BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA EM
Chương 1
- Con não cá vàng này! Hôm qua mày hẹn tao 9 giờ sáng nay đi trà sữa, mà giờ này mày vẫn còn nằm nướng hả con kia?!
Tôi vội vàng ngồi bật dậy giáo giác nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, trong điện thoại giọng chua chát của nhỏ bạn thân tôi vẫn phát ra đều đều. Gãi gãi đầu thì tôi sực nhớ ra là hôm qua tôi hẹn với nó hôm nay hai đứa đi trà sữa, mà tôi lại quên bén đi mất, ngủ tới giờ.. tôi cầm điện thoại lên nghe giọng dấm chua của nó vẫn còn choe choé trong điện thoại, nghe mà nổi hết da gà. Tôi cười "hè hè" rồi nói với nó..
- Hè hè. Tao xin lỗi, tao quên bén đi mất hôm nay có hẹn với mày. Mày đang đâu? Đợi tao 5 phút, tao tới liền.
Nó la tôi thêm một tràn rồi mới chịu tắt máy, tắt máy xong tôi vội vàng bước xuống giường đi thật nhanh lại tủ quần áo chọn một chiếc quần jeans và một chiếc áo sơ mi sọc ngang màu hồng, rồi dùng vận tốc ánh sáng sửa soạn trang điểm rồi đi đến chỗ hẹn với nhỏ bạn thân của mình.
Tôi là: Ngô Nguyễn Kiều Diễm, 23 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, tôi là con một trong gia đình. Tôi có một đứa bạn thân tên là "Trúc Mây" tính tình của nó thì cục súc, khó chịu.. ai mà chọc giận nó thì người đó toang là cái chắc rồi! Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, tại sao hai đứa bọn tôi lại có thể chơi thân với nhau được lâu thế này chứ?
Nhưng nghĩ lại thì, nó mắng thì mắng chứ hai đứa không bao giờ giận nhau quá 1 ngày, mà lần nào tôi cũng là người làm hòa trước, bởi vì tính cách của tôi khá là trẻ con, tôi mà làm nũng với nó một chút thôi, dù nó không muốn thì cũng phải chịu làm hòa với tôi mà thôi! Haha.
Đến quán trà sữa Ớt Sim tôi nhìn thấy con bạn thân tôi đang đợi tôi trước cửa, tôi đứng lại vài giây chuẩn bị tinh thần trước khi gặp nó, bởi vì tôi biết thế nào gặp nó thì nó cũng mắng tôi một trận rồi ném cho tôi một trái bơ to đùng! Vậy nên tôi phải chuẩn bị tinh thần trước không thì...
Hít một hơi thật sâu rồi cười tươi, làm mặt hối lỗi, tôi nhìn về phía nó đang đứng, tôi vẫy tay với nó lớn tiếng gọi..
- Mây ơi...
Tuy là nó nghe thấy tiếng tôi gọi nó, nhưng nó lại vờ như không nghe thấy và chẳng thèm điếm xỉa đến tôi. Thấy thế, tôi chạy thật nhanh đến chỗ của nó, trong lúc chạy không để ý, tôi đã tông vào người của một người đàn ông suýt thì tôi đã bị ngã ra sau.. may là lúc đó có một bàn tay đã kịp thời níu tay tôi lại, không thì tôi đã ngã mất rồi.
- Cô có sao không?
Tôi ngẩn người mất vài giây trước người con trai ấy... Khuôn mặt của anh ấy, giọng nói ấm áp dịu dàng ấy... Làm cho tôi đứng hình mất 5 giây.. (Ối giời ôi, đẹp trai quá đi!!)
- Cô gì ơi?
Tôi giật mình vội đứng thẳng người lên có chút ngại ngùng liền cúi đầu nói xin lỗi với anh ta..
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi vội quá không để ý liền đụng vào người anh... Anh có bị thương ở đâu không ạ?
Anh ta có hơi bối rối liền đáp..
- À, tôi không sao. Cô có sao không?
- Tôi, tôi không sao. Tôi thực sự rất xin lỗi anh, vì tôi đã đụng vào người anh. Xin lỗi anh rất nhiều!
Anh ta thấy tôi không sao liền cười và nói..
- Cô không sao vậy là tốt rồi. Nếu đã không có chuyện gì, vậy tôi đi trước.
Nói rồi anh ta vội vàng rời đi, không để cho tôi kịp nói lời cảm ơn với anh ta.
Tôi ngây người nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy đang dần khuất xa.. đang thả hồn bay lơ lửng trên cột đèn thì bỗng có một giọng nói từ đằng sau làm cho tôi giật bắn cả người...!
- Con này, mày làm gì mà đứng ôm cột đèn, rồi ngây người cười cười như con ngốc ở đây thế hả?
- U là trời! Mày làm tao hết cả hồn.
- Mà, mày làm gì mà đứng ôm cột đèn giữa trời nắng thế hả?
Tôi vội bỏ tay ra cây cột đèn, rồi ấp úng nói..
- Ơ... Tao, tao có làm gì đâu. Tại lúc nãy tao chạy nhanh quá tông vào cột đèn ấy mà. Hề hề...
Vừa nghe tôi nói xong con Mây đắc ý cười phá lên, mà ở đây lại là nơi đông người nữa chứ! Thiệt mất mặt quá đi mất! Tôi dùng tay che mặt mình rồi kéo tay con bạn thân của mình vội chạy đi trước những con mắt đang nhìn hai đứa tôi như người ở trển mới xuống!
Tôi cầm tay của nhỏ bạn thân chạy vào trong quán trà sữa, lúc này nó vẫn hả hê cười vào mặt tôi..
- Hahahaha... Vừa lắm!
Tôi bầy ra vẻ mặt bất lực nhìn nó và nói..
- Mày cứ ở đấy mà cười đi, tao đi vào gọi trà sữa.
Nói rồi tôi nhanh chân đi đến chỗ anh phục vụ, mặc cho nó đứng đó cười.
Tôi đi đến quầy kêu hai ly trà sữa một vị dâu và một vị sôcôla, gọi xong tôi quay lại ngó nghiêng tìm chỗ ngồi.. đang ngó nghiêng thì sự chú ý của tôi dừng lại ở một cái bàn nằm trong một góc của quán, và con Mây nó đang ngồi ở đó cười và vẫy tay với tôi.
- Diễm, ở đây này, mau lại đây.
Tôi mỉm cười gật đầu rồi cầm hai ly trà sữa đi đến chỗ nó đang ngồi. Ơ nhưng mà, nó đi đến chỗ đó từ lúc nào thế nhỉ? Rõ ràng tôi vừa thấy nó còn đứng trước cửa nhìn tôi cười, thế mà vừa quay qua quay lại đã thấy nó ngồi ở đó rồi. Haizz... Thiệt hông hiểu nó đi kiểu gì mà không một tiếng động thế chứ...?
- Diễm, tao cạn lời với mày luôn rồi á!
Tôi nhăn mặt khó hiểu..
- Là sao?
Con Mây ra chiều khổ sở nói..
- Mày làm ơn đừng để tao lần nào cũng đợi mày hơn cả tiếng đồng hồ được không?
- Hehe... Thôi, cho tao xin lỗi đi. Tại tối hôm qua có chút chuyện, nên tao ngủ hơi muộn tí thôi mà. Tao hứa sẽ không có lần sau nữa đâu!
Nó không nói gì chỉ lườm tôi một cái rồi cười cười cho qua. Hai đứa tôi vừa uống trà sữa, vừa tám chuyện với nhau vui vẻ thì điện thoại của tôi đổ chuông... Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên người gọi đến là "Cường"
Tôi mãi nhìn màn hình, trong lòng do dự vừa muốn nghe máy, lại vừa không muốn nghe... Đang ngây người nhìn điện thoại thì tự dưng con Mây nó giật chiếc điện thoại mà tôi đang cầm..
- Là Cường gọi mà, sao mày lại không nghe?
- Tao không muốn nghe máy.
Mây đưa mặt nó ghé sát vào mặt tôi, nó nhìn tôi trân trân hỏi nhỏ..
- Bộ mày còn giận ông ấy à? Chuyện đó cũng qua lâu rồi mà? Hay là bây giờ mày bấm nghe thử xem Cường muốn nói gì với mày..
Trong lòng tôi đang do dự vừa muốn nghe máy, lại vừa không muốn nghe.. mà bên cạnh con Mây nó cứ bảo tôi nghe điện thoại đi. Tôi đắn đo một hồi rồi cũng quyết định bắt máy..
- ...Alo? Là cậu sao...?
Đầu bên kia không trả lời, tôi lại hỏi tiếp.
- Sao cậu lại không nói gì vậy? Cậu mà còn không nói gì là tôi sẽ tắt điện thoại đó!
Vẫn là im lặng không trả lời, tôi có chút bực bội định tắt điện thoại thì bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong điện thoại làm cho tôi đột nhiên có chút căng thẳng, tim đập nhanh hơn một nhịp.
- Diễm à. Tôi sắp quay về rồi. Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?
Tôi thẩn thờ mất vài giây, nhịp tim của tôi lại đập nhanh hơn một nhịp. Tôi không biết phải nói gì trong lúc này, cảm giác của tôi lúc này vừa có chút vui mừng, lại có chút giận dỗi. Vui là bởi vì, người con trai mà tôi luôn chờ đợi cuối cùng cũng sắp trở về.
Còn giận là vì, ngày ấy lúc rời đi cậu ấy đã không nói với tôi một lời nào, chỉ sau khi cậu ấy đã đi rồi thì tôi mới được biết qua lời kể của bạn học. Đã vậy, suốt bao lâu nay không có một cuộc điện thoại, tin nhắn hay tin tức gì, vậy mà hôm nay cậu ấy lại bất ngờ điện thông báo mình sắp trở về... Rốt cuộc thì cậu ấy có ý gì vậy chứ?
Không nói gì tôi liền tắt điện thoại rồi uống một ngụm trà sữa để bình tĩnh lại. Quay sang con Mây nó đang nhìn tôi đầy vẻ hóng hớt.. tôi nhìn nó nhe răng rồi quay đi hướng khác.
Sau khi hai đứa bọn tôi uống trà sữa xong con Mây rủ tôi đi chơi, lúc đó cũng đã là 4 giờ chiều, tôi nghĩ về nhà cũng chỉ có mỗi mình tôi cũng chán, vậy nên tôi đã đi chơi với con Mây. Hai đứa bọn tôi dắt nhau đi dạo biển đến 6 giờ tối, hai đứa tôi la cà ở những quán ăn lề đường...
Đôi khi những điều đơn giản lại cho ta một cảm giác hạnh phúc. Mà những điều làm ta hạnh phúc đó nếu ta không biết trân trọng thì nó sẽ dần mất đi, sau này dù chúng ta có rất nhiều thứ sa hoa hơn, lộng lẫy hơn nữa thì cũng không thể làm cho chúng ta cảm giác hạnh phúc bằng những điều giản dị này đâu!
Về đến nhà hai chân tôi mỏi rã rời, cả người đầy mùi hôi.. tôi mở cổng đi vào trong sân nhìn thấy trong nhà vẫn tắt đèn tối om, chắc là ba mẹ tôi vẫn chưa về nhà. Tôi thở dài rồi cúi đầu vừa đi vừa tìm chìa khóa trong túi xách...
Mở cửa vào trong nhà tôi với tay ấn công tắt bật đèn, vừa mở đèn lên thì điện thoại của tôi đổ chuông... Tôi nhìn điện thoại thấy người gọi đến là "anh Tuấn" anh họ của tôi. Tôi bấm nghe, giọng có chút mệt mỏi nói..
- Alo anh Tuấn? Anh gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?
(À, cũng không có gì quan trọng đâu em. Anh gọi để hỏi thăm em một lát đó mà.)
Tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười rồi nói..
- Chứ không phải anh muốn em làm phụ dâu cho đám cưới của anh à?
Anh Tuấn cười "haha" rồi nói với tôi..
(Em đã biết chuyện đó rồi sao? Vậy em có đồng ý làm phụ dâu cho đám cưới của anh không?
Tôi giả vờ nghĩ ngợi một lát rồi cố ý trêu anh..
- Thôi, em không muốn làm phụ dâu đâu. Em muốn làm cô dâu của anh cơ!
Anh Tuấn cười khoái chí như biết là tôi đang trêu anh ấy..
- Con bé này, lúc nào cũng thích trêu anh. Đúng là không thay đổi chút nào.
Tôi cười tinh nghịch thích thú nói..
- Anh cũng thế, lúc nào cũng hiểu em.
Hai anh em nói chuyện vui với nhau một lát rồi anh Tuấn có chút việc bận nên anh đã kết thúc bằng một câu chốt hạ, khiến tôi không thể không đồng ý chuyện làm phụ dâu cho đám cưới của anh ấy.
- Vậy, anh xem như là em đã đồng ý chuyện đó rồi nhá! Thôi, không nói chuyện với em nữa. Anh đang có chút việc phải làm, anh tắt máy trước nha. Ngủ ngon.
Tôi còn chưa nói tạm biệt thì anh đã tắt điện thoại, tôi nhìn điện thoại mỉm cười và lắc đầu, đúng lúc ba mẹ tôi cũng vừa về đến nhà, thấy tôi ở nhà mẹ hỏi..
- Con ở nhà à? Đã cơm nước gì chưa?
Tôi nhìn mẹ có chút mệt mỏi nói..
- Dạ, con ăn rồi mẹ. Ba mẹ đã ăn tối chưa ạ? Mà sao hôm nay ba mẹ lại về muộn thế ạ?
Mẹ nhìn ba cười cười rồi nói..
- Ba mẹ đã ăn tối rồi. Tối nay, ba con đưa mẹ đi ăn nhà hàng đó!
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ.
- Wow! Ghê nha! Hời... Ba mẹ lại phát cẩu lương nữa rồi.
Ba mẹ tôi nhìn nhau tủm tỉm cười, còn tôi bây giờ không khác gì là một bóng đèn giữa hai người họ. Nhân lúc họ không để ý, tôi nhanh chân chạy lên phòng để không gian lại cho Ba và Mẹ.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro