48.
Khuôn mặt ấy sạch sẽ, vừa trắng vừa mềm, chỉ to hơn bàn tay của hắn một chút mà thôi.
Em ngủ rất ngoan, mắt nhắm nghiền, môi mỏng khép hờ, đầu mũi phảng phất hơi thở mỏng manh, một vài sợi tóc mai rũ xuống bên mặt, tóc em rơi tán loạn, giống như một bức tranh đậm màu trên tấm chăn trắng tinh.
Sangho nằm xích lại gần em, bàn tay với nước da màu đồng khoẻ khoắn chạm lên mặt em, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Rõ ràng là bây giờ, hắn mới là kẻ "bẩn thỉu", không xứng chạm vào em.
Sangho còn nhớ rõ, khi bị đánh lên mặt, em một tiếng cũng không kêu gào, chỉ im lặng khóc.
Hắn cảm nhận nhịp tim em vẫn đang hiện hữu nơi ngực trái, lại nghe tiếng thở đều đều của em, Sangho đột nhiên cảm thấy an tâm.
Lúc hắn tới, là Seo An đã nói hắn tới đưa em đi.
Em nằm im trên tuyết, bên cạnh là cây cào tuyết to lớn, một mình em ngã ở sân sau ngôi nhà đó, không một ai biết.
Giống như em thực sự có thể cô độc chết ở đây mà không ai hay vậy.
Hắn lại gần, nâng người em lên, chỉ thấy khuôn mặt em trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trên mi mắt, khoé môi đều đọng tuyết, mơ hồ nhìn thấy vài sợi mạch máu nổi lên trên trán.
Em lạnh đến mức đáng sợ, môi cũng đông cứng.
Khi đó, hắn cảm nhận rõ sự lo lắng trong lòng mình.
Hắn chắc chắn điều đó, bởi vì khi nhìn thấy em, hắn chắc chắn cảm giác của hắn là gì, sự lo ấy khác hẳn với khi hắn không kí được hợp đồng, cũng khác hẳn với khi hắn nghe tin Aria đánh nhau với người khác.
Nhưng mà hiện tại, em vẫn còn sống, cả người ấm áp, không còn lạnh lẽo nữa.
Kang Y/n nếu có thể, phải sống lâu trăm tuổi, phải cho tới khi mái tóc bạc trắng, răng sâu rụng móm mém, lưng cong vòng xuống, và bên cạnh em, phải có bóng dáng của 1 ông cụ già nua xấu xí, da nhăn nheo đen xạm.
Sangho bật cười, không phải là nụ cười trào phúng hay nguy hiểm.
Hắn chỉ cảm thấy, nếu như vậy thì cũng rất tốt.
Căn phòng ngủ im ắng, Sangho rất hài lòng với suy nghĩ của mình mà đi vào giấc ngủ.
Cho đến sáng hôm sau, khi hắn thông báo rằng không cần phải mua máy sưởi dụ em mua nữa, Eric mới ngã ngửa.
Công anh ta tìm mối, công anh ta thuê vỉa hè, công anh ta xí chỗ ngồi, công anh ta vẽ bảng hiệu, là bằng tay đấy! Bằng tay đấy! Tất cả đều con mẹ nó đổ sông đổ biển!
Seo An nhìn thấy Eric như vậy thì cười nắc nẻ, gần như phải ôm bụng mà cười.
Chẳng biết đụng tới dây thần kinh nào của Sangho, vậy mà khác hẳn mọi khi, thay vì mặc kệ Eric diễn trò, hắn lại lôi ra một tấm thẻ, đưa cho Eric, đoạn nói.
- Quẹt đi, trong thẻ là tiền công của cậu.
Eric phát rồ luôn.
Seo An bĩu môi, nguýt một cái rõ lâu.
_____________________
Ling Chae hơn 10 ngày bị bố cấm túc trong nhà, sắp điên hết cả đầu lên rồi, cô ta không được sử dụng điện thoại, các thiết bị công nghệ cao khác cũng không luôn, hơn 10 ngày không có thông tin gì về con ranh kia, cô ta lại càng không yên tâm, lúc nào cũng chỉ như con chó điên, sồn sồn lên đánh người.
Mà tên vệ sĩ đằng sau cô ta là người phải chịu trận nhiều nhất.
Chỉ cần cô ta không ưa cái gì, liền lấy cái đó ném về phía người đàn ông kia.
Vừa mắng vừa chửi cha chửi mẹ.
Có 1 lần, cô ta lo sợ rằng em vẫn chưa chết, thế nên trong lúc quẫn trí, cô ta liền cầm cái gạt tàn trên bàn, không do dự ném thẳng vào mặt tên vệ sĩ.
Máu trên mặt anh ta lập tức xuất hiện.
Thế nhưng thay vì tức giận, thay vì tỏ thái độ, người đàn ông kia chỉ lo lắng nhìn tay Ling Chae, hỏi cô ta.
- Tay tiểu thư không sao chứ ạ? Tôi xin lỗi tiểu thư, là tôi bí mật thông tin không tốt.
Linh Chae lười nghe tên này lảm nhảm, liền phất tay.
- Cút.
Người vệ sĩ đó liền lui ra ngoài.
Ling Chae bị bố phát hiện ra việc mình tới chợ đen thuê người, chỉ bằng việc cô ta không bao giờ rút tiền mặt đã phản bội lại cô ta.
Bình thường, Ling Chae muốn mua gì tiêu gì thường hay sử dụng thẻ tín dụng, nếu không thì sẽ nhờ Mr.Ling mua giúp. Nhưng cô ta đột nhiên rút 1 số tiền mặt lớn, điều đó khiến Mr.Ling nảy sinh nghi ngờ.
Ling Chae bị bố ra sức ép hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không ép ra được.
Ông ta mặc kệ, dạy dỗ con gái xong thì đi điều tra.
Ông ta lần theo dấu vết, nhanh chóng tìm được tiệm giặt là kia, nhưng lại không tìm được dấu vết của đám người Nhật đó đâu.
Trong lúc đó, Mr.Ling mới vô tình nhớ đến một người họ Wang.
Nghe nói thằng con độc đinh của ông ta bị chặt mất một chân, nhưng hung thủ là ai thì vẫn chưa biết.
Mr.Ling nhất thời cảm thấy có nghi ngờ, rằng cả con gái ông và tên họ Wang kia có liên quan đến nhau.
Thế cho nên ông ta dứt khoát đi 1 chuyến đến gặp gia chủ Wang.
Ngày ấy, trong căn phòng tối, gia chủ nhà họ Wang mặt tái mét, đầu đầy mồ hôi mà nói với ông rằng.
Kẻ chặt mất chân của con trai ông, chính là Choi Sangho.
Điều này khiến Mr.Ling có chút bất ngờ.
Tuy nhiên cũng chỉ là chút mà thôi, ông ta hoàn toàn không coi mấy việc man rợ này là điều gì đó kinh khủng lắm, ông chỉ thắc mắc, không biết là vụ gì mà Sangho phải tốn nhiều sức lực thế.
Gia chủ Wang lại nói, nghe nói là vì 1 con đàn bà.
Sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Mr.Ling.
Hoá ra con gái ông cấu kết với thằng nhóc kia, định bắt người của Sangho.
Sau đó thằng nhóc kia thì bị mất 1 chân, mà con gái ông cũng bị doạ cho tái mặt.
Cũng may là, thằng nhóc kia rất nể mặt ông, cho nên không động tới Ling Chae.
Đây, chính là lí do con bé tới chợ đen.
Nghe gia chủ Wang nói, con trai ông ta không hề có ý gì với người của Sangho, chỉ là làm việc với Ling Chae, vậy nên anh ta mới phải làm thế.
Và, cái giá phải trả là mất một chân vĩnh viễn. Cả đời về sau cũng chỉ có thể lắp chân giả.
Mà Ling Chae thì mặc kệ, vẫn cứ phải đi tìm chết.
Sau đó, gia chủ Wang đưa Mr.Ling đi xem tình hình của con trai ông ta.
Tên thiếu gia đó cả ngày nằm bẹp dí trên giường, nay gào thế này mai rít thế kia, hết đánh rồi giãy nảy lên, tình trạng tâm lý rất là không ổn định.
Cả ngày chỉ gào lên 2 cái tên, ngập mùi phẫn uất.
Một là, Choi Sangho.
Cái tên còn lại, là Ling Chae.
Mr.Ling nhìn vết cắt trên cái chân chỉ còn phần đùi của cậu ta, ánh mắt tò mò.
Thằng nhóc Sangho này đang chơi trò giấu diếm với ông !
Có người bên cạnh, để kim ốc tàng kiều nuôi người ta, thế mà chả cho ông biết gì cả.
Gia chủ Wang cứ nghĩ Mr.Ling nhìn thấy cảnh tượng này sẽ ra tay trả thù cho ông, ai dè trước khi quay đi, Mr.Ling lại chỉ nói với ông ta rằng.
- Lần sau đừng làm điều gì ngu xuẩn hay dại dột như thế nữa. Thằng nhóc đó còn giữ lại cái mạng cho con trai chú, là đã nể mặt tôi lắm rồi.
Gia chủ Wang cúi người, âm thầm cắn môi nhịn nhục.
Sau khi được thả ra, Ling Chae nhanh nhanh chóng chóng đi tìm lại tiệm giặt là kia, tìm bọn Nhật đó để dò tung tích của em, nhưng khi cô ta đến, tuyệt nhiên không mò ra dấu vết của một người nào.
Mẹ nhà nó, quả nhiên là lũ gian manh, làm ăn lươn lẹo.
Chúng cuỗm sạch 100 nghìn đô, đã vậy còn xoá liên lạc, cun cút sủi khỏi giao dịch.
Ling Chae nhìn tình hình trước mắt, càng nhìn càng điên tiết, cô ta liên tục đập phá đồ đạc, váy mặc trên người cũng không tha, bị xé nát lung tung, đập chán thì lại bắt đầu cầm đồ, tiếp tục ném vào tên vệ sĩ đang băng trán kia.
- Đệt mẹ nó, mày lừa tao, mẹ nhà mày thằng chó chết! Đây là cái mối thân quen của mày? Cho nên mày mới đưa tao đến đây để cuỗm 100 nghìn đô của tao? Con mẹ nó chúng mày cùng 1 lũ với nhau cả!
Ling Chae giống như mất bình tĩnh hoàn toàn, vớ lấy mảnh vỡ trên bàn, ném thẳng vào mặt tên vệ sĩ đang đứng im đó. Miệng vẫn liên tục gào.
- Trả tiền cho tao! Đệt mẹ nhà nó, mày dám thông đồng với chúng lấy tiền của chủ, ba tao không đuổi mày khỏi nhà tao thì đúng là sơ hở.
Tên vệ sĩ đó cúi người, máu chảy ròng ròng trên đầu, rơi xuống bên mí mắt, anh ta quả thật nhờ người quen tìm mối giúp, nhưng không ngờ đến đám người Nhật đó dám cuỗm tiền mang đi 1 mình.
Sau khi phát tiết chán chê, Ling Chae thở hùng hục lao ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho tên vệ sĩ đó một câu lạnh lùng.
- Không cần trở về nữa, ngày mai, mày sẽ bị khai trừ.
Tên vệ sĩ lập tức quỳ xuống, đầu gối đập thẳng xuống đất nghe cái "cốp".
Hắn ta quỳ gục xuống đất, lưng cong vòng, tay nắm lấy gót giày Ling Chae.
- Chủ nhân, chủ nhân, là lỗi của tôi. Xin ngài, xin ngài, đừng bỏ tôi lại, đừng khai trừ tôi..
Một thằng đàn ông cao xấp xỉ m9, to như một con bò tót lại quỳ sụp xuống, nắm lấy gót giày của một người phụ nữ. Cảnh tượng này có bao nhiêu lố bịch?
Ling Chae không quay đầu lại, lấy chân hất ra.
Tên vệ sĩ kia thấy thế lập tức hoảng loạn, hắn cắn môi, sau đó không do dự mà đổ cả người xuống, dập đầu trên đất.
Máu trên đầu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo kia.
Hắn ta vốn không phải lính đặc biệt được huấn luyện riêng của Mr.Ling, cũng không xuất hiện trong hàng ngũ chiến đấu của nhà Ling.
Hắn là con chó do Ling Chae nhặt về.
Ling Chae nghe thấy tiếng dập đầu đầy đau đớn, cuối cùng cũng quay người lại, nhìn tên đàn ông đang quỳ mọp trên đất, đột nhiên nở nụ cười quái dị.
- Mày là chó của ai?
Tên vệ sĩ lập tức đáp.
- Tôi là chó của tiểu thư, là chó của ngài.
- Tốt.
Ling Chae lại nói.
- Chó hư thì phải thế nào?
- Phải phạt.
- Được.
Nghe thế, Ling Chae không hề do dự hay e dè, lập tức dùng mũi giày đá vào mặt tên vệ sĩ kia.
Có lẽ cú đá không nhẹ, hắn ta bị đá lệch khỏi chỗ cũ, nhưng trước cả khi cảm nhận được cảm giác đau đớn, hắn đã nhanh chóng bò lại như một con chó, hôn lên mũi giày của Ling Chae.
Không dám chạm lên phần da thịt trên chân cô ta.
Ling Chae mỉm cười đầy thú vị.
- Liếm đi.
Tên vệ sĩ nghe được, cũng không do dự mà liếm ngay.
- Mày, biết điều thì đi tìm mấy thằng Nhật dở hơi kia cho tao. Không làm được việc, chí ít cũng phải đòi lại tiền cho tao!
Hắn nghe xong, lập tức gật đầu tăm tắp.
Như vậy là, chủ nhân đã không bỏ rơi hắn.
Thế là, tên vệ sĩ được cho phép đứng lên, hắn nghe lời Ling Chae không thua gì một con chó thực thụ.
____________________
Sau khi tỉnh lại trên giường Sangho, mấy ngày sau đó em gần như đều sinh hoạt trên giường, giường như từ lúc em sinh ra tới giờ chưa từng nằm trên giường lâu đến như vậy.
Mấy ngày đầu, còn yếu, em cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể chơi điện thoại giết thời gian.
Dần dà, cổ họng em bớt sưng, dần dần có thể mấp máy vài từ, tuy không đầy đủ nhưng Sangho nghe hiểu.
Sau đó, em có thể xuống giường đi lại, vận động một chút, còn nấu cơm cho Sangho ăn.
Khi biết được chuyện này, hắn giận lắm, nhìn thấy em vừa mới khỏi bệnh lại bắt đầu lôi chuyện ra làm, cứ như thể sợ không bao giờ được làm việc nữa vậy.
Thế là hắn chửi người làm, quét mắt tứ tung liếc nhìn bọn họ.
Có đến tận mấy người hắn thuê về, chỉ có mỗi việc chăm sóc người bệnh cũng không làm được, lại còn để bệnh nhân tự xuống bếp.
Thế nhưng 1 người trong đó cúi thấp đầu, nói nhỏ với hắn.
- Là..là cô Kang muốn nấu..chúng tôi xin lỗi ông chủ, lần sau chúng tôi sẽ không để cô ấy xuống bếp nữa.
Sợ phiền phức, hắn đành phất tay bảo họ ra ngoài, chỉ có thể nhíu mày nhìn em.
Qua hơn mười mấy ngày, cuối cùng hắn cũng có thể ăn một bữa cơm tử tế.
Sangho ăn cơm rất ngon, không thể phủ nhận tài nghệ bếp núc của em, chẳng hiểu thế nào mà khẩu vị của hắn càng ngày càng khó chiều, ăn gì cũng không vào.
Nhưng cơm em nấu thì có thể ăn ba bát như thể chuyện thường tình.
Mấy chị giúp việc đứng ngoài ngó ngó, nhìn thấy ông chủ ăn cứ như chết đói, bọn họ cười khẽ.
Mấy ngày trước nấu cái gì ông chủ cũng không ăn, cùng lắm chỉ động đũa vài ba miếng rồi chê cái này đẩy cái kia.
Hoá ra là để dành bụng để ăn đồ cô Kang nấu hả?
Tất cả đồ ăn trên bàn đều bị quét sạch, hơn mười mấy loại đều trôi tuốt vào bụng hắn.
Em không ăn được cơm, chỉ có thể ngồi bên cạnh húp cháo loãng.
Sangho ăn xong liền bắt em lên phòng nằm tiếp, không cho em động tay dọn dẹp.
Thế là, căn phòng của hắn chia làm hai nửa thái cực.
Một bên là em nằm trên giường, lười biếng lăn qua lộn lại, ngủ khò khò.
Bên còn lại là Sangho đang chuyên tâm xử lý công việc, bận bù đầu bù cổ.
Đến tối lại bắt đầu lăn vào ôm nhau ngủ.
Trải qua mấy ngày yên bình, cuối cùng em cũng có thể nói chuyện lại được, cơ thể cũng không còn cảm thấy mệt như trước, Sangho cho phép em xuống nhà chơi bời.
Thế là em bắt đầu nghiên cứu sách công thức, mấy kênh dạy nấu ăn ở nhà.
Mỗi khi thử một món, Sangho sẽ luôn là người đầu tiên nếm thử.
Vì thế, hắn không giữ lại mấy người giúp việc kia nữa, chỉ để lại 2 người.
Một chuyên quét dọn, một chuyên phơi áo quần.
Đây là 2 chuyện ngại nhất trong mùa đông này, trời rất lạnh, hắn không muốn để em động tay đến việc nhà.
Nấu cơm cho hắn ăn thôi là đủ rồi.
Chiều ngày hôm đó, em không thấy Sangho ra khỏi thư phòng từ suốt buổi sáng, đành phải lên tầng tìm hắn.
Em ở bên ngoài thư phòng, qua khe cửa nhỏ, nhìn thấy Sangho đang ngồi lau súng, chẳng rõ là súng gì, chỉ thấy khẩu súng ấy đen ngòm, giống như 1 khối sắt lạnh lẽo, không quá to nhưng lại phát ra 1 loại nguy hiểm không thể hiểu rõ.
Sangho liếc mắt, hắn chỉ cần nghe tiếng đã có thể xác định em đang thậm thụt ngoài đó, nhưng hắn không vạch trần em.
Đợi hắn lau súng được một lúc, ngay khi em định rời đi, Sangho mới từ từ gọi.
- Vào đây đi.
Em dựng đứng cả lông tơ trên người, cảm giác như làm việc xấu xong bị bắt tại trận ấy.
Hắn biết em đứng ngoài từ lúc nào nhỉ?
Em ngập ngừng, cuối cùng vẫn rón rén bước vào.
Sangho dừng động tác lau súng, hắn đặt khăn xuống bàn, khẩu súng kia vẫn còn bên tay hắn.
Sangho ra lệnh cho em.
- Đến đây ngồi.
Em cun cút làm theo, đi đến bên ghế sofa, định ngồi xuống bên cạnh hắn.
Thế nhưng chưa kịp đặt mình xuống ghế, Sangho đã luồn bàn tay phải-bàn tay dùng để lau súng ra sau lưng em, kéo em ngồi lên người mình.
Tay trái hắn vẫn đang cầm súng mà!
Em vừa ngồi xuống đã giống như mèo phải nước, giật bắn mình, không dám nhìn về khẩu súng phía sau.
Ngồi lên Sangho chẳng khác nào ngồi lên đống bom nổ chậm, lúc nào cũng lo lắng, không biết bom bao giờ sẽ nổ.
Hắn đột nhiên nói.
- Ở ngoài đó làm gì?
Em vẫn trung thực đáp.
- Em..em chỉ đi ngang qua thôi..
- Hy vọng đây là sự thật.
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt non nớt, nhưng lại giống như đã trưởng thành từ lâu.
- Không phải em lừa anh đâu, mà sự thật là vậy mà.
Sangho chỉ im lặng nhìn em, bao nhiêu suy nghĩ rối loạn cứ như một mớ bòng bong trong đầu hắn.
Trước đây, từng có một cảnh sát chìm giả dạng làm ăn, âm thầm được cài vào bên cạnh hắn để điều tra thông tin.
Sangho phát giác ra cô ta là một cảnh sát chìm cũng rất lâu, khi đó, hắn và cô gái kia đã qua lại với nhau gần 3 tháng.
Nhưng rồi cũng kết thúc.
Cô gái đó hứa hẹn đủ điều, nói sẽ bên cạnh hắn, nói sẽ..yêu hắn.
Sau đó, cô ta nhằm lúc hắn không để ý, đâm một nhát thật sâu vào lưng hắn.
Hoá ra cảnh sát chìm lại có thể lợi hại đến như vậy, kịch thế nào cũng có thể diễn.
Nhìn cô ta sau khi lấy được thứ mình muốn, ánh mắt ấy khác hẳn với lúc cô ta còn ở bên cạnh hắn.
Một ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn không để hắn trong mắt.
Khác hẳn với khi 2 người lên giường, ánh mắt cô ta biết bao chan chứa, biết bao âu yếm.
Cuối cùng, tất cả chỉ là một vở kịch.
Khi đó, hắn mới nhận thức rõ ràng về cái khái niệm "cảnh sát chìm". Quả không hổ là những "diễn viên" được đào tạo chuyên nghiệp, không những lừa được địch, mà cả ta cũng có thể lừa.
Hắn khi đó không yêu cô ta, cũng không có ý định dây dưa lâu với cô ta, nhưng ánh mắt ấy đã phản bội lại hắn.
Hắn chỉ cảm thấy, ánh mắt của kẻ thù nhìn mình còn dễ chịu hơn vậy.
Nếu như có một ngày, Kang Y/n cũng nhìn hắn với một ánh mắt như thế, hắn thực sự sẽ không chịu nổi.
Hắn thở nhẹ, tay cầm súng đột nhiên dí sát vào eo em, chầm chậm bật chốt, giọng nói nghiền ngẫm.
Cho đến khi tiếng "lạch cạch" vang lên bên tai em, báo hiệu chốt an toàn của súng đã được mở ra.
Hắn mở chốt an toàn, nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ bắn em.
Trái tim em nảy lên một cái.
Mọi giác quan giống như đã tê liệt, mạch đập trong người không ngừng sôi trào, giống như chỉ một giây sau, em có thể sẽ đón nhận cái chết ngay lập tức.
Em đang đối diện với họng súng đen ngòm, như thể đang đối diện với cái chết gần ngay trước mắt.
Hắn chỉ cần hơi dí mạnh ngón tay, em sẽ chết.
Hắc liếc mắt nhìn, không biểu cảm.
Hắn biết em đang sợ.
- Kang Y/n, đừng bao giờ phản bội tôi.
Giọng nói hắn trầm trầm, đều đều, không nghe ra được âm điệu gì, nhưng em biết hắn đang đe doạ em.
Hoá ra, hắn coi hành vi em tự động rời đi như mười ngày trước là một sự phản bội.
Ai quay lưng với hắn, tất cả đều là phản bội hắn.
Khoé môi em run lên một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Em biết, hắn không phải là một người đàn ông bình thường.
Hắn thậm chí nguy hiểm hơn những người đàn ông ngoài kia rất nhiều, em biết điều đó, nhưng, em cũng chắc chắn một điều.
Họng súng này, sẽ không bao giờ nổ đạn với em.
Đó là điều em có thể chắc chắn.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy 1 khẩu súng thật, bằng mắt thường, nhìn thấy trực tiếp, thậm chí còn có thể cảm nhận họng súng lạnh lẽo đang đè lên eo mình đến phát đau chứ không phải là một khẩu súng giả trên TV.
Nói em không sợ chính là nói dối.
Thế nhưng, đối diện với ánh mắt như muốn bao trùm cả linh hồn của hắn, đôi mắt ấy tĩnh lặng, nhìn rất vô hại, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Hắn biết, hắn có thể nhấn chìm em trong đó.
Em nuốt nước bọt, khẽ nói.
- Sẽ không..Em sẽ không phản bội anh.
Sangho gẩy khẩu súng sau lưng em.
- Em không có lá gan đó.
Đây là lời nói thật, em có thể nói dối, nhưng hắn sẽ nghe ra.
Nhưng lời nói này, là một lời khẳng định chắc nịch.
Không có sự giả dối, cũng không dối lừa hắn.
Trong phút chốc, toàn bộ cơ thể Sangho như đang kêu gào, hắn như muốn nổ tung, toàn bộ cơ thể và linh hồn đều đang run rẩy dữ dội.
Mặc dù hắn hoàn toàn có thể khẳng định rằng, câu trả lời của em sẽ là như vậy, nhưng hắn lại không ngờ, được nghe em nói trực tiếp như thế này lại vui sướng đến mức nào.
Cánh tay cầm súng của hắn cứng đờ, thậm chí hơi buông lỏng.
Em đột nhiên vịn vai hắn, rướn người về phía trước, sau đó như phản xạ có điều kiện, em đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn nhẹ.
Nhanh như chuồn chuồn đáp nước, nhưng chưa kịp dứt ra, hắn đã nhanh chóng đè chặt cái gáy của em xuống, vài lọn tóc của em loà xoà rơi xuống, vừa vặn che đi nụ hôn kia.
Tiếng khẩu súng rơi xuống đất loáng thoáng nghe cái "cạch", nặng nề một tiếng động.
Hắn buông súng rồi.
Sangho lựa chọn tin tưởng thêm một lần nữa.
Sangho dùng cánh tay dày dặn ôm chặt cả nửa người em, tay còn lại đè lên eo em, vừa ôm vừa hôn.
Cả người em dính chặt vào người hắn, giữa 2 người thậm chí không thể nhìn ra một kẽ hở nào.
Sangho không buông em ra, em chống tay lên ngực hắn, thoáng chốc đã mềm nhũn trên người hắn.
Sangho mãi mới buông em ra, nhìn em mặt đỏ bừng, không ngừng hít thở, ánh mắt hắn phức tạp không thôi.
Nói thế nào nhỉ?
Hắn biết em sợ, nhưng hắn sẽ không ngờ em lại làm như thế.
Lá gan em không lớn, nhưng có lẽ cũng không nhỏ như hắn nghĩ.
Sangho đột nhiên nhếch khoé miệng, chân đá khẩu súng ngược vào trong gầm ghế.
- Lá gan không nhỏ. Em không sợ?
Em ngay lập tức lắc đầu, mặt đã bớt đỏ.
Nhưng đáp vẫn rất thẳng thắn.
- Không sợ. Anh sẽ không tổn thương em.
Ánh mắt em nhìn hắn, chắc nịch một điều như vậy.
Có lẽ trong những ngày chung sống, chính hắn đã cho em đủ tự tin để em có thể khẳng định như vậy.
Hắn nhíu mày. Sangho đột ngột kéo eo em thật mạnh.
- Đừng nghĩ rằng tôi không dám. Nếu tôi giết chết em. Em có thể phản kháng sao?
- Vậy tại sao anh không bắn em?
Khẩu súng ban nãy nếu không phải hàng giả, hắn có thể có 100 hay thậm chí 1000 cách để giết em, bắn em lủng lỗ như tổ ong cũng có thể.
Nhưng hắn đã không làm thế.
Sangho không nổ súng.
Hắn bật chốt an toàn, có lẽ chỉ muốn doạ sợ em mà thôi.
Sangho sẽ không giết em.
Em vẫn còn chưa trả tiền cho hắn mà.
Sangho quẹt khoé miệng em, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
- Được lắm, Kang Y/n. Nếu một ngày nào đó, em hối hận, không nói đến chuyện phản bội tôi, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết.
Đây giống như một lời tuyên bố, hắn thẳng tay đặt xuống trước mặt em một con dao 2 lưỡi.
Em lập tức phản bác ngay.
- Em sẽ không phản bội anh.
Hắn không nói gì, nhưng lại kéo cổ áo em xuống.
- Để xem, em có thể giữ cái mạng mình đến bao giờ.
Sangho xoa xoa cần cổ trắng ngần của em, cảm nhận được mạch đập bên dưới lớp da mỏng đang đập lên liên hồi, từng nhịp đập ấy giống như xuyên qua da thịt, đập thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Sangho đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em, hắn nói một câu không đầu không đuôi nhưng rõ nghĩa.
- Chỉ cần em có dấu hiệu, tôi sẽ tự tay giết chết em.
Em nghe như vậy, chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đậu trên mặt em, rơi vào trong mắt Sangho.
- Em sẽ không chết. Bởi vì nếu em chết rồi, ai sẽ nấu cơm cho anh? Không phải anh không ăn được đồ nhà bếp nấu cho anh sao?
Sangho trợn trừng mắt, hắn phát hiện ra, bàn tay hắn cũng không thể cử động nổi.
Em lại nói tiếp.
- Mùa đông cũng sẽ rất lạnh, em có thể pha trà gừng rất ngon. Sẽ không gắt mùi gừng đâu, nhưng uống rất ấm.
Em vẫn luôn để ý, hoặc giống như có thể đọc hiểu khẩu vị của Sangho.
Em biết hắn không thích mùi gừng.
Trong căn phòng im ắng, ngoại trừ tiếng thở nặng nề của em ra, thì không còn gì khác.
Hắn chợt cảm thấy, một góc nào đó trong người mình cũng tan ra rồi.
- Ừ, người chết thì không thể nấu cơm.
Em nhìn Sangho, sau đó im lặng rất lâu mới nói.
- Cảm ơn vì đã không giết em. Nhưng nếu sau này, nếu anh thực sự muốn giết em, em cũng sẽ không phản bội anh.
- Ừ.
Hắn rời tay khỏi cổ em, sau đó mới trầm ngâm mà nói.
- Tôi đưa em về nhà tôi, ở đó một thời gian. Những gì nên làm thì làm, không nên thì đừng làm.
Phảng phất mùi vị cảnh báo nguy hiểm.
Sau đó lại nói tiếp.
- Kang Y/n, em lừa ai cũng được, nhưng em không thể lừa được tôi.
Phàm là những người quen biết xung quanh, không ai biết hắn có 2 đứa em ruột. Bởi vì tính chất công việc, lo sợ 2 đứa trẻ sẽ bị trả thù, cho nên hắn luôn giấu nhẹm việc mình có 2 đứa em.
Aria và Hwangyeon được sống ở một biệt thự kín, thi thoảng sẽ đổi sang 1 toà chung cư khác, nơi mà các hộ dân xung quanh, đến cả bác lao công quét rác ngoài cổng cũng có thể là người của hắn cải trang.
Hai đứa trẻ luôn phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Bởi vì trên đời này, người thân duy nhất của hắn, chỉ còn lại 2 đứa trẻ đó thôi.
Chỉ có những người như Mr.Ling, hắn mới yên tâm cho ông ta biết.
Mà những người như Mr.Ling cũng chẳng có nhiều lắm, đếm trên đầu ngón tay chắc chỉ khoảng vài người thân thích như vậy.
Và em, hiện tại chuẩn bị là một trong những người đó.
Hắn không những cho em biết về sự tồn tại của 2 đứa em mình, mà còn có ý định đưa em về ngôi nhà của mình, để em sống trong đó.
Đủ để thấy được, trong lòng hắn, niềm tin đối với em nhiều đến mức nào.
Suốt những ngày ở biệt thự riêng của hắn kia, Sangho đã âm thầm quan sát, cũng âm thầm phân tích, nhưng em không ra tay hay có hành động lạ thường.
Một ngày của em, chỉ có việc nấu ăn cho hắn, dọn dẹp nhà cửa, đến bệnh viện thăm mẹ, đi làm, sau đó lại về biệt thự nấu cơm cho hắn.
Em cũng tuyệt đối không bao giờ tự ý đi vào thư phòng của hắn, nếu muốn dọn dẹp đều ngoan ngoãn xin phép trước đó, mà ngay cả khi hắn cho phép, giấy tờ, văn kiện của hắn để trên bàn em cũng không động đến.
Vậy cho nên việc quyết định đưa em về vừa là một quyết định nguy hiểm, cũng lại là quyết định an toàn nhất, ổn thoả nhất mà hắn có thể nghĩ ra bây giờ.
Hắn sợ để em ở bên ngoài sẽ không an toàn, những kẻ có thế lực luôn để mắt đến hắn, vì thế đương nhiên sẽ để mắt đến cả người bên cạnh hắn.
Nhưng mà, cũng có thể, nếu như em là một người mang thân phận đặc biệt khác, 2 đứa em của hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Thân phận của Kang Y/n như thế nào hắn đều nắm rõ, ngay cả việc em thích hắn như thế nào hắn cũng đều biết rõ ràng.
Hắn chỉ hy vọng rằng, sự "yêu thích" đó của em sẽ không phải là diễn.
Và cũng hy vọng rằng, thông tin của em cũng không phải là giả.
Chỉ là trước mắt, em năm lần bảy lượt bị đe doạ tính mạng, hắn cũng không còn cách nào để cô ngốc này ở bên ngoài, đành tính đến chuyện đó.
Nếu như em dám ra tay, hắn vẫn có thể tính trước một bước.
Nhưng hắn không mong chờ mình có thể xuống tay với em.
Hắn đã từng nói với Seo An, người đảm bảo cho sự tồn tại của em, sẽ là hắn.
Vậy nên, hắn không mong mình sẽ là người chính tay kết liễu em.
Kang Y/n, hắn có thể cho em rất nhiều, chỉ cần, em phải ngoan ngoãn, phải nhớ lời hắn nói.
- Không nghe lời, cũng chính là phản bội tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro