Moon Part 1

Tôi đang khâu lại thú bông: - Xong Rồi ! * Pực * Cháu sửa xong rồi ông ơi !

Thú Bông (gấu) cảm ơn: - A, trông em khá hơn nhiều rồi, cảm ơn chị nha ! À, còn điều này nữa, phiền chị nói giùm với ông ấy là nhà ông ẩm quá làm em cứ ngứa ngáy không yên.

Tôi đưa gấu bông cho chủ của nó nói: - Đây ạ! cháu đã khâu xong con gấu này cho ông zùi ạ ! À, ông ơi thi thoảng ông hãy đem thú bông ra hông nơi thoáng gió nhé !

Bỗng cháu ông(chủ của gấu) ta nói: -Ông ơi cháu muốn mua con búp bê kia !

Ông *giật mình*  Hả chúng ta vữa mới vá bé Gon xong mà? Với cả con đó nhìn có vẻ đắt lắm đấy...

*cô bé nằng nặc đòi* - Ứ ừ! cháu muốn nó 

Tôi nhanh chóng nói - Xin lỗi em, búp bê đó không phải để bán đâu.Anh ấy phải ở lại đây đợi bạn trở về. Một người bạn quan trọng đã xa cách anh ấy từ rất lâu rồi!

- Búp bê đôi à?Ra là truyện đó có thật... ( ông ta đáp )

-Đây là chú búp bê được tổ tiên cháu truyền lại qua nhiều thế hệ. Vì hạnh phúc của chú ta, cháu đã tìm kiếm người bạn tri kỉ kia bao lâu nay.( tôi vừa nói vừa xoa đầu Leo)

Chúc anh sớm tìm được người bạn ấy! ( tôi nói dịu dàng )

- Cái gì mà vì hạnh phúc của bổn thiếu gia ta hả?Sao cô không chịu thú nhận đó chính là nghĩa vụ của cô?Giả nhân giả nghĩa! ( LEO nói )

Tôi hôn lên tay Leo thỳ lập tức Leo trở thành người.

-Chào cô tối nay chúng ta tiếp tục cố gắng nhé! ( Leo )

-Nhưng phải hôn tay để đánh thức anh dậy thì thật là... Không biết nên nói tổ tiên tôi thích đừa hay là lập dị nữa.

-Tôi lại thấy đó là cách đơn giản nhật để thể hiện sự âu yếm đấy chứ? Áo cô vẫn của nguyên mác này ! Vì búp bê luôn muốn được yêu thương dù chủ nhân của nó vẫn là một thợ làm búp bê nửa mùa như ai kia.* Leo thản nhiên nói *

 -Tôi không còn nhớ rõ mặt YUKI nữa, YUKI có ở đây không nhỉ?Cũng vì lí do đó ban ngày đi học, thầy giáo cho phép tôi mang Leo đến lớp, buổi tối tôi tiếp tục tìm YUKI. Thế nhưng tôi vẫn còn là một thiếu nữ trẻ trung,tôi muốn được vui cơi muốn có..... À, tôi đang tự hỏi mùa xuân xanh tươi của tôi đang ở đâu ấy mà* lo lắng *

-Hả? Mùa xuân có màu xanh à? * Leo ngạc nhiên *

Bỗng nhiên tất cả các thú bông và búp bê đều vang bên tai tôi 

-*dinh dong! dinh dong* 5h rồi là 5h rồi!...Chị gái xinh đẹp ơi mua tôi về nhà đi?...Đồ chơi giá dẻ đây...Bộ đồ này không hợp với cô bé đâu!...Ôi, đứng mãi ở tư thế này mỏi vai quá!...Hay chúng mình đi hát Karaoke đi?...Cô bất mãn với nghề nghiệp của mình hả?...Mình sắp ngã zùi...Tôi sẽ làm điện thoại của bạn thêm dễ thương... * mỗi vật nói 1 câu*

-Tôi thường tự hỏi... Tại sao người bình thường không nghe thấy tiếng búp bê nhỉ?Nếu họ có thể làm được điều đó thì đâu cần tới nghệ nhân búp bê nữa. Bởi vì...nếu có thể trò chuyện mọi người có thể hiểu được búp bê gần gửi tới mức nào.Chắc chắn họ sẽ chân trọng chúng hơn. (tôi thắc mắc)

-Rồi công việc sẽ được giảm bớt và tôi có thêm thời gian để chơi đùa.Hơn nữa dù tôi có mang theo hay nói chuyện cùng anh thì mọi người cũng không thấy kì quặc.Quan trọng hơn là một ngày nào đó tôi có thể kết bạn và có cả bạn trai nữa.*Buồn Rầu, ủ rũ*

-Tôi thì lại nghĩ chẳng ai thèm chơi với cô vì nguyên nhân khác kìa.Đừng lo Ageha!Bổn thiếu gia sẽ luôn ở bên cô!* Leo*

-Anh thì lo gì nữa, vì đã có YUKI yêu dấu zùi. *xụt xịt khóc*

-Đợi đã đừng có bỏ mặc tôi ở chỗ đổ rác như vậy chứ! *Leo hét *

Bỗng có một người hỏi cô:

-Xin lỗi cô có phải là nghệ nhân búp bê ETO Ageha không? Tôi là nhân viên công ty xậy dựng Kuroiwa. *cúi chào* Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến cô...

Rồi hai người nói chuyện một lúc lâu sau... bỗng Ageha thốt lên :

-Tiếng khóc của búp bê ư? *hốt hoảng*

-Công ty chúng tôi đã mua một mảnh đất và đang chuẩn bị xây cất ở đó. Vốn dĩ nơi ấy là một bảo tàng búp bê bị rao bán do ông chủ phá sản và bỏ trốn cách đây khá lâu. Nhưng khi chúng tôi vừa bắt tay vào thu dọn những con búp bê bị bỏ lại thì nhân viên liên tiếp gặp tai nạn.Một vài người còn nói họ bị búp bê tấn công. (ng' nhân viên kể lại sự việc) giờ chúng tôi không biết phải làm sao cả * bồn chồn* -Cô có tin cậu chuyện tôi vừa kể không * tiếp tục nói*

-Đây là lần đầu tiên mình được giao1 vụ lớn thế này *tôi nghĩ thầm*

-Búp bê cũng có linh hồn.Sẽ không có vẫn đề gì nếu chủ nhân luôn âu yếm và yêu thương chúng nhưng nế bị đối xử tệ bạc tâ hồn chúng dễ trở nên méo mó cũng có trường hợp chúng cử động và làm hại con người. *giải thích* Dù tôi không muốn nhắc đến chuyện đó chút nào...

-*soạt* Vậy(người nhân viên bật dậy làm rơi mấy tầm ảnh của búp bê) A, xin lỗi cô...

-Ảnh của búp bê à?* tôi ngạc nhiên*

-Tôi đem đến cho cô tham khảo...À đó là con đẹp nhật tại bảo tàng đấy! Nghe nói đấy là tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng, một con búp bê dặc biệt quý hiếm có thể trở thành người Cô thấy thiên hạ đồn ghê chưa. HaHa!!!.... * nhân viên hào hứng*

-Là Yuki, Ageha cô hãy nhận việc này đi! * leo*

Hai người về đến nhà thì....

-Sao tôi phải tắm cho anh hả? Cấm bỏ khăn tắng trên người anh ra đấy! * bực bội đỏ mặt* 

-Rõ ràng quá còn gì! Cô dám vứt cơ thể đẹp đẽ của bổn thiếu gia xuống đất bùn cho con chó hôi hám đó liếm láp mà còn hỏi à ? Nhẹ cái tay thui móng tây cô sắc quá. (leo đáp lại)

- Anh muốn nhận lời thật sao? chưa chắc Yuki đã ở đó đâu vả lại...*ào ào* ( đổ nước lên)

-Vả lại bố mẹ tôi ra tay thì không thành vấn đề, chứ tôi vẫn còn non nớt lắm.

-*Lắc lắc* Cơ hội tốt quá còn gì? Đây chẳng phải con đường cha ông cô đã trả qua bao đời nay sao? (leo nói)

-Nhưng đó là chuyện... *ấp úng*

Khi Yuki vẫn ở đây, Leo và Yuki hợp lại tạo ra sức mạnh hoàn hảo, nếu thiếu một trong hai, sức mạnh sẽ giảm đi một nửa. tôi đã làm mất Yuki điều đó có nghĩa tôi chưa đủ bản lĩnh để kế nghiệp.

-Dù chỉ có một chút xíu manh mối thôi cũng được.Yuki và tôi giống như một thể thống nhất nên dù thế nào tôi cũng muốn tìm cậu ấy, cứ nghĩ đến việc Yuki đang khổ sở ở một nơi nào đó là tôi lại ăn không ngon ngủ không yên.( Leo vừa xoa đầu vừa nói)

Nghĩ lại thì bản thân Leo cũng rất cô đơn khi không có Yuki ở bên nhỉ... *Nhói đau* Đối với một người mồ côi cả cha lẫn mẹ như tôi, Leo giống như người thân duy nhất còn sót lại * ôm chặt Leo *còn Yuki lại là một nửa rất quan trọng của Leo.

-Dù có kẹp chặt thề nào tôi cũng không cho cô quả dâu tây này đâu ! *Leo hiểu nhầm*

Sau đó hai người cùng đến chỗ công ty búp bê bì phá sản đó

- Đây là...*hoảng* Mình không được chốn tránh *nghĩ thầm*

Hai người đi vào trong... đồ lộn xộn

-Họ để búp bê lộn xộn thế này, rồi định phá hủy hết mà không lể cầu siêu cho chúng sao? Con người thật là... kiểu này thì chúng hận cũng phải thôi.

Một con búp bê đứng ra và nói:

-Cô cũng đến đây để làm hại chùng tôi ư? Tôi ghét con người..

-Không tôi đến để cứu các bạn...

*Lạch cạch Lạch cạch Lạch cạch* Tiềng động đậy của nhưng búp bê đang di chuyển và trong lòng đấy thù hận.

-*Pực* Ageha đưa vũ khí cho tôi ( leo nói)

Ageha đáp lại: -Ừ...!

"Thanh tẩy búp bê"là việc dùng sức mạnh tinh khiết cứu chữa trái tim búp bê lạc lối trong nỗi giận dữ và khổ đau.

Các chú búp bê khác đều tức giận >_<

-Thật tham lam và ích kỉ sau bao nhiêu năm không thèm đoái hoài tới...Giờ các ngươi định đập vỡ rồi vứt bỏ chúng ta như rác rưởi hả?...Chúng ta hận loài người...

*Bụp..Roạt* Leo rút kiếm ra và bắt đầu thanh tẩy!

Chạn trực tiếp vào búp bê cũng có tác dụng thanh  tẩy nên ntooi đảm nhiệm những bụp bê chậm chạp.* soạt...bụp...bộp...hây* Được rồi!

-*Leo mỉm cười* Ai muồn làm bé ngoan thì mau lại đây!Nhưng thanh gươm này...có lẽ không trụ được lâu.*nghĩ*

Vì sức mạnh của gươm bị chi phối bởi năng lực của nghệ nhân búp bê.*liếc bộp*

-*bộp*Chắc anh ấy mệt lắm!...*nghĩ*

khi Ageha chạm vào núp bê mặt hề bông dưng...*sững sờ*

*Khà khà* Đây là sức mạnh của một nghệ nhân búp bê ư? Tâm hồn cô thật yếu đuối! Dựa vào chút sức mọn này mà định yểm bùa bọn ta sao?Thật nực cười.

-Mình không thanh tẩy được nó ư? *nghĩ* Leo  hét lên -Ageha...

*Rắc* thanh kiếm gẫy- hừ*soạt*

Ageha hét lên: 

-Leo...anh bị thương ở vai phải không cho tôi xem nào? Vết thương nặng quá...

Leo đáp:

-Khỏi không có gì ghê gớm đâu...Úi! Hazzz *thở dài*... nếu có Yuki ở đây thì mọi việc đã khác.

Ageha rơm rớm nước mắt :

-Tôi...thật vô dụng. Anh cũng biết tôi vẫn còn non nớt, lại luôn kêu ca mà không hết lòng với công việc. Cả đám búp bê kia cũng thấy rõ điều đó.Cho nên tôi mới đánh mất cả Yuki "biểu tượng của người kế thừa dóng họ" Vì tôi thiều năng lực nên chẳng những không tìm thấy Yuki, lại còn làm anh bị thương nữa...

Leo: Bình tĩnh lại nào! không phải vậy...thứ mà cô thiếu là "sự tự tin"! Búp bê chỉ phục vụ vị chủ nhân có thể làm chúng tự hào và tôi luôn nghĩ cô là chủ nhân thích hợp nhất của mình. Cô đã mất bố mẹ phải thừa kế gia nghiệp khi còn quá nhỏ để có thể chuẩn bị tâm lí làm nghệ nhân búp bê cũng như trở thành một người tự lập. Nhưng tôi rất vui vì dù bị mọi người bắt nạt đến cỡ nào cô cũng không chịu buông tôi ra và hằng ngày vẫn dùng cho tôi nụ hôn âu yếm. 

-Tìm thấy rồi! *rầm rầm cạch* chúng ở đây.

Leo: cô luôn lắng nghe và đáp lại tâm sự của chúng tôi. giờ chỉ cần cô làm điều đó với những con búp bê này là được thôi!

Anh ta quá tự tin một con búp bê kiêu căng và ích kỉ nhưng vì có Leo nên tôi vẫn thể tiếp tục cố gắng

-Bổn thiếu gia ta đã công nhận thì cô hãy tự hào về bản thân hơn đi.

Ageha: -Ừ...!

Yuki xuất hiện: 

- Vậy tôi cũng thử đặt niềm tin vào cô xem sao? nghê nhân búp bê của tôi. *xoảng*

Yuki cúi chào:

-Cảm ơn tiểu thư đã đến tận đây tìm tôi. Nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ cho cô mượn sức mạnh! *soạt*

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: