52.

 
Kang Yn đã ở trong bệnh viện gần như suốt một tuần trời, đêm rồi sáng, sáng rồi lại đêm, em chỉ ù lì ở một chỗ, thậm chí cũng chẳng thèm động ngón tay, chỉ chăm chăm nhìn mẹ.

Mấy ngày đầu tiên, khi Aria gọi đến, em vẫn trả lời cô bé. Nhưng dần dà sau đó, đến cả tin nhắn cũng lười xem.

Aria gọi đến không được cũng đành thôi, cô bé lựa một giỏ quà, sau đó đem đến viện thăm em.

Aria cũng chẳng nói gì nhiều, sau khi đặt hộp quà trên tủ cạnh giường bệnh thì chỉ ngồi cạnh em, hít thở, cảm nhận cái lạnh đang dần thấm buốt vào da thịt.

Aria bỗng nhiên khịt mũi.

- Dù thế nào thì chị cũng hãy về nhà nghỉ ngơi một chút nhé.

- Ừm, chị biết rồi.

Em đột nhiên nhớ ra gì đó, vội đứng lên, sau khi lấy ra cái măng tô của Sangho được treo trên giá áo liền đưa cho Aria, nhờ cô bé đem về trả cho hắn.

- Cái này..là anh trai em để quên ở đây, em cầm về đưa anh ấy nhé?

Aria nhận lấy cái áo, ánh mắt ngỡ ngàng.

Nhưng chỉ trong tíc tắc, cô bé lại hoàn toàn bình thường, vốn dĩ cũng đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ của bọn họ rồi.

Sau khi tiễn Aria về, em bắt gặp chị Daeun.

Daeun mua hoa, mua quà, đem cả một giỏ trái cây đến thăm bệnh mẹ em, ngay sau khi em xin nghỉ phép, cô ấy cũng sắp xếp lịch đến thăm em một lần.

- Nghe nói lần này bị thương không nhẹ, nhưng thôi, may mắn rằng người không sao là tốt rồi.

Em gật đầu, nói cảm ơn cô ấy một tiếng.

- Chị vốn muốn đến từ ngày đầu tiên em xin nghỉ rồi, cơ mà bận quá, có lẽ đến đỉnh điểm mùa đông sẽ vắng khách hơn. Đừng lo, chị sẽ lén chấm thêm công cho em.

Em xua tay, cười cười.

- Em cảm ơn, nhưng mà, đừng làm thế. Anh Hyun Ki mà biết chắc tống em ra khỏi quán mất.

- Tên đó dám chắc?

Em phì cười, Daeun ở lại cũng không lâu lắm, sau khi cô ấy rời đi, em liền ngã lên sofa, đầu ong ong, nằm trên đó mơ màng.

Em nhớ về buổi chiều ngày hôm đó, em không hề ngủ.

Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút, ngủ cũng không say, nhưng chẳng biết vì sao khi Sangho tới, em lại chẳng có can đảm tỉnh dậy.

Có lẽ là vì, em đã không nghĩ hắn sẽ tới.

Sangho của trước đây chắc chắn sẽ không tới, nhưng hắn của hiện tại lại tới.

Em không dám mở mắt, sợ rằng sau này hắn cũng không bao giờ tới nữa.

Sau đó, điều mà hắn làm là điều em không bao giờ nghĩ tới, hắn doạ em căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, chỉ có thể nằm im vờ như đã ngủ.

Cuối cùng, em chỉ cảm thấy, áo của hắn đắp thật ấm.

Sangho rời đi, nhưng hơi ấm hắn để lại lại vương vấn mãi trong căn phòng nhỏ.

Em bắt đầu mê man nhắm mắt, chẳng biết lại thiếp đi từ lúc nào.

_____________

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Gã đàn ông ngồi vắt chéo chân lên ghế, âu phục chỉnh tề, tay kẹp điếu thuốc, không kiên nhẫn mà đưa lên hút.

Trái ngược với gã đàn ông là căn phòng to lớn sạch sẽ, trước mặt còn xuất hiện thêm một người khác, trang phục gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, thấy gã vừa hút thuốc xong liền đưa tay nhấc đi điếu thuốc còn đang cháy dở.

- Cậu Ling..Sắp tới là ngày quan trọng, gia chủ bảo cậu sắp xếp đến Hàn Quốc một chuyến..

- Vì chuyện gì?

Gã đàn ông giật lại điếu thuốc, mặt cau có.

- Sắp tới ngày sinh nhật của tiểu thư Ling. Ngày trọng đại của tiểu thư Ling Chae.

Gã đàn ông nghe đến đây, cơ mặt giãn ra, nhếch môi phì phèo khói thuốc.

- Ha..con điếm đó còn chẳng phải em gái tao.

Cậu trai trẻ đang khom lưng bất chợt khựng lại, cả người sượng trân, tốt nhất là đã làm cái nghề này thì phải giả vờ tai ngơ mắt điếc, có thấy cũng làm như không, có nghe cũng coi như điếc.

- Cậu Ling, hôm nay cậu đã hút thuốc vượt mức cho phép rồi ạ!

Vì thể chất di truyền từ người mẹ bệnh tật của mình mà gã không được phép hút quá nhiều thuốc, càng không thể đụng đến bia rượu hay chất gây nghiện.

Gã lia mắt, nhìn gạt tàn thuốc bằng pha lê lấp lánh. Dí mạnh đầu thuốc đang cháy lên ngón tay cậu trai trẻ.

- Phải rồi, cứ để nó bám theo thằng cáo già đó đi..

Gã dừng lại, đột nhiên cười phá lên.

- Ling Chae chẳng phải là em gái tao, dòng máu tạp chủng mà nó mang trong người chẳng liên quan gì đến tao cả, và..cả cái họ mà nó mang, tất cả đều do bố tao ban cho nó.

Phải thừa nhận rằng, Ling Chae chính là vết nhơ của gia tộc Ling.

Và cái họ Ling treo trên đầu cô ta là thứ khiến gã cảm thấy báng bổ nhất.

- Trên đời này, chẳng ai dễ lừa như bố tao cả.

Mr.Ling đúng là lão cáo già thật, nhưng mà, ông ta cũng chỉ đến thế. Đứng trước mỹ nhân và tình yêu, ông ta không phân biệt được.

Lí do mà Mr.Ling có đến 8 bà vợ là do gia tộc Ling.

Ban đầu, ông ta chỉ có 2 người vợ được chấp thuận do gia tộc ban cho, sau đó dần dần nạp thêm người thứ 3, thứ 4,..tất cả cũng đều do gia tộc ban tặng.

Gia tộc Ling vốn xuất thân từ dòng dõi quý tộc lâu đời ở Trung Hoa, sau này dấn thân sang đất Đại Hàn, đến đời Mr.Ling thì đã sang tới tận Hồng Kông.

Vốn dĩ, theo gia quy lưu truyền mà tổ tiên để lại, trong gia tộc, mỗi một đời gia chủ kế nhiệm đều phải có cho mình ít nhất 2 người vợ - gọi là chính thất, và 3 thiếp thất.

Tất cả những người phụ nữ đó đều là con cái gia tộc quyền quý, thân phận cao sang, đều phải là trâm anh thế phiệt, đến cả thiếp thất cũng phải xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia. Miễn cưỡng lắm cũng chỉ dừng ở gia đình danh giá mà thôi.

Trước khi đưa vào cuộc tuyển chọn do gia chủ tại vị lựa chọn, những người phụ nữ đó đều phải là những người xuất sắc nhất, có thể hình hoàn mỹ, nhan sắc vẹn toàn, trí tuệ hơn người, mục đích duy nhất là để phò tá gia chủ kế nhiệm.

Hay nói đúng hơn, tất cả những cuộc hôn nhân mà ông ta trải qua đều chỉ mang một mùi nhạt nhẽo và ép buộc.

Cho đến khi, Mr.Ling gặp được ngoại lệ của mình.

Người vợ thứ 8.

Người vợ thứ 8 của ông ta chẳng phải một người phụ nữ thân phận cao quý hay danh tính đặc biệt, cũng chẳng có tiếng nói trong xã hội. Bà ta, là một con hầu.

Tuy là hầu, nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Có người nói, bà ta đẹp tựa tiên giáng trần, nhan sắc giống như hoạ từ tranh mà ra, là hòn ngọc quý được mài dũa ra từ cả ngàn mỹ nhân.

Da trắng tựa ngọc, mắt phượng mày ngài, diễm lệ đến mức cả gia tộc ngày ấy, chẳng tìm ra được một người thứ hai có nhan sắc như vậy.

Bà ta, đẹp còn hơn cả những tiểu thư cao sang quyền quý, sắc đẹp ấy còn đánh bại được cả gia chủ tại vị, trở thành bước đệm để bà ta có thể một chân vững chắc bước vào gia tộc Ling, dễ dàng trở thành thiếp thất thứ 8 của Mr.Ling, cũng là người vợ cuối cùng mà ông ta lấy.

Nhưng người vợ thứ 8 của ông ta được giấu rất kĩ càng, chẳng có thông tin gì mấy, đến cả cái bóng cũng chẳng thấy tăm hơi.

Tất cả những gì người ngoài nghe được đều là những lời đồn đại vô căn cứ, nhưng duy chỉ có một tin đã được xác thực là hoàn toàn đúng - đó là nhan sắc kinh diễm của bà ta.

Tuy nhiên, bởi vì người vợ thứ 8 này không phải xuất thân cao quý, không thể làm lễ nạp thiếp, càng không thể công khai trên báo mạng, vì thế cho nên, cả đời bà ta đều bị giam ở lại phủ nhà chồng.

Mr.Ling lấy những người vợ kia đều là danh chính ngôn thuận, duy chỉ có người vợ cuối cùng này là không thể công khai.

Nhưng bà lại là người mà ông ta yêu nhất.

Bọn họ sinh được một người con, và đứa trẻ đó, gọi là Ling Chae.

Ai cũng có thể hiểu được, lí do mà Mr.Ling dung túng cho đứa con út này là vì mẹ của nó.

Có lẽ người vợ thứ 8 của ông ta đã để lại trong lòng ông một vết cắt quá sâu, bà ta dường như chiếm được tất cả của Mr.Ling, kể cả trái tim sắt đá ấy.

Cuối cùng, bà ta chết.

Không phải chết vì bệnh, mà là tự sát.

Ling Chae sau đó được giao cho người vợ thứ 7 nuôi nấng, được một thời gian rồi bà ta cũng chết.

Nghe nói cái chết của người vợ thứ 7 này còn kì dị hơn cả người vợ thứ 8, bởi vì, có người nói là do bà ta bệnh mà chết, nhưng lại có người nói là do bà ta biết được bí mật nào đó cho nên mới chết.

Bà ta đúng là chết vì bệnh, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, thay vì tổn thương từ cơ quan trong nội tạng, bà ta lại chết vì độc dược có trong chén thuốc đông y.

Là do tích tiểu thành đại, đổi trắng thay đen, hay đây vốn dĩ chỉ là một cái chết do bệnh tật nhiều năm?

Cuối cùng, cái chết của bà ta khép lại mà chẳng có một lời giải đáp, và ai cũng chống chế rằng, bà ta ra đi do bệnh tật đã lâu.

Và gã, người con trai thứ 4 của Mr.Ling, đứa con duy nhất của người vợ thứ 7 đã phát điên.

Gọi là Ling Jun.

Dựa trên gia phả, gã là anh trai ruột của Ling Chae.

Nhưng gã thừa biết, cái mác anh trai này có bao nhiêu kinh tởm.

Đứa con lang ấy vốn chẳng có chỗ trong gia tộc gã. Nhưng cuối cùng nó vẫn ngồi chiễm chệ trên cái ghế tiểu thư dưới cái bóng mà mẹ nó để lại.

Ling Jun phất tay, cậu trai trẻ liền ôm tay lùi về sau, gã ngửa cổ ra sofa, nhắm mắt thở dài.

- Tao nên tặng em gái tao cái gì đây? Phiếu xét nghiệm huyết thống? Hay là..ADN của nó đây?

Gã tự nói rồi lại tự cười phá lên, doạ cho cậu trai trẻ kia mặt cũng tái theo từng câu nói.

Sau khi đếm nhẩm đến 100, gã đứng dậy, cầm theo một tập giấy rồi rời đi.

- Nghe nói nó đang tìm người à? Vậy thì tặng nó cái lũ nó muốn tìm đi.

Sau khi gã rời đi, cậu trai trẻ lập tức bật ra một tiếng thở gấp, sau đó lại cun cút chạy theo bóng gã đàn ông.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

____________

Lee Hyunwoo đếm nhẩm, cũng phải hơn 3 tháng rồi anh không được gặp em.

Lần đầu tiên Hyunwoo mất sức sống.

Theo đánh giá khả quan của Yeon, thì có lẽ là vậy.

Hyunwoo thực ra vẫn như mọi khi, hoàn thành công việc một cách xuất sắc, nhanh nhẹn, chỉ là vẫn trầm trầm, không thích giao tiếp với ai xung quanh.

Nhưng mà, cậu ta chỉ nhanh mỗi lúc làm việc mà thôi, còn lại, cứ ngơ ngơ ra như vậy.

Yeon đứng trước mặt Hyunwoo, vẫy vẫy anh ta hai cái, thấy Hyunwoo chỉ nghệt mặt ra, không ừ hử gì.

- Ê! Này, Lee Hyunwoo!

Cho đến khi kêu tên lần thứ 2, Hyunwoo mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn Yeon bằng ánh mắt ngờ nghệch.

- Chuyện gì?

- Chú Ahn gọi cậu vào thay thuốc.

Cái chân của Lee Hyunwoo từ ngày cứu em đã bị toác ra, sau đó lại chấn thương một lần, cho nên vết thương trên chân không lành được nữa, Hyunwoo vẫn có thể đi lại, nhưng sẽ chậm hơn, nếu nhìn kĩ, có thể thấy anh dồn lực vào chân bên phải nhiều hơn, chú Ahn nói, nếu để xảy ra chấn thương ở đó một lần nữa, chân của Hyunwoo sẽ phế.

Nhưng mà, anh ta không quan tâm.

Hyunwoo đứng dậy khỏi ghế, đi vào phòng riêng thay thuốc.

Chú Ahn là một người đàn ông trung niên, đã lớn tuổi, nhưng cơ thể vẫn săn chắc, trên mặt không có mấy dấu vết của thời gian.

Thấy Hyunwoo lầm lì đi vào, ông nghiêm mặt lại, chỉ lên ghế.

- Thế nào rồi? Hôm qua chạy nhảy có bị thương không?

- Không đau, tôi cũng không rõ.

Hyunwoo lắc đầu, căn bản ngày hôm qua vừa phải làm nhiệm vụ bất ngờ, cho nên chú Ahn cứ lo về cái chân của anh ta mãi.

Ông kéo Hyunwoo lại gần, tay rạch một mảng vải lớn trên người Hyunwoo, sau đó bắt đầu càm ràm.

- Đi với chẳng đứng. Nếu còn lần sau nữa thì mặc xác cậu.

Hyunwoo bất lực gật gù, miệng cứ "vâng vâng" cho có.

Ngay sau khi xử lý vết thương, chú Ahn nhanh chóng băng bó lại cẩn thận, sau đó vỗ vai Hyunwoo.

- Xong đợt này thì có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Cho thằng chó con cậu về tìm người ta. Gớm thật lũ trẻ bây giờ..

Nói đoạn, ông lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa cho Lee Hyunwoo.

Hyunwoo đang cúi mặt ủ rũ, nhìn thấy điếu thuốc nhăn nhó liền ngẩng đầu lên, ánh mắt như kiểu mấy con cún đói ăn lâu ngày bỗng dưng được cho ăn ấy.

- Hút đi. Nhưng chỉ một điếu thôi.

Thực ra thì, ông vẫn luôn biết, thằng nhóc Hyunwoo này có biết bao nhiêu mệt mỏi. Ánh mắt nó vẫn sáng như thế, đuôi mắt thi thoảng cụp xuống, nhưng hốc mắt lại thâm quầng.

Nhìn đứa nhóc mình tự tay chăm bẵm, nuôi nó lớn lên từng ngày lại sống vật vật vờ vờ, ông cũng chịu không nổi.

Lee Hyunwoo không phải chỉ là học trò của ông, nó là con ông.

Mà, bất cứ người làm cha làm mẹ nào khi thấy con mình như vậy cũng đều không chịu được.

Lee Hyunwoo trước đây sống không tốt, sau này theo ông cũng vậy, cùng lắm chỉ là có thêm một tí thức ăn bỏ bụng đỡ đói. Nhưng nó chưa bao giờ ghét bỏ ông, cũng chưa bao giờ rời bỏ ông.

Ông đã nuôi Hyunwoo lớn 16 năm tròn.

Hyunwoo cũng trở thành một phần máu thịt của ông.

Ông cắm điếu thuốc vào mồm anh, sau đó lấy trong túi quần một chiếc bật lửa đã cũ, thuần thục châm lửa cho Hyunwoo.

- Hút đi.

Mặt Hyunwoo trực tiếp đơ ra luôn.

Đây là lần đầu tiên anh được hút một điếu thuốc quý giá thế này đấy!

Chú Ahn lại nói tiếp, tay không ngưng nghỉ, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

- Sau này đừng đánh nhau với người trong đội nữa, vì nhóc mà cái lưng còng của tôi sắp không trụ được nữa rồi.

Hyunwoo thở ra một hơi khói, cụp mắt.

- Tôi lo lắng cho cậu, sau này đừng hành xử thiếu chín chắn như vậy nữa.

Ông không trách Hyunwoo xốc nổi bốc đồng, cũng không mắng mỏ việc Hyunwoo 5 lần 7 lượt xả thân chỉ vì một cô gái.

- Tôi biết là cô nhóc đó quan trọng với cậu rồi, nhưng cậu thì không quan trọng với tôi chắc? Con trai tôi không quan trọng với tôi sao?

Điếu thuốc rơi khỏi miệng Hyunwoo.

Chú Ahn sờ sờ qua vết xước nhỏ trên trán Hyunwoo, sau đó cười, nói với anh.

- Đừng lo, cả đội vẫn ở sau Hyunwoo.

Ba vẫn ở sau con. Hyunwoo.

Hyunwoo không nói thêm một lời nào, anh gục đầu xuống, ngã vào vai chú Ahn.

Lee Hyunwoo không khóc, không nói, càng không phát tiết bản thân.

Hyunwoo chỉ đơn giản nhớ lại buổi trưa ngày hôm đó, lần đầu tiên anh đánh người ở trong đội.

Đây là phạm luật, là vi phạm nội quy, đạo đức.

Trưa ngày hôm đó, Hyunwoo theo sau Yeon và Seung đi lấy cơm trưa, giữa đường gặp tên Jin đang lắm chuyện chọc ngoáy anh.

Hyunwoo lờ đi, anh chẳng thèm đếm xỉa đến thằng nhãi đó, nhưng những gì mà cái bồn cầu đó phun ra cứ đáp thẳng vào mặt Hyunwoo.

- Tao nói rồi mà, nếu không phải vì phụ nữ, chân của thằng nhãi đó làm sao phế được? Haha, mày nói xem đội trưởng có một đội viên như thế, mát cả mặt!!

- Phải rồi, nghe nói là cứu đứa con gái nào đó, đội trưởng Ahn cũng bị kỷ luật lây. Đúng là sao chổi-

Lee Hyunwoo không nói không rằng, đặt khay cơm xuống bàn, sau đó đi tới túm cổ Jin lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Ra ngoài nói chuyện với tao!

Chỉ biết rằng, sau đó, khi chú Ahn chạy tới, Hyunwoo đã đánh Jin nằm bò trên đất, mặt anh ta bị thương không nhẹ, ôm bụng ho khan.

Thể lực của Jin so với những người trong đội không phải kém, chỉ là, so với Hyunwoo thì vẫn cách một cánh cửa.

Hyunwoo là hạt giống duy nhất của đội trưởng Ahn. Không xuất sắc không được.

Sau đó, Lee Hyunwoo bị giáng một đấm vào mặt, đội trưởng Ahn đích thân đưa ra hình thức kỷ luật, còn Jin thì phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.

Mọi chuyện coi như xong, nhưng chú Ahn vẫn đau đáu với cái chân của Hyunwoo.

Ông không trách việc Hyunwoo cứu người, vốn dĩ đó cũng là trách nhiệm của anh, chỉ là vết thương biến dạng, để lại hậu quả không nhỏ.

Ông thực sự rất đau đầu, mà Hyunwoo thì vẫn cứ nhởn nhơ như không.

Buổi chiều ngày hôm đó, Hyunwoo đeo balo, xách một túi đồ lớn, trước khi đi không hỏi ý kiến chú Ahn, chỉ để lại cho Yeon một câu nói.

- Này, đi đâu đấy Hyunwoo? Chú Ahn nói phải nghỉ ngơi mà?

- Nhà tang lễ.

Yeon cau mày, hỏi ngay.

- Làm gì thế?

- Thăm một người bạn.

__________________

Em nằm trong phòng bệnh cả một ngày, đến chiều mới miễn cưỡng lấy quần áo đến phòng tắm công cộng tắm rửa.

Bác sĩ phụ trách cũng nói em nên về nhà nghỉ ngơi một ngày, tình trạng của mẹ em cũng không nghiêm trọng đến thế.

Cho nên em định đây sẽ là buổi cuối cắm rễ trong bệnh viện, ngày mai sẽ về nhà gặp Aria, tiện thể mua đồ dùng mới cho mẹ luôn.

Sau khi tắm rửa xong, em nhận được cuộc gọi từ Lee Hyunwoo.

Khi nhìn thấy tên người gọi đến, em có chút bất ngờ.

Hyunwoo đột nhiên gọi đến bất ngờ thế này sau khi mất tăm hơi một thời gian, có lẽ là có chuyện gì đó, hoặc là, lần này Hyunwoo trở về rồi.

Tâm trạng tốt lên hẳn, em bắt máy.

- Alo?

- Kang Yn, là tôi đây.

- Hyunwoo? Là anh hả?

Giọng em không giấu nổi sự vui vẻ, có chút bất ngờ. Trước đây có lần Hyunwoo đã gọi nhỡ em vài cuộc, em có gọi lại, nhưng sau đó đều không bắt máy.

- Ừ, là tôi.

Em vừa cầm quần áo cũ trên tay, bước về phía phòng bệnh quen thuộc.

- Ừm? Có chuyện gì sao? Đã lâu rồi không gặp anh-

- Tối nay, chúng ta gặp nhau được không?

Em cười một cái, liếc nhìn mẹ đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.

- Chắc là..

Nếu không gặp, có lẽ sẽ phải đợi một thời gian nữa, phải tranh thủ lúc Hyunwoo rảnh rang, em cũng muốn xem thử cái bản mặt của Hyunwoo hiện tại như thế nào lắm rồi.

- Được.

- Vậy thì đợi tôi ở cổng chợ đêm nhé.

Đầu dây bên kia không ngắt máy vội, em chợt thấy là lạ.

- Hyunwoo, còn có chuyện gì muốn nói sao?

- Không có. Nhớ mặc ấm.

Hyunwoo vẫn là Hyunwoo, luôn là người lo lắng quá lên, nhưng mà dù có thừa thãi, em vẫn sẽ nghe.

- Tôi biết rồi.

Hơn 8 giờ tối, em nhờ bác sĩ phụ trách để ý mẹ, sau đó quấn khăn quàng cổ, đem theo túi xách ra khỏi bệnh viện.

Một tiếng sau, văn phòng làm việc của Seo Yun.

Eric ngồi ngả ngớn trên ghế gõ phím, ánh mắt thâm quầng, đây đã là đêm thứ 3 tăng ca.

Seo Yun vì thấy tình trạng anh ta không ổn lắm, xung phong đi mua cafe.

Eric xoay xoay ghế ba vòng, đột nhiên, Seo An từ bên ngoài tông cửa xông vào phòng, doạ Eric giật cả mình, la oai oái.

- Kang Yn đang ở đâu?

Seo An gắt một tiếng, mày dính chặt lại với nhau.

- C..cái gì?

- Con mẹ nó tao hỏi Kang Yn đang ở đâu? Cô.ta.đang.ở.đâu?

Eric nhìn Seo An trừng mắt, anh ta vội đáp.

- Không phải đang ở viện hay sao? Mấy ngày rồi chưa có về-

Seo An tiến tới, đạp lên cái chân ghế của Eric, sau đó gằn giọng.

- Mày con mẹ nó tốt nhất là nên check cam ngay lập tức, hoặc là trong lúc tao đi tìm thì nên suy nghĩ làm thế nào để cầu xin sếp đi.

- Cái gì?

- Tao không thấy cô ta nữa.

Seo An quay mặt, nghiêm túc nhìn Eric ở đằng sau, giống như đây hoàn toàn không phải chuyện đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro