CHAP 4: Cuộc đối thoại rùng rợn

Lúc đầu, cậu nghĩ con búp bê đó chỉ là một món đồ vật vô tri vô giác nhưng cậu đã nhầm. đôi mắt và cái đầu của con búp bê từ từ... từ từ... quay lại, bắt đầu nở nụ cười và nói: "Xin chào! Tôi là Bleedy. Bleedy chính là người bạn thân nhất của. Bleedy không muốn cậu có người bạn than hay người thân nào ngoại trừ mình ra. Mình không thích điều đó tí nào!Nhưng đừng lo cậu có Bleedy ở bên cạnh rồi mà!!!Cậu không cần những con người đó nên tôi đã...ha...ha...ha...". Bleedy nghiêng đầu hỏi:"Có...đúng...như...vậy...không...người...bạn...bạn...yêu...dấu...của...tôi?:" Á...á...á...Cậu bé kinh hãi thét lên: "Ba của mình...mẹ của mình đã...đã...chết hết rồi!!! Không lẽ... tất cả chuyện này là do...do...ngươi làm sao?" Cậu bắt đầu khóc nức khóc nở.

          Bleedy cười một nụ cười rất kịch, cầm con dao bên cạnh lên để ngắm nghía và nói:

- Ô, bạn đã thức rồi! Ơ, Tại sao Tom lại khóc như thế? Nín đi, đừng khóc nữa! A, đúng rồi! Bạn còn người thân hay bạn nào khác sống ở gần đây không? Để tiện đi lại thôi! Hé...hé..._một giọng cười the thé cất lên- Để mình "làm quen" với họ nữa chứ! Bạn của bạn mà mình không đến hỏi thăm thì mất lịch sự lắm đó".

          Nước mắt chảy dọc gò má, tim cậu bắt đầu đập mạnh và nhanh, thịch thịch...thịch thịch... , còn tay chân thì cứng đơ. Ánh mắt cậu đáng lẽ phải là sự giận dữ nhưng thay vào đó đôi mắt cậu lại ánh lên nỗi kinh hoàng, sợ hãi. Đúng lúc, Rosy đã xuống tới phòng, thấy cảnh tượng đó, chị liền lấy điện thoại gọi cảnh sát tới và nắm tay Tom chạy ra khỏi căn nhà. Trong vài giây trước khi chạy, cậu nghe thấy giọng nói: "Tạm biệt. Lát nữa gặp lại cậu nha, Tom".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: