35.

Điều hắn nói là thật, hắn thực sự sẽ che chở cho cô gái kia.

Mặc dù không ai nói, nhưng Seo An cũng ngầm hiểu rằng cô gái kia từ giây phút này đã trở thành người cố định ở bên cạnh hắn.

Seo An quay đầu, nhìn Sangho, chỉ bằng một ánh mắt, hắn biết Seo An nhận lệnh.

Seo An chỉ thắc mắc điều đó mà thôi, nếu suy tính ra, nếu cô gái kia được Sangho công nhận, vậy thì phải nể mặt cô ta vài phần.

Sau đó Seo An thấp thoáng biến mất sau cánh cửa lớn.

Sangho đưa em đến đây để sống, phải thừa nhận trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ này.

Tất cả những người phụ nữ ăn nằm với hắn, không một ai được hắn đưa đến nhà riêng. Họ đến rồi đi, giống như những vệt bút mờ nhạt nhoà đối với hắn vậy.

Chỉ là, lần này, có 1 con thỏ dám đem chấm lên kí ức của hắn một vết mực lớn, không thể tẩy sạch, cũng chẳng thể xoá nhoà.

Hắn không hiểu nổi vì sao mình lại hành động kì quặc như vậy, đến chính hắn cũng không ý thức được việc lo lắng cho em trong vô thức.

Cũng chẳng biết, từ khi nào những tiếng khóc nức nở của người kia đã vô tình chạm vào dây thần kinh nào của hắn, khiến hắn nhất quyết không thừa nhận, cũng chẳng muốn chia sẻ cho ai.

Sangho có tính độc chiếm vô cùng cao, hắn đã muốn, thì phải có được.

Cho nên mới nói, em có chạy cũng chạy không nổi.

Chỉ là, lúc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại.

Lần đầu tiên gặp em, em đã nói gì với hắn nhỉ?

Khi ấy, em vừa mới hơn 18 một chút, bị lừa lên giường hắn, sợ đến mức khóc ướt cả gối nằm.

Hắn cũng không ngờ mình cầm thú đến độ lại có thể làm chuyện đó với một đứa trẻ.

Hơn nữa còn trông non nớt như trẻ vị thành niên.

Hắn không biết dỗ dành phụ nữ, đành lấy chi phiếu, ghi tạm vài số rồi đưa cho em, sau đó nhanh chóng rời đi.

Hắn đi tìm kẻ đã lừa hắn tính sổ, thế nhưng tìm không được, ngược lại lại tìm được cô nhóc kia.

Hắn vẫn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa như trút, em ngồi khóc đến trắng bệch mặt mũi trong xó xỉnh nào đấy bên cạnh quán bar, trên tay là tờ chi phiếu đã bị nhàu nát, thấm nước mưa ướt sũng.

Chẳng hiểu vì lí do gì, trong giây lát, lòng hắn nổi từ bi, hắn nghĩ, hắn sẽ giúp đỡ em.

Sangho đứng dưới tán ô, bóng người cao ngất, cao cao tại thượng nhìn xuống em giống như nhìn một con mồi đã mất đi khả năng sinh tồn.

Em co người rúm ró, nấc lên từng đoạn.

Hắn đã nói: " Có muốn theo tôi không?"

Tiếng mưa át đi tiếng nấc của em.

Dường như cũng át đi tiếng của hắn.

Tưởng chừng như em sẽ từ chối, không ngờ em đột nhiên lao đến, khóc đến thương tâm, ôm chặt ống quần hắn, khàn giọng mà cầu xin.

- Xin anh, làm ơn..hãy cứu tôi với.

Hắn có chút bất ngờ, không nghĩ đến em sẽ đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa còn là với kẻ gần như đã "cưỡng hiếp" em mấy ngày trước?

Trong phút chốc, hắn đã nghĩ em thật rẻ tiền.

Chỉ là sau đó mới biết, em còn chưa là sinh viên, mẹ lâm bệnh nặng và khi ấy, em nghèo đến mức túng quẫn.

Một đứa nhóc chỉ mới 18 tuổi, non nớt, thiếu tiền, trong tay đến 1 xu cũng không có, làm sao nghĩ xa hơn được. Khi ấy, em chỉ đơn giản nghĩ rằng làm sao để có tiền cho mẹ nhanh nhất đã là tốt lắm rồi.

Vậy là, sau ngày hôm đó, tán ô của hắn vươn rộng ra, che cho cả em nữa

Cho nên, khi kí vào tờ hợp đồng kia, em còn không xem qua các mục, chỉ vậy mà kí.

Em đã bán rẻ bản thân như thế, làm gì có tư cách được đối xử công bằng.

Vừa biết tin mẹ lâm bệnh nặng, em như chết lặng, cố gắng đi làm cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu, căn bản những đồng tiền lẻ đó sẽ chẳng kéo dài thêm được mạng sống cho mẹ em bao nhiêu.

Để đi đến con đường phải bán mình đi, dường như em đã bị đẩy tới đường cùng, không còn lựa chọn nào khác.

Em không thể bỏ mặc mẹ, chọn lấy cái tôi và danh dự vốn chẳng thể mài ra mà ăn của em được.

Một đứa trẻ nhà quê mới lên thành phố, nghèo kiết xác, công việc ổn định không có, mối quan hệ càng không. Vừa mới dấn thân đến làm việc ở một nơi bẩn thỉu đã bị lừa lên giường người khác.

Hắn bao em, sau lần đầu tiên đó, hắn chi cho em rất nhiều tiền.

Vì em vẫn còn trong trắng, hơn nữa còn cần tiền rất gấp, hắn viết qua loa thêm mấy số không vào đó, không ngờ em mừng đến độ khóc nấc lên.

Kể từ sau lần đó, chẳng biết vì cơ duyên gì, hắn thường xuyên gọi em đến, còn chẳng sợ em ôm tiền chạy mất, vì hắn biết thừa em sẽ chẳng có cái gan ấy đâu.

Sangho cũng khá ngạc nhiên, không ngờ em lại quan âm đến một người như hắn, nhìn em hàng ngày gửi cho hắn mấy chục tin nhắn hỏi thăm, hắn thầm nghĩ.

Chẳng lẽ em không biết chuyện nhân tình thì sẽ không bao giờ làm những chuyện mà 1 cặp đôi yêu nhau sẽ làm sao?

Họ chỉ là quan hệ xác thịt mà thôi, không phải quan hệ tinh thần, âu yếm gì gì đó.

Hắn cảm thấy phiền hà.

Hắn thừa nhận, hắn đối xử với em vô cùng thô lỗ, thế nhưng em sẽ chẳng bao giờ phản kháng, thậm chí còn vì hắn mà chịu đựng việc thử thuốc.

Em rất hiền lành, hắn muốn động chạm, làm việc gì cũng không thành vấn đề, vì thế nên lúc đầu hắn muốn lợi dụng em cho việc thử thuốc, chỉ là sau 1 lần duy nhất đó, hắn đã dừng lại.

Vì hắn thấy em không còn liên lạc cho mình nữa.

Sangho cũng chưa từng nghĩ, bản thân hắn sẽ có ngày trở nên kì lạ như vậy.

Hắn thích những lúc em nỉ non bên tai hắn, những lúc em bị bắt nạt đến mức uất ức mà khóc ra thành tiếng cũng không dám chống trả hắn.

Tất cả, từ đầu đến cuối, em đều không có một lời oán trách hắn.

Hắn phát hiện ra, tâm tư nhỏ bé mà em tưởng rằng sẽ không bị ai phát hiện.

Chỉ không ngờ rằng, Sangho chính là người phát hiện ra đầu tiên.

Chút tâm tư nhỏ bé này của em, hắn làm sao có thể không nhìn thấy?

Hắn nhắm mắt cũng biết được trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ thứ gì.

Chỉ là hắn cũng không ngờ, em sẽ cố chấp như thế.

Mặc cho hắn đối xử với em như thế nào, mặc cho việc hiện thực phũ phàng, em vẫn còn cái tâm tư ấy.

Hắn chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Ai cho em cái gan dám tơ tưởng đến hắn?

Nhưng rồi sau này, hắn vẫn giữ em lại, hắn thừa biết nếu bọn họ chấm dứt, em cũng sẽ bán mạng mà trả hết tiền nợ cho hắn. Sangho chẳng qua chỉ là đang ung dung trên nỗi đau của người khác thôi, mấy đồng bạc đó, hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nhưng rồi, bên cạnh em, xuất hiện thêm 1 cái bóng.

Và, cái bóng này khiến cho hắn vô cùng ngứa mắt.

Nếu không phải vì suy xét đến tình hình khó khăn của em, Sangho hắn thực sự sẽ loại bỏ đi "cái bóng" kia.

Em là của hắn rồi cơ mà? Giấy trắng mực đen rõ ràng, thậm chí còn có chữ kí của em.

Nhưng chính suy nghĩ này của hắn đã phản lại những điều mà hắn từng nói với em.

Hắn đã từng nói với em rằng, một trong hai bên không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng của bên còn lại.

Em trao xác thịt, hắn trao vật chất.

Vậy là xong, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Thế nhưng hiện tại, hắn không thích như thế nữa.

Cho nên, hắn muốn định đoạt cuộc sống của em, ngầm thao túng nó.

Sangho thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn nhấc điện thoại, gọi cho ai đó.

- Cho người đến xử lý tên đó đi, bằng mọi cách, phải ngắt liên lạc của nó.

_______________________

Sangho gọi em xuống nhà, tính nói chuyện với em chút.

Em ngồi đối diện hắn trên sopha, hồi hộp, không biết hắn định sẽ nói gì.

Có phải đã đến lúc hắn đuổi em đi không?

Nhưng không phải, Sangho dập tắt điếu thuốc, hắn nói.

- Từ ngày mai, cô, có nhiệm vụ làm cơm rồi đem đến công ti cho tôi, coi như làm công ăn lương, mỗi ngày nấu sẽ trừ đi số tiền tương đương, một ngày cô nấu đủ 3 bữa, số tiền trừ đi sẽ nhân lên 3. Buổi tối tôi cũng sẽ về, chú ý nấu ngon một chút.

Em sáng mắt, xác nhận lại 1 lần nữa.

- Thật sao ạ? Có thể trừ nợ bằng cách như thế nữa ạ?

Hắn ừ, nói với em.

- Làm đầu bếp cho tôi, như thế là quá hời cho cô.

Mắt em sáng quắc, Sangho còn mơ hồ nhìn thấy cái đuôi ở đằng sau em đang vẫy loạn lên.

Khỏi nhìn cũng biết em vui thế nào mà.

- Cứ quyết như thế đi, từ nay cho đến cuối tháng, phải trừ được chút nợ nần.

Em hứng khỏi, gật đầu liên tục với hắn, cái miệng nhỏ ngoác ra tới tận mang tai.

Quả nhiên, sáng hôm sau, khi hắn vừa ra khỏi phòng đã thấy em đang đứng dưới bếp, hì hục nấu ăn sáng.

Có lẽ em học cách sử dụng đồ công nghệ cũng khá nhanh chóng, cho nên công việc nấu nướng cũng không gặp quá nhiều trở ngại.

Đợi hắn xuống, em đã dọn lên một bàn cơm sáng nho nhỏ cho hắn.

Sangho rất tự nhiên ngồi vào ghế, đũa còn chưa kịp cầm, em đã vội vàng đặt trước mặt hắn một cốc nước ép, miệng cười khì khì.

Sangho tập trung ăn sáng, hắn còn bận đi làm.

Hắn quay vào trong bếp, bắt gặp hình dáng nhỏ bé kia đang chăm chỉ chuẩn bị cơm trưa cho hắn, Sangho cười khẽ.

Một lát sau, Sangho chuẩn bị ra khỏi biệt thự, em từ đằng sau gọi hắn lại.

- Ừ?

Em vuốt mồ hôi trên mặt, nhìn tràn đầy năng lượng.

- Em chưa chuẩn bị hộp cơm kịp, nên hôm nay anh chịu khó ăn trong hộp sứ nhé ạ?

Hắn không có vấn đề gì, chỉ nói ừ.

Em vui vẻ chào tạm biệt hắn, đột nhiên chúc hắn một ngày vui vẻ.

Sangho đã đi ra đến gara, em cứ nghĩ hắn sẽ không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng quay vào trong nhà.

Nhưng mà, ở trước cửa xe, ánh mắt hắn chợt thay đổi.

Sangho miệng nhếch lên, sau đó mới mở cửa xe, ngồi xuống lái đi làm.

Đối với hắn, thực chất chẳng có ngày nào là vui vẻ cả.

Nhưng hôm nay, vì câu chúc này, hắn nghĩ cũng nên có ngoại lệ chứ nhỉ?

Buổi trưa, đúng 11:30, em đã có mặt dưới sảnh tiếp khách ở công ti, muốn gọi điện cho Sangho lại sợ làm phiền hắn đang bận.

Tiếp tân muốn bước đến giúp đỡ, nhưng lại nhìn thấy trên tay em lủng lặng một bọc đồ, còn chưa đoán được là gì đã nhìn thấy thư kí của sếp lớn xuống, tiếp đón cô gái kia có chút nhiệt tình.

Sau khi nhìn thấy cô gái kia đưa bọc đồ ăn cho Seo Jun, nhìn cô ấy rời đi rất xa , tiếp tân mới tò mò lại hỏi, bên trong bọc đồ đó là gì thế?

Seo Jun là ra vẻ thần bí, nhanh chóng ôm bọc đồ đi lên trên mà không tiết lộ bất cứ thứ gì.

Lúc cơm hộp được đưa cho hắn, đã là hơn 1 giờ chiều.

Sangho bận tối mặt mũi, hắn mới bước ra từ phòng họp lớn, một tay nới lỏng cà vạt, đi về phía phòng làm việc riêng.

Hắn thậm chí còn quên mất việc em sẽ đưa cơm cho mình, hắn mở cửa phòng, đang tính gọi Seo Jun pha cho hắn một tách cà phê mới nhìn thấy trên bàn trà được để một bọc đồ ăn lớn, bên ngoài còn cẩn thận buộc kĩ lại bằng vải để giữ ấm.

Bàn tay đang định nhấn nút gọi cho Seo Jun của hắn ngừng lại, Sangho ngồi xuống bàn trà, tuy không hào hứng, nhưng hắn cũng có chút chờ mong.

Bởi vì để lâu ở đó, cho nên đồ ăn đã có chút nguội bớt.

Nhưng hắn không quan tâm, nhanh chóng cầm đũa, ăn cơm.

Hộp cơm được chia ngăn rõ ràng, có lẽ em đã học cách trang trí này ở đâu đó trên mạng, hắn không biết, nhưng cũng khá đẹp mắt.

Chưa kể đến mùi vị cũng không tồi, không thua kém so với em nấu ở nhà.

Sangho ngồi chưa đến nửa tiếng, hắn đã ăn hết cơm. Nhìn hộp cơm đã bị vét sạch, hắn cảm thấy đầu bếp nghiệp dư kia cũng khá được.

Em gửi đến một tin nhắn, hỏi Sangho xem xem hắn đã ăn cơm chưa.

" Anh đã ăn cơm hộp chưa ạ? Có hợp với khẩu vị của anh không ạ? Em sợ cơm sẽ nguội nên mang đến hơi sớm."

Hắn cười nhẹ, thoạt nhìn như không có gì, soạn lại 1 tin.

" Ừ, ăn rồi. Cũng được."

Em ở sau màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn này mà cười mỉm.

Hắn không chê là tốt rồi.

Em gửi lại 1 nhãn dán hình cún con, không biết vì sao lọt vào mắt hắn lại có thêm một cái đuôi ở đằng sau, giống hệt ngày hôm qua vậy.

Buổi chiều trở về nhà, Sangho mang theo hộp cơm trưa nay về, hắn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng từ trong bếp vang lên lạch cạch, mùi thơm từ thức ăn đã bay khắp lên nhà trên.

Lâu lắm rồi Sangho mới cảm thấy, nơi hắn sống có sự tác  động của con người như thế này.

Căn biệt thự lớn lạnh lẽo từ trước đến nay, trong phút chốc không còn cảm giác đơn độc nữa.

Nhiệt độ trong nhà cao hơn so với bên ngoài trời, chắc có lẽ vì thế mà hắn thấy ấm áp hẳn.

Sangho vừa đi vào bên trong bếp, biết ngay là em sẽ chào đón hắn bằng những lời hỏi han mà.

Hắn không vội trả lời, thay vào đó, hắn ngó vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp.

Đợi một lúc em cũng dọn cơm ra, hắn nhìn cơm canh nóng hổi trước mặt, lại nhìn căn bếp đã từng lớn đến mức cô độc, nay lại thu hẹp, chứa vừa đủ cả 2 người.

Sangho không vội ăn, hắn nhìn em ăn.

Sau đó đảo mắt nhìn xuống bàn cơm.

Hai món mặn, hai món nhạt, nồi canh hầm nóng hổi đặt ở giữa, bên cạnh là đồ ăn kèm mà em tự chuẩn bị.

Tay nghề của em không giỏi như đầu bếp ở nhà hắn, nhưng những thứ này, chúng ngon tới mức bất ngờ. Mỗi một thứ đều mang hương vị riêng mà chỉ em mới có thể nấu, chúng góp nhặt mỗi thứ một chút, tạo thành hương vị hoàn chỉnh.

Hắn cảm giác, bữa cơm này là bữa cơm gia đình.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày em đều dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Ngày nào cũng thế, như thể đây thói quen mà mình đã quen từ lâu.

Dường như đã trở thành công việc quen thuộc, ăn sâu vào trong 1 phần cuộc sống của em.

Mà Sangho hắn cũng rất thích hưởng thụ, hắn ngày ngày đều được ăn ngon, thậm chí thi thoảng về muộn, em cũng sẽ đợi hắn trở về, đợi hắn cùng ăn cơm.

Chẳng hạn như một ngày cuối tuần nào đó, Sangho đột nhiên có hứng muốn uống một chút, cho nên nhắn em chuẩn bị thức ăn, buổi tối không cần nấu cơm.

Em vẫn như mọi ngày, sau khi đi thăm mẹ liền về nhà chuẩn bị thức ăn.

Dạo này bà rất ổn, có thể ăn uống được nhiều hơn lúc trước, sắc mặt cũng hồng hào, không còn sự yếu ớt do bệnh tật. Sợ mình đi làm không chăm sóc được mẹ thường xuyên, em đăng kí cho bà một chỗ nhỏ trong khu chăm sóc đặc biệt dành cho người lớn tuổi, nghe bác sĩ nói, mẹ em đã kết bạn được với rất nhiều các bà lão khác, đặc biệt còn biết dạy tụi trẻ con cách đan len, nghe nói những đứa trẻ trong khoa nội rất thích tới chơi với bà.

Hơn 7 giờ tối, Sangho từ bên ngoài trở về, trên tay hắn xách theo 1 túi đồ lỉnh kỉnh, nghe giống như những ly thuỷ tinh vang vào nhau lộp cộp vậy.

Em vừa quay lại, thấy hắn đặt túi đồ xuống bàn ăn, ánh mắt tò mò, tay vẫn còn cầm cái cán chảo.

- Anh..mua gì thế?

Sangho không ngước lên, hắn chỉ trả lời ngắn gọn.

- Rượu.

Hôm nay hắn lại có tinh thần khá tốt, mua một chút rượu ủ lâu năm, sau đó mang về nhà uống.

Nếu như mọi khi, có lẽ hắn sẽ tới mấy quán bar để giải trí, nhưng giờ thì hắn không còn thấy chúng thú vị nữa rồi, hơn nữa, không khí bên trong đó khiến hắn không còn hứng thú.

Thứ rượu này, vẫn là nên mang đi dụ dỗ con thỏ kia uống 1 chút, hắn muốn thử xem tửu lượng em tới đâu.

Đợi sau khi bàn ăn đầy đủ, hắn mở nắp rượu, mùi hương quyến rũ lập tức tràn ra, rượu được ủ rất thơm, là một mùi hương ngào ngạt.

Hắn rót ra cái chén nhỏ, đưa cho em một chén.

Em tròn mắt, thầm tính chắc món này sẽ đắt lắm.

Nhưng hắn đẩy chén rượu về phía em, nói.

- Thử xem.

Em nghe hắn nói, ngoan ngoãn cầm chén lên, nhìn thấy hắn uống xong 1 chén rồi mới từ từ uống thử.

Em nghĩ, hẳn nó sẽ đắng và cay giống như bia, nhưng không, thứ rượu này thơm và ngon hơn cả nước ép.

Nhìn ánh mắt em lấp lánh, hắn đưa bình rượu kề bên chén em.

- Uống được đúng không? Vậy thì uống thêm chén nữa.

Em cúi đầu, nói cảm ơn với hắn.

Lần uống thứ 2 này, em cảm nhận được rõ ràng vị đắng nhẹ, mùi rượu cũng càng ngày thơm hơn, đọng trong khoang miệng.

Sangho như cố ý dụ dỗ em, hắn rót thêm một chén nữa.

Vì hắn biết em sẽ không từ chối.

Bản thân hắn vừa mới uống xong chén thứ 2, nhìn lên, em đã uống hết chén cuối cùng kia, mặt bắt đầu hồng hồng, đúng như dự đoán, em trụ không quá nổi 3 chén. Dù vậy, vẫn nhanh hơn hắn nghĩ chút.

Bởi, làm gì có ai uống rượu mà lại uống như nước lã như em chứ.

Sangho nhìn em đã say khướt, hắn đi tới, một tay nâng cả người em dậy, sau đó kéo tay em đặt lên cổ mình, hắn ôm cả người em khỏi ghế, bước đi về phía cầu thang lớn.

Cả người em mềm oặt, dựa hẳn vào người hắn mà lèm bèm điều gì đó.

Hắn không nghe rõ, nhưng vì em liên tục nói bên tai hắn, cho nên cùng lắm hắn cũng chỉ nghe được mấy từ nhỏ.

Em nói, đắng, rượu, và gọi anh ơi.

Sangho cười đểu, hắn ôm em về phòng, thế nhưng hắn không thả em xuống, Sangho đột nhiên nổi hứng trêu chọc em, hắn thả cả người mình dựa trên đầu giường, tay vẫn ôm chặt em trong tư thế ngồi, nhìn em dù đã say đến không biết trời trăng mây gió gì, Sangho nâng mặt em lên, điều chỉnh nó nằm trên ngực mình.

Hắn đểu cáng nhìn mặt em đã đỏ bừng, hơi nóng từ mặt truyền đến tay hắn, Sangho cất giọng trầm khàn, hắn hỏi em, lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai.

- Say rồi?

Tất nhiên, em lắc đầu nguầy nguậy, cái mặt đỏ chót vẫn cố phủ nhận rằng mình không say.

- Không..say..

Sangho xoa bên môi em, hắn lại nói.

- Có thích tôi không?

Em không biết có nghe thấy hay không, câu được câu không trả lời trong vô thức.

- Không.. thích.

- Vậy em thích ai?

Sangho véo véo má em, rất có hứng thú.

- Thích Sangho, thích..anh ấy nhất..

Hắn nhướn mày, vẻ mặt đã thay đổi.

- Vậy à?

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, em lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, không thích đâu..

Sangho không vui, hắn nhíu mày.

- Giữa thích và không thích, chỉ được chọn 1.

- Không..thích..

Hắn nhéo eo em một cái, muốn em tỉnh táo lại.

Em bị đau, nhún lên người hắn một cái.

Sangho lại đen mặt, hắn hỏi.

- Chọn đi, thích và không thích.

Trong giọng nói mang theo chút ngữ khí đe doạ.

- Hu..thích..anh ấy..

Hắn lại cười rồi.

- Vậy à, vậy hôn tôi một cái.

Em lại lắc đầu, cả người ngả nghiêng.

- Không.. hôn ..

- Vì sao?

- Vì.. anh.. không phải anh ấy..hay là anh ấy nhỉ..?

Em nấc nhẹ, không phân biệt được cái gì.

- Tôi là Sangho thì sao, hôn  1 cái xem thử có phải
là hắn không thì biết.

Sau vài giây do dự, cánh môi mềm mại của em đặt lên trên khoé miệng của hắn, bởi vì không nhìn được thứ gì, cho nên chỉ biết đáp bừa vào đâu đó, nhanh như chuồn chuồn đáp nước, nhưng chưa kịp rời ra, hắn đã giữ chặt cái ót em, hôn xuống đôi môi mềm mạ kia.

Sangho tách miệng em ra, đầu lưỡi hắn quen thuộc luồn vào bên trong, còn có thể cả nhận rõ vị của thứ rượu kia vẫn đang đọng bên trong em.

Hắn nghe thấy tiếng tim em đập thình thịch, em nhíu mày, dường như muốn đẩy hắn ra.

Em buộc phải ngửa cổ ra sau, khó khăn hít thở không khí, hắn hôn đến muốn nghiện, nước bọt lép nhép tràn xuống khoé miệng em, cả người em vô lực, chỉ có thể dựa lên tay hắn mà mơ màng.

Hắn nhịn không được, đè chặt em xuống giường, đang tính cởi quần thì phát hiện ra em đã nằm ngủ ngon lành, miệng vẫn hơi dính nước bọt bóng loáng, vậy mà ngủ cũng thật nhanh.

Sangho hắn cũng mẹ nó thật muốn làm em một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro