Nói chuyện với Hokage
"Tôi không thể làm được gì nếu con bé cứ tiếp tục như thế này, liệu đây có phải là biện pháp cuối cùng không?"
"Vậy ngài sẽ định làm thế nào?"
"Con bé thật sự không thích hợp cho vị trí gia chủ trong tương lai"
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Hiashi và trưởng lão trong tộc kết thúc bằng tiếng thở dài. Hinata có thể còn quá nhỏ để biết bản thân đang làm đúng hay sai nhưng bọn họ là người lớn, ngay từ đầu cách bọn họ thu xếp chuyện này đã là sai lầm.
"Từ ngày mai trở đi, ta sẽ huấn luyện Hanabi như một người dự bị để thế chỗ cho Hinata đến khi con bé nhận ra được xứ mệnh của mình, nếu đến lúc trưởng thành con bé vẫn không nhận rõ vị trí của mình thì Hanabi, con bé sẽ là người thừa kế vị trí gia chủ của bổn gia"
Trưởng lão không có ý kiến về quyết định này, ngay từ lâu ông đã nhận ra Hinata không có tư chất trở thành người lãnh đạo của gia tộc Hyuga nhưng bởi vì Hinata là trưởng nữ của bổn gia cho nên tránh nhiệm này con bé phải gánh, chỉ là bây giờ Hanabi sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Ngày thứ tám bị cấm túc, cửa phòng của cô đã được mở ra Hinata nhìn cha, ông ấy vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt đó nhìn cô
"Như con mong muốn, sau này con sẽ không còn là người thừa kế của gia tộc Hyuga và cũng sẽ chẳng là gì cả"
Không là gì cả! Vậy có nghĩa là gia tộc đã quyết định từ bỏ cô.
Hinata chỉ mỉm cười nhẹ "cảm ơn cha"
Hiashi lạnh lùng quay người bỏ đi, Hinata trong gia tộc vẫn là Hinata nhưng cô không có giá trị trong gia tộc cũng sẽ không có bất kỳ quyền lợi và tiếng nói nào nữa, sự tồn tại của cô vẫn còn đó nhưng cũng giống như đã bị xoá bỏ khỏi gia tộc Hyuga.
Đây là điều mà cô mong muốn
Hyuga Hinata mỉm cười.
Không còn bị giam cầm, cũng không còn trối buộc nhưng Hinata cũng không có ý định đến trường, trường học là nơi đào tạo ninja của làng còn cô thì lại không có mong muốn làm một nhẫn giả.
Hinata đi dạo trong thị trấn, trong vô thức cô lại đến bờ sông, nơi này yên tĩnh khiến cô cảm thấy được tĩnh lặng, cô nằm trên bãi cỏ nhìn mây trôi tự do trên trời.
"Con cảm thấy mây trôi rất tự do đúng không?"
Một người không tưởng lại xuất hiện trước mặt cô, còn là có chủ đích mà tới, nhìn chiếc nón đặc trưng có một chữ hoả cô liền biết thân phận của ông
Hinata bật người dậy "ngài Hokage đệ tam"
"Ta nghe nói con không được khoẻ, nhưng bây giờ xem ra sức khỏe của con đã tốt hơn" ngài đệ tam ngồi dưới bãi cỏ bên cạnh cô
Hinata mỉm cười không đề cập đến vấn đề mà ông đang nói
"Con không có muốn đến trường sao?"
"Không ạ, con không muốn đi học" cô thẳng thừng trả lời
"Ta đã nhìn thấy thành tích trước đó của con, các điểm số đều rất cao, có vấn đề gì với con sao?"
Hinata nhìn ông "con không muốn làm một ninja"
Hokage đệ tam nhướn mày
Hinata nói tiếp "con không thích chém giết, cũng không muốn tranh đấu, điều con muốn là yên bình sống hết cuộc đời này" cái cô muốn là yên bình, yên bình của chính bản thân cô mà không phải là hoà bình của làng Lá, bởi vì muốn đạt được hoà bình sẽ phải có chém giết
"Con có cảm thấy làng Lá yên bình không?"
Hinata chỉ nhìn ông, yên bình sao? Đó chỉ là một mặt ngoài mà người dân trong làng nhìn thấy, phía sau nó chính là máu thịt đã đổ của biết bao nhẫn giả vì bảo vệ vẻ yên bình này mà hi sinh.
"Con không phải là một người tốt" cô nhạt nhẽo nói
"Haha!" Ngài đệ tam bật cười
"Mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại, ta cũng không thể cưỡng ép nếu ai đó không mong muốn. Con định làm gì trong tương lai?"
"Ông nghĩ một đứa trẻ tám tuổi sẽ làm được gì ạ?"
Ông nhìn cô "ta cảm thấy con có nhận thức của một người trưởng thành, có vẻ như làng ta lại có một đứa trẻ trưởng thành sớm"
Chữ 'lại' mà ông nói tức là trước cô đã có một người trưởng thành sớm, Hinata liền nhớ đến tư liệu mật mà cô đã đọc
Người đó bảy tuổi đã tốt nghiệp học viện ninja, mười một tuổi đã là ám nhẫn, mười hai tuổi trở thành Chunin, nhẫn giả trung cấp. Người đã tiêu diệt cả gia tộc và người thân của mình Uchiha Itachi.
"Ông có thất vọng không?"
"Hửm?"
"Người trong làng mà ông bảo vệ lại không có ý định nối nghiệp ý chí của ông, con không muốn làm ninja, không muốn kế thừa gia tộc cũng chẳng muốn tranh đấu, con chỉ muốn làm một người bình thường sống thật bình thường"
"Hừm.. như ta đã từng nói, mọi người đều có ý nghĩa tồn tại riêng, ta không thể ép buộc nếu người đó không muốn. Nếu đây đã là mong muốn của con thì dù ta có ép buộc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"
"Nhưng ta mong con hiểu nơi này vẫn là nhà của con, nhà là nơi chúng ta thuộc về cũng là nơi chấp nhận sự tồn tại của con"
Vì vậy nếu cô muốn được yên ổn thì bắt buộc phải bảo vệ nhà sao? Hinata mỉm cười "vậy con mong ngài sẽ mãi mãi bảo vệ nơi này, nếu không có ngài bảo vệ thì mong muốn cuộc sống bình thường của con chắc sẽ tan vỡ mất"
Hokage đệ tam mỉm cười "con người ai rồi cũng phải chết, ta đã già rồi sẽ có lúc ta phải nhường vị trí này lại cho những người trẻ tuổi các con"
Hinata yên lặng nhìn dòng nước đang chảy, con người ai cũng phải chết, cô cũng vậy nhưng dù có luân hồi bao nhiêu kiếp thì ký ức của cô cũng không biến mất bởi vì mạnh bà than không có tác dụng với cô.
"Hinata, hôm đó con xử lý những tên ám nhẫn của làng mưa và bảo vệ mạng sống của Naruto, con đã làm rất tốt"
Hinata trầm mặc, chuyện hôm đó cô chắc chắn là không có người thứ hai ngoài cô biết chuyện, làm sao mà ngài đệ tam lại biết ba ám nhẫn đó là do cô giết?
Ngài đệ tam quan sát phản ứng của cô, dù bí mật bị lộ vẫn không tỏ ra hoang mang, tâm tính trưởng thành thật đáng ngạc nhiên.
"Thế giới ninja này còn rất nhiều điều thú vị mà con chưa biết hết, mặc dù con đã xử lý rất tốt nhưng sự tồn tại của y nhẫn vẫn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ"
Y nhẫn? Đội ninja chuyên về y thuật
"Ý ngài là thông tin trên xác chết?"
Thấy cô phản ứng nhanh như vậy đã phát hiện ra manh mối, ngài đệ tam hài lòng nhận xét về cô cũng tăng thêm một bậc.
Hinata thì kinh ngạc hơn, thế giới cô tu luyện có môn pháp gọi là sưu hồn, chính là cái loại tra xét ký ức của người khác nhưng đó là trước khi người kia chết thì thuật sưu hồn mới có tác dụng, còn sau khi chết thì ký ức cũng không thể xem xét nữa. Thế giới nin nhẫn này lại có thể từ xác chết xem xét ký ức của họ sao? Hay! Thật hay. Thế giới này lại khiến cô hứng thú thêm một chút rồi
"Hinata, chiêu thức mà con dùng để giết ám nhẫn làng mưa, đó là biến đổi thuộc tính chakra đúng không? Nhưng đó là nhẫn thuật mà thượng cấp mới có thể làm được, còn làm sao có thể làm được?"
Bí mật đã bị bại lộ, Hinata cũng không có ý định dấu ông chuyện này, cô hái lá cỏ rồi truyền chakra lên đó, chakra biến đổi thuộc tính liền trở nên sắc bén như dao.
Ngài đệ tam thấy cảnh này liền nhịn không được mở to mắt, lại thật sự biến đổi thuộc tính chakra. Thật sự là một thiên tài còn mạnh hơn cả Uchiha Itachi. Chỉ tiếc cô bé lại không có hoả chí.
"Thôi vậy, nếu con không thích chiến đấu ta cũng không muốn ép buộc con, nhưng con có thể suy nghĩ đến những hướng đi khác. Ngoại trừ bộ phận chiến nhẫn, chúng ta còn sẽ có ninja truy sát, thu nhập thông tin, y nhẫn và bộ phận thông tin, bọn họ tuy không có chiến lực mạnh mẽ nhưng cũng là bộ phận không thể thiếu trong chỉnh thể của làng Lá"
Hinata suy nghĩ, quả thật ngoại trừ trở thành một ninja chiến đấu thì còn có rất nhiều lựa chọn khác, làm y nhẫn cũng không tồi, ngoại trừ chữa trị thì không cần phải tham gia chiến đấu, hơn nữa y thuật là sở trường của cô, có thể nhẹ nhàng hơn so với những công việc khác.
"Ngài nói đúng, một cuộc sống bình thường cũng phải làm việc và sinh hoạt, ngoại trừ chiến đấu thì con vẫn có thể tham gia vào bộ phận khác. Con sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó ạ"
Hokage đệ tam hài lòng gật đầu "tốt, ta rất mong chờ quyết định của con. Còn về chuyện đi học, ngày mai con hãy tiếp tục đến trường đi, thầy Iruka và những bạn học khác đều rất lo lắng cho con"
"Được ạ" Hinata gật đầu
Một ninja đột nhiên xuất hiện, cung kính trước Hokage đệ tam "ngài Hokage đệ tam, chúng ta có tin mật từ làng Cát ạ"
"Ồ! Đã trễ thế này rồi à? Ta không làm phiền con nữa, nếu như con đã quyết định có thể nói cho ta biết suy nghĩ của con" ngài Hokage đệ tam đứng dậy. Hinata cũng đứng dậy cúi đầu chào ông, ông và ninja đã đi mất.
Ngài thứ chín Hinata đã đến trường học, đối với sự xuất hiện của cô có rất nhiều bạn học khác để ý, nhưng chẳng có ai tỏ vẻ gì là vui mừng cả, mọi người ai cũng chú ý đến nhóm bạn của bản thân hơn
"Hinata, cậu không sao chứ? Tớ nghe thấy giáo bảo cậu không khoẻ" người đến là một cô bé tóc hồng màu hoa anh đào, tên của cô bé cũng là Sakura, nhân duyên của cô bé trong lớp cũng rất tốt, có rất nhiều bạn bè.
Hinata mỉm cười "cảm ơn đã quan tâm mình, mình đã không sao rồi"
"Vậy sao, thật là may quá" Sakura cũng vui vẻ cười theo cô
Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng ngắn ngủi bởi vì cô trong ấn tượng của tất cả mọi người là một người rất trầm mặc và ít nói
Sau khi lên lớp, vẫn là thầy Iruka đến giảng bài, Hinata vẫn nhìn ra cửa sổ, những người khác đều chú ý nghe giảng cũng chỉ có tên ngốc Naruto cứ không thể yên lặng mà loay hoay mãi.
Bài giảng kết thúc, tất cả mọi người đều được ra về thầy Iruka lại gọi cô
"Hinata, em chờ một lát"
Hinata ngừng lại, đợi thầy đi cùng
"Thầy đã nghe nói về chuyện của nhà em, nếu có khó khăn gì em có thể nói với thầy"
Thầy Iruka quả thật là một giáo viên tốt nhưng chuyện của cô hay chuyện của gia tộc dù thầy ấy có lòng nhưng vẫn không đủ sức để can thiệp.
"Cảm ơn thầy, thời gian qua em biết thầy đã vì chuyện của em mà lo lắng rất nhiều nhưng em thật sự không sao đâu ạ, chuyện của gia tộc thật ra cũng là ý kiến của em nên em không hề buồn vì chuyện đó nên thầy đừng lo lắng nữa ạ"
"À! Ừ..." thầy Iruka có chút xấu hổ bởi vì bản thân đã lo lắng thái quá nhưng tất cả đều là học sinh của mình lại còn là những đứa nhỏ khiến anh không thể không lo nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro