chap 7.4
Các bạn hãy bật nhạc khi đọc truyện nhé, mình đã cố tìm một bản nhạc thật hợp rồi nè.
Chap 7.4: 23-25
"Dẫu đã từ bỏ vẫn không thể xóa mờ kí ức
Gió se lạnh, những cánh hoa vẽ thành hình ảnh của anh
Nhưng đã là một khoảng cách xa xôi
Sự khác nhau giữa đã từng, hiện tại và tương lai
Chính là thế giới của em đã chẳng còn anh..."
Lưu Vũ tự mình ngâm nga một khúc hát. Em không nhớ lần cuối mình nghe thấy giai điệu ấy là lúc nào và ở đâu, chỉ nhớ ngày nghe được từng câu, từng chữ mắt em đã rơi lệ ướt nhòa.
Chàng trai cùng em ngỏ lời yêu dưới tán cây anh đào năm xưa đã sớm không còn. Đoạn tình này cũng theo bóng hình anh dần tan vỡ.
Gió thổi, hoa rơi, làm sao trả về nguyên dạng.
Bi kịch đã qua, làm sao sửa chữa.
Hôm nay là tám năm từ khi anh nguyện ý cùng em yêu đương, là năm năm từ khi mình chính thức trở thành người cận kề, chung sống, là hai năm kể từ ngày anh quỳ xuống cầu hôn em...
Cũng là một năm kể từ khi mình xa nhau, một năm em cố quên đi lời hứa bên nhau đến trọn đời, một năm em dằn vặt bản thân hằng đêm.
Ngày này của hai năm trước, là ngày em mãi ôm niềm ân hận. Giá như ông trời cho em quay về đêm đó, em sẽ chẳng chọn liều lĩnh như xưa.
________________
Tối hôm ấy Santa bị nhốt trong thư phòng còn Lưu Vũ thì đã được bố đưa về nhà.
Trong nhà họ Lưu, hai bố con ngồi đối diện nhau nhưng mãi chẳng có ai mở lời. Không khí im lặng vô cùng, thi thoảng chỉ có tiếng bố Lưu thở dài.
"Bố muốn biết những chuyện xảy ra ở nhà bên."
"..."
Lưu Vũ thật sự không biết trả lời ra sao, không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến Santa đang bị nhốt lại, anh ấy chẳng được ăn gì, có mệt, có khát không. Tâm em rối như tơ vò, chưa được thấy mặt người kia, em không tài nào nghĩ nổi chuyện khác.
"Nếu con trả lời bố, chúng ta sẽ không tính toán gì nữa, bố không cấm cản hai con."
Em ngước mắt nhìn bố mình, đôi mắt loang loáng ánh nước. Lời này của ông như sợi dây cứu mạng của Lưu Vũ, tia hy vọng cuối cùng có thể giúp hai người cứu vớt đoạn tình này.
"Bố nói thật đúng không? Bố hứa với con đã."
"Đó là thật, bố hứa với con, nhất định sẽ giúp con và Santa , chỉ cần con thành thật với bố."
Lưu Vũ hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong căn nhà kia và những ngày tháng yêu đương của hai người. Lời nói ra từ miệng em lộn xộn và chẳng theo bất kỳ trình tự nào. Điều gì thoáng qua trong tâm trí, em đều nói hết ra với bố Lưu.
Lúc này, em như một người chịu thẩm vấn, hoàn toàn vâng lời và nói ra tất cả những điều mình biết trong hoảng loạn.
Bố Lưu nghe rõ toàn bộ lời của con trai, dù những câu nói trúc trắc và rời rạc, ông vẫn nắm bắt được những điều đã xảy ra.
Hai đứa trẻ đáng thương đã yêu nhau và giờ chúng muốn được đường đường chính chính ở bên nhau. Hai đứa đánh cược tất cả vào một lời thú nhận, dù chúng biết cái giá chính là những lời lẽ cay độc, những sóng gió không cách nào biến mất.
Bố Lưu cũng từng yêu một người, nhưng bản thân ông nhận ra, tình yêu của mình cũng chưa sâu sắc như của đứa con trai. Ông và vợ cũ là được gia đình mai mối mà quen nhau, rồi thuận ý hai đằng, họ làm đám cưới, xây dựng gia đình. Mới đầu tình cảm giữa hai vợ chồng là gượng ép, sau này sống cùng, ông mới yêu vợ mình. Nhưng tình yêu ấy cũng dần nhạt nhòa, họ chỉ còn ở bên nhau vì trách nhiệm với con cái, sau này rồi cũng buông tay nhau.
Con trai ông thì khác, nó hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Rung động của nó đến rất ngẫu nhiên, chẳng cần ai thúc ép. Hai đứa chung thủy yêu nhau suốt bao năm, dù cho chỉ là bí mật giữa đôi bên, chúng vẫn một lòng một dạ, chưa từng tơ tưởng đến ai khác. Tình cảm sinh ra tự nhiên, chẳng cần ràng buộc nhưng vẫn bền lâu, chân thành.
Qua lời kể của Lưu Vũ, ông thấy được, tình yêu này là cả hai đứa cùng hy sinh, đánh đổi. Con trai ông yêu hết lòng mà thằng bé kia cũng một mực son sắc. Ông tin đó là tình yêu đích thực, tình yêu một đời chẳng có lần thứ hai.
"Bố nghe đủ rồi, bố không ngăn cản con yêu Santa, bố mong hai con sớm được hạnh phúc."
"Tuy là hạnh phúc này sẽ thật khó khăn."
Lưu Vũ cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Gia đình sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nhau, cho dù gặp phải khốn cảnh, thử thách. Mẹ em đã sớm chúc mừng cho em, bây giờ bố cũng không hề ngăn cấm. Còn những người bạn bè kia nữa, họ cũng hoàn toàn ủng hộ cho lựa chọn của em với Santa. Có những người thân yêu ở bên, em tin tình yêu này sẽ vượt qua chông gai, sớm ngày đơm hoa, kết trái.
"Cảm ơn bố đã ủng hộ chúng con."
Em xà vào vòng tay của bố. Lưu Vũ như lần nữa bé lại, em cảm nhận được sự bình yên mà gia đình mang lại cho mình. Chiếc ôm như liều thuốc cổ vũ cho em bước tiếp chặng đường gian nan phía trước.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, người bên ngoài rất nóng vội, không chờ được chủ nhà đã ra sức đập cửa. Lưu Vũ chợt nghe thấy một giọng nói thân quen.
"Bác Lưu, cho cháu gặp Lưu Vũ."
Đó là Santa, anh ấy đã thoát ra rồi và đang đi tìm em. Lưu Vũ lao ra cửa như tên bắn, em sợ chậm một chút sẽ vụt mất anh. Bên ngoài lớp cửa là người em yêu, may mắn còn lành lặn, không chút tổn thương. Lưu Vũ nhảy lên, ôm choàng lấy cổ anh, gục lên bờ vai ấy mà khóc lớn.
"Anh đây rồi, may quá, anh không sao rồi."
Santa vỗ vai em dỗ dành. Anh trộm nhìn vào nhà, va phải ánh mắt bố Lưu. Santa đã thoáng hoảng hốt, anh sợ bố em cũng sẽ nổi giận như gia đình anh. May mắn thay, ông dành cho hai người một ánh mắt hiền từ, khẽ gật đầu ra dấu ủng hộ hai người.
Nhưng Santa là phá cửa chốn ra, anh sợ cha mẹ mình sẽ sớm phát hiện, bây giờ anh cần gấp rút đưa Lưu Vũ trở về nhà, thoát khỏi tầm mắt bọn họ. Anh kéo tay Lưu Vũ, bảo em mau trèo lên motor, bọn họ sẽ rời đi ngay lúc này.
Lưu Vũ quay lại nhìn bố mình, đổi lại là lời động viên của ông.
"Hai con mau đi đi."
Em chỉ kịp quay lại chào ông một cái, liền cùng Santa lái xe bỏ đi. Em vẫn nhớ, ngay khi bọn họ vừa phóng đi, cửa nhà Santa đã bật mở, cha mẹ anh lớn tiếng muốn cản nhưng không kịp. Lưu Vũ vòng tay ôm lấy eo Santa, lần nữa dựa vào vai anh.
Xe phóng thật nhanh, bỏ lại trận bão tố đằng xa. Bọn họ thoát ra rồi, nhất định sau này sẽ được bên nhau công khai, thỏa sức yêu đương. Chỉ tiếc, chiếc nhẫn Santa dụng tâm chuẩn bị lại bị ném mất. Nhưng đổi lại cơ hội để quay về bên nhau thì cũng xứng đáng. Năm tháng còn dài, em sẽ tự tay trao anh đôi nhẫn khác, đẹp hơn, lung linh hơn.
Cuối cùng sau một hồi phong ba, em cũng tìm lại sự bình yên. May mắn thay, ông trời cho em quay về bên anh, cho em lần nữa dựa vào bờ vai vững trãi này. Em tin mọi sóng gió trên đời rồi sẽ qua, chỉ cần anh còn yêu em, chúng ta chẳng sợ hãi gì cả.
Cứ tưởng như vậy là chót lọt nhưng số phận trêu ngươi, không để bọn họ bên nhau dễ dàng.
Sự việc đáng tiếc xảy ra ngay khi Santa lái xe đến ngã ba.
Bên kia đường, một tài xế say xỉn mất lái, ông ta đang lái chiếc xe tải lao đi với tốc độ chóng mặt, vượt qua đèn đỏ lao về phía Santa và Lưu Vũ. Hai người không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn pha xe tải ngày càng đến gần mình.
"Ầm"
Hai xe đã va chạm. Lưu Vũ ngã văng ra xa vài mét, toàn bộ thân thể đau đớn như muốn ngất đi. Santa thì không may mắn như vậy, cả người và xe bị cuốn vào gầm xe tải. Tên tài xế hoàn toàn mất đi lí trí, hắn hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để điều khiển chiếc xe, hắn vẫn đang tăng ga và kéo lê Santa thêm mười mấy mét.
Lưu Vũ cảm nhận tay trái của mình hoàn toàn bất động và chân thì bị trầy xước đến loang lổ máu me. Em dần mất đi nhận thức, trước khi rơi vào hôn mê, em vẫn cố nhìn về phía Santa. Anh ấy đã bị thương nặng hơn em, cánh tay dưới gầm xe hoàn toàn bất động.
Lưu Vũ ứa một giọt nước mắt, em sợ, anh ấy có mệnh hệ gì. Cầu xin ông trời hãy để em thay anh ấy hứng chịu mọi đau đớn, hãy để anh ấy tai qua nạn khỏi. Em nguyện trả giá bằng tính mạng mình, chỉ cầu Santa được bình an.
Trước khi nhắm mắt, em mong được nghe thấy hơi thở của anh, cảm nhận được trái tim Santa còn đập. Hy vọng, em có thể nhường sinh mạng này cho người kia.
Mắt em nhắm lại rồi, chẳng kịp chờ xe cứu thương tới, cả hai đã rơi vào hôn mê. Sự sống mong manh đếm theo từng phút.
Tai nạn thảm khốc đường đột xảy đến. Cha mẹ hai bên hay tin thì chạy đến bệnh viện. Y tá báo rằng cả hai đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chuẩn đoán đã có, Lưu Vũ bị đa chấn thương, tay trái chịu tổn thương nặng nhất nhưng hoàn toàn có thể cứu chữa. Santa xấu số hơn, tai nạn rất nghiêm trọng, chấn thương sọ não và toàn thân mất rất nhiều máu , anh phải phẫu thuật với tỷ lệ rủi ro cao, bác sĩ còn dặn gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
Sự việc đột ngột không ai kịp trở tay, hai bên cha mẹ rối ren vô cùng, toàn thân bất an như ngồi trên đống lửa. Con cái bọn họ vừa lành lặn ở đây, chỉ vì xung đột mà xảy ra tai vạ đến mức này. Bố Lưu tự trách, đáng lẽ ông nên giữ hai đứa ở nhà mình, có lẽ chúng đã không gặp chuyện xấu. Bố mẹ Uno khóc cạn nước mắt, họ không nên gay gắt với con trai như vậy, giá như, họ chịu bình tĩnh lắng nghe anh thì đã khác.
Tự trách cũng chẳng làm được gì, họ chỉ có thể cầu nguyện sao cho hai đứa trẻ có thể bình an.
___________________
Tiếng hát của Lưu Vũ trở thành tiếng khóc.
Em khóc cho tình cảm của hai người, khóc vì nỗi sợ đêm định mệnh kia.
Dù may mắn, cả hai không mất mạng, kịp thời cứu chữa nhưng sau đó lại kéo theo bao nhiêu trắc trở.
Đoạn tình duyên này đã cho em biết bao cảm xúc. Từ hoan hỉ, hạnh phúc cho tới đau thương, tuyệt vọng.
P/s: Đây chính là chap cuối cùng mình viết trong đợt tết này. Từ ngày mai, mình sẽ chính thức rest không thời hạn. Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm mọi người dành cho từng fic của mình.
Theo chân Santa và Lưu Vũ là lần đầu mình thử tự tay viết fanfic, trở thành tác giả nghiệp dư. Năng lực của mình còn hạn chế nhưng vẫn có các bạn đọc và vote cho mình. Những ngày tháng qua, bản thân mình đã rất vui, đã được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.
Mình vẫn sẽ ở đây, ủng hộ cho Santa và Lưu Vũ. Đến ngày hoàn thành việc riêng, mình sẽ quay trở lại và dành thời gian để end tất cả các fic.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Gặp được Hảo Đa Vũ và các hạnh hoa chính là may mắn, hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro