41.
Mùa đông năm nay, theo lời Seo Yun, em biết được ngày sinh nhật của hắn.
Em háo hức, từ lúc tiễn hắn đi làm đã ở nhà dọn dẹp, trang trí đơn giản, bởi vì tuổi thơ chưa từng được đón 1 cái sinh nhật đầy đủ nào, cho nên ba mẹ đối xử với em như thế nào, em làm giống y như thế.
Em tự tay làm bánh kem theo công thức trên mạng, tiền thì vẫn là tiền của hắn thôi, nhưng dù sao thì tự làm vẫn có ý nghĩa hơn mà.
Lần đầu tiên làm bánh, em vẫn còn lóng ngóng, đã phải bỏ đi mất 2 mẻ bánh, nướng đi nướng lại vài lần, tay vô tình bị bỏng cũng không biết.
Cả người em lem nhem bột bánh, căn bếp hôm ấy cũng náo nhiệt lạ thường.
Em nấu một nồi canh rong biển rất to, hàng năm vào ngày sinh nhật em, mẹ đều sẽ nấu canh rong biển, nhưng canh rong biển của em chỉ đơn thuần là canh rong biển cùng đậu tương, không có thịt cá gì cả.
Thế nhưng em lại rất trân trọng những bát canh ấy.
Sinh nhật năm nay của em đã sớm qua rồi, em cũng không nhớ tới, mẹ bị bệnh, dù bà muốn nhưng cũng không thể nấu canh cho em được.
Bàn cơm hôm nay thịnh soạn, rất nhiều món ăn, là em đã rất tâm huyết chuẩn bị chúng.
Ở giữa còn đặt chiếc bánh kem có phần hơi xiêu vẹo, nhưng đó là tất cả công sức tỉ mỉ của em.
Em nhắn tin cho Sangho, bảo hắn có thể về sớm ăn cơm không.
Quả nhiên là hắn vẫn đang bận.
Sangho rất ít khi xem tin nhắn của em, cũng ít khi nghe điện thoại, nếu em có gọi nhiều lần thì may ra hắn sẽ nghe.
Nhưng em biết hắn rất bận, và có thể bây giờ vẫn đang rất bận rộn, vì vậy cho nên mới không thể xem tin nhắn.
Lần tổ chức này em cũng không hề nói với Seo Yun, em muốn tổ chức bí mật, tạo chút bất ngờ cho hắn.
Em chẳng có tiền, không mua được những thứ cao sang, dẫu biết rằng ở bên ngoài có biết bao người sẽ vì ngày này mà tặng hắn những món đồ cao quý sang trọng, em không có gì, vì vậy nên chỉ có thể tặng hắn bằng những thứ kia.
Đó cũng là tấm lòng của em, dù hắn không yêu cầu, nhưng ít nhất em mong hắn sẽ không ghét bỏ nó.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi hắn cũng chưa về, cũng không hề hồi đáp lại tin nhắn của em.
Em đoán, có lẽ hắn bận rộn quá, ngày sinh nhật mà hắn vẫn phải vất vả như vậy.
Vì vậy nên em tiếp tục im lặng, chờ đợi, chờ từ trong bếp chờ ra tới ngoài phòng khách.
Em ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt nhìn vào trong màn hình TV lớn không có tiêu cự, chỉ đơn giản là ngồi yên như một pho tượng, ngẩn người rất lâu, rất lâu.
Cả căn biệt thự chìm trong im ắng, màn hình TV lớn tối đen như mực, em vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào trong TV.
Cơm canh đã nguội ngắt hết cả rồi.
Em xoay đầu, nhìn ra bàn cơm, bụng réo liên hồi.
Hơn 8 giờ tối, hắn vẫn im hơi lặng tiếng.
Em tiếp tục ngồi đợi, điện thoại trong tay vẫn không một thông báo.
Lại qua một hồi, chờ chán chê, em đứng dậy, lên phòng tắm rửa qua.
Trong đầu đã đinh ninh rằng hắn sẽ về sớm thôi.
Nhưng cho tới khi xuống dưới phòng khách, cả phòng khách vẫn im ắng, vắng đến lạ thường.
Hắn vẫn chưa về.
Trong cổ họng em nổi lên một cỗ chua chát, bỗng nhiên cảm thấy những thứ này thật thừa thãi.
Em không là gì với hắn cả, điều đó em biết, nhưng công sức của em tất cả đều phải bỏ đi một cách vô vọng như thế sao?
Em vẫn không động đến thức ăn, chúng đã nguội lạnh từ lâu, còn em vẫn ngồi chờ đợi hắn trở về.
Em ngồi trên sofa, ôm gối ôm trong lòng, khuôn mặt vô cảm.
Cuối cùng, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, em cũng không đợi được Sangho đã nằm xuống ngủ mất.
Hơn 1 giờ sáng, hắn mới trở về.
Hắn không nhớ sinh nhật của hắn là ngày mấy, bởi vì căn bản đã rất lâu không có ai tổ chức cho hắn.
Cả 2 đứa em cũng không ai nhớ, dường như cũng chưa từng dành cho anh trai của mình một lời chúc.
Về tới nhà mới phát hiện ra em gọi nhỡ hắn, hắn không biết đến, căn bản vì hắn tắt thông báo của em.
Trong nhà không bật máy sưởi, vì vậy cũng không ấm hơn bên ngoài là bao.
Hắn nhìn thấy có một bóng đen mờ mờ trên ghế sofa, mở điện mới biết đó là em.
Em ngủ gục trên ghế, trên tay vẫn cầm điện thoại.
Hắn tiện tay mở hệ thống máy sưởi lên cho ấm, tầm mắt hắn theo thói quen nhìn vào trong bếp, nhìn thấy một bàn cơm thịnh soạn, hôm nay còn có thêm một chiếc bánh kem, hắn chợt nghĩ.
Hôm nay là sinh nhật của em sao?
Sangho đi tới gần, hắn ngồi xuống đối diện sofa, nhìn em đã ngủ say.
Em đợi hắn trở về sao?
Hiện tại đã quá khuya, thế nhưng vẫn còn một bàn cơm trong bếp, hắn đoán chắc em cũng chưa ăn gì, vì mọi khi em cũng toàn đợi hắn về rồi mới ăn cơm.
Sangho nửa ngồi, ánh mắt ngang với khuôn mặt em, cánh tay hắn vỗ lên đầu em, giọng nói trầm khàn.
- Y/n, dậy đi.
Em bị đánh thức từ trong giấc mộng, trước mắt lập loè ánh sáng, vì đột nhiên tiếp nhận ánh sáng mà nhăn mặt khó chịu, khoé mắt em chảy nước, tay đưa lên dụi dụi.
Em ngủ ngồi, vì vậy nên lúc cử động mới phát hiện cả người đều mỏi nhừ, xương cốt như tê dại.
Ngay khi thích ứng được với ánh sáng chói mắt kia, em hé mắt ra, qua khe hở nhỏ nhìn thấy bóng dáng của Sangho.
- Anh..đã về rồi sao?
Bây giờ đã là mấy giờ nhỉ?
Em lật đật với tay mò mẫm tìm điện thoại, cánh tay vừa đặt xuống ghế liền chạm lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, em như phải bỏng, vội rụt tay về, giật mình nói xin lỗi.
- Hôm nay là sinh nhật em?
Hả?
Em ngớ người, mắt mở to nhìn hắn.
- Không có..hôm nay..chẳng phải là sinh nhật của anh sao?
Sangho cũng ngây người theo, hắn lúc này mới mơ hồ, nghi hoặc chính mình đã nhầm lẫn.
Sau đó móc điện thoại trong túi ra xem ngày mới biết được hôm nay là sinh nhật hắn.
Vậy là, em đã đợi hắn trở về để tổ chức sinh nhật cho hắn sao?
- Là ai nói cho em biết?
Mặt em nghệt ra, chẳng lẽ Seo Yun đã nói sai ngày, hoặc cũng có thể em đã nhớ nhầm sang ngày khác..
- Là..là Seo Yun nói.
Sangho cười khẽ, đến chính hắn còn không nhớ, người thân hắn cũng không nhớ, nhưng mà cô ngốc này lại nhớ.
- Vậy cái bàn kia là cho tôi à?
Em chợt nhớ ra, vẫn còn một bàn cơm nữa.
- Anh đã ăn tối chưa chưa ạ? Để em vào hâm lại đồ ăn một chút, hôm nay em đã gọi điện, sợ thức ăn sẽ nguội mất, nhưng anh không về cho nên thức ăn đã nguội gần hết rồi..
Hắn nhìn dáng vẻ lóng ngóng của em, sau đó không nhịn được mà chồm tới, giữ chặt gáy em mà hôn.
Chỉ thấy bên dưới sườn mặt góc cạnh của hắn là đôi mắt ngạc nhiên của em mở to, em ngơ ngác, cả người đang trong tư thế bó gối cứ ngồi như vậy ở trong lòng hắn.
Sangho đè chặt em lên ghế sofa, hôn đến mức mặt em đỏ bừng, tay cuộn chặt khiến cho những ngón tay nhỏ nhắn kia trắng bệch.
Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng có người nhớ tới sinh nhật hắn, ngày ấy, chỉ có bố cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho hắn, chỉ có gia đình cùng hắn đón sinh nhật, nhưng từ sau khi bố cùng mẹ ra đi, đã không còn ai nhớ tới ngày này nữa.
Đến hắn cũng không nhớ đến ngày sinh nhật của chính mình, mấy năm đầu chính là vì quá bận bịu, quá vất vả, hắn làm việc đến quên ăn quên ngủ, làm sao nhớ nổi đến ngày này.
Vì vậy những năm sau đó, hắn vốn dĩ không nhớ lại thành quên, ngày sinh nhật đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, từ đó cho đến những năm sau này, ngày sinh nhật của hắn dần trôi vào quên lãng.
Nhưng mà năm nay, có một cô ngốc nhớ tới, hơn nữa lại còn nấu canh rong biển cho hắn.
Mừng ngày sinh nhật của hắn.
Sangho cùng em hôn thành lộn xộn trên sofa, em sợ quá đành phải đẩy hắn ra, đổi chủ đề, nói muốn ăn cơm.
Hắn cùng em đứng dậy, đi vào trong bếp, em bảo hắn ngồi đợi một lát, em sẽ hâm lại thức ăn.
Hắn ngồi xuống, nhìn bàn cơm đầy ắp.
- Không cần, ăn luôn cũng không sao.
Em đang bê bát canh, nhíu mày nói với hắn.
- Không được, canh rong biển phải ăn lúc nóng mới có ý nghĩa, anh đợi một chút.
Vậy mà hắn thực sự đợi em hâm nóng thức ăn, ngồi nhìn bóng lưng em cặm cụi nấu cơm cho hắn, trong lòng hắn bỗng có một cảm giác thành tựu.
Nếu sau này để cô ngốc này chăm lo cơm cháo cho hắn cả đời, cũng không tệ lắm.
Em múc một bát canh rong biển đầy ắp, nóng hôi hổi đặt trước mặt hắn.
Sau đó đẩy về phía hắn mấy món ăn, cùng có bánh kem nhỏ cũng được đặt trước mặt hắn.
Cũng may trời không nóng, vì vậy mà kem không bị chảy.
Hắn ngước mắt nhìn em, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ đó là sự hăng hái mong đợi, cô ngốc này cũng chẳng trách hắn về muộn.
Sau đó em ngồi xuống, đối diện với hắn, thủ thỉ.
- Chúc mừng sinh nhật anh, một năm qua anh đã vất vả rồi.
Trái tim hắn vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này lại chệch một nhịp, đập liên hồi trong lồng ngực kia.
Em vốn luôn nghĩ mọi năm hắn đều có tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa, sau đó nhìn mấy món ăn trên bàn, lại chột dạ nói.
- Ừm..em chỉ có thể nấu một vài món ăn chúc mừng anh, những thứ đồ xa hoa khác em không có đủ năng lực mua về, vì thế cho nên..mong anh đừng chê bai.
Công sức của em chỉ có như vậy, em biết bản thân chẳng có gì để tặng cho hắn, cho nên mới đặt hết công sức vào chiếc bánh kia.
Từ nhỏ em cũng chưa từng được ăn bánh kem một lần nào cả, lên thành phố rồi mới biết, thay vì chỉ có canh rong biển, mọi người thường ăn bánh kem, cắt bánh kem đón sinh nhật cùng nhau.
Có lẽ đón sinh nhật phải đón cùng nhiều người mới vui, nhưng cả căn biệt thự chỉ có em và hắn, em có hơi lúng túng.
Nhưng em cũng muốn hắn cắt bánh kem, cho nên đây là lần đầu tiên em tự tay làm ra một chiếc bánh, vì vậy mới có vụ rắc rối ở trong bếp.
Lần đầu tiên làm bánh sinh nhật, cũng là lần đầu tiên ăn thử, em lo sợ, hồi hộp không biết ăn nó liệu có ngon như bánh nhỏ mà lần đó Hyunwoo mua hay không.
Em không có kiến thức về mấy chuyện này lắm, ngày thường cũng chỉ nấu ăn bình thường, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên trong lòng vẫn có chút khẩn trương.
Sangho nhìn em, ánh mắt kia từ lâu đã không còn là sự lạnh lùng nhạt nhẽo.
Em để ý hắn ngồi yên không động đũa, nói với hắn.
- Anh mau ăn đi, ăn xong sẽ thổi nến cắt bánh kem, để qua ngày mới sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, đã qua ngày mới rồi.
Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, chẳng phải em đã cất công như vậy sao? Thế cho nên cắt lúc nào mà chẳng được.
- Y/n, như thế này cũng là một loại "xa xỉ".
Em ngẩng đầu, nhìn hắn.
- Dạ?
- Đừng tự đặt bản thân của em ở nơi thấp như vậy, những thứ này đều là do em bỏ công sức nấu không phải sao? Vì sao lại nói tôi đừng chê bai?
Có một cô ngốc chưa từng một lần được đón sinh nhật hẳn hoi, nhưng vẫn nhất quyết phải cho hắn đón 1 cái sinh nhật đầy đủ.
Đối với hắn, bữa cơm này rất có ý nghĩa.
Đây cũng là một loại "xa xỉ".
Bởi vì đã lâu không có ai nấu cơm canh nóng hổi, cùng hắn đón sinh nhật như thế này.
Hắn cầm trên tay thìa ăn cơm, trước khi ăn lại nói.
- Y/n, cảm ơn.
Có lẽ hắn nên tăng lương cho Seo Yun. Gấp ba lần cũng được.
Em nhìn hắn, nhìn hắn chấp nhận bữa cơm này, có cảm giác xúc động chưa từng có.
Sangho ăn rất ngon, hắn ăn hết bát canh rong biển kia, coi như đã hoàn thành sinh nhật.
Em đặt bánh kem đến trước mặt hắn, kéo ngăn kéo ra một chiếc bật lửa, bật lên rồi châm vào mấy cây nến nhỏ, cắm lên bánh sinh nhật tượng trưng.
Thực ra chiếc bánh em làm nhìn không được đẹp lắm, trông có hơi xiêu vẹo, kem quét không đều, bánh chỗ lồi chỗ lõm.
Nhưng đối với hắn, như thế đã là quá tốt rồi.
Có vẻ như đây là lần đầu em làm bánh kem, vậy cũng không tồi, hắn sẽ là người đầu tiên được nếm thử.
Em mải cắm nến, không để ý đến khuôn mặt của hắn.
Chiếc bánh kem kia cắm nến vào trông còn xấu hơn lúc chưa cắm, nhưng hắn vẫn kéo về phía mình, nhìn em, định thổi nến.
Em ở đối diện cười tươi, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
Hắn nhìn thấy em cười, để lộ ra 2 cái lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn rất thuận mắt.
Trước đây hắn không phát hiện ra em có lúm đồng tiền như vậy đấy.
Sau khi thổi nến xong, em đưa cho hắn một con dao nhỏ, thực hiện "nghi thức" cắt bánh kem.
Nhìn bánh kem nhỏ như vậy nhưng bên trong có đến 2 tầng, ở giữa quét mứt hoa quả, xung quanh phết thêm một lớp kem bơ.
Ăn cũng rất được, vị ngòn ngọt mát lạnh, lớp kem mềm mịn thơm thơm.
Hắn cắt cho em một miếng rất to, sau đó đưa đĩa bánh cho em.
Em nhìn đĩa bánh, hồi hộp chờ hắn cho đánh giá.
Sangho nhìn em, lựa chọn 1 câu trả lời phù hợp.
- Ăn vừa miệng.
Đôi lúm đồng tiền kia lại nở rộ rồi.
Cả hai ngồi ăn bánh kem nhỏ, số còn thừa em cất vào tủ lạnh, hắn nói em cứ đi ngủ trước, khuya quá rồi không cần dọn dẹp thêm.
Sinh nhật của hắn năm nay, coi như mãn nguyện rồi.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, em đưa cho hắn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, rất to, rất ấm.
Nói rằng tối qua muộn quá rồi nên không tiện tặng nữa.
Hồi nhỏ mỗi lần đến ngày này, hắn đều nhận được rất nhiều món quà đắt tiền, thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, những món quà trước đây so với chiếc khăn quàng này..chẳng là gì cả.
Sangho đem theo chiếc khăn quàng đến công ti.
Seo Yun ngày hôm nay cũng nhận ra sếp có chút gì đó..khác lạ.
Cái cơ mặt không còn cau vào, nhăn nhăn như mông khỉ nữa, thậm chí hôm nay còn không nổi cáu một lần nào cả.
Điều khiến anh ta sốc nhất là, ngay buổi chiều, trước khi tan làm, sếp ra lệnh tăng lương cho Seo Yun.
Khỏi phải nói cũng biết anh mừng đến như thế nào, trong lòng đã không ngừng gào thét, tâng bốc sếp lên tận 9 tầng mây.
Dù không rõ lí do vì sao sếp lại tăng lương đột ngột như vậy, nhưng mà, của trời cho, tốt đến như thế này thì anh ta cũng ráng nhận thôi.
Seo Yun ngúng nguẩy đi pha cà phê, cả người tê dại, muốn khoe chuyện này với Eric quá.
Anh ta chắc sẽ ghen tị đến chết cho mà xem.
Sangho thường xuyên sử dụng chiếc khăn quàng đó, hắn đem theo đi làm, đứng ngoài trời cũng tuỳ tiện đeo lên, thi thoảng mang chiếc khăn ra ngắm nghía.
Em vẫn như cũ, thường xuyên đem cơm đến văn phòng cho hắn, cuộc sống của bọn họ, càng ngày càng giống một đôi tình nhân.
Ling Chae không thể đi tìm một thám tử tư nào để theo dõi hắn nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh em và hắn ở cùng một chỗ, ngày ngày quấn quýt không rời, trong phút chốc cô ta liền không bình tĩnh nổi.
Và thế là, cô ta ôm nỗi tức tối đó đến quán bar tìm em.
Tên họ Wang đó không được việc, vậy thì không cần tên phế vật đó nữa, cô ta sẽ tự ra mặt.
Chỉ cần cảnh cáo nó một vài câu, khiêu khích nó là được, như vậy cũng chẳng ai trách được cô ta.
Ling Chae đặt hẳn một phòng VIP, kéo theo một đám người đến vui chơi.
Để xem lát nữa, con điếm kia chạy kiểu gì.
Thời điểm Ling Chae đến, em vẫn đang chạy bàn ở tầng dưới, bởi vì trời đã dần ngả tối, cho nên khách hàng ra vào rất đông, hết người này đến người kia ra ra vào vào, vì vậy cũng chẳng kịp để tâm đến người nào đi người nào đến, em chỉ có trách nhiệm làm phục vụ bồi bàn.
Anh Hyun Ki vẫn đang trong thời gian đi công tác, vì vậy quán chỉ còn lại chị Daeun và 2 người bạn của Hyun Ki quản lí.
Thời gian này anh Hyun Ki sắp xếp thêm rất nhiều bảo an, mục đích là để tránh gặp phải sự việc như lần trước.
Em chạy bàn ở tầng 1 đến rã rời, vừa hay đến lúc có thêm người đến, cho nên em lại lên tầng 3 đem rượu cùng chip cho khách hàng.
Em được chỉ định mang đến phòng VIP số 7, theo thường lệ, sau khi đưa rượu xong sẽ rời đi, chỉ là, lần này..khách hàng có chút quen mắt.
Là người phụ nữ đã đi cùng Sangho ngày hôm đó, ở trung tâm thương mại, và cũng là ác mộng luôn ám ảnh em suốt bao năm qua.
Khoảng khắc cánh cửa phòng VIP bật mở, em đứng hình. Cả cơ thể trong phút chốc liền căng cứng, hơi thở vốn đang bình ổn đột nhiên hụt hẫng, em cảm giác như hơi thở của chính mình đang ngắt quãng dần, sau đó dần dần không thể hô hấp bình thường được nữa.
Em thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở nhọc nhằn của chính mình, đại não trống rỗng, cả người nóng ran, không tự chủ được mà run lên.
Nhìn thấy những vị khách này, em cúi đầu thật thấp, thầm cầu nguyện rằng sẽ không ai nhận ra đến em.
Nhưng như vậy đâu có được, bởi mục đích hôm nay bọn chúng đến đây, vốn dĩ là em mà.
Em nhân cơ hội đặt mấy chai rượu xuống liền muốn xoay người lui đi, chẳng ngờ vừa mới đặt chai rượu cuối cùng xuống, tiếng trò chuyện rôm rả của bọn chúng đột nhiên tắt hẳn, không khí trở nên nặng nề.
Em lùi về sau, không để ý đã bất cẩn đụng trúng một người phụ nữ.
Cả người em giật nảy, hốt hoảng cúi xuống gập người không ngừng xin lỗi.
Cơ mà người phụ nữ đó căn bản nghe chẳng lọt tai, ánh mắt hiện rõ thái độ khinh thường, không chần trừ liền dùng chân đạp thẳng lên người em.
- Bẩn quá đấy.
Em theo quán tính ngã nhào về phía trước, đầu đập xuống cạnh bàn đá, đau đến mức kêu ré lên.
Em choáng váng, không đỡ nổi đầu lên.
Đột nhiên, căn phòng đang yên tĩnh, vì giọng nói sắc sảo của Ling Chae mà đã phá vỡ bầu không khí ấy.
- Ối, xem nào, con chó con ngày nào còn quấn quít bên chân tao mà liếm láp, bây giờ nhìn thấy chủ còn tỏ ra không quen biết, mày quên mất tao đã dạy dỗ mày như thế nào sao?
Ling Chae cúi xuống, nâng mặt em lên, ngắm nghía.
Đám người xung quanh bắt đầu cười phá lên, chúng thích thú, nhìn em bị chà đạp.
Đối với đám người giàu, thú vui thoả mãn nhất chính là nhìn đám nghèo hèn bị sỉ nhục.
- Hừm..để xem nào..chó con xấu xí năm đó bây giờ quả nhiên đã lột xác, thành một con điếm ra vẻ gợi đòn nhỉ?
- Cái mặt nhỏ nhắn này, xinh như vậy..không biết nhấn nhá thêm một vài vết sẹo có sao không đây?
Ling Chae nói bâng quơ, như có như không cầm lấy chai rượu cạnh đó, giống như sẵn sàng nện nó xuống đầu em vậy.
Ánh mắt em hoảng loạn, đã bao nhiêu năm trôi qua, dù cho có căm hận trong lòng như thế nào, nhưng giờ phút đối mặt này, em vẫn không có đủ can đảm, không dám phản kháng dù chỉ một chút.
Em vẫn không thể vượt qua bóng tối tâm lý của chính mình, chỉ cần nhìn thấy Ling Chae, cơ thể liền tự động phản ứng mạnh.
Em không hiểu mình đã làm gì sai, để Ling Chae lại tới tìm em như vậy.
Đã bao nhiêu năm..đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô ta vẫn không buông tha cho em.
Em nhắm tịt mắt mũi, muốn hét lên kêu cứu.
Nhưng đây là phòng VIP cơ mà? Lấy đâu người ra để cho em kêu cứu? Phòng VIP được thiết kế cách âm tuyệt đối, cho dù em có kêu đến chết cũng không có ai nghe thấy.
Em nhắm mắt, run rẩy chịu đựng.
Không sao cả, em sẽ chỉ bị thương đôi chỗ, hoặc cùng lắm sẽ nửa sống nửa chết bò ra khỏi đây thôi.
Chỉ cần để yên cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.
Bọn chúng chơi chán sẽ vứt em một chỗ.
Chỉ cần vậy thôi.
Ling Chae bóp chặt quai hàm em, tàn nhẫn nghiến răng.
- Con điếm nhỏ bao năm qua vẫn nghèo kiết xác như vậy, là do con mẹ mày yếu kém quá, không nuôi nổi mày sao?
Nghe đến đây, em trừng to mắt, giãy dụa thoát khỏi bàn tay kia.
Ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn về phía Ling Chae.
Cô ta khá bất ngờ, không nghĩ đến sau bao nhiêu năm, em lại dám có dũng khí phản kháng.
- Ồ? Chó con tức giận rồi à?
Sắc mặt cô ta khó coi không kém em, chỉ bằng một cái liếc mắt, cả người em đã bị đạp đến đổ ập xuống trước mặt Ling Chae.
Cô ta nhếch miệng, tay cầm ly rượu uống cạn, đôi chân dài thẳng tắp đeo cao gót dẵm lên tay em, chân còn lại bắt chéo sang một bên, giống như một chủ nhân đang trừng phạt một con chó.
- Ai cho mày cái bản lĩnh chống lại tao đấy? Mày có thích trợn cái mắt chó mày nhìn tao không? Con điếm này.
Nói xong liền dẫm chân thật mạnh, gót giày kia vô tình cắm mạnh vào tay em, dí đến mức bàn tay em trắng bệch.
Em giãy giụa bên dưới, nước mắt giàn dụa.
- Đừng..có..động đến..mẹ tôi.
Em gằn từng chữ, khoé mắt đỏ quạch.
- Ồ?
Ling Chae có cảm giác hưng phấn mãnh liệt chưa từng có, cô ta bắt đầu mỉm cười, dùng chân hất mặt em lên, đôi mắt hẹp dài ấy nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói mang theo chế nhạo.
- Mày nghèo bao nhiêu năm rồi, bây giờ lên thành phố lớn kiếm được kim chủ bao nuôi lên muốn lên mặt với tao à?
- Ai mà biết con điếm như mày đã ngủ với biết bao nhiêu thằng để nuôi bà mẹ già của mày nhỉ?
Từng lời từng lời giống như sấm sét giáng xuống đầu em, cả người em đơ cứng, cổ họng khô khốc.
- Có cần tao kiếm cho mày một vài ông già để thoả mãn không? Với cái bản tính dâm đãng của mày, chắc tuổi nào cũng có thể thoả mãn mày nhỉ? Thoả mãn mày rồi mày mới không bám riết lấy người đàn ông của tao nữa, chó con nhỉ?
- Mày lên thành phố còn chưa được 1 năm đã câu được đàn ông bao nuôi, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ. Vậy mà hồi đó tỏ ra thanh cao cái gì? Tại sao tao giới thiệu khách cho mày kiếm tiền mà mày dám phản kháng hả nhãi con? Phản kháng để lên thành phố tìm đàn ông của người khác bao nuôi sao? Mặt mày cũng dày quá đấy.
Em choáng váng, cơ thể giống như không còn sức lực, không thể bật thốt lên bất cứ thứ gì nữa.
Ling Chae nhìn thấy em như vậy, lẩm bẩm nói rằng còn tỏ ra ngây thơ cho ai xem, sau đó cô ta vung tay, giáng một cái tát thật mạnh xuống bên mặt em.
Cô ta vừa tát, cả mặt em theo đà đập thẳng xuống đất, cả 2 bên má đều nóng bừng, đau rát.
Một vài tia máu nhỏ rơi ra, rớt trên mặt sàn.
Ling Chae túm đầu em lôi lên, nắm tóc em, giọng nói cay nghiệt.
- Mày có biết mày ngủ với ai không hả con khốn? Mày ngủ với vị hôn phu của tao, vậy mà mày dám lên giọng với tao à?
V..vị hôn phu?
Trong lúc choáng váng, em vẫn chưa định thần được, không thể nói cũng không thể phản kháng.
Em vẫn giống như bản thân của nhiều năm về trước, không hề có dũng khí kháng cự, chỉ có thể nằm im chịu trận.
Còn chưa nghĩ được vị hôn phu của cô ta là ai, vì ngoại trừ Sangho ra, ngoại trừ hắn, em chưa từng ngủ với ai.
Ling Chae gào lên, giáng thêm một cú nữa. Ánh mắt vằn tơ máu.
- Mày mẹ nó còn tỏ ra ngây thơ à? Hay đây là chiêu trò quyến rũ đàn ông mà mày giỏi nhất? Hàng ngày tỏ ra ngây thơ cho lũ đàn ông xem, đến bây giờ cũng muốn tỏ vẻ cho tao xem à? Con khốn bẩn thỉu.
- Chẳng trách người đàn ông của tao bị cái thứ như mày mê hoặc, mày không biết thật hay là tỏ ra mình không biết?
- Mày ngủ với Choi Sangho, và còn ở trong biệt thự riêng của hắn. Không phải do mày dụ dỗ thì người đàn ông của tao liệu có ra bên ngoài ăn bậy ăn bạ không?
Em bị kéo đến mức tưởng như sắp bị giật bay da đầu, tóc bị Ling Chae kéo rơi lả tả trên mặt đất, đầu lắc nguầy nguậy.
Em không hề biết Sangho là vị hôn phu của Ling Chae, cũng không hề yêu cầu hắn đưa mình đến biệt thự ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro