chap 9.1
Chap 9.1: 25-26
Lưu Vũ đã bỏ đi ngay khi Santa nói lời chia tay.
Em vừa chạy, nước mắt vừa chảy như mưa. Trông Lưu Vũ như một kẻ đáng thương, hèn mọn. Đôi mắt ngập nước ngăn cản tầm nhìn, Lưu Vũ chỉ biết liều mạng chạy thật nhanh. Chạy để bỏ lại lời chia tay đau đớn kia, chạy để thoát khỏi hiện thực đầy trớ trêu rằng tình cảm của bọn họ đã thật sự kết thúc rồi.
Lưu Vũ hiểu lí do làm Santa lựa chọn bước đường này. Tất cả là do bọn họ chẳng còn cách nào tiến tới tương lai cùng nhau.
Con đường đi tới hạnh phúc của họ đã quá gian nan. Chỉ trong một năm mà xảy ra quá nhiều biến chuyển, cả tinh thần và thể xác của hai người đều chịu dày vò đến đáng thương.
Một năm qua, bọn họ mất đi thứ gì?
Họ mất đi một Santa khỏe mạnh.
Đôi chân tàn phế chính là chướng ngại cả nửa đời sau. Tay đua motor không thể là kẻ phế nhân, và kẻ phế nhân sẽ không bao giờ có thể trở thành tay đua kiệt xuất. Santa mất đi tương lai tươi sáng, mất đi sự nghiệp anh dành cả tuổi trẻ để phấn đấu. Mất đi giấc mơ cả đời, Santa đã rất đau khổ nhưng có điều còn dày xéo anh hơn, chính là nhìn Lưu Vũ phải hy sinh vì mình. Từ ngày anh tỉnh lại, là một tay Lưu vũ chăm nom, tự tay em cơm bưng, nước rót cho anh. Nhìn chàng trai mình yêu phải vì mình mà đổ mồ hôi, hầu hạ mình chẳng khác nào một gánh nặng, anh thật sự rất xót xa. Santa chưa cho Lưu Vũ một ngày nào hưởng thụ, bọn họ trên danh nghĩa cũng chẳng phải vợ chồng, thế mà lại bắt em gánh vác mình như một món nợ. Vậy nên trong lòng anh chưa từng thanh thản, anh cảm thấy mình đã kéo chân em trượt dài cùng mình.
Họ mất đi nhiệt huyết của chính mình.
Một Santa ngày ngày nằm im trên giường bệnh, một Lưu Vũ không còn sức lực tạo nên thiết kế mới. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tạm bợ, bọn họ chỉ dành cả ngày thơ thẩn trong bệnh viện, đi làm những việc lặt vặt không tên, chẳng ai làm công việc mình yêu thích. Bọn họ đều khát khao quay lại quá khứ, quay lại với nhịp sống thường nhật trong căn nhà nhỏ. Dù lúc đó bọn họ bận rộn, bị công việc bám lấy cả ngày dài, đến tối mới nhìn thấy mặt nhau. Ít nhất khi đó, hai người được làm công việc mình thực sự yêu thích, chứ không phải ngày ngày trút tiếng thở dài bất lực.
Họ mất đi hy vọng về hạnh phúc.
Mỗi ngày còn được sống bên nhau là một may mắn. Nhưng bọn họ không thể nào vui vẻ như xưa. Santa biết Lưu Vũ ngày nào cũng lặng lẽ trốn vào một góc, dấm dứt khóc một mình, Lưu Vũ thì nhìn thấy một Santa cứ mãi chán trường, mệt mỏi, chỉ vô định nhìn ra khoảng trời bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Bọn họ từng mơ ước một tương lai tự do, hạnh phúc, một tương lai mà ở đó cả hai được thỏa sức làm điều mình muốn, sống thực với tình cảm của mình. Nhưng suốt một năm qua, hai người chẳng bao giờ thoát khỏi bốn bức tường của bệnh viện, ngày ngày lo chuyện thuốc men, khám chữa. Sống lâu trong không gian ngột ngạt, tràn ngập mùi thuốc sát trùng đầy bí bách của bệnh viện, cả hai dần mệt mỏi, bọn họ tưởng như cả đời sẽ mãi dừng chân tại nơi đây, không thể tiến tới cuộc sống mà họ từng mơ về.
Tất cả những điều ấy làm trái tim Santa và Lưu Vũ bức bối không thôi. Bọn họ còn chẳng thể cười nói khi đối diện với nhau, khuôn mặt chưa từng ánh lên chút niềm vui, đối diện nhau mà lòng đau như cắt. Những mất mát đã qua làm tình yêu giữa cả hai mất đi phần màu hồng lãng mạn. Vì quá yêu đối phương nên bọn họ chỉ nhìn thấy người kia đang chịu khổ vì mình, điều ấy làm tấm lòng cả hai đều day dứt, họ muốn thay người mình yêu gánh vác một phần bất hạnh nhưng lại chỉ có thể vô lực đứng nhìn. Lưu Vũ muốn đổi thân xác lành lặn cho Santa, còn Santa thì muốn thay Lưu Vũ trải qua mọi nỗi đau tâm lí. Trong tâm bọn họ tự thấy mình có lỗi với đối phương.
Chính thứ cảm giác mang nợ lẫn nhau làm Santa chùn bước. Anh không muốn mình biến thành gánh nặng của người yêu, cũng không muốn em đánh mất tương lai vì mình. Anh tin Lưu Vũ xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn, dù hạnh phúc ấy không có phần anh. Vậy nên, Santa mới nói ra lời chia tay tàn nhẫn đó.
Lưu Vũ tự biết, bản thân Santa nói ra lời đó cũng chẳng dễ dàng. Tự mình cắt đứt tình yêu một đời, chắc chắn là việc làm tàn nhẫn với bản thân Santa. Em hiểu anh mong muốn một tương lai tốt hơn cho mình, tất cả chỉ vì quá yêu nên mới buông tay.
Nhưng hiểu là một chuyện, tha thứ lại là chuyện khác. Em biết Santa có nỗi khổ riêng mới chọn chia tay, nhưng bản thân em không tha thứ cho suy nghĩ đó của anh. Bản thân em cũng chịu dày vò bấy lâu, những nỗi đau em gánh chịu đâu có kém phần anh ấy, thế mà Santa lại yếu đuối từ bỏ. Người em yêu là chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm vô cùng, không phải là kẻ hèn mọn, chỉ biết lựa chọn chạy trốn như vậy. Lưu Vũ không thể chấp nhận suy nghĩ hy sinh ngốc nghếch này của Santa.
Chắc chắn bản thân anh sẽ hiểu, không có Santa, nửa đời sau của Lưu Vũ chắc chắn không thể hạnh phúc. Em yêu anh ấy như sinh mạng, hình bóng Santa đã khảm chặt và tim Lưu Vũ, biến thành một phần máu thịt không thể tách rời. Mà có ai sống tốt khi trái tim mình khuyết mất một nửa, nỗi đau tinh thần không hiện hữu trực tiếp như nỗi đau xác thịt, nhưng nó lại dai dằng và âm ỉ hơn tất cả. Và lời chia tay phũ phàng kia đã làm con tim Lưu Vũ tan nát. Định nghĩa hạnh phúc của Lưu Vũ chính là Santa, vậy nên em không thể sống hạnh phúc mà thiếu anh. Lời chia tay không phải sự giải thoát, nó là bản án tử cho kẻ si tình mà thôi.
Trong vô thức, Lưu Vũ đã rời khỏi khuôn viên bệnh viện, em đã vô thức đến trước một nhà thờ cổ kính. Trước mặt em là một đài phun nước nhỏ, bất giác, Lưu Vũ như chợt nhớ ra điều gì. Em nhớ lại lời kể từng nghe được hổi nhỏ. Khi bạn thả một đồng xu vào đài phun nước và cầu nguyện, các vị thần sẽ ban cho bạn may mắn và biến điều ước thành hiện thực. Em lục tìm những đồng xu trong túi áo, nhưng lại chỉ lấy ra được một đồng duy nhất.
Lưu Vũ đứng trước đài phun nước, chuẩn bị ném đồng xu của mình, thầm ước có thể tiếp tục ở bên người mình yêu, cầu mong anh ấy có thể khỏe mạnh mà sống bên em đến trọn đời. Thế nhưng trước giây cuối cùng, tay Lưu Vũ lại chần chừ. Một đồng xu là một điều ước, nhưng em sợ điều ước vừa rồi quá tham lam, các vị thần sẽ không muốn thực hiện. Vậy nên Lưu Vũ mang tư thế của kẻ cầu xin nhỏ bé, tìm cách chia nhỏ điều ước của mình thành những khẩn cầu hèn mọn.
Em đi đổi lấy một nắm tiền xu, đôi tay nắm chắc 50 đồng tiền. Trước khi tung ra một đồng xu, em lại thì thầm một điều ước:
"Con ước có thể cùng Santa đi tới mùa xuân năm 25 tuổi."
"Ước cho Lưu Vũ và Santa có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa ở tuổi 26."
"Xin thần hãy cho con ở bên Santa đến năm 27 tuổi."
...
"Cầu cho ở tuổi 50, chúng con vẫn có thể bên nhau."
....
"Đến 60 tuổi, con chỉ cần một nhà, hai người, ba bữa cơm, cùng đi qua bốn mùa."
...
"Đồng xu cuối cùng, tức là con 75 tuổi, con không cần tuổi thọ dài hơn nữa, chỉ cần đến lúc nhắm mắt vẫn có thể thấy bóng hình con yêu."
Từng lời ước nguyện cất thành lời mang theo chút hy vọng cuối cùng của Lưu Vũ. Em mong thiên thần trên cao nhìn thấu nỗi khổ của bọn họ mà rủ lòng thương đáp ứng lời cầu xin của em. Lưu Vũ đã không hề tham lam, em không cầu xin sự vĩnh hằng, chỉ dám ước mơ từng năm từng tháng trôi qua cùng Santa. Mong cho đấng trên cao xót thương cho em mà ban phát một kỳ tích.
Thế mà ngay khi lời ước cuối vừa dứt, các vị thần lập tức đáp trả em. Lưu Vũ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nghe lời thông báo bên kia đầu dây, em trực tiếp ngã khuỵu tại chỗ, nước mắt chảy dài như dòng nước mất van.
"Anh là Lưu Vũ, người nhà bệnh nhân Santa phải không? Chúng tôi gọi đến từ bênh viện, xin lỗi khi phải nói điều này. Dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng anh Santa đã... không thể qua khỏi. Thật lòng chia buồn với gia đình."
Lưu Vũ gào lên một tiếng như xé lòng, toàn thân bất lực tựa vào đài phun nước kia.
Cái gì mà đồng xu rồi điều ước chứ, cái gì mà lòng thành đổi lấy hy vọng chứ? Tất cả chỉ là trò lừa bịp giả dối mà thôi. Không có vị thần tốt bụng nào hết. không có điều ước nào được thực hiện cả. Tất cả đã đổ vỡ thành tro bụi rồi. Santa của em đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ mất rồi.
Lưu Vũ hận cuộc đời này, sắp xếp cho hai người cuộc sống quá nhiều bất công. Trải qua đầy rẫy đau khổ, bọn họ vẫn không thể chạm tới hạnh phúc. Thứ luật bù trừ ở đời đâu có tồn tại, chỉ có em và anh là hai kẻ bất hạnh lại vô tình quấn lấy nhau.
Lưu Vũ thà rằng cùng Santa không quen, không biết, cả đời không gặp còn hơn yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm lại chỉ chơ mắt nhìn anh ấy biến mất. Không gặp sẽ không yêu, không yêu sẽ bớt đau lòng.
Sinh mạng Santa như ngọn đèn trước gió, lay lắt từng ngày, bây giờ thật sự tàn lụi rồi. Santa đã biến thành hư vô nhưng nỗi đau ngày anh đi vẫn ở lại với Lưu Vũ.
Giây phút cuối cùng bên nhau, bọn họ vậy mà lại tàn nhẫn dày vò lẫn nhau, cả hai chỉ biết khóc lóc và đau thương. Ngày cuối cùng anh sống trên đời lại chỉ thấy một Lưu Vũ mệt mỏi, héo úa. Đến cái nhìn lần cuối, bọn họ cũng không có.
Santa ra đi trong sự ngỡ ngàng của Lưu Vũ. Anh đi quá đột ngột làm em chẳng kịp trở tay.
Mạng người mong manh, nói đi là đi. không kịp gửi gắm cho nhau điều gì, đã vội vàng biến mất.
Lưu Vũ tự trách bản thân vô tâm, không cùng anh đồng hành đến cuối, lại chạy đi tìm đài phun nước vô dụng này.
Em cũng trách Santa, ra đi mà để lại quá nhiều lời hứa dở dang. Lời hứa yêu em, bên em đến trọn đời của anh cứ vậy mà bỏ ngỏ. Giờ người đã đi xa, Lưu Vũ còn biết đòi ai trả nợ đây.
Cái chết của Santa như đợt sóng xô đổ hàng rào trong nội tâm Lưu Vũ, làm em kiệt quệ không tài nào thở nổi. Nỗi đau cắn xé ruột gan ăn mòn trái tim em. Lưu Vũ khóc lớn như đứa trẻ, cứ như vậy mà ngất đi bên đường.
Ông trời lại thập phần tàn nhẫn, cứ vô duyên mà đổ cơn mưa lớn.
Trên đoạn đường vắng vẻ, có một chàng trai ngất lịm trong mưa. Chẳng một ai có thể giúp đỡ cậu ấy, chàng trai cứ thế mắc kẹt trong cơn mưa lạnh buốt.
....
P/s: Chap 9.2 sẽ lên sớm thui nè, chap này có thể chưa đủ đau lòng vì bản thân mình viết theo ngẫu hứng, có gì sau này mình sẽ beta lại toàn bộ fic này, đem đến câu từ mượt mà hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro