên ly trà sữa ở đó.
Thôi thì.... tha lỗi lần này vậy, cơ hội để mình thắng đời 1-0 chỉ có một thôi, nếu không nhận cậu ta đem bán cho người khác thì lúc đó mình dãy đành đành cho mà coi.
[ Tao qua nhà mày liền đây ] gửi kèm nhãn dán trái tim
Mình chạy xuống nhà phi thẳng một mạch sang nhà Nhật Quang, vừa mở cửa phòng cậu ta ra đã thấy một nụ cười chọc quê rồi
" Dụ mày dễ nhỉ "
" Là sao ? "
" Là không có cuốn truyện nào chứ sao "
Cái tên này !!!!!!! Cậu ta lừa mình, lần này mình tức giận thật rồi chạy thẳng đến chỗ cậu bàn học cậu ta đạp thẳng một cước vào bụng cái tên đó. Dám dụ bà này đây, hôm nay cậu ta đụng nhầm người rồi. Mấy bạn nữ khác có thể giận dỗi nhẹ nhàng nhưng mình thì không.
" Tha ! Tha ! Nó nằm ở dưới gầm giường"
Cậu ta ôm bụng, mặt đỏ lên hết. Nếu nói trước thì có bị vậy không, tính mình hay quạo quọ mà chơi chung với những người có tính hay chọc.
Mình muốn thay đổi lắm chứ, nhưng mà cậu ta chứ chọc mình nên mình chẳng thể thay đổi được. Lâu lâu cậu ta còn nói chỉ có cậu ta mới chịu được mình thôi. Ai thèm chứ, mà mỗi lần mình kết bạn với người khác là cậu ta liền phá đám nha.
" Nhỏ đáng ghét "
" Tên khó ưa "
Giống như việc lúc nãy mình nói chuyện với Tuấn thì cậu ta lại ngăn cản, lôi lôi kéo kéo mình đi chỗ khác.
" Ngoan quá ta, đầy đủ như ảnh. Cứ thế mà làm nhé. Giờ thì tao đi nha "
" Khoan.... khoan đã, con nhỏ này tính nết như con trai "
" Đi nhé "
Mình liền ôm thùng truyện về nhà sắp xếp lên kệ. Mấy truyện đó mình đọc online hết rồi nên chỉ để trưng thôi. Lâu lâu muốn đọc thì lấy ra đọc, uống trà chill chill đồ đó.
" Chị về nha em "
" Về, về lẹ đi "
" Về đó nha "
" Lượn liền đi "
" Khó ưa "
Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu ta vì đã tặng món quà xin lỗi này cho mình. Có thêm tin vui nữa là Nhật Quang đạt giải nhất ở vòng thi hát, còn múa thì lớp của Tuấn được giải nhất. Vậy cũng được rồi, mang giải về cho lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro