BUỔI TỐI VÀ TIẾNG NHẠC GIÁNG SINH
Có lẽ, ta đã quen với sự cô đơn. Một mình với những suy nghĩ. Gia đình và bạn bè luôn là niềm vui lớn nhất. Cuộc sống bình dị trôi qua. Đôi lúc cũng cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó hay một cảm xúc nào đó lạ lẫm. Nhưng nó không đủ mạnh để tạo nên một bức phá ngoạn mục. Cũng như con ốc sên không thể rời bỏ chiếc vỏ của mình dù nó có nặng bao nhiêu đi chăng nữa. Thời gian trôi, ta chậm rãi ngấm nhìn mọi thứ thay đổi và cũng chậm rãi với cuộc sống của chính mình. Cuộc sống thì ngắn đi nhưng bao nhiêu suy nghĩ thì cứ tràn lan, rộng khắp. Nhìn đời, nhìn người, nhìn mình và chấp nhận. Có một chút nuối tiếc, một chút buồn, một chút hờn ghen, một chút tự ti, một chút thất vọng... và trên hết là một chút già nua đâu đó đang đợi chờ.
Các nhà khoa học luôn khuyên ta rằng hãy luôn duy trì những thói quen tốt trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ đẹp hơn nhiều nếu như có hoa. Mình cũng học cho mình một thói quen. Thói quen một mình. Vẫn thường nghe mọi người cười bảo là: dù sao hai mình vẫn vui hơn. Chắc có lẽ... nếu mình không có thói quen một mình. Mình quen với cuộc sống hiện tại. Quen với niềm vui cùng gia đình, quen với sự nhí nhố cùng bè bạn, quen với tự chăm sóc mình. Không cần ai nhắc lạnh thì mặc thêm áo, bệnh thì phải uống thuốc, chạy xe nhớ cẩn thận, đi đứng phải chú ý chứ đừng có đâm sầm vào người ta... Một mình riết quen nên cũng chẳng biết quan tâm người ta là thế nào? nhớ nhung ai sẽ ra sao? Những câu cưa cẩm cũng trở nên bình thường đến bất ngờ, cứ giống như đang đọc truyện. Nhếch mép cười một cái và tiếp tụi cuộc hành trình một mình. Đôi khi cũng lúng túng khi ai đó cố tình xen vào thế giới một mình ấy nhưng không sao, thói quen một mình đánh bại tất cả: "Tôi vô địch!" . Thôi thì tự khen mình thật giỏi vậy!
Mình đang dạo trên con đường mà hai bên là những cây to che bóng mát. Bất chợt, cơn gió thổi qua làm rối làn tóc xơ. Có chiếc lá nhỏ rơi xuống và nằm lại bên lề đường. Những ngôi nhà những cửa hiệu sang sát nhau. Con đường chạy dài thẳng tắp và xa xa là những vạch kẻ đường cho người đi bộ qua đường. Cột đèn giao thông đỏ, vàng, xanh cứ thay phiên nhau không mệt mỗi và dĩ nhiên nó sẽ được nghỉ phép khi cúp điện. Có lẽ khá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ta nghe từng tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng nhịp đập của con tim. Nên thêm vào xe cộ. Chiếc xe đạp vừa chạy ngang, xe gắn máy mới vọt lên từ phía sau. Một chiếc xe hơi vừa bóp còi xin đường. Có vẻ chiếc xe này khá hợp mốt và đắt đỏ. Đường phố trở nên công nghiệp hơn khi có máy móc. Lần lượt, lần lượt những chiếc xe nối đuôi nhau đi về nơi mà chủ nó muốn đến. Vẫn rất tẻ nhạt. Vậy thì bên kia đường, tiệm bánh gatô vừa ra một mẻ bánh mới. Mùi hương thơm phứt sọc vào mũi. Có lẽ đây là bánh gatô hương sôcôla. Khá hấp dẫn để thử một cái trong một buổi đi dạo một mình. Thật chẳng ra sao nếu chỉ có một người như mình đang dạo bước. Phía trước một cô gái khá xinh với mái tóc dài chấm lương cùng chiếc váy đỏ bó sát khoe ra những đường cong không thể hấp dẫn hơn được. Đôi giầy cao gót đó có lẽ lên đến 8 phân mặc dù chiều cao của cô ấy khá chuẩn. Chiếc túi sách hàng hiệu điệu đà trên đôi tay thon dài cùng đôi chân đang rảo bước vào một shop thời trang xa xỉ và đắc đỏ. " á!" Một đứa bé trai vừa va vào mình. Đôi mắt to tròn và đầy vẻ hiếu động. Đứa bé vẫn tiếp tục chạy và cười sằn sặc mặt cho mẹ nó đang lo lắng bám theo. Ba đứa bé thì cứ ung dung rảo bước theo vợ và con với niềm hạnh phúc khó tả. Đâu đó có tiếng nhạc, thì ra là từ phía công viên bên cạnh phát ra. Bài tập dưỡng sinh hết sức quen thuộc của các ông già bà lão. Dường như đó là một đôi vợ chồng già. Không gì phải nghĩ ngợi, chính xác là họ cùng nhau tập dưỡng sinh trong một buổi chiều tà. Đèn đường bắt đầu bật sáng. Những chiếc đèn cô độc nhưng không kém phần quý phái. Chẳng phải ai cũng ngước nhìn đấy sao. Đèn đỏ. Xe cộ dừng lại. Đoàn người vội vã sang bên kia đường và dĩ nhiên là họ vào siêu thị đang rực rỡ ánh đèn kia. Cây thông noel khá to và lộng lẫy. Cỗ xe và những con tuần lộc, những món quà luôn là nơi đông trẻ con nhất. Ông già Noel bụng phệ với bộ đồ trắng đỏ truyền thống trong có vẻ hào hứng khi cứ cười sản khoái: " ho ho ho". Nào là xin quà, nào là chụp ảnh, nào là bắt tay... làm ông già Noel đâu có dễ. Một người vừa bước qua mình, hai người, ba người... ồ đông quá! Không khí đã lạnh hơn nên khoát thêm chiếc áo. Vẫn lạnh, nhưng biết sao đây khi mình lại quên mất đôi găng tay ở nhà. Thôi thì cho tạm vào túi vậy. Ấm đấy! Ai đó vừa từ phía sau bước vội qua mình. Đi nhanh thật, họ đang gắp việc gì chăng? Ai đó đang nắm tay nhau trên đường, nói, cười, e thẹn... À, quán quen ngay trước mặt rồi. Đi vào thôi!
- " Một tách sô-cô-la nóng như cũ cho cô ấy nhé!"
Buối tối và tiếng nhạc giáng sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro