38.


Hyunwoo thở gấp, đôi tay ôm chặt lấy em, anh vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi bủa vây lấy chính bản thân mình.

Em sững sờ, bất giác nhìn xuống bên chân đang chảy máu đầm đìa của anh.

Máu..

Là máu! Chúng đang chảy rất nhiều, thấm đẫm chân em.

- Hyunwoo! Lee Hyunwoo, anh bị thương rồi, Hyunwoo anh bị thương rồi, máu, là máu kìa! Mau lên, mau lên, chúng ta đến bệnh viện thôi.

Em cuống lên, ánh mắt sợ hãi, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, tay còn tại sờ xuống chân trái đã ướt máu của anh.

Mắt em đỏ quạch, mà khoé mắt Hyunwoo cũng đỏ không kém.

Anh mặc kệ em vẫn đang lay mình, cả cơ thể im lìm, đột nhiên Hyunwoo nâng mặt em lên, sau đó không tự chủ được mà đặt lên trán em nụ hôn nặng nề.

Em ngỡ ngàng, đôi tay bất giác khựng lại, khoé miệng đang mấp máy cũng trở nên cứng đờ.

Cảm nhận được sự nóng bỏng trên trán mình, sống mũi em bất giác cay đắng.

Em bất giác gọi tên Hyunwoo.

- H..Hyunwoo..

Lee Hyunwoo của hiện tại dường như không còn là Hyunwoo của khi nãy nữa, ánh mắt đầy sát khí, cả người chỉ có sự nghẹt thở chết người.

Hyunwoo trước mặt em, hoàn toàn là một Lee Hyunwoo khác biệt.

Hyunwoo hôn rất lâu, sau đó anh mới lưu luyến rời đi, ngón tay thô ráp xoa nhẹ trên đó vài cái.

Giọng nói khàn khàn xen lẫn run rẩy của anh trầm trầm quanh quẩn bên tai em, Hyunwoo nỉ non những lời mà bản thân đã luôn muốn nói với em, hiện tại, ngay bên cạnh em, ngay bên tai em.

- Y/n à..

Tôi thích em.

- Em..phải nhớ rằng..ực..

Hyunwoo nói đến đây, cơ thể phản ứng dữ dội, anh ta nhắm chặt mắt, mặc kệ những giọt nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên khuôn mặt bê bết máu.

- Lee Hyunwoo sẽ luôn dõi theo em.

Anh nghẹn giọng, một lúc sau mới hoàn toàn bình tĩnh.

Trải qua 1 trận kinh hoàng vừa rồi, Hyunwoo rất sợ hãi, anh chỉ muốn trước khi đi, ít nhất anh có thể đảm bảo rằng em sẽ được an toàn.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt vào em, Hyunwoo run run cầm điện thoại từ trong túi ra, chiếc điện thoại đã bị vỡ một nửa màn hình, Hyunwoo cố gắng mở màn hình lên, sau đó bật danh bạ, đọc cho em một dãy số lạ.

- Y/n, đây là số điện thoại của cảnh sát, là một người bạn của tôi, nếu gặp nguy hiểm, em phải gọi vào đây, nhớ chưa? Tôi đã nhờ cậu ấy rồi, em nhớ chưa? Bất cứ khi nào cảm thấy không an toàn, em phải báo cảnh sát, hoặc gọi cho cậu ấy, nhé?

Em thoát khỏi ngây ngốc gật đầu, nhớ đến vết thương vẫn còn trên chân anh, sốt ruột gào lên.

- Hyunwoo, mau đi đến bệnh viện thôi, anh muốn chết sao? Máu vẫn đang chảy ra nhiều lắm, Hyunwoo..

Hyunwoo vội cầm lấy tay em, vẻ mặt nghiêm túc, máu ở trên trán đã bết thành từng mảng.

- Y/n, đừng quên lời tôi dặn nhé?

Em vội vã, nhìn vết thương trên chân Hyunwoo liền không cần biết gì, chỉ vâng vâng dạ dạ thật nhanh cho qua, sau đó muốn đứng lên, dìu Hyunwoo dậy.

Hyunwoo bấm số, gọi cho cảnh sát, sau đó liền bám vào bờ tường, bám tay đứng dậy.

Có thể thấy chân Hyunwoo bị thương không hề nhẹ, mặt anh đã tái đi rồi.

Em lo lắng nhìn vết thương trên chân Hyunwoo, muốn tìm thứ gì cầm máu giúp cho anh.

- Không cần đâu, tôi không sao hết, vết thương ngoài da thôi.

- Anh đừng có nói bậy, như vậy mà là vết thương ngoài da sao? Anh thực sự không muốn sống nữa có phải không?

Hyunwoo lắc đầu, anh dựa bờ tường nhắm nghiền mắt.

Muốn.

Muốn chứ.

Hyunwoo cũng muốn được sống mà.

Đúng là anh từng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nhàm chán của bản thân nữa, càng không muốn một mình sống ở cái nơi cô đơn ấy.

Chỉ là, hiện tại, Hyunwoo đã tìm được lí do khiến anh phải sống rồi.

Là phải sống.

Hyunwoo muốn sống, càng phải sống.

Anh chỉ không muốn bỏ lỡ em.

Anh chỉ..không muốn thất hứa với em mà thôi.

- Y/n, lát nữa cảnh sát tới, cứ khai báo tất cả những gì em thấy với bọn họ, đừng sợ.

- Có lẽ tôi sẽ không thể gặp em thường xuyên, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp lại, lần tới, tôi sẽ mua trái cây bọc đường.

Hyunwoo chống tay, khập khiễng đi về nơi 2 chiếc xe va chạm, nhíu mày nhớ rõ biển số, thậm chí còn ghi nhớ cả những đặc điểm của chúng.

Người nằm văng trên ghế, đầu chúi ra khỏi xe, những người ở đằng sau khoang xe đều ở trong tình trạng bất tỉnh, mặt mũi nhuốm máu.

Anh thở hắt, đưa tay quẹt máu trên mặt, chờ cảnh sát tới.

Em muốn kéo rách áo trong, tìm vải rịt vết thương cho Hyunwoo, nhưng anh nói là không sao.

Em dựa tường, lén nhìn Hyunwoo, muốn hỏi anh một câu.

Liệu có phải Hyunwoo đã..có thứ gì đó với em không?

Hay chỉ đơn thuần giống như tình bạn quý giá mà em vẫn dành cho Hyunwoo.

Đối với em, Hyunwoo giống như người bạn thân thiết, càng giống như một người anh trai.

Nếu như em có thể có anh trai, có lẽ anh ấy sẽ giống như Hyunwoo lắm.

Có lẽ giữa bọn họ không nên xảy ra thêm thứ gì đi quá xa khỏi mối quan hệ hiện tại, em không muốn khiến Hyunwoo phải khó xử, càng không muốn đánh mất Hyunwoo, khiến bọn họ không thể trở về như hiện tại.

Có đôi khi, Hyunwoo tự hỏi rằng, liệu người trong lòng em là ai? Liệu anh có xứng bằng người ấy không? Liệu anh có bì nổi người ấy không? Liệu, anh có thể thay người ấy ở bên cạnh em không?

Hyunwoo, thực ra cũng biết ghen tị ấy.

Nhưng rốt cuộc anh cũng không muốn đánh mất mối quan hệ mà anh đã vất vả giữ gìn này.

Cho nên, vẫn là không nói thì hơn.

- Hyunwoo.

- Ừm?

Em cúi đầu, hít thật sâu rồi nhìn vào mắt anh.

- Lần này tuy không biết anh đi đâu hay làm gì, nhưng anh phải bình an trở về nhé.

Linh cảm của em rất rõ ràng, và có lẽ nó cũng rất ít khi sai lệch.

- Lee Hyunwoo, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tôi sẽ đợi anh về.

- Ừ, tôi đã biết rồi.

Anh gật đầu.

Hyunwoo cười mỉm, đuôi mắt hẹp dài của anh cong cong lên, anh gật đầu, dùng tay lau vào áo, sau đó vuốt bên tóc mai bị rối của em.

Đợi tới khi cảnh sát đến, bọn họ đưa Hyunwoo lên xe riêng, em nhìn thấy có một người đàn ông, trông có vẻ đứng tuổi đỡ Hyunwoo lên xe, trước khi đi còn liếc nhìn em một cái, cái nhìn ấy giống như đang cảnh cáo em.

Hyunwoo cúi đầu, nhờ vả một viên cảnh sát hãy chăm sóc em, anh đưa tay ngang mặt, nói.

- Cô ấy bị thương trên mặt, hãy giúp cô ấy chườm lạnh.

Anh không để ý đến bản thân mình.

Em muốn đi theo Hyunwoo, đột nhiên bị cản lại, tất cả những người cảnh sát ấy đều nói không cần phải lo cho anh, Hyunwoo sẽ được chuyển đến nơi chăm sóc, trước khi Hyunwoo khuất bóng, giọng nói lớn của em vọng tới bên trong khoang xe cứu thương.

- Hyunwoo, anh phải chú ý sức khoẻ nhé, nhớ chăm sóc vết thương. Tạm biệt..

Hyunwoo cười nhẹ, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía sau, miệng cười đến tan chảy.

Bên trong khoang xe, người đàn ông kia liếc nhìn Hyunwoo đến cháy cả mắt.

- Xin đi có 1 tí thôi mà đã thành ra như thế này? Cậu là không coi trọng lời nói của tôi hay là không cần cái mạng quèn của mình nữa?

Hyunwoo rịt máu trên chân, cười khổ.

- Đương nhiên là không dám coi thường lời nói của anh.

- Vậy là không muốn cái mạng quèn của mình nữa à? Vì một cô gái mà cậu cũng không quản xem bản thân mình gắng được bao nhiêu? Làm cấp trên của cậu tôi cũng thấy ngại.

Hyunwoo cúi đầu, nhắm mắt, thở dài một hơi.

Người đàn ông liếc khoé mắt, nhìn anh, ung dung hỏi.

- Cậu bây giờ cũng biết điều trị vết thương, sợ chết thật à?

Hyunwoo im lặng 1 chút, sau đó gật nhẹ đầu.

- Ừ..có chút.

Người đàn ông kia gợn sóng.

- Cậu vẫn luôn làm nhiệm vụ như thể không có ngày mai, vì sao lại trở nên hèn nhát?

Hyunwoo không trốn tránh, anh thừa nhận.

- Tôi..sợ không trở về được..cô ấy sẽ rất buồn.

Tôi phải giữ lời hứa.

Hiển nhiên không cần nói cũng biết "cô ấy" ở đây là ai.

Người đàn ông kia nhìn Hyunwoo bằng nửa con mắt, cười khẩy.

- Vì một người phụ nữ mà đã hèn nhát đến mức này, cứ ở đấy mà chờ chết đi, tên khốn.

Hyunwoo cười nhẹ, khoé miệng treo lên một vòng cung nhỏ.

Người đàn ông kia ném cho Hyunwoo một viên thuốc giảm đau, sau đó liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, có một chiếc xe cảnh sát đang đậu trong ngõ.

Chiếc xe còn lại là của sở cảnh sát, họ đem theo rất nhiều người, phong toả 2 chiếc xe kia cùng đám người bị đánh túi bụi nằm lê lết trong đó, em được sơ cứu qua, quàng áo ấm rồi đưa về đồn lấy lời khai.

Ở bên trong đồn cảnh sát cũng không có gì khó khăn, ngoài kiểm tra vết thương, họ lấy lời khai của em, em muốn hỏi Hyunwoo đâu, vì sao không đi cùng em, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được.

Em cũng không biết Hyunwoo sẽ đi đâu.

Hơn 6 giờ chiều, chiếc xe cao cấp bóng loáng dừng lại trước cửa sở cảnh sát, đậu ngay bên phải cửa chính.

Seo Yun cùng một người đàn ông khác bước xuống xe, trên tay anh ta cầm theo tập giấy, người đàn ông kia vừa bước vào bên trong đã lại gần nói chuyện với cảnh sát, Seo Yun đi vào trong sảnh, liếc mắt rất nhanh đã nhìn thấy em.

Anh ta vội vã gẩy gọng kính, đến gần quan sát xung quanh em, em vừa mới kịp cất lời chào, Seo Yun đã rất nhanh chóng mở lời.

- Cô không sao chứ? Cô Y/n? Sếp đã cử tôi đến để đón cô, nếu có vấn đề tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Em ngơ ngác, vội xua tay.

- Tôi không sao, không sao hết. Cảm ơn an-

Mà..Sangho biết như thế nào vậy?

Em tròn mắt, nhìn Seo Yun đang dặn dò người đàn ông đi cùng mình, sau đó gọi em đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dặn dò người đàn ông kia.

- Xử lý mọi chuyện ở đây cho tốt. Tôi sẽ đưa người đi trước.

Người đàn ông kia không trả lời, cùng một viên cảnh sát đi vào văn phòng riêng.

Sau đó đã mất dạng.

Seo Yun bảo em lên xe, anh ta sẽ đưa em về biệt thự.

Hơn 7 giờ tối, Seo Yun đưa em về biệt thự, căn biệt thự im lìm, chỉ có ánh đèn bên ngoài vẫn còn sáng trưng, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất lạnh lẽo.

Seo Yun dặn em đi nghỉ ngơi, Sangho còn có việc, hắn chưa thể về.

Em vẫn luôn nhận thức được lịch trình của hắn, bận rộn rất nhiều, cho nên lịch sự cúi chào, sau đó một mình đi vào bên trong, nhấn cảm ứng đèn toàn bộ căn biệt thự.

Chỉ là, em cảm thấy rất trống vắng.

Căn biệt thự này mọi khi em vẫn cảm thấy thật ấm cúng, nhưng hiện tại dường như rất cô đơn.

Em muốn về nhà.

Hệ thống điện được bật sáng toàn bộ, nhìn đến là chói mắt.

Nhưng vẫn chỉ là cảm giác đơn độc lạnh lẽo.

Có lẽ em đã sống quen với việc Sangho xuất hiện trong tầm mắt, mặc dù hắn có ít khi về nhà, nhưng vẫn sẽ luôn trở về ăn cơm buổi tối.

Buổi trưa cũng thường dùng thức ăn em nấu.

Em vuốt lên má, chỗ bị đánh đã bớt sưng lên, nhưng y tá nói bên trong miệng đã bị rách, vì sót cho nên em không muốn ăn cơm.

Em vốn định lên phòng tắm rửa, sau đó lại mệt mỏi nằm gục xuống sàn nhà.

Căn biệt thự này sao mà lớn quá, lớn đến mức chỉ cảm thấy chán ghét.

Nằm qua một lúc, em run rẩy vì lạnh, đành phải đi tắm rồi lại nhanh chóng đem theo chăn mỏng xuống phòng khách, nằm trên sofa xem chương trình trên TV.

Em cố ý vặn TV thật to, mong tiếng trò chuyện trên đó sẽ át đi sự cô độc bao trùm trong biệt thự, sau đó im lặng nằm xuống sofa, im lặng xem chương trình.

Dẫu cho chương trình ấy có nhạt nhẽo, em vẫn nằm im lìm.

Nằm một lát, nhớ tới Hyunwoo bị đưa đi, không biết tình trạng hiện tại của anh thế nào, em cầm điện thoại, gửi đi 2 tin nhắn hỏi xem tình hình Hyunwoo ra sao.

Trên màn hình hiển thị đã nhận.

Nhưng rất lâu sau Hyunwoo vẫn chưa xem.

Có lẽ anh ta đang bận việc.

Em co người, nằm trên sofa, cuộn thật chặt chiếc chăn mỏng, cố vặn to tiếng TV để căn biệt thự có cảm giác đỡ trống trải.

Cảm giác lạnh lẽo lan đến da thịt em, thấm buốt vào trong thần kinh.

Chẳng biết từ khi nào, em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, ánh mắt đã không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ mạnh mẽ, cuối cùng, em gối lên tay, chìm vào giấc mộng.

Hơn 12 giờ khuya, Sangho mới từ bên ngoài trở về.

Hắn có chút ngạc nhiên, nhìn thấy căn biệt thự sáng đèn, khác hẳn mọi khi, trong khoảng khắc, hắn đã có chút mong chờ, hắn nghĩ, em chờ hắn về.

Sangho bấm khoá vào nhà, vừa mở cửa, hắn đã nhíu mày vì hệ thống điện trong nhà rọi xuống quá chói mắt, Sangho đưa tay, tắt đi hơn một nửa điện.

Tiếng ồn từ TV vọng ra tới cửa, hắn khẽ nhíu mày, nhìn vào phía bên trong nhà, tìm kiếm hình bóng em.

Hắn nhìn thấy trên sofa nhô ra một cục tròn tròn, cuộn tròn như một cục bông.

Sangho tới gần, hắn nhìn thấy em đã ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon, em thở đều đều, cuộn thành một ổ nhỏ.

Hắn đưa tay với lấy chiếc điều khiển ở bên dưới, tắt TV, mọi thứ ngay lập tức lại trở về sự im lìm vốn có của nó.

Hắn ngồi ngang xuống chiếc sofa, nhìn thấy khuôn mặt mê ngủ của em.

Khuôn mặt hắn lúc này mới dịu lại đôi chút, đột nhiên, Sangho nhíu mày, hắn đưa tay, sờ nhẹ bên má còn hơi sưng của em, vân vê ở trên đó.

Ngón tay hắn mơn trớn, xoa xoa lên nơi ấy.

Sangho lại gần, đôi tay to lớn dang rộng, trong tích tắc ôm trọn cả người em lên, đem theo cả cuộn chăn nhỏ, ôm chặt em đem lên tầng.

Hắn mang em vào phòng ngủ nhỏ của em, sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống, điều chỉnh tư thế ngủ cho em, bản thân đã nhìn em rất lâu mà không hề phát giác ra.

Ngày hôm nay, lúc Seo Yun thông báo tin em bị bắt cóc hụt, hắn trong phút chốc đã tức điên, thậm chí còn suýt đánh cả Seo Yun.

Seo An không phải là người giám sát, mà là một tên thuộc hạ khác.

Hắn nổi đoá, lên gân lên cốt, vừa kết thúc cuộc họp liền lệnh cho Seo Yun đi đón em về, trước đó vẫn may rằng đã xác nhận em an toàn, cho nên hắn mới bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc.

Đó là lần đầu tiên hắn biết tới cảm giác nhẹ nhõm.

Vì sao lại như thế? Đến chính hắn cũng không thể hiểu.

Chỉ là khoảng khắc nhìn em trên màn hình camera quay lại, nhìn thấy em vẫn an toàn, vẫn ổn, hắn đã cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao.

Seo Yun nhìn hắn, chỉ biết đứng im lặng.

Lần này, hắn cảm thấy việc giữ lại cái mạng quèn cho tên khốn kia cũng có ích, may mắn rằng hắn chưa xử lý tên khốn ấy.

Xem đoạn trích qua camera, Eric còn phải cảm kích một câu.

- Wào, tên này..thực sự là không đùa được đâu đó. Đỉnh cao đó. Nhìn cách anh ta di chuyển xem, nhìn. cách anh ta đâm vào chiếc ô tô kia đi, con mẹ nó không khác gì phim hành động.

Seo An cũng gật đầu, coi như thân thủ của tên này cũng tạm được, nói.

- Ít ra cũng không có ai dám liều chết vì gái như thế.

Mặc dù rất tức giận, hắn biết em thà ngồi im ở sở cảnh sát hơn 2 tiếng, nhưng cũng không gọi điện cho hắn làm hắn cáu kỉnh.

Nhưng dù sao, em an toàn là được.

Hắn vốn muốn tính sổ với em chuyện này, bao gồm cả mấy chuyện trước đây tính gộp lại, xử lí chung một lần, đã bao lần hắn bỏ qua, nhưng nhìn thấy em như vậy, hắn vẫn không thể ra tay.

Em đúng là giỏi chịu đựng, gặp chuyện gì cũng chỉ biết im lặng, hắn không hỏi thì cũng sẽ không nói, hắn hỏi cũng sẽ giấu diếm.

Em coi mình là gánh nặng.

Sangho bật máy sưởi, hắn nhìn em, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, trước khi đi, hắn quay lại nhìn em thêm lần nữa.

Sangho rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, tay cầm điện thoại, đưa lên nghe điện.

Ánh mắt hắn thay đổi, lừ lừ nhìn thẳng.

Cậu chủ Wang à? Thằng nhãi con miệng còn hôi sữa mà chơi ngu thì không ai bằng.

Chỉ thấy hắn âm trầm hút thuốc, làn khói trắng lặng lẽ bay bổng, lởn vởn xung quanh hắn. Không nhìn thấy rõ mặt Sangho, chỉ nghe thấy hắn lạnh nhạt nói vào trong điện thoại.

- Phế một chân của nó đi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro