16.
Lúc tỉnh lại đã là buổi tối. Ngoài trời đang mưa lất phất.
Em ngồi thừ người trên giường, nghĩ ngợi muốn đi dạo cho khuây khoả, hôm nay ở trong viện cả ngày nên bí bách khó chịu quá.
Mẹ em chắc cũng bí bách ngột ngạt như thế này nhỉ? Vài ngày nữa em sẽ đưa bà đi dạo vậy.
Nghĩ là làm, em lẻn từ giường ra khỏi phòng, vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe loáng thoáng thấy tiếng của Hyunwoo.
Anh ta đang đi từ dưới lên trên này.
Chết, không ổn rồi.
Tên này đã dặn em phải nằm yên, nhưng mà sao bây giờ? Lỡ đi ra ngoài rồi..
Hay là cứ coi như không biết nhỉ? Không được, tên đó sẽ phát rồ phát dại lên mất. Hay là núp đại nhỉ? Núp đợi Hyunwoo đi ra rồi em sẽ đi dạo khoảng 10 phút rồi quay trở lại, không ai hay biết, không ai dòm ngó, vậy là ổn.
Thế là, trong khoa chấn thương của bệnh viện, người ta nhìn thấy 1 cô gái đang lấp ló thập thò đằng sau cánh cửa phòng trực đêm, chỉ thấy cô ấy nhìn ngang ngó dọc, nhìn trên ngó dưới, đợi người ở cầu thang đi khỏi mới ló mặt ra.
Nhưng rồi họ lại thấy, cô ấy bị 1 bác sĩ điều dưỡng túm gáy, lôi xềnh xệch trở về phòng.
Em giãy đành đạch, cầu xin Hyunwoo cho mình đi dạo, dù chỉ 1 chút thôi cũng được.
Ban đầu, Hyunwoo tính không cho em đi, thế nhưng, anh ta không kháng cự lại được thứ ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời phát ra từ đôi mắt long lanh ấy.
Hyunwoo quay đi, tỏ vẻ lạnh lùng.
Em chớp chớp mắt.
Hyunwoo tiếp tục gãi tóc.
Em tiếp tục chớp mắt.
Rốt cuộc không chịu được sức hấp dẫn, Hyunwoo thở dài thườn thượt, ra điều kiện em phải đi cùng mình mới cho em đi.
Bảo anh ta yên tâm để em đi 1 mình á?
Yên tâm cái b**p.
Vừa để em ra ngoài đã tí thì bay nửa cái mạng. Vừa tỉnh dậy còn tưởng đâu đã mất trí nhớ. Hỏi anh ta làm sao yên tâm được?
Lỡ đâu thả em ra đó lạng quạng lại có người tìm đến thì khốn.
Hyunwoo đút tay túi áo, theo sau em đi vòng quanh bệnh viện. Bởi vì trời mưa, em không có giày nên phải xắn quần lên ống chân tránh cho nước bẩn bắn lên ống quần, sau đó tung tăng đi lại.
Cả 2 đi qua đi lại chán quá, bầu không khí cứ yên ắng thế nào, em không quen đành phải mở miệng.
- Hyunwoo, thế..chuyện anh nói là thật hả?
- Cái gì? Chuyện gì cơ?
Hyunwoo lơ đễnh trả lời.
- Vụ anh có đai đen ấy, tôi không biết anh lại giỏi như vậy. Giấu nghề ghê á nha..
Hyunwoo đưa tay quệt ngang mũi, ra vẻ hài lòng.
- Thế nào? Mê lắm đúng không?
- Thấy tôi quá đỉnh đúng không?
- Tôi là số 1 đúng không?
Mặt em đần đi..
Thôi được rồi, không nói nữa.
- Y/n à mau trả lời đi, tôi giỏi đúng không hả?
Lại là cái trò mè nheo dính người.
Hyunwoo đeo theo em từ chỗ này qua chỗ kia.
Em đành phải xuống nước khen 1 câu cho có, thế mà Hyunwoo vui thật, anh ta vừa đi vừa cười, mắt cứ tớn lên, thế nào mà không để ý lại vấp đúng vào cục đá to tổ chảng đang nằm chình ình giữa đường.
Nụ cười Hyunwoo vụt tắt.
Lần này, em dường như đã dự liệu được trước. Thế là định sẽ ra tay cứu anh ta 1 lần.
Dù sao để cái mặt anh ta in xuống cái bãi đất này cũng không ổn.
Nghĩ thế là hay, em với tay đỡ cơ thể cao lớn của Hyunwoo, sau đó nghĩ đến chuyện mình sẽ kéo anh ta lại với tư thái cực ngầu.
Nhưng mọi chuyện nào có thể suôn sẻ như thế?
Bởi vì không mang giày, cho nên theo đà túm lấy tay Hyunwoo, chân em dẵm phải 1 bãi bùn trơn, thẳng chân trượt ngã nhào xuống đất dưới con mắt ngỡ ngàng của Hyunwoo.
Đúng như dự đoán, em đã kéo được Hyunwoo.
Nhưng ngoài dự đoán, em đã ngã.
Hơn nữa còn là ngã thẳng mặt vào mặt đường, chân quẹt từ dưới lên trên tạo thành 1 vòng cung tuyệt đẹp.
Đôi dép xỏ loẹt quẹt từ phòng bệnh ra đến đây bay thẳng lên không trung.
Hyunwoo ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Em ngã, đau đến tái mặt.
Nhưng đau chỉ là 1 phần thôi.
Nhục nhã mới là 9 phần.
Thế là em dứt khoát nằm im bất động, đau đớn cộng thêm nhục nhã, em thà đào cái lỗ rồi chui ngay vào đây ở cho rồi.
Hyunwoo hốt hoảng lao đến, lật cả người em ướt nước bẩn từ dưới lên trên, hoảng loạn gạt đất trên mặt em, sau đó nhìn xuống dưới đầu gối..
Bị trầy rồi, máu còn đang rỉ ra hoà lẫn với bùn.
Mặt Hyunwoo tái mét.
Biết ngay mà!
Biết ngay kiểu gì để em ra ngoài cũng có chuyện mà.
Hyunwoo mặc kệ sự ngăn cản của em, dưới ánh mắt của hàng trăm người còn đang đi trong khuôn viên bệnh viện, bế em theo kiểu công chúa chạy hối hả vào phòng bệnh.
Hyunwoo cuống quít sơ cứu, lau mặt rồi sát trùng vết thương cho em.
Vì vết ở đầu gối là nặng nhất, đã vậy còn dính thêm bùn bẩn cho nên anh phải hết sức cẩn thận lau rửa, xong xuôi lại cẩn thận thấm thuốc ra tăm bông rồi chấm lên miệng vết thương.
Em vừa đau vừa sót vừa nhục nhã.
Biết vậy đã không ra tay rồi..
Tự dung lanh chanh ra đỡ anh ta, giờ thì tuyệt. Em lại 1 lần nữa trở thành gánh nặng.
Giờ phút này, thứ duy nhất em thấy chỉ là cái đỉnh đầu cùng xoáy tròn trên tóc anh ta thôi, cho nên không thể nhìn thấy vẻ mặt Hyunwoo ngay lúc này.
Nói sao nhỉ?
Hyunwoo cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút bực bực, có chút chua xót, có chút đau đớn vì hành động của em.
Nói chung là tất cả cảm xúc cứ trộn lẫn tất cả vào nhau, anh không phân biệt được.
Vốn dĩ muốn trách em vì sao lại đỡ anh rồi để bản thân bị thương, nhưng thôi lại cảm thấy cũng không tồi. Sau đó anh ta lại cảm thấy mình quá được coi trọng, sau đó lại thấy có lỗi vì hành động của mình.
Vô vàn cảm xúc dâng trào trong đầu Hyunwoo.
Cho nên anh ta quyết định im lặng.
Thế nhưng sau khi băng bó bên chân phải đã bị trầy xước của em, anh vẫn không nhịn được nói cảm ơn em.
Lại lí nhí hỏi.
- Vì sao lại kéo tôi lại?
Em nghe thấy, nhưng không biết nên trả lời như nào cho phải.
- Cảm ơn cô..nhưng, lần sau đừng vì tôi mà bị thương nữa.
Hyunwoo đỏ mặt tía tai, ngập ngừng nói.
- À..ừ.
Em cũng im lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh ta phá vỡ không gian yên lặng này.
Hyunwoo nghe rồi đáp, dặn dò em một chút rồi đi ngay.
Đại khái là anh ta có bệnh nhân.
Sau khi mẹ em phẫu thuật, bà không còn do Hyunwoo phụ trách chăm sóc, Hyunwoo cũng vì vậy mà trở nên bận rộn.
Em tiếp tục ngồi thừ người, nhìn vết thương bên chân phải.
Hay ghê, hết đau người giờ đến đau chân rồi.
Nghĩ lại hoàn cảnh lúc ấy, mặt em đỏ quạch, ngại tới mức phải úp mặt vào gối giãy đành đạch.
Sáng sớm hôm sau, Hyunwoo quay trở lại thay băng gạc rồi dán băng cá nhân cho em, tay anh mân mê trên bề mặt băng cá nhân mang hình thù ngộ nghĩnh.
- Đây là hình cá mập này, đẹp chứ nhỉ?
Em ngó xuống, nhìn chiếc băng cá nhân vẽ hình thù 1 chú cá mập con theo kiểu chibi, nhìn rất ngộ nghĩnh, xung quanh là màu nền trái tim siêu cấp dễ thương.
- Ừm..đẹp thật. Anh mua cái đó ở đâu thế?
Em tò mò hỏi, Hyunwoo ngước lên, vui vẻ mà trả lời.
- Cái này là được cho đó, tôi để dành..
- Hứm? Để dành?
- Haha, không có gì đâu.
Hyunwoo cười xuề xoà, móc từ trong túi ra tập băng cá nhân hình con cá mập đưa cho em để tự dán lúc cần thiết, sau đó dẫn em đi ăn sáng.
Trên đường đi tới nhà ăn bệnh viện, anh ta cứ càm ràm vì vết thương bên chân, em cười cười cho qua chuyện, nếu biết có kết cục như vậy đã sớm không lanh chanh rồi..
May mắn là vết thương qua 1 buổi tối cũng khô dần, sáng nay chỉ cần băng cá nhân dán lên 2, 3 miếng thì cũng ổn, Hyunwoo vì cái vết trầy đó mà trách móc em mãi.
- Y/n, chỗ bụng còn đau không?
Hyunwoo bất chợt hỏi, tay chỉ về hướng bụng em.
- Hả? Không còn đau lắm, chỉ hơi ê ẩm chút thôi, nếu không động vào thì tôi thấy ổn mà.
- Ừ, đau thì phải nói với tôi, tôi đưa cô đi khám.
- Không sao đâu, dù sao cũng là ngoài da mà..
Hyunwoo không nói tiếp, chăm chú nhìn đường phía trước.
Ra tới nhà ăn, Hyunwoo phụ trách lấy đồ ăn sáng, em phụ trách lấy đồ uống cho anh, sau đó cả 2 ngồi đối mặt yên lặng ăn sáng.
- Hyunwoo._Em gọi.
- Hả?
Hyunwoo đang chăm chú ăn, đáp lại.
- Chiều tối nay, tôi có chút việc phải ra ngoài, cho nên tối anh cứ ăn cơm nhé, đừng đợi tôi.
Sở dĩ từ hôm vào viện tới giờ, Hyunwoo hay lấy cớ tiện đường rủ em đi ăn cơm chung, bất kể trưa hay chiều đều là 2 người cùng ăn.
Chiều nay em có lịch hẹn với Sangho, cho nên vẫn cần thông báo cho Hyunwoo 1 tiếng, kẻo anh lại lo lắng.
- Có việc gì mà lại ra ngoài? Hôm trước cô vừa bị-
- Không sao đâu, tôi có hẹn với bạn thôi, tôi sẽ về sớm.
Hyunwoo ngừng ăn, nhìn em chăm chú.
- Thế..có cần tôi tiễn cô tới đó không? Tránh gặp chuyện phiền phức như hôm nọ, có thể-
Em từ chối, lắc đầu bảo không cần, dù sao anh ta cũng bận, đi theo chỉ mất thời gian mà thôi.
Hyunwoo bị từ chối cũng không phiền hà, anh gắp cho em miếng thịt gà để vào bát, dặn dò.
- Nhớ trở về sớm một chút. Nếu cảm thấy không ổn, hãy gọi ngay cho tôi.
- Ừm..cảm ơn anh.
Hyunwoo không trả lời, tiếp tục ăn.
Anh ghét cay ghét đắng cái câu cảm ơn ấy, rõ là khách khí, rõ là xa cách, tốt nhất em cứ nhờ vả anh càng nhiều càng tốt, mấy cái câu cảm ơn thừa thãi nghe ngứa vô cùng.
Buổi trưa, em ngồi trong phòng bệnh, nhắn tin cho Sangho, muốn hỏi xem giờ nào có thể đến chỗ hắn.
Sangho có lẽ đang bận nên không tiện trả lời, em dọn dẹp phòng qua loa rồi xách túi về nhà tắm rửa thay quần áo, cả ngày hôm qua ở viện thấy bí bách quá.
Vừa tắm xong thì Sangho gọi đến, hắn nói hắn sẽ đến đón em.
Em tắt điện thoại rồi tranh thủ sấy tóc, cố moi trong tủ xem có bộ đồ nào rộng rộng một chút còn mặc, vì chân em vẫn còn đau.
Rốt cuộc không thấy bộ nào ổn nên em đành mặc váy dài, che kín đầu gối trầy xước. Sau đó tìm đống băng cá nhân ban sáng Hyunwoo đưa cho tự băng vào, mấy cái băng này nhìn hay thật, lần đầu tiên em thấy có mấy loại như thế này đấy.
Thế là em còn lấy điện thoại ra, chụp 1 cái gửi cho chị Daeun để khoe.
Chờ Sangho tới đón em đã là 7 giờ tối.
Hắn lái xe tới, ngồi trên xe chờ em.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng toả ra một mùi tiền nồng đượm đỗ ngay trước con ngõ nhỏ tồi tàn, nhìn ra sự khác biệt thấy rõ giữa tầng lớp thượng lưu cùng tầng lớp đáy xã hội.
Mà em, chính là người thuộc tầng lớp phía sau.
Em ra tới chỗ hắn đỗ xe, gõ nhẹ lên cửa kính, đợi hắn bấm mở khoá mới dám lau váy ngồi lên ghế sau. Em sợ bẩn ghế xe của hắn.
Điều này giống như đã ăn sâu vào ý thức của em, mỗi lần ngồi lên xe hắn, 1 nỗi mặc cảm tự ti xen lẫn sợ hãi bùa vây lấy em, em sợ mình khiến hắn khó chịu khi ngồi vào trong xe, cũng sợ mình làm bẩn cái ghế ngồi quý giá này.
Em ít học, không có hiểu biết nhiều về mấy dòng xe nhưng có thể nhìn ra thứ mà Sangho đi thuộc 1 tầng lớp khác hẳn với những chiếc xe bình thường chạy ầm ầm ngoài kia, thế cho nên cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Hắn liếc mắt nhìn ra ghế sau, dập điếu thuốc rồi lái đi. Bầu không khí chợt nặng nề.
Em ngồi ở phía sau chợt vã mồ hôi, dùng hết can đảm hỏi hắn muốn ăn gì.
Sangho nghe được, hắn gõ gõ tay lên vô lăng, hỏi ngược lại.
- Cô muốn ăn gì?
- Dạ?
Em bối rối, vốn dĩ bữa này muốn mời hắn một bàn cơm, nhưng suy đi tính lại cũng sợ đồ ăn quá rẻ, hắn không thích ăn.
Thấy hắn không trả lời, em nói bừa.
- Em..em muốn ăn cơm, anh có ăn được không ạ?
Sangho nói được.
Có lẽ vì quá ngượng ngịu, em cúi mặt, tìm kiếm chủ đề nói chuyện.
- Sangho..dạo gần đây anh thế nào?
Em buột miệng nói ra, biết mình lỡ mồm lại vội bịt miệng, tính chữa cháy câu hỏi ngu ngốc vừa rồi của mình. Sangho hắn không thích ai hỏi mấy câu xen vào đời tư của hắn như thế.
- À không..ý em không phải-
- Cô thì sao?_Hắn hỏi ngược lại.
Em bất ngờ, không biết trả lời kiểu gì, đây là lần đầu tiên hắn hỏi câu này đấy.
- Em vẫn bình thường..mẹ em cũng tốt, bà ấy phẫu thuật thành công rồi, cảm ơn anh..
Em nói lời thật lòng, nhưng giấu hắn chuyện mình gặp phải ngày hôm trước, sợ hắn sẽ chán ghét em.
Ngày hôm đó đối với em là 1 sự cố, cho nên cũng không mong Sangho hắn biết đến, em giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
Sangho nghe thấy, hắn cười khẩy, không nói thêm nữa.
Lái xe một lúc, hắn lại nghe thấy cô gái phía sau lí nhí trong họng.
- Cảm ơn anh vì hôm nay đã bỏ thời gian quý giá để đi ăn với em..
Sangho thở dài, chỉ là một bữa cơm thôi.
Hắn lái xe chở em tới 1 nhà hàng nhỏ, chắc tại áng chừng được kinh phí hiện tại mà em có.
Em xuống xe trước, còn hắn quay đầu đi đỗ xe.
Cả 2 một trước một sau đi vào trong nhà hàng, cũng may trong này không nhiều người lắm, em sợ Sangho hắn không thích ngồi trong 1 nơi đông đúc lắm người.
Em lựa chọn một vị trí trong cùng, vì nhà hàng nhỏ nên không có phòng phục vụ riêng, chỉ đành để hắn ở đây ăn cơm.
Cho đến lúc ngồi xuống bàn em vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Sangho liếc thấy, nhưng hắn lười để ý, trước đây hắn có đi ăn cùng mấy người phụ nữ khác, thế nhưng bọn họ suồng sã vào người hắn, còn cái người trước mặt hắn thì khác, lúc nào cũng cái bộ dáng như kiểu sắp bị ai ăn thịt.
- Ăn gì? Cứ gọi đi.
Em nhận quyển menu bằng 2 tay, chọn đại 1 phần cơm bình thường, sau đó chọn cho hắn phần đắt nhất, còn dặn nhân viên thêm mù tạt vào.
Em biết hắn ăn được mù tạt, đã có một lần Sangho ăn thứ đó, nhìn hắn ăn em tưởng ngon lắm, cho tới khi em ăn thử, kết quả thì bị sặc vì quá nồng, lần đó em vừa sặc vừa ho tới chảy cả nước mắt, từ đó em sợ luôn cái thứ được gọi là mù tạt kia. Thế nhưng mà Sangho ăn được thì gọi thôi.
Trong lúc đợi nhân viên mang đồ lên, cả 2 lại rơi vào im lặng trầm tư.
Em nhìn hắn coi điện thoại, uống nước liên tục, không khí ngại ngùng tới mức em không biết làm sao để phá vỡ sự im lặng này.
- Khát nước à?_ Hắn bất chợt hỏi.
Em đang uống nước suýt thì sặc:..
- Từ từ thôi, không ai làm gì cô cả.
Hắn rời mắt khỏi em, tiếp tục công việc trên điện thoại.
Đến tận lúc nhân viên mang cơm lên, em ngồi ăn, hắn cũng ăn, thế nhưng không khí nó vẫn cứ như vừa tràn từ Bắc cực về, em chịu không nổi. Bầu không khí khác hẳn với lúc ăn cơm cùng Hyunwoo, anh ta nói rất nhiều, cũng dễ tính nữa.
Thế nhưng không dám mở miệng..
Nhìn thấy Sangho yên lặng ăn cơm, em thầm cảm ơn vì hắn đã không kén chọn, ít nhất hắn cũng chịu ăn mấy món này..
Trách em nghèo, không có tiền thôi, không trách hắn được. Sangho chịu bỏ thời gian ra đi cùng em thôi là em đã rất cảm tạ hắn rồi, nói gì đến việc phải cùng em ăn cơm.
- Mẹ cô thế nào rồi?
Bầu không khí như ngưng đọng lại, Sangho nhìn em, ánh mắt sâu xa.
- Dạ? Mẹ em bà ấy phẫu thuật ổn cả ạ, đều là do anh đã giúp đỡ, cảm ơn anh rất nhiều.
Em buông đũa, nhìn hắn rồi trả lời.
Hắn đảo mắt, không trả lời, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ đơn giản là hỏi cho có lệ. Em cũng có vài câu muốn nói, nhưng lại nghĩ đến hắn sẽ không thoải mái.
Em tiếp tục duy trì sự im lặng, hắn cũng vậy, cả 2 không ai nói gì, yên lặng ăn cơm. Qua gần nửa tiếng, em đứng dậy đi thanh toán, chờ hắn ở quầy thu ngân.
Sangho đang bận hút thuốc ngoài ban công.
Em không rõ hắn làm gì, chỉ biết hắn có việc cần giải quyết. Sangho có lẽ luôn bận rộn như thế.
Thế nhưng chờ hơn 10 phút, hắn không trở lại.
Em định đi tìm hắn, nhưng vừa rời khỏi quầy thu ngân được 2 bước thì hắn đã quay trở lại, hình như tâm trạng còn không tốt lắm, mặt hắn cau có.
Thực ra bình thường mặt Sangho lúc nào cũng cau có khó ở như vậy, dù không ai động tới hắn nhưng vẻ mặt hắn lúc nào cũng như có người nợ tiền mình ấy, lần đầu tiên gặp mặt em cũng sợ muốn chết vì hắn nhìn mình như vậy, mãi sau này mới biết là do mặt hắn cọc từ cơ địa. Thi thoảng hắn có giãn ra một chút, nhìn hiền hơn nhiều.
Cơ mà lần này, trông có vẻ không giống cọc do cơ địa lắm..
Hắn ầm ầm lao tới, tay dùng lực kéo mạnh cánh tay em ra khỏi nhà hàng, sát khí toả ra khiến em lạnh sống lưng, cả người không dám phản kháng.
Đi ra khỏi nhà hàng, hắn gằn giọng.
- Đi vào trong xe, cởi váy ra. Tôi muốn làm.
Em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa nãy hắn còn bình tĩnh đến vậy cơ mà, sao đột nhiên lại..
- N-này..đừng..Sangho..em không muốn..đau quá..
Em muốn gạt tay hắn ra, nhưng không thể gạt nổi, căn bản tay hắn rất mạnh.
Hắn bóp chặt tay em, cứ như vậy siết đi khiến tay em đau đớn, từng cơn nhức buốt truyền lên tới não bộ.
Em không muốn làm cái đó, rõ là hôm nay chỉ muốn đi ăn một bữa cơm thôi mà.
Hắn tiếp tục kéo, em tiếp tục giãy dụa.
- Đừng..Sangho, hôm nay em không được..
Bởi vì bị kéo sau, em không thể nhìn ra vẻ mặt hắn lúc này, thế nhưng luồng sát khí vô hình khiến em không thở được, có lẽ hắn đang tức giận điều gì đó.
Hắn kéo em ra tới bãi đỗ xe, vừa bấm chìa khoá mở cửa liền thẳng tay ném em vào ghế sau, không nói không rằng đè nghiến xuống cả người em.
Em ăn đau liền giãy dụa, Sangho chèn vào trong xe, tay mò xuống giật đứt cúc áo em, 1 chân chèn vào giữa hai chân em, đè xuống.
Em hoảng sợ, nước mắt sinh lý chợt trào ra, lần đầu tiên em thấy hắn đáng sợ như thế này, em không hiểu mình làm sai điều gì, càng không dám để hắn nhìn thấy vết tích còn lưu lại trên người mình, thế là em liều mình né qua, ấm ức phản kháng.
- Em..không được..Sangho..ư..đừng mà..em làm gì sai chứ..huhu..
Hắn càng nghe em gào càng tức giận, một tay bẻ ngược cả 2 tay em lên trên đầu, tay còn lại vén áo em lên, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm xuống vùng bụng phẳng lì, nơi còn lưu lại dấu vết bị gã đàn ông hôm đó đã đá em.
- Ư..đau..a..
Em hoảng sợ, 2 chân quẫy đạp lung tung khiến làn váy trượt xuống, để lộ bên đầu gối đã bị trầy xước, miếng băng cá nhân cũng bị ma sát mà bong ra.
Sangho đen mặt, quát.
- Câm mồm, cái thứ này là sao đây?
Hắn biết chuyện em suýt bị cưỡng hiếp, hắn đã tính để em tự nói ra, nhưng em không nói, mồm miệng câm như hến.
Trong phút chốc em im bặt, không dám phản kháng, cổ họng run rẩy không thốt ra nổi 1 câu nào.
Ánh mắt đau đớn nhìn hắn, từ bên trong hốc mắt, từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống, rơi trên ghế ngồi.
Hắn dùng tay ấn vào bên eo em, nghiến răng.
- Thà để cho thằng khốn kia biết cũng không cho tôi biết? Cô không có mồm nói à?
Thấy em không dám mở miệng, hắn tiếp tục nạt.
- Mồm đâu rồi? Câm rồi hả? Tôi còn chưa hỏi tội tới cô đâu.
Em hoàn toàn không hiểu gì hết, không lẽ hắn biết chuyện em xém bị cưỡng hiếp sao?
- Có phải mỗi lúc lên giường mới biết mở miệng ra không? Bị bắt nạt không biết mở miệng nói cho tôi à?
Em chợt khóc oà, vậy là hắn biết rồi. Bây giờ hắn sẽ vứt bỏ em luôn, hoặc ném em cho tên In in gì đó mà lần trước hắn bảo, em hoảng loạn, mở miệng xin lỗi hắn liên tục.
Sangho cau có mặt mày, nghĩ đến tấm ảnh vừa được gửi đến là lại sôi máu. Ánh mắt hắn vô tình quét qua chân phải, nơi đầu gối bị trầy xước của em, cũng vô tình quét qua miếng băng cá nhân.
Hắn ngứa mắt lắm rồi đấy.
Sangho bỏ tay khỏi bụng em, luồn qua dưới chân phải, nâng 1 chân của em gác lên vai mình, vì trong xe không gian có hạn, hắn cúi xuống nhìn vào miếng băng cá nhân in hình chibi kia.
Hay thật, còn dán cả băng thằng đàn ông khác đưa.
Em bị hắn nâng chân lên, sợ đến mức mặt trắng bệch, luôn miệng nói không cần, không muốn, chiếc váy dài cũng bị trôi xuống, cuốn ngang hông em che đi bộ phận kín đáo kia.
Em khóc lóc thê thảm, hắn luồn tay xuống, chạm đến chiếc quần lót, thản nhiên hỏi 1 câu.
- Cô cho hắn vào chỗ này rồi?
Em bần thần, hắn ở đây mà Sangho nói đến là ai? Tại sao hắn lại có thể nghĩ..em là kiểu phụ nữ như thế?
Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy em, em lắc đầu, gần như lắc đến kịch liệt, chứng minh cho hắn thấy mình không hề làm cái chuyện đó.
- Dạng chân ra, tôi phải kiểm tra cái lỗ này.
Em không muốn, chân khép chặt lại, chọc cho máu điên của Sangho nổi lên.
Hắn lần đầu tiên thấy em phản kháng lại mình, trước đây dù hắn có quá đáng thế nào, em cũng chưa 1 lần phản kháng. Cùng lắm là rên rỉ xin tha chứ gì?
Mẹ kiếp, hắn điên rồi.
Sangho mặc kệ em giãy dụa, dùng tay móc vào trong quần lót, tiến tới cái động ẩm ướt kia rồi ấn thẳng 2 ngón tay vào trong.
Trong phút chốc, cơ thể em như rã rời.
Sangho hắn không tin em.
Bị hắn làm bằng tay, cả người em mềm oặt, chân phải từ từ tụt xuống, hắn lại dùng tay nâng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua bên đầu gối của em.
Hắn làm càng lúc càng mạnh, nước rỉ ra thấm ướt đẫm quần lót bên trong, rỉ ra tới bên ngoài ghế ngồi.
Sangho nhìn đôi mắt em càng ngày càng không còn sự chống cự, hắn hài lòng, một tay ghì chặt bên đùi phải của em, dùng miệng liếm nhẹ qua vết trầy xước bên đầu gối, sau đó hắn triệt để dùng răng cắn rách miếng băng cá nhân, để nó rơi lả tả xuống bên chân em.
Em đầu óc mụ mị, không nhìn rõ được hắn đang làm gì, nước mắt thấm ướt hàng mi đen, em chỉ cảm thấy nhột nhột cùng đau đớn bên chân, sau đó bên dưới truyền đến cảm xúc nóng bỏng, em phun thẳng tinh dịch ra tay hắn, cả người gồng cứng rồi lại xụi lơ trên ghế.
Sangho rút tay, xoay người rút khăn giấy từ hộp đen trong xe rồi lau qua bên dưới, hắn cài tạm khuy áo rồi kéo lại chân váy cho em, rốt cuộc cũng không còn tức giận như ban nãy.
Em không còn khóc lóc, thế nhưng nước mắt đọng lại trên mặt còn chưa khô, hắn lấy giấy lau nhẹ qua rồi nhỏ giọng bảo em nằm yên, hắn sẽ trở lại sau rồi đóng cửa xe ra ngoài hút thuốc.
Em không hiểu chuyện gì hết.
Hắn luôn hành động theo ý mình như thế, sẽ có những lúc nhẹ nhàng hết mực, sẽ có những lúc lại..mạnh bạo như thế này.
Em nằm trong xe, vì hơi lạnh điều hoà mà run rẩy, cố với lấy khăn giấy từ hộp khăn mà hắn đã rút để lau sạch ghế ngồi của hắn.
Bị bẩn rồi.
Đầu tóc em giờ cũng rũ rượi, sợi trên sợi dưới rơi đầy vai em.
Đôi tay bị hắn siết cũng ửng đỏ chưa hết.
Hắn thật biết cách khiến em đau đớn ấy.
Cứ như vậy, em ngồi bó gối ở trong xe, hắn đứng bên ngoài. May mắn vì vừa rồi không có ai đi ngang qua chỗ này, nếu không mà bị ghi lại đoạn vừa rồi, em sẽ không còn mặt mũi để ra đường.
Em tủi thân ấm ức vô cùng, sao tự nhiên hắn lại hành xử thô lỗ như thế, rõ ràng em mới là người bị hại cơ mà.
Em cũng chưa hề ăn bậy bên ngoài, hắn mới là người như thế còn gì. Hắn ngang ngược vô lí.
Em nghĩ thì hay rồi, nhưng em quên mất, 2 người chỉ là mối quan hệ bạn tình, không hơn không kém.
Hắn cần tình dục, em cần tiền.
Vốn dĩ ngay từ đầu em đã không có quyền lên tiếng.
Thời điểm Sangho quay trở về xe, em ngồi thu mình một góc, hắn chẳng nói gì, yên lặng lái xe.
Nhưng hình như đây không phải hướng nhà em..đây là hướng đi tới khách sạn.
- Đây..Sangho anh đi đâu-
Em cuống lên, hỏi hắn. Vừa rồi hắn thấy còn chưa đủ ư?
Sangho trầm trầm, không trả lời ngay.
- Tôi đã nói muốn làm.
Trên đồng hồ của xe hiển thị 9:14.
Hyunwoo gọi tới cuộc đầu tiên cho em.
Chiếc điện thoại rung lên, phát ra tiếng trong túi em, ngay từ đầu em không hề bỏ điện thoại ra, Sangho vì thế cũng không nhìn thấy cái ốp lưng trái tim đó.
Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cái ốp, kèm theo là tên hiển thị trên cuộc gọi đến.
Hyunwoo.
À..
Hắn lừ mắt.
Em giật mình vội bấm tắt máy, không dám mở lên nghe.
Giọng Sangho chợt vang tới như quỷ bò lên từ dưới địa ngục, đầy âm khí đánh thẳng vào người em.
- Nghe điện thoại đi.
Em sợ, không dám nghe máy, tay run run nhét vội vào túi xách.
- Sao thế? Sao không nghe điện thoại?
Hắn nhất quyết không tha cho em, em phải bịa đại 1 cái cớ.
- Đây..đây chỉ là một người bạn của em, cậu ấy..cậu ấy..
- Sợ phụ nữ đi đêm không an toàn? Bạn cô ân cần nhỉ? Chắc là hắn chưa biết cô qua đêm với đàn ông chứ?
Hắn gõ gõ vào vô lăng, sắc mặt đã xấu đến cực điểm.
- Y/n, bật điện thoại lên, gọi lại cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro