16. Vỡ oà

Cảm giác ấy, hình bóng ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu chị cho đến nhiều ngày sau. Vì lịch trình của chị và Quỳnh những ngày sau đó cũng thật bận rộn mà không ai nói với ai thêm lời nào. Vào một ngày cuối tuần chị đến quán cà phê mình thường lui tới để có thể đổi không gian mà làm việc. chứ ở trong căn nhà cùng bốn góc tường, không một ai cảm giác sao mà ngột ngạt khó chịu

Chị chăm chú vào công việc đến mức, mãi đến khi rời mắt khỏi màn hình máy tính thì mới nhận ra người xuất hiện trong cả những giấc mơ của chị cũng đã có mặt ở đây từ bao giờ

Lần này là Quỳnh đi cùng Misthy, Tóc Tiên và còn có cả Cara nữa. Misthy vs Tóc Tiên là một đôi rồi, vậy còn Quỳnh và Cara thì sao chứ? Là bạn bè một hội sao, hay là couple date. Tự nhiên bao nhiêu suy nghĩ nó cứ đuổi bắt trong đầu chị mà không có được một câu trả lời rõ ràng. Vị trí của chị là nơi mà có thể nhìn được bao quát cả quán, nhưng nếu từ ngoài cửa đi vô sẽ rất khó để thấy được vị trí của chị. Chưa nói đến chị còn đội chiếc mũ lưỡi trai để che đi nửa mặt, rất khó để mà nhận ra được chị là ai

Từ lúc thấy bốn người họ, tâm trí chị như chẳng thể làm việc tiếp. miệng thì cứ nói kệ đi, tại sao lại phải quan tâm. Vậy mà cứ một chập chị lại ngước lên hướng mắt về phía đó. Đúng lúc ấy, Cara bất ngờ vươn tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên trán Quỳnh, ánh mắt cô ấy thoáng qua một sự dịu dàng mà Minh Hằng chưa từng thấy trước đây. Quỳnh không né tránh, cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỉm cười, để yên cho Cara chỉnh lại tóc cho mình. Lúc này, chị khựng lại mà tim chị bất giác đập mạnh một nhịp

Chị hít sâu, cúi xuống màn hình laptop, tự nhủ phải tập trung. Nhưng chỉ được dăm ba phút, một tràng cười giòn tan từ bàn bên kia lại kéo sự chú ý của chị. Vừa ngước mặt lên, đập vào mắt chị là hình ảnh Quỳnh vừa nghiêng người về phía Cara, sắn một miếng bánh đặt vào dĩa của Cara. Chị lúc này nhìn thấy rõ đôi mắt em ánh lên nét quan tâm, còn Cara thì vui vẻ đón nhận, cái nét ngại ngùng của Cara ngại ngùng mà giơ tay đánh vào vai Quỳnh. Sau đó cả bàn cùng nhau cười rất vui nữa là khác

Lần này, tay chị lại vô thức mà siết chặt lại thành nắm đấm, như thể phải kiềm nén cảm xúc của bản thân. Nhưng vì điều gì vậy chứ? Chỉ là một miếng bánh, có gì đâu. Cũng không phải chuyện của mình kia mà. Vậy mà lại làm chị khó chịu thế này?

Chị dặn lòng mình không nhìn về phía đó nữa. Nhưng số phận như trêu ngươi, bởi vì ngay khoảnh khắc chị đứng dậy đi lấy nước, ánh mắt vô thức lại hướng về phía họ và rồi chị như chết sững ở đó. Quỳnh đang đỡ lấy Cara. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gương mặt của họ dường như không còn kẽ hở nào

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Cara đang bám nhẹ vào cánh tay Quỳnh, còn Quỳnh thì nghiêng người về phía cô ấy, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng. Tóc Tiên và Misthy cũng bật cười, nói gì đó, như thể cảnh tượng này chẳng có gì lạ lẫm với họ

Còn chị thì không thể cười được.Lúc này, chị cảm giác như ai đó vừa cầm dao đâm thẳng vào lòng mình. Chị nghe rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng hồi nặng trĩu. Ngón tay siết chặt lấy ly nước, lòng bàn tay thì lạnh, nhưng mồ hôi đã bắt đầu túa ra, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn

Chị muốn quay đi

Chị phải quay đi

Nhưng đôi chân lại cứng đơ mà chẳng thể nhấc lên, ánh mắt chị lại cứ dán chặt vào cảnh tượng đó, mà chẳng thể thoát ra.Và đúng lúc đó, Quỳnh ngẩng đầu lên. Đôi mắt hai người chạm nhau, tất cả những cảm xúc trên mặt chị đều được thu hết vào mắt Quỳnh lúc này

Chị lập tức quay người, bước nhanh về bàn với hai bước thành một. Sự run rẩy khiến bước chân chị gấp gáp, loạng choạng, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả cảm xúc trong lòng sẽ trào ra mất

Tay chị siết chặt lấy vạt áo, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng dù có làm vậy, cảm giác nghẹn trong ngực vẫn không thể vơi đi

Hơi thở chị trở nên ngắt quãng, như thể không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt hơn. Chị không biết mình đã vô tình cắn chặt môi từ lúc nào, chỉ đến khi vị tanh nhàn nhạt lan ra đầu lưỡi, chị mới nhận ra

Cảm giác khó chịu trong lòng chị ngày một lớn, lần này chị không còn tự hỏi là cảm giác gì nữa. Vì chính chị biết rõ, chị chẳng thể trốn khỏi nó được nữa

Về đến bàn, không phải là tiếp tục ngồi xuống làm việc mà là chị thu dọn tất cả đồ đạt vào túi mà đứng dậy đi về. Chị nhanh chóng thu dọn đồ đạc, động tác có phần vội vàng. Ngay lúc chị vừa đứng lên, Quỳnh từ bên bàn mình bước đến, như định mở miệng nói gì đó. Nhưng chị chẳng dừng lại, cũng không nhìn lấy em mà chỉ một mạch cầm túi xách, đi thẳng về phía cửa

- Chị bé - Quỳnh khẽ gọi, âm lượng không lớn nhưng đủ để nghe thấy giữa không gian xung quanh

Chị vẫn không phản ứng, bóng lưng thẳng tắp rời đi mà không hề ngoảnh lại

Vừa đến cửa, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay chị. Chị hơi giật mình khựng lại, quay sang thì thấy Tóc Tiên đang nhìn mình với ánh mắt cười

- Ủa, chị về sớm vậy?

- Ừm, chị có việc nên về trước. Em ngồi chơi nha - Minh Hằng thoáng dừng một nhịp, nhưng rồi vẫn giữ giọng điệu ôn hòa

- Chị về cẩn thận nha, lần sau mình cà phê

- Ừ

Chị mỉm cười, rồi rời đi rất nhanh. Nhưng nụ cười của chị nhạt đến mức khiến Tiên bất giác nhíu mày, như cảm nhận được điều gì đó không được bình thường

Về đến nhà, chị đi thẳng vào phòng, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc lớp vỏ bọc cứng cỏi của chị sụp đổ. Bao nhiêu bực bội, bao nhiêu khó chịu mà chị cố gắng kìm nén suốt buổi tối nay giờ đây vỡ òa thành từng giọt nước mắt nóng hổi

Chị ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu mình. Tim cứ đập liên hồi, như thể không cách nào kiềm chế nổi. Hình ảnh Quỳnh và Cara quẩn quanh trong tâm trí, như một thước phim tua đi tua lại đến phát bực. Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc Quỳnh dịu dàng đỡ lấy Cara, khi hai người họ đứng gần nhau đến vậy, chị lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Đau...

Chị đã nghĩ gì thế này? Quỳnh chẳng phải chỉ là bác sĩ của chị thôi sao? Nhưng nếu chỉ là bác sĩ, vậy thì tại sao chị lại thấy khó chịu đến mức này?

Một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Chị chậm rãi hít một hơi, tay vô thức siết chặt lại

Không được. Chị không muốn thừa nhận. Không muốn chút nào. Nhưng rồi, giữa đêm khuya tĩnh lặng, với đôi mắt hoe đỏ và những hơi thở nặng nề, chị cuối cùng cũng hiểu rõ...

Chị biết là mình thích Quỳnh mất rồi....

-------------------------------------------

Ngoài đời ke thơm quá, có thể là t quên mất chị bé có chồng con rồi luôn. Ke của fic k có tuổi với ngoài đời, nhưng mà đau khổ trong fic là cái ngoài đời không có. Cái gì ngoài đời k có thì để taoooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro