40.

Buổi trưa, em theo thói quen nấu cơm trưa rồi đem đến công ty cho hắn, sau đó tiện đường, đem hộp cơm còn lại đến viện thăm mẹ.

Kể từ ngày phẫu thuật thành công, bà khoẻ lên rất nhiều, em dự định sẽ đón bà về nhà, sau đó đi làm kiếm tiền, đỡ đần mẹ.

Bà nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy em liền cười rất tươi.

Em vội vàng đặt hộp thức ăn xuống, chạy đến ôm bà thật chặt.

Mẹ luôn là vậy, bà sẽ luôn là người bao dung em, luôn là chốn về của em.

Em dụi mặt vào hõm cổ bà, giọng nói kéo dài.

- Mẹ à..con nhớ mẹ quá.

Bà vuốt lưng em, cười hiền.

- Ừ, con gái ngoan..con vất vả rồi.

Em ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, ánh mắt sáng ngời.

- Không vất vả chút nào, mẹ khoẻ mạnh đối với con đã là tốt lắm rồi, con nhớ mẹ lắm.

Bà vuốt lên vành tóc mai của em, híp mắt.

- Con gầy đi rồi.

Em ngồi dậy, chống tay lên giường bệnh.

- Chắc chắn là do mẹ nhìn lầm rồi. Hì, con vẫn rất khoẻ, mẹ thấy không, hôm nay con mang rất nhiều đồ ăn đó.

Bà gật đầu, xoa xoa lên mu bàn tay em.

- Con của mẹ thật ngoan, Y/n là người hiếu thảo với mẹ và ba nhất, nhỉ?

Em cười thật tươi, đứng dậy chuẩn bị đồ ăn, tay làm miệng nói.

- Mẹ, chuẩn bị ăn cơm thôi ạ, để một lát nữa sẽ nguội.

- Con có ăn cơm luôn không?

Em quay đầu, nhìn bà, miệng đã nhai chóp chép một miếng táo lạnh.

- Có chứ, ăn cơm với mẹ, sao con có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Mẹ đợi chút nhé, con mang qua ngay đây.

Bà cười mỉm, nhìn bóng lưng đứa con gái bé bỏng ngày nào vẫn luôn âu yếm ở trong vòng tay mình, hiện tại đã có thể chăm sóc được cho bà, con bé còn nhỏ, gánh nặng đặt trên vai là vô cùng lớn.

Thế nhưng con bé vẫn luôn âm thầm chịu đựng, một câu cũng không nói.

Bà không phải không nhìn ra, chỉ là, bà không muốn con bé lo lắng.

Tới giờ ăn cơm, em đặt lên bàn bốn chiếc hộp đựng thức ăn, 2 cái bát sắt đựng cơm, ngồi ngay ngắn ăn cơm cùng mẹ.

Bà nhìn em ăn cơm hăng hái, nhân lúc em không để ý mà gắp thức ăn rất nhiều, trong bát có bao nhiêu cơm cũng không ăn hết.

Em gắp thức ăn cho mẹ, thấy bà không ăn liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn bà.

- Mẹ, mẹ ăn cơm đi ạ, hay là cơm hôm nay không ngon sao mẹ?

Thấy em định đưa tay kiểm chứng, bà vội xua tay, nói rằng không có chuyện đó đâu.

Em vẫn ngập ngừng.

Lúc này, bà đột nhiên nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng.

- Được ngắm Y/n ăn cơm là điều hạnh phúc nhất trên đời của mẹ.

Em sững sờ, tay cầm đũa khựng lại.

- Y/n của mẹ là đứa trẻ ngoan nhất trên đời, mẹ yêu con rất nhiều.

- Sau này, cho dù con có ra sao, có lựa chọn như thế nào, mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con, cho dù mẹ có không còn trên quãng đời này, mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con.

Bà ngập ngừng, nhìn lên, thấy trên mặt em đã toàn là nước mắt.

Em mở to mắt, từng giọt nước mắt to tròn như ngọc thi nhau lăn xuống, rơi vào trong cơm.

Giọng nói em run rẩy.

- Mẹ ơi..

Bà vội vàng chồm tới, đưa tay lau nước mắt cho em, vừa lau vừa mắng yêu.

- Trời ạ con bé mít ướt này, con mau ăn cơm đi, mẹ xin lỗi Y/n..

Em sụt sùi, cảm thấy nơi ngực trái ấm áp đến kì lạ.

Nhịp đập nơi trái tim này là mẹ cho em, là mẹ cho em một con đường sống, là ba cho em một cuộc đời khác, có lẽ nếu không có họ, em cũng sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.

Hoặc có thể, quỹ đạo của cuộc sống em đã đi theo 1 hướng khác.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, chính họ là người đã nhặt về cái mạng quèn của em, sau đó lại chăm bẵm, nuôi nấng em tới từng ấy năm trời, dù cho em có không phải ruột thịt của mình.

Đời này, chuyện em tự hào nhất chính là làm con của ba mẹ.

Được họ nhặt về, được họ chăm sóc, được họ nuôi dạy chính là điều mà em sẽ không bao giờ hối hận.

Chuyện duy nhất em hối hận, đó là việc em đen đủi, làm liên luỵ tới ba.

Sau này, dù mẹ có không nhắc lại chuyện đó nữa, cũng không trách móc hay ghét bỏ em, nhưng chuyện đó từ lâu đã bén rễ, giống như chiếc gai nhọn cắm sâu vào trong lòng em.

Cũng là do em đen đủi.

Em nấc lên, doạ cho bà ngớ người, hoang mang vội lau mặt cho em.

- Y/n à, mẹ chỉ nói thế thôi mẹ, mẹ sẽ không đi xa đâu, con đừng khóc.

- Ực..mẹ ơi..ực..

Cuối cùng phải dỗ em nửa buổi, cơm trưa cũng chưa ăn xong, bà phải đem cả em theo lên giường bệnh nằm, em nằm ôm rịt lấy mẹ, ngủ thật ngon.

Giống như đứa trẻ con 10 tuổi năm nào, vẫn luôn nằm trong lòng mẹ để ủ ấm, ngủ ngon thật ngon.

Bà nằm vỗ nhẹ lưng em, cảm thấy vỗ toàn vào xương là xương.

Có lẽ bà vẫn luôn căm ghét chính mình, ghét chính căn bệnh là gánh nặng đối với con gái, ghét chính mình vì là tảng đá cản đường tương lai của con.

Bà biết mình mắc bệnh từ rất lâu, nhưng không nói, vì không muốn em phải lo lắng, bà muốn em tập trung học hành, sau đó lên thành phố đi học đại học thì mới may ra có cơ hội đổi đời cho em.

Bà xuất thân không phải trong gia đình giàu sang, người bà lấy vốn thân phận cũng thấp hèn, nhưng bà không thể để con gái chịu khổ cùng mình được.

Bà có thể nghèo nàn, ít ăn ít học, chỉ có 1 con đường là lao động chân tay để kiếm tiền nhưng con gái bà thì không thể, con bé phải được đi học, phải được học đại học, phải được làm việc ở những nơi nhàn hạ chứ không phải là cái cảnh con bé chịu khổ, nai lưng đi làm việc kiếm từng chút từng chút một để chữa bệnh cho bà.

Chỉ là, bà không ngờ đến, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bà giấu trời giấu đất, cuối cùng cũng không thể giấu được con.

Ngày ấy, đứa con gái duy nhất mà bà xem như cả cuộc đời mình quỳ xuống, ôm chân bà, cầu xin bà đừng bỏ rơi nó.

Cuộc đời bà, duy chỉ có chuyện chồng mất và khi biết tin mình mắc bệnh nặng, bà mới suy sụp như vậy.

Thế nhưng toàn bộ quá trình, con gái bà vẫn luôn bên cạnh, đồng hành, vực dậy bà.

Nhiều lúc bà dường như quên mất rằng, con gái mình cũng mới chỉ 19 tuổi mà thôi.

Chiếc giường đơn tuy nhỏ, nhưng bà cảm thấy vui vẻ, trong lòng chỉ nhớ về những năm đã qua, khi ấy nhà còn nghèo, không có máy sưởi, vì vậy khi mùa đông đến, ba phải mang củi khô về đốt, mà nhà nhỏ, cho nên cũng không có chỗ đốt củi khô, chỉ có thể đốt củi trong cái chậu nhôm nhỏ, để gần mép chiếc giường đơn bé tẹo, rồi một nhà ba người lại chen chúc trên đó ngủ, ôm nhau để sưởi ấm.

Lúc ấy em nằm kẹp giữa cả ba và mẹ, cười tít mắt, tay vân vê manh áo cũ rách tả tơi, trên đầu không có gối ngủ, vì vậy em gối lên tay của ba, êm đềm rơi vào giấc ngủ đẹp đẽ.

Mãi cho đến sau này, kí ức đó vẫn luôn ăn sâu vào trong tâm trí bà, an ủi linh hồn bà mỗi khi bà muốn bỏ cuộc.

Cuộc đời bà, duy chỉ có 2 thứ quan trọng nhất, không gì có thể sánh bằng.

Một, là người chồng đã khuất.

Hai, là đứa con gái duy nhất này.

Đó là tất cả cuộc đời bà.

Bà ôm em thật chặt, em và mẹ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm em tỉnh lại đã là gần 6 giờ tối, em mơ mơ màng màng nhìn thấy mẹ vẫn đang nằm cạnh mình, khoé miệng bất giác mỉm cười.

Em dịch lại gần bà, giọng ngái ngủ bật ra một tiếng "mẹ ơi" khe khẽ.

Bà ngủ không sâu, nghe tiếng em rục rịch liền tỉnh dậy, quay sang nhìn con.

- Y/n, dậy rồi hả con?

Em ngẩng lên, vẫn dùng giọng mũi nói chuyện.

- Mẹ có đói không? Có muốn ăn gì không mẹ? Con sẽ đi mua..

Bà vỗ lên vai em, vuốt nhẹ.

- Mẹ không đói, con ngủ thêm một lát đi.

Cảm giác ở bên mẹ thật dễ chịu, em thích ngủ với mẹ nhất, cũng thích nhìn ngắm bà mỗi khi cười.

Nằm thêm một lúc, em dậy mua bữa tối, mang về cùng mẹ ăn.

Hai người nói rất nhiều chuyện phiếm, hết nói lại cười, cười rồi lại nói.

Em cười đến là vui vẻ.

Trải qua một buổi tối yên bình, sau khi xử lí bữa tối, em dọn dẹp lại phòng một lần nữa, trước khi về vẫn không quên dặn bà nghỉ ngơi, sau đó quay người đóng cửa ra về.

Hơn 8 giờ tối, trời rất lạnh.

Bây giờ đã gần như đầu đông rồi, thời tiết rất lạnh, em phải mặc thêm 2 lớp áo mỏng nữa mới mong ấm lên, sau đó còn cuộn thêm một vòng áo phao ở bên ngoài, cuốn đến tròn vo đi về nhà.

Trên đường về nhà, em đi ngang qua hàng bánh gạo nóng hổi, nhìn sạp hàng nóng hổi toát mùi hương hấp dẫn, nhưng vì đã ăn tối rồi, em không thể ăn thêm nữa.

Vì thế liền nhớ đến Sangho, không biết hắn đã ăn gì chưa.

Buổi tối khi ở lại viện, em đã nhắn trước cho hắn rằng mình sẽ không về nhà, bảo hắn ra ngoài ăn, nhưng có vẻ hắn bận nên không xem được những tin nhắn đó.

Em mở điện thoại, gọi cho Sangho, hỏi hắn có muốn ăn bánh gạo cay hay không.

Chuông điện thoại vẫn reo, nhưng hắn không nghe.

Có lẽ là em đã quá quen với việc này, đành nhún vai, thôi thì hắn không ăn vậy.

Em tiến lại gần sạp bánh gạo, ước chừng sức ăn rồi mua một cốc bánh gạo nhỏ, trên đường về vừa đi vừa ăn bánh gạo nóng hổi.

Về đến biệt thự đã là 9 giờ tối, hôm nay em xin nghỉ phép ở quán bar, anh Hyun Ki đã bay qua nước ngoài công tác, ở trong quán chỉ còn lại chị Daeun đứng ra quản lí chỉ đạo.

Em giống như được lập trình sẵn, về nhà phát hiện hắn vẫn chưa về, thế nên tranh thủ không phải nấu ăn liền dọn dẹp qua tầng 1, sau đó bật nước, tắm rửa, đi ngủ.

Thời tiết lạnh đến mức em vừa từ phòng tắm ra, cả căn phòng bốc hơi mù mịt, sau đó chui tọt vào trong chăn, vì ăn no rồi, cho nên dễ ngủ mà.

Chưa đầy 5 phút sau đó em đã ngủ quên mất.

Hơn 12 giờ khuya, Sangho mới về.

Dạo này hắn rất bận việc, cả ngày hôm nay cũng không thoải mái gì, về đến nơi, mặt hắn hằm hằm như đâm lê.

Sangho nhìn cái biệt thự tối đen, hắn đi lên tầng, mở điện thoại mới thấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của em.

Vậy là hôm nay em không về nhà.

Hắn vốn định đi tắm rửa qua, cuối cùng lên đến tầng 2, không hiểu vì sao lại nhìn qua cửa phòng em.

Sau đó, như bị thôi miên, hắn ngoặt bước, đi về phía cửa phòng em.

Sangho ấn tay nắm cửa, mở cửa thật nhẹ nhàng.

Vừa mở ra, không khí ấm áp bên trong đã bao trùm lấy cả người hắn, Sangho nhìn thấy em nằm cuộn mình ngủ ngoan trên giường, hắn lách người đi vào trong, đến bên cạnh giường nhìn em ngủ.

Căn phòng này ấm ấp hơn phòng của hắn.

Sangho không về phòng mình nữa, hắn cởi vest, tháo cà vạt, một phát chui vào trong chăn, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào người em.

Em bị khí lạnh quấy nhiễu, cơ thể run lên một cái, sau đó tự động lùi ra sau.

Hắn lại thấy lạnh rồi.

Sangho chủ động dịch người sát gần em, mùi trầm thoang thoảng trên người hắn giống như vô cùng quen thuộc, khiến em trong vô thức cũng bắt đầu tìm đến nơi phát ra mùi hương, sau đó cọ đầu vào nơi đó.

Hắn nằm nghiêng, cả cơ thể bao lấy em.

Giờ thì hắn thấy ấm rồi.

Em ngủ mê man, thậm chí có thêm người cũng không biết gì, mắt nhắm nghiền, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, sau đó cũng mò mẫm trong cơn mê mà dựa đầu vào ngực hắn.

Sangho lớn hơn em rất nhiều, đây là lần đầu tiên hắn ôm phụ nữ ngủ.

Cả cơ thể em mềm mại, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi hắn, cái đầu nhỏ kia giống như rất an tâm mà dựa vào ngực hắn.

Sangho đến bây giờ, hơn 30 rồi mới thấu hiểu cái cảm giác ôm phụ nữ ngủ là như thế nào.

Hắn nhìn em ngủ yên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm qua.

Khi ấy, hắn xem qua camera trích xuất ở cục cảnh sát, nhìn thấy em bị bắt lên xe, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, Seo Yun bên cạnh ôm tập hồ sơ cũng không dám động đến hắn.

Khi ấy, nhìn chiếc xe bắt em lao trên đường, hắn đột nhiên lại cảm thấy lo sợ.

Cảm giác này là gì?

Hắn không thể biết được, cũng không hiểu vì sao mình lại như thế.

Chỉ là khoảng khắc nhìn Hyunwoo bế em an toàn rời khỏi xe, hắn đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn không hiểu được.

Bởi vì em, đều tại em, nguyên nhân khiến tâm trạng hắn trở nên khó đoán như thế này.

Lúc thì lo sợ không thôi, lúc lại nhẹ nhõm vô cùng.

Sau đó, nhìn thấy Hyunwoo ôm em rất chặt, nhìn hắn âu yếm em trong lòng, hắn lại xem không nổi.

Sangho ném chiếc Ipad lên bàn cái "bộp", vì cú ném rất mạnh, khiến cho chiếc Ipad vỡ màn hình, một đường vỡ dài kéo qua màn hình, ngăn đúng vào giữa em và Hyunwoo.

Sangho không thèm liếc mắt tới nữa, hắn bỏ Ipad ở đó, đi gọi điện thoại.

Hắn chỉ muốn phạt em thật nặng, em là đứa trẻ cứng đầu nhất mà hắn từng gặp, dù cho có chuyện gì cũng không biết nói với hắn, cho dù gặp nguy hiểm cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.

Thế cho nên mới nói, em là một cô ngốc.

Sangho đưa tay, hắn vuốt lên bên má bị thương của em.

Ngày hôm nay đã hết sưng rồi, không còn chướng mắt như hôm qua nữa.

Hắn đưa tay, vòng qua eo em, chọn tư thế khó khăn nhất rồi đi vào giấc ngủ.

Hắn chưa ôm ai ngủ bao giờ, cho nên không biết cách làm sao cho thoải mái.

Buổi sáng tỉnh dậy, em theo thói quen đánh răng rửa mặt, sau đó xuống dưới nấu ăn sáng.

Thấy hắn đã ngồi trước nhà đọc tài liệu, em im lặng nấu ăn sáng.

Trước khi đi làm, hắn nói em trên đường về nhà nên chú ý, đi đường cẩn thận và không được về nhà muộn.

Em vẫn theo thói quen mỉm cười chào tạm biệt hắn, sau đó gật đầu, nói đã biết.

Thi thoảng hắn sẽ về nhà rất sớm, cùng em ăn tối, những ngày hắn về muộn, em sẽ đợi cơm.

Cuộc sống của 2 người cứ như vậy trôi đi, em quen với quỹ đạo cuộc sống mới, một cuộc sống có thêm Sangho.

___________________

Ling Chae sống tại 1 căn hộ cao cấp, xa hoa bậc nhất, đều đặn mỗi ngày cô ta đều ra cửa lấy bưu phẩm, chỉ riêng ngày hôm đó, đã có một bưu phẩm kì lạ được gửi tới nhà cô ta.

Trông nó rất dài và to, cô ta nghĩ bên trong thậm chí còn có thể chứa vừa một cái bình hoa sứ.

Ling Chae sai người giúp việc khiêng vào nhà, cô ta thường xuyên mua sắm, thói quen tiêu vặt xa hoa khiến cô ta cũng chẳng nhớ nổi mình mua những món gì hay sở hữu những thứ gì.

Cô ta thích tiêu tiền không có mục đích.

Tất cả đối với Ling Chae chỉ đơn giản là mua hay không mua, ưng hay không ưng, thích hay không thích, không bao giờ có khái niệm dùng cùng 1 món đồ tới lần thứ 2.

Người giúp việc đem theo bưu phẩm vào trong, khoảng khắc cắt mở bưu phẩm, lật tấm gỗ che của chiếc hộp đó, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người khiến cho những người hầu kia tá hỏa, Ling Chae sợ đến mức rơi cả chiếc điện thoại, mắt trợn tròn nhìn trừng trừng vào trong chiếc hộp gỗ.

Bên trong là một cái chân người.

Mùi máu tanh ngòm nhanh chóng lan toả khắp không khí xung quanh, khiến cho mọi người phải lùi ra xa, cách một khoảng với chiếc hộp gỗ.

Được cắt tỉa rất gọn gàng, xung quanh cũng không có máu, chỉ là bên trên cái chân được đặt một tấm thiệp nhỏ.

Có lẽ đã cái chân đã được xử lí qua, bảo quản rất tốt.

Ling Chae sợ đến mức hét ầm lên, khuôn mặt cô ta tái xanh tái vàng, đôi mày nhíu chặt lại, khoé mắt đã rơm rớm nước.

- Aa..đó..đó là thứ gì? Mẹ nó là ai đã gửi thứ đó đến đây? Các ngươi mau đem nó vứt mau..

Một tên vệ sĩ cúi xuống, nhặt tấm thiệp kia, sau đó ngập ngừng vài giây, ngẩng lên nói với Ling Chae.

- Tiểu thư..trên tấm thiệp này..

Hắn nuốt khan.

- Trên tấm thiệp này ghi.. đây là quà đáp lễ, nếu lần sau còn tiếp tục làm như thế thì..thứ nằm trong chiếc hộp này sẽ là chân của cô đấy, tiểu thư Ling Chae..có kẻ đã ghi thứ này.

Cô ta nghe tới đây, thái dương giật liên hồi, mắt long lên, quát vào mặt tên vệ sĩ.

- Mẹ nó, là tên khốn nào giở trò? Mau đem cái thứ khốn kiếp này ra ngoài mau.

Tên vệ sĩ kia ném tấm thiệp trở lại trong hộp, nói.

- Bên dưới không có đề tên, cũng không để lại bút tích, thưa cô Ling, chúng ta liệu có cần phải báo cho ngài Ling không ạ?

Ling Chae nắm chặt tay, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Liên hệ với tên khốn họ Wang đi, để người của hắn điều tra.

Chỉ khoảng 15 phút sau, sắc mặt Ling Chae trắng bệch, ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.

Người của tên họ Wang đó nói..hắn ta cũng bị tấn công, chân của hắn đã bị một bên nào đó chặt đứt, sau đó cái chân cũng biến mất dạng.

Mà vì vụ việc này cho nên tên khốn họ Wang đã phải nằm viện vài ngày liền, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cái chân kia e rằng cũng không thể sử dụng nữa.

Ling Chae đờ đẫn, ánh mắt dại đi.

Không cần nói cũng biết..cái chân kia là của ai.

Đã có kẻ ra tay với tên họ Wang, sau đó gửi cái chân này đến dằn mặt cô ta.

Vậy hiển nhiên kẻ đó không chỉ có thù với tên họ Wang đó, mà còn biết được giữa bọn họ có quan hệ như thế nào.

Nhưng cái kiểu ném đá giấu tay như thế này..hẳn là đã biết cô ta giao dịch cùng tên họ Wang đó, chứ chẳng đơn giản chỉ biết họ là bạn cùng tầng lớp.

Kẻ đó đã ra tay một cách dã man, và nhắm vào tên họ Wang đó..bây giờ đã gửi một lời cảnh báo đến chỗ Ling Chae.

Cô ta bất run rẩy, nếu như..nếu như đã biết giao dịch của cô ta..vậy thì ngàn vạn lần cầu mong đừng là Sangho.

Ai cũng được, cầu mong đừng là hắn.

Nếu như Sangho biết được cô ta lén lút cấu kết, hại người mà hắn nuôi, có lẽ đến cả cha cũng sẽ xử phạt cô ta mất.

Cha đã cảnh cáo cô, cũng đã khuyên ngăn vô số lần.

Cô không phải người có thể thuần hoá một con thú hoang như hắn, càng không có bản lĩnh để theo đuổi hắn.

Sangho đã trực tiếp từ chối cô ta với bố, hơn nữa ông cũng đã đồng ý với đề nghị của hắn, còn chấp nhận lợi nhuận từ hắn.

Sau cùng, nếu cô ta để bố biết được cô ta không an phận, cố tình làm ảnh hưởng đến quan hệ của 2 người họ.

Cô ta sẽ không xong.

Ling Chae lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột, cắn móng tay không ngừng.

Rốt cuộc phải làm sao mới dẹp gọn con điếm kia được?

Ling Chae hận không thể băm vằm con khốn đó ra thành trăm mảnh.

Nó nghĩ nó là ai mà dám tự tiện ở trong nhà của hắn?

Nó tưởng nó ở trong đó được là nó yên thân rồi à?

Con khốn đê tiện.

Mày cứ chờ đó.

Thời điểm cậu chủ Wang tỉnh lại đã là hơn 4 ngày sau, biết được bản thân bị mất chân, trở thành tàn phế liền điên tiết gào thét, bất cứ thứ gì nhìn thấy trong tầm mắt đều trở thành đồ vật phát tiết của cậu ta.

Đến cả ông bố già của cậu ta cũng bất lực, không thể làm gì hơn.

Bởi vì đến ông ta cũng được gửi cho một đoạn video ngắn, đây chính là một lời cảnh báo ngầm gửi đến ông.

Hãy quản cho tốt thằng con trai vô dụng của mình vào.

Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 2 phút hơn, nhưng sau khi xem xong toàn bộ, những hình ảnh trong đó khiến ông ta không thể chịu được mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo, vốn muốn tính sổ, ai ngờ người đề tên ở bên dưới đoạn video..lại là thư kí riêng của Choi Sangho.

Khỏi nói cũng biết, quan hệ giữa Sangho và Mr.Ling rất tốt, nếu không phải ông ta còn đang bợ đít Mr.Ling, e là tên khốn họ Choi này cũng sẽ bị ông lật cả mồ mả lên đền tội.

Đấy là ông ta nghĩ như thế, người làm ăn chung được với Mr.Ling, đương nhiên không phải phế vật, thủ đoạn lại càng không đơn giản, đầu óc của ông ta so với hắn..có lẽ ông ta còn kém xa.

Nếu không phải nói có phần hạ thấp bản thân, nhưng đó quả thực là sự thật.

Vì để xin được một cơ hội làm ăn từ Mr.Ling, ông ta không ngại bất cứ việc gì, còn tên họ Choi đó lại có thể nghênh ngang mà nói chuyện phiếm với Mr.Ling.

Khỏi nói cũng biết, dù không có Mr.Ling, ông ta cũng chẳng làm gì được hắn.

Còn đứa con trai của ông ta, tối ngày ở trong giường bệnh gào ầm lên phát điên, khi thì ôm đầu gào thét, khi thì ôm chân rống giận.

Ông cũng không muốn nhìn mặt nó nữa.

Bởi suy cho cùng, lợi ích mới là cái trước mắt, là cái quan trọng, còn đứa con vô dụng của ông, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Là do trước đây ông đã quá bao dung với nó.

Cậu chủ Wang ở trong phòng bệnh cao cấp, vớ được cái gì liền đập cái đó, cả ngày vò đầu bứt tai, tóc tai bù xù, ánh mắt căm hận, đỏ ngầu, trông chẳng khác gì một người điên.

Hắn rống lên, đấm bùm bụp xuống giường.

- Con mẹ nó con khốn Ling Chae, con điếm khốn kiếp đó dám lừa tao. Địt mẹ nó, con khốnn..

Ling Chae đã lừa tên họ Wang để giao dịch.

Cô ta phủ nhận chuyện bố cô và Choi Sangho có quan hệ thân thiết với nhau, bởi vì Sangho và Mr.Ling chính là bạn làm ăn ngầm lâu năm, cho nên rất ít người trong giới biết được chuyện này.

Những người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, thi thoảng có vài phi vụ làm ăn mà tên họ Wang nghe ngóng được, cho nên mới hoài nghi.

Mà một cậu ấm ăn chơi đàn đúm, chẳng lo lắng gì đến sản nghiệp gia đình như hắn thì đúng là không biết một chút gì, cứ vậy mà ra tay thay Ling Chae.

Chẳng ngờ nghi hoặc của mình là đúng, lại đi tin tưởng Ling Chae.

Mẹ nó cô ta nói dối rằng tên khốn họ Choi đó sẽ không dám tìm đến hắn trả đũa, bây giờ đến bố hắn cũng không dám động đến tên khốn họ Choi đó, chó chết thật.

Bố hắn mới là người không dám tìm đến để trả đũa.

Hơn nữa, bây giờ chân hắn còn chưa lành lặn, biết tìm ai để đòi lại chân?

Suốt một thời gian ở trong viện, tên họ Wang gần như phát điên phát dại, ai cũng không thể tiếp cận.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro