9.1 Dựa vào em

Tim Quỳnh khẽ thắt lại. Không phải vì xúc động mãnh liệt, cũng không phải vì rung động kiểu say đắm, mà là một thứ cảm giác nhẹ nhàng, chậm rãi len vào lòng. Một sự mềm yếu mà cô không nỡ đẩy ra

Quỳnh biết chị không dễ để bản thân yếu đuối trước mặt ai. Nhưng bây giờ, giữa khoảng không này, trong vòng tay Quỳnh, chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Và Quỳnh cũng không có ý định buông ra. Chỉ một lúc thôi, Quỳnh nghĩ " Nếu chị ấy đã chọn dựa vào mình, vậy thì cô sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất "

- Nếu có thể hãy dựa vào em những lúc chị cần. Hãy tìm đến em mỗi lúc chị cần mà không còn phải là bác sĩ và bệnh nhân. Dù chỉ là một người bạn – Quỳnh nhẹ giọng nói với chị, ánh mắt thì nhu tình đặt lên người bên cạnh

Minh Hằng im lặng. Chị không lập tức đáp lại lời Quỳnh, cũng không rời đi, chỉ ngồi yên đó, để những lời ấy chậm rãi len vào lòng mình. Một lời đề nghị đơn giản, không áp lực, không gượng ép, nhưng lại chạm đến một góc nào đó mà bấy lâu nay chị luôn che giấu.

Một lúc sau, Minh Hằng khẽ nghiêng đầu, dựa thêm một chút vào bờ vai bên cạnh. Rất nhẹ, rất chậm, như thể đang thử nghiệm cảm giác này. Rồi, không biết là vì thói quen hay là vì trong lòng thực sự mềm nhũn, chị khẽ cất giọng, gần như chỉ là một tiếng thì thầm:

- Ừm

Chỉ một từ đơn giản như thế, nhưng lại mang theo tất cả sự chấp nhận

Không biết họ đã ở lại công viên bao lâu, cũng chẳng rõ đêm ấy trôi qua nhanh hay chậm. Chỉ biết rằng, tự lúc nào, trong lòng cả hai đã có một chỗ dành cho người kia tự nhiên và dịu dàng như chính đêm nay

------------------------------------------------

Này là kết cho chap hum qua. nhẹ nhàng vị thui hen. Nay tui học rồi, nên tối rảnh thì tui lên tiếp, hăm thì mai nhen. have a nice day cạ nhà iu !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro