Chap 18
Bổ sung sêu phẩm fanart nhá:
Butterfly
Airi
________________________________
*Cung Điện Ánh Sáng
"Thưa nữ thần!!!" - Lauriel bay vào sảnh cung điện, cúi mình trước Ilumia.
"Có chuyện gì thế Lauriel?"
"Thưa, thuộc hạ bí mật của thần đã phát hiện ra hai thành viên là Mina và Mganga của Lực Lượng Sa Đoạ đã đột nhập vào bữa tiệc bánh kẹo cho trẻ em mồ côi tại một ngôi làng nhỏ bên cạnh Lâu Đài Khởi Nguyên. Xin người ra chỉ thị!" - Lauriel dõng dạc.
"Ừm, trước hết, hãy để yên xem bọn chúng có động tĩnh gì đã, báo cho nhà vua Thane biết để điều động một vài người ứng phó với chúng."
"Rõ!" - Nói rồi, Lauriel bay đi.
*Lâu Đài Khởi Nguyên
"Cái gì!? Được rồi để tôi Thông báo cho nhà vua." - Sau khi nghe Lauriel nói, Butterfly rất ngạc nhiên.
'Bữa tiệc bánh kẹo đó là do nhà vua tổ chức, sao chúng dám xâm nhập một cách trắng trợn như vậy!!!' Butterfly bức xúc.
"Nhà vua hiện đang có việc bận, tôi sẽ thay ngài chỉ thị." - Astrid thấy Butter vội vàng như vậy cũng nhanh chóng ra lệnh.
"Báo với Murad nhanh chóng trở về ứng chiến, bởi vì đoạn đường từ khu rừng đến đó ngắn hơn, cô và Violet cũng tới đó luôn. Nếu có gì không ổn, nhanh chóng dùng thần giao liên lạc."
Butter gật đầu rồi lao vụt đi với tốc độ nhanh nhất của mình.
*Chỗ Krixi
"Thật sao? Đó là sự thật sao?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau Krixi.
"M...Murad? Anh... !" - Krixi lắp bắp.
"Trả lời anh, em có thai!!? Và nó là con của Nakroth!!?" - Hai tay Murad nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Krixi.
"Anh...anh nghe em giải thích đã..." - Krixi run rẩy.
"Đúng thì sao? Ngươi là cái thá gì của cô ấy?" - Nakroth gạt tay Murad ra, kéo Krixi vào lòng mình.
Krixi bị kéo bất ngờ, nhất thời choáng váng, một lúc sau mới đỏ mặt, yếu ớt cố gắng đẩy Nakroth để thoát ra. Murad tức giận, định bụng lao về phía Nakroth cứu Krixi ra. Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu anh.
(Murad!)
(Butterfly? Có chuyện gì vậy?)
(Mina và Mganga đã chà trộn vào tiệc bánh kẹo rồi , mau đến hỗ trợ chúng tôi đối phó với chúng!)
(Tôi đến ngay!)
Murad nhăn mày quay sang nhìn Krixi và Nakroth.
"Ta cấm ngươi làm hại cô ấy!" - Murad nói rồi tan biến thành cát.
"Cút đi! Hừ!" - Nakroth vênh mặt.
"Anh thôi đi! Thả em ra mau!" - Krixi vùng vẫy, nhưng càng giãy, Nakroth càng ôm chặt.
"Ta nói gì nào? Tại sao vẫn qua lại với thằng đó?" - Nakroth ngồi xuống gốc cây, một tay tháo mặt nạ, một tay vẫn giữ chặt con bướm nhỏ trong lòng, cằm tựa vào đầu cô.
"Đi mà bảo mẹ tôi!" - Krixi giãy dụa mệt thấy không có tác dụng thì gắt lên.
"Hừ!"
"A!"
Nakroth cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn, nhỏ nhắn của Krixi, để lại một dấu ấn tím đỏ hiện lên nổi bật. Rồi hắn thả cô ra và chuồn mất.
________________________________
Càng ngày viết càng xuống tay ụ hụ hụ ỤvỤ
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro