49.
Sangho đang ngồi gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại, tay còn lại dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Hắn đảo mắt, nhìn đến dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình kia.
Là Mr.Ling gọi đến.
Hắn gạt nút, nghe điện thoại.
" Alo."
Giọng nói chững chạc, hào hứng từ bên kia chưa đợi 1 giây đã lao tới.
- Tôi nghe đây.
Mr.Ling ở đầu dây bên kia cao giọng nói.
"Là cậu phế chân của thằng con trai họ Wang đó hả?"
- Sao? Không được sao?
Sangho đáp gọn lỏn vỏn vẹn mấy giây, không cần suy nghĩ.
Hắn muốn phế chân thằng ngu đần đó, có gì mà không được?
" Ha ha ha, ai nói là không được đâu chứ hả, có cần không? Tôi rút vốn giúp cậu nhé?"
Mr.Ling rõ ràng là muốn rút vốn đầu tư của nhà họ Wang, mục đích thì không cần nói cũng biết.
Ông ta ngầm công khai bênh vực Sangho.
- Không cần đâu, phiền phức lắm. Cứ để vậy đi.
Hắn lại nói tiếp.
- Là ai nói ông nghe đấy?
" Còn không phải động tĩnh lớn quá, truyền đến tai tôi à?"
Mr.Ling nghe Sangho tra hỏi mình, không trách móc gì, chỉ cười một tiếng đậm. Giọng nói giống như có uy lực, như thể trưởng bối giáo huấn con cháu trong nhà.
" Thằng nhóc thối tha nhà cậu."
" Nghe nói phế chân thằng nhóc kia là vì phụ nữ à? Cậu thì hay rồi, đủ lông đủ cánh, mở đường ở biệt thự cũ để nuôi người cũng chẳng nói với tôi."
Sangho cười nhẹ, hắn vân vê điếu thuốc lá đã tàn, gần như vô thức mà trả lời.
- Cô ấy sợ người lạ.
" Sợ gì chứ? Trước sau gì cũng là cháu dâu của tôi, cậu sợ hay cháu dâu tôi sợ?"
Mr.Ling nghe mà suýt ngã ngửa, người như Sangho mà cô bé đó còn ở chung được, ông ta có là cái gì đâu chứ.
- Cháu dâu gì chứ? Không có chuyện đó đâu. Người này, nuôi chơi 1 thời gian thôi.
Hắn trả lời rất dứt khoát.
Chậc.
Mr.Ling nghe được, nhíu nhíu mày.
" Chẳng trách bảo cậu đem con gái tôi theo cậu cũng không chịu. Ra là có 1 bông hồng thực sự hút hồn cậu rồi."
Nếu chỉ là nuôi chơi, Sangho sẽ không tuỳ tiện đưa về nhà như thế.
Ở bên ngoài, chỉ cần cậu ta muốn, tạo ra bao nhiêu cái lồng son, nuôi nhốt bao nhiêu người chả được.
Sangho gạt loa điện thoại xuống thấp hơn, lười biếng nói.
- Còn chuyện gì nữa không?
Mr.Ling ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị ra khỏi nhà, 1 tay cầm điện thoại, tay còn lại đang chăm chỉ lựa vũ khí. Lớn tiếng nói vào điện thoại.
" Hôm nay gọi muốn hỏi thằng nhóc cậu mấy câu thôi mà còn khó hơn cả lên trời. Có thời gian, cuối tuần đến nhà tôi chơi."
Sangho im lặng 2 giây, sau đó khẽ đồng ý.
- Không phải ông đang ở nhà chính bên Hồng Kông à?
" Đã sắp xếp xong chuyện rồi, tôi xuống máy bay hôm qua."
- Có nghe được.
Trước khi cúp điện thoại, hắn còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói đậm mùi nịnh nọt của Mr.Ling.
" Nhớ đem theo Aria đấy nhé! Con bé thích ăn lẩu ở chỗ tôi."
Hắn cúi người, trầm ngâm nhìn cái xác người còn ấm trên mặt đất.
Cái xác người nằm úp, để lộ tấm lưng trần đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, đầu vặn ngược ra sau, tuy rằng nằm sấp, nhưng gương mặt đó lại bị bẻ quặt ra sau, để lộ ngũ quan méo mó, dính máu be bét.
Trên khuôn mặt ấy cơ hồ vẫn còn nhìn thấy sự kinh hoàng.
Trước mặt hắn là bóng dáng của 2 người đàn ông to lớn, nhìn qua giống nhau phải đến 9 phần 10 phần.
Bọn chúng là một cặp song sinh.
Vẻ ngoài lẫn khí chất, dáng vẻ của bọn chúng xét cho cùng rất dễ gây nhầm lẫn, cho dù có quan sát kĩ cũng không thể phân biệt đâu là anh đâu là em.
Cả 2 cũng có chiều cao xấp xỉ nhau, 1m88.
Người bên trái là anh trai, tên Jin.
Đặc điểm nhận dạng: có 1 nốt ruồi nhỏ phía dưới đuôi mắt trái. Khuôn mặt ma mị, nhìn vừa diễm lệ vừa sặc mùi tử khí.
Bên phải là em trai, tên Ji.
Đặc điểm nhận dạng: xăm 1 dòng chữ bằng tiếng Phạn sau dái tai trái. Khuôn mặt mang ngũ quan giống anh trai đến 9 phần nhưng nghiêm túc hơn anh trai rất nhiều, vừa quyến rũ lại mang vẻ cấm dục. Chính là cái loại người vừa nhìn là đã biết không thể động đến.
Chúng là cặp đôi đã đánh Hyunwoo ngã gục trên đất.
Bọn chúng chỉ hoạt động khi có cả 2, không cần phối hợp theo nhóm, đối với chúng, chỉ cần phối hợp với người còn lại là đủ.
2 anh em nhà này xuất thân từ Lào, là người nhập cư trái phép, không có quốc tịch. Ở Lào đã từng giành vô số chiến thắng trong các lồng đấu ngầm, nghe nói người anh từng đánh thắng 1 tay đấu vật huyền thoại, thắng được 2 triệu đô.
Người em Ji có vẻ kín tiếng hơn, hoạt động chủ yếu trong các sòng bài, tinh ranh và ma mãnh - là những gì mà đám gà trong đó gọi hắn. Thủ thuật sử dụng các khớp tay để "ăn gian" trong các trận bài là vô cùng mượt mà.
Hắn là cha đẻ của mấy trò ảo thuật móc túi giết người. Bàn tay ấy còn hơn cả ma quỷ.
Có người nói, nếu xếp hết số chip trên bàn của Ji thành 1 túi, ném nhẹ cũng có thể gây chết người.
Anh em chúng, người anh giống như tấm khiên vững chắc, luôn luôn xông pha chiến đấu vì em trai. Còn tên em trai giống như 1 bóng ma, ở phía sau âm thầm phối hợp với anh trai hành động.
Sau này, vì đắc tội với lão già nắm quyền vùng phía Bắc biên giới Lào, cho nên 2 anh em chúng vượt biên giới chạy trốn.
Trên đường đi gặp Seo An, cho nên được Seo An thu nhận.
Và bây giờ, chúng làm việc dưới trướng của Sangho.
Hắn di mũi giày, nhìn vào tên gián điệp trên mặt đất. Nhẹ giọng nói.
- Cắt 1 ngón tay của nó, gửi đến cho ông chủ Wang đi.
Rất rõ ràng, người chết nằm trên đất là gián điệp do gia chủ Wang cài vào.
- Dọn dẹp sạch sẽ chút.
Sau khi kéo người đàn ông trên đất đi, Sangho mới nhìn xuống mũi giày dính máu của mình, miệng lầm bầm 2 chữ "bẩn rồi", sau đó đứng lên rời đi.
Mấy ngày sau, hắn không báo trước mà đột ngột tới nhà Mr.Ling.
Nhà chính của Mr.Ling ở bên Hồng Kông to không thể đếm xuể, ẩn trong 1 ngọn núi, nếu muốn đi hết cả nhà ông ta, cần phải dùng đến bản đồ.
Lái xe đi vòng quanh cũng mất đến 1 tiếng hơn.
Cho nên căn tứ hợp viện ẩn trong lòng sân cỏ nhân tạo này chỉ được coi là nơi nghỉ chân tạm thời của ông ta thôi.
Từ bên ngoài phải lái xe vào từ cổng gỗ, đi vòng qua sân cỏ to lớn, lại vòng qua 2 cái hồ sen được thiết kế theo kiểu trung hoa cổ đại, sau đó đi thêm 200m nữa mới tới được căn tứ hợp viện chính, được chia làm 4 gian nhà, bao quanh 1 cái hồ lớn.
Xung quanh 4 căn nhà được bao bọc bởi lớp cỏ cây hoa lá xum xuê, nhìn trông rất ăn nhập với phong cách của Mr.Ling.
Trong sảnh chính, xuyên qua ô cửa sổ lớn, hắn loáng thoáng nhìn thấy Mr.Ling đang ở sân sau đang đánh golf.
Ông đứng đánh golf rất sảng khoái, dường như tâm trạng không tồi.
Thế là, hắn đánh tay lái, lái ra sân sau.
Sangho lựa chọn 1 chỗ trống có bạt che để đỗ xe.
Ngay khi vừa bước chân xuống, từ phía sau, bất chợt 1 viên đạn bay đến, xuyên qua tấm bạt che, nhắm thẳng vào hắn.
Hắn nhíu mày, lập tức có phản ứng, thân hình đồ sộ nhanh chóng né sang bên cạnh, để mặc cho viên đạn cứ thế đâm vào lốp xe.
Ngay khi hắn còn đang nhìn vị trí viên đạn, Mr.Ling đã tới gần, la lên.
- Thằng nhóc này, cuối cùng cũng tới rồi hả? Tôi đợi cậu đến uống rượu mãi đấy! Aria đâu rồi?
Sangho quay ra sau, hắn cười khẽ. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Mr.Ling từ từ di chuyển xuống phía chiếc xe.
- Đây là quà tặng tôi à?
- Ha ha ha, kiểm tra xem cậu có còn nhạy được nữa không thôi. Có người ở bên rồi, sợ cậu lo lắng cho chim vàng mà chểnh mảng.
Hắn cười khẽ.
- Đãi ngộ tốt thật.
- Đi thôi, ra làm 1 set. Nếu đánh thắng tôi, cậu cứ tuỳ ý chọn 1 chiếc trong gara lái về.
Mr.Ling xoa xoa bộ râu dài trên cằm, tay vẫn còn cầm gậy golf.
Hắn ung dung tay đút túi quần, đi ra ngoài cùng Mr.Ling mà không ngoảnh đầu lại. Để lại chiếc xe đang hấp hối ở phía sau.
- Đó là đương nhiên.
Xem ra phản xạ của hắn vẫn còn tốt lắm.
Trước khi đi khỏi tấm bạt, hắn đã nhìn thấy 1 tên lính bắn tỉa nhà họ Ling núp phía sau ngọn cây.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua họng súng vẫn đang ngắm về phía mình.
Mr.Ling kéo Sangho đi tới trước sân golf rộng thênh thang, ông ta chọn cho hắn 1 cây gậy, còn đích thân chọn lỗ bóng.
- Luật chơi rất đơn giản, có 37 lỗ bóng khác nhau trên khắp cả sân, cậu đánh 3 quả, chỉ cần lọt được 2 quả vào lỗ đã chỉ định, cậu thắng.
Hắn nghe vậy, mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng tay đã sớm răng rắc tiếng bẻ khớp xương.
- Nếu tôi thua, tính thế nào?
Mr.Ling ồ một tiếng, mắt đầy hứng thú.
- Phải cho tôi biết mặt cháu dâu!
- Không được.
Hắn thẳng thừng từ chối.
- Cậu..cái thằng nhóc trẻ người non dạ, người ở ngay trước mặt mình mà còn không biết trân trọng. Đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Nói cho cậu biết, đã nhắm ai phải nhanh tay lừa về nhà, sống là phải đánh nhanh thắng gọn, hơn nữa, thích thì nhích, phải có lòng thì mới nên chuyện.
Đợi Mr.Ling thao thao bất tuyệt một hồi, hắn mới từ từ nói.
- Đó là lí do ông có đến 8 bà vợ ấy hả?
Đệt, thằng nhóc thối tha!
- Cậu không hiểu được! Tôi nhìn ai, nếu như nảy sinh tình cảm thì lập tức tổ chức hôn lễ. Tôi rất biết tôn trọng vợ mình đấy!
Đó là lí do cho việc ông cưới 8 bà vợ đấy? Nhìn ai thấy rung động liền cưới luôn.
Mr.Ling cười thâm thuý, lại ra điều kiện.
- Vậy thì kể chuyện về cháu dâu cũng được.
- Không phải cháu dâu, vô tình nhặt về nuôi thôi. Không giống động vật hoang dã, khá ngoan.
- Ồ?
Ánh mắt Mr.Ling tràn đầy hứng thú, ông ta ồ lên 1 cái.
- Thế nào? Ngoan à?
- Phải, đợi đến lúc thu lưới, nếu còn sống sẽ đem đến trước mặt ông.
Hắn đeo xong găng tay, đứng thẳng, đã vào sẵn thế, cánh tay căng chặt vạm vỡ màu đồng khiến cho tay áo sơ mi phồng ra hết méc, nương theo động tác vung gậy của hắn mà chuyển động.
Mr.Ling nhìn theo hướng quả bóng bay cao, sau đó từ từ lăn vào trong lỗ bóng, cho đến khi quả bóng hoàn toàn biến mất sau lỗ golf mới quay lại nhìn hắn.
- Sao không đưa Aria tới đây hả? Lâu lắm rồi chưa gặp con bé. Ling Xu ở bên nước ngoài cứ muốn về thăm em gái cậu. Cả ông nó đây mà nó còn chẳng hỏi han lấy 1 lần, thật là..
Mr.Ling thở dài.
- Không sao, con bé vẫn khoẻ. Aria vẫn đang phải đi học, cuối tháng sau tôi sẽ đưa tới đây 1 bữa.
Nghe hắn nói thế, Mr.Ling liền sảng khoái đáp lời.
- Nhớ phải đến đó, tôi mang rất nhiều quà cho nhóc con ấy.
Mr.Ling thực chất thì..là một người ông cuồng con cháu chính hiệu.
Đặc biệt là mấy đứa trẻ nhà ông ấy.
Và, Aria cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên đến nhà Mr.Ling, Aria đấm vỡ mũi cháu của ông ta.
Đó là đứa cháu thứ 2 của Mr.Ling, là con trai trưởng của người con trai thứ 2, tên gọi Ling Xu.
Ngày hôm đó, Sangho đưa Aria tới biệt phủ của Mr.Ling dạo chơi, sau khi nói chuyện một lúc với Mr.Ling, Sangho bảo cô bé ra ngoài chơi, còn hắn ở lại bàn chuyện với Mr.Ling.
Nào ngờ, vừa ngồi hàn huyên được mới mấy phút, mấy tên vệ sĩ đã lôi nhau xồng xộc xông vào, cả 1 đám vệ sĩ run lẩy bẩy, kẻ nói không ra hơi, kẻ thì mặt tái xanh mét, lắp bắp thuận lại mọi chuyện cho Mr.Ling.
Bọn họ được giao nhiệm vụ để mắt đến cô em gái của Sangho, thế nhưng trong lúc họ đang núp, nhìn Aria đi vòng quanh khu vườn bên cạnh biệt thự, rồi chẳng biết tiểu thiếu gia từ đâu chạy tới, đứng "rình mò" đằng sau Aria.
Chỉ thấy cậu chủ mặt ngơ ra như ngỗng, ánh mắt nhìn Aria toát lên vẻ tò mò.
Đây là lần đầu tiên, cậu ta thấy có một người sinh động đến như vậy.
Aria thì vẫn chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mấy, cô bé đi qua đi lại trong khu vườn, khám phá được mấy loại cây rất hay.
Rồi, cậu chủ nhỏ rón rén tiến lại gần Aria, tay vừa định đưa lên chạm vào vai cô bé, chưa kịp đụng tới, Aria như cảm nhận được sự tồn tại của 1 người khác, đột nhiên quay người lại, tay không do dự vung 1 quyền vào thẳng mặt nhị thiếu.
Quyền đánh ấy khẳng định không nhẹ, doạ cho đám vệ sĩ đang núp sợ tái cả mặt, người nào người nấy đều cuống cuồng đến mức rời khỏi vị trí, tay chân loạn xạ chạy ra đỡ cậu chủ nhỏ mặt mũi dính máu.
Cứ ngỡ kì này cậu chủ nhỏ sẽ cho cô bé kia tàn đời, ai dè lúc bọn họ đến đỡ cậu ta, chỉ thấy cậu bé đó lạnh lùng phất tay với bọn họ, tay còn lại đưa lên bịt mũi, nói bằng giọng mũi.
- Có chút chuyện cỏn con cũng sốt sắng lên. Tôi còn không chịu nổi 1 cú đấm sao?
Phải biết rằng, mỗi một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc họ Ling đều mang một thiên phú nhất định, hoặc là tài năng thiên bẩm từ bé, đứa trẻ nào xuất hiện cũng đều là thiên tài xuất chúng. Vì vậy cho nên ngoài việc dạy học, giáo dục riêng về các lĩnh vực cho cô, cậu chủ trong nhà, họ còn phải dạy về các kĩ năng sinh tồn, chiến đấu, việt dã, hoặc những kĩ năng tự vệ nâng cao.
Và Ling Xu cũng không ngoại lệ. Là 1 viên ngọc quý của gia tộc Ling.
Cậu bé hoàn toàn có thể né 1 cú đấm như vừa rồi, nhưng có lẽ trong phút giây đứng hình đó, cậu bé thà lựa chọn việc ăn 1 cú đấm để nhìn kĩ gương mặt bầu bĩnh kia còn hơn là né đi.
Ngay khi đám người làm chạm tay vào Aria, cậu ta đã rít lên.
- Đừng có tự tiện động vào người cô bé, đây là khách của ông nội tôi.
Nói cách khách, cậu ta đang cảnh cáo lại thân phận của Aria đối với đám người làm.
Aria nhìn Ling Xu đang chảy máu cũng hoảng hồn, không phải cô bé cố ý, mà là do phản xạ có điều kiện.
Rõ ràng cậu ta không nên đứng sau như vậy.
Nguy hiểm quá.
Mãi cho tới khi cả 2 đứa trẻ bị lôi vào sân sau, Aria mới biết, người mình vừa động tay chân kia..là cháu ruột của Mr.Ling.
Nhìn cậu ta không ngừng cười cọt trấn an mình, nói sẽ không để ông nội trách phạt, Aria có chút..buồn cười.
Mr.Ling nghe tên vệ sĩ thuận lại mọi chuyện xong, lại quay sang nhìn Aria, vậy mà ông ta lại cười tươi roi rói, tay giơ ngón cái với Aria.
- Bản lĩnh con bé này không tệ. Ra tay tuyệt lắm!
Ling Xu ở bên cạnh cũng cười nhạt, nhìn Aria đầy thú vị.
Aria trực tiếp ngơ ra luôn.
Thế này là thế nào?
Nhìn Mr.Ling như vậy, Sangho ở bên cạnh cũng không hiểu mô tê gì.
Mãi sau này mới biết được rằng, hoá ra đứa cháu thứ 2 đó của Mr.Ling mắc chút bệnh về tâm lý, từ nhỏ cậu bé cứ giống như 1 khúc gỗ không có cảm xúc, bất kể ai làm gì, cậu bé cũng coi như không thấy, thậm chí đến cả việc hứng thú với thứ gì cũng không có.
Aria là người đầu tiên có thể xuống tay được với Ling Xu.
Mà lại còn là người đầu tiên làm cho Ling Xu cứng đơ như khúc gỗ có cảm xúc, cư xử giống như 1 con người bình thường.
Sangho chỉ đáp gọn một chữ "Được".
Trận bóng kết thúc, Sangho cùng Mr.Ling sải bước ra khỏi sân golf, ông ta đưa Sangho đến trước sân nhà, sau đó gọi 1 tiếng.
- Lão Tần, đem chìa khoá xe lại đây đi.
Người đàn ông được gọi là lão Tần kia là quản gia của gia tộc Ling đã rất lâu năm rồi.
Sangho ngồi xuống, chân tuỳ tiện bắt chéo 1 bên, bắt đầu châm thuốc lá.
Mr.Ling nhìn thấy, hỏi hắn.
- Có xì gà cùng với rượu vang, uống vài ly chứ?
Sangho đặt điếu thuốc lên bên khoé miệng mình, im lặng vài giây rồi mới trả lời.
- Để lần sau đi, có dịp tôi sẽ đưa cả Aria đến xin 1 bữa cơm.
Hôm nay hắn phải về nhà nữa, không thể để mùi về gặp các em được.
Mr.Ling nghe ra, cũng không ép.
- Cậu về nhà à?
Hắn gật đầu.
Thế là Mr.Ling lại nói tiếp.
- Vậy thì tiện tay cầm luôn 1 cái chìa khóa xe về cho Hwangyeon, thằng nhóc đó lâu rồi không thấy trốn nhà đi chơi nữa nhỉ?
Giọng nói xen chút ý cười.
Sangho ngửa cổ ra sau, phả 1 hơi thuốc, hắn không giấu diếm.
- Không thể trốn đi được nữa nên mới ở yên trong nhà.
Chủ yếu là do mỗi lần trốn đi đều bị Aria túm gáy lôi trở về, cho nên không trốn đi được nữa.
Nửa tiếng sau, Mr.Ling đưa hắn vào hầm xe, bãi đỗ xe rộng phải ngang ngửa với sân golf, bên trong có đủ mọi loại xe, từ xe việt dã đến thể thao. Loại gì cũng có.
Mr.Ling bảo hắn cứ lựa đi, ưng ý chiếc nào thì lấy chiếc đó, lão Tần ở bên cạnh đang bê 1 cái hòm lớn, to đến mức phải 2 người mới ôm hết.
Mà bên trong cái hòm đó..toàn là chìa khoá xe chen chúc lẫn nhau.
Hắn không để ý mấy chiếc xe này lắm, chỉ là xe của hắn đã bị thủng lốp nên mới tuỳ tiện cầm lấy chìa khoá của một cái xe nào đó trong hòm rồi dùng.
Trong hòm có rất nhiều chìa khoá, mà hắn thì bốc lên được 1 chiếc rất khá.
Một chiếc Jesko thuộc dòng Koenigsegg.
Giá của 1 chiếc rơi vào khoảng 3 triệu đô.
Nhưng giá khởi điểm khi Mr.Ling mua chiếc này là gần 4 triệu đô.
Mr.Ling thấy hắn bốc được chiếc này liền vỗ vai hắn cái bép, nói hắn vận may không tồi.
Tay bốc khá thơm.
- Cũng tạm.
Sau khi lấy xe, hắn dùng bữa với Mr.Ling tại sân trong của tứ hợp viện, ông ta tức cảnh sinh tình liền hào hứng đem thêm chìa khoá cho hắn chọn nữa.
__________________
Eric ngồi trên chiếc bàn tròn, tay gõ màn hình máy tính liên tục, không ngừng cập nhật thông tin.
Phần mềm vượt tường lửa lần trước anh ta tạo đã bị vô hiệu hóa, cho nên Eric lại phải nai lưng ra làm thêm một bản nữa.
Cặp anh em sinh đôi Jin và Ji ngồi trước mặt anh ta, 1 kẻ chơi dao, kẻ còn lại chơi bài.
Chính xác là tự chơi bài 1 mình, cậu ta tự xào bài, tự chia bài, tự đánh bài rồi tự đánh thắng chính mình luôn.
Eric ngồi nhàn nhã gõ phím, trên 3 chiếc màn hình chi chít những dãy số, dòng mực đỏ đen xiêu vẹo.
Bất chợt, Jin lên tiếng.
- Anh quen với đội trưởng bao lâu rồi?
Đội trưởng là Seo An - Đội trưởng đội hành động.
Đây là cái tên do Eric đặt, mặc dù Seo An đã nói nghe trẻ trâu bỏ mẹ nhưng anh ta không nghe.
Eric đang yên lặng, nghe câu hỏi xong làm ra vẻ đăm chiêu, sau đó bí ẩn mà nói.
- Đoán thử xem.
Thực ra thời gian Eric quen Seo An cũng được tính bằng năm rồi, anh ta vào làm dưới trướng Sangho chỉ sau 1 năm.
Tính đến bây giờ có lẽ cũng phải 3 năm có lẻ rồi.
Nghe bọn họ đột nhiên hỏi về vấn đề này, Eric ngước mắt, nhìn khuôn mặt diễm lệ của Jin.
Cậu ta dừng động tác gấp dao, giọng điệu bình bình.
- Anh có biết đội trưởng xuất thân từ đâu không? Nhìn cách đội trưởng hành động, tôi nghĩ chắc đội trưởng là..lính xuất ngũ? Bộ đội đặc chủng à?
Chậc.
- Không phải.
Eric giọng điệu từ tốn.
- Đội trưởng của các cậu nếu xuất thân là lính đặc chủng thì còn nhẹ nhàng chán. Đội trưởng của các cậu..trèo lên từ một bãi chiến trường.
Nơi mà con người và con vật bị xếp vào cùng 1 hàng với nhau, huấn luyện lính đặc chủng có khi còn dễ dàng hơn cái nơi ấy gấp nghìn lần.
Seo An là được ngâm trong máu, và sống vùi vào mùi thuốc súng mà lớn lên.
- Nhìn cách đội trưởng ra tay, tôi đoán chắc thân phận không bình thường? Lần đầu tiên gặp 2 anh em chúng tôi, đội trưởng chẳng có gì là vẻ sợ hãi cả.
Sợ?
2 cái thằng oắt này đang kể chuyện cười đấy à?
- Tôi muốn thử đấu tay đôi với đội trưởng 1 lần.
Jin siết dao trong tay.
Từ lúc nhìn thấy Seo An vung nắm đấm, trong người cậu ta đã trỗi dậy một niềm khao khát, một ước mơ lớn lao - được đánh solo với Seo An.
Eric nghe đến đây, không nhịn được nữa liền phụt cười. Nước miếng văng tứ tung.
- Đánh nhau với Seo An? Cậu mà cũng đòi đánh tay đôi với Seo An? Thèm muốn được chết đến thế à?
Những người có thể đánh tay đôi với Seo An, con số không vượt quá 5 đầu ngón tay.
- ?
- Đánh nhau với con quái vật ấy, chi bằng cậu mua sẵn 1 cái hòm, ăn được 2 đòn thì vào đấy nằm là vừa.
Mà có khi cũng chẳng tới 2 đòn.
Vì 1 đòn của Seo An có thể khiến cả 2 đứa này nằm bẹp rồi.
- Anh từng đánh nhau với đội trưởng rồi?
Đệt.
Có cái đếch.
Tôi mà đánh nhau với con quái vật ấy thì bây giờ còn ngồi đây nói chuyện phiếm chắc?
- Tôi mẹ nó điên hay thần kinh không ổn định mới đi đánh nhau với con quái vật ấy?
Eric dừng toàn bộ động tác gõ bàn phím, nhìn chằm chằm vào Jin. Hoàn toàn là bộ dáng đề phòng.
- Tôi làm việc bằng não, não ấy? Cậu dùng tay chân nhiều quá nên quên cách dùng não rồi hả?
Ji nghe thấy, mắc liếc về phía Eric đang thao thao bất tuyệt, tay thầm siết nát quân bài trong tay.
- Tốt nhất từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi, nhắm tránh được bao nhiêu thì tránh, nếu lỡ có ngày đội trưởng của các cậu nhìn các cậu ngứa mắt quá lại vung 1 quyền, đến ông bà nhà tôi cũng đỡ không nổi.
Jin thu dao lại, nhìn Ji. Em trai cậu ta đang âm u ngồi trong góc phòng.
Ji cũng quay lại nhìn anh trai, không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Nhưng đáy mắt đã dấy lên sự nguy hiểm tuôn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro