7.

Sáng nay, trời hơi âm u. Những đám mây trôi lơ lửng như thể cũng đang thì thầm điều gì đó với thế giới phía dưới. Tieeru kéo khóa chiếc áo choàng ngắn, hơi lạnh sớm mai luồn vào cổ áo khiến cô khẽ rùng mình. Trong tay là tấm bản đồ khảo sát do học viện phát – góc giấy đã hơi cong, mùi mực in vẫn còn mới nguyên.

Hôm nay là một buổi khảo sát ngoại khóa thuộc môn "Thực địa năng lực hỗn hợp", lớp chọn và nhóm nghiên cứu cùng tham gia. Nơi được chỉ định là rừng Tàn Ảnh, một khu vực nằm ngoài biên giới phía bắc học viện, từng được dùng cho các bài kiểm tra cấp cao. Tieeru nghe nói cây cối trong rừng đó có thể lưu lại cảm xúc và ký ức của người bước vào. Cô vẫn chưa rõ điều đó là thật hay chỉ là lời đồn, nhưng... sâu trong lồng ngực, lại có một điều gì đó âm ấm lạ lùng, như thể thứ rừng ấy từng gọi tên mình bằng cách nào đó rất lâu rồi.

“Cậu nghĩ bọn mình sẽ gặp mấy con thú quái dị không?” – Farel ghé sang hỏi, mắt dán vào sổ tay ghi chép nhưng môi thì cười toe.

“Không biết nữa... Hy vọng là không,” Tieeru đáp, gấp gọn bản đồ vào túi áo. “Nhưng nếu có thì tôi cũng không ngán.”

“Uầy, ngầu ghê, Tieeru-sama.”

“Tôi mà ngầu thật thì đã không đi cắm đầu xuống hồ Evanis tuần trước.”

Câu đó vừa ra, ba đứa cùng bật cười. Mielle đang chỉnh lại dây đeo găng tay cũng phải quay sang phì một tiếng. Không ai nhắc tới cú rơi kinh hoàng hay việc vòng phép bị phá hoại nữa, nhưng trong ánh mắt họ, vẫn có điều gì đó ràng rịt – thứ giống như một thỏa thuận âm thầm rằng: từ nay sẽ không để ai phải rơi một mình nữa.

Ngay khi Tieeru còn đang chỉnh lại dây giày, một giọng nói vang lên phía sau lưng:

“Vào rừng mà còn buộc dây kiểu đó thì dễ ngã lắm.”

Tieeru quay lại, bắt gặp Kael – một trong sáu người của Đội Lục Huyền, tay vẫn đang đút trong túi áo choàng, miệng nhếch cười đầy ranh mãnh. Ánh mắt nửa trêu nửa để ý.

Cô chẳng buồn đáp lễ, kéo mạnh nút thắt rồi đứng dậy. “Cảm ơn lời khuyên. Nếu tôi có ngã, chắc sẽ không ngã lên đầu ai đâu.”

Mielle đứng sau khẽ cười khúc khích.

“Ôi trời, sắc sảo vậy sớm mai à?” – một giọng khác xen vào, trầm hơn. Là Cyn, người luôn khiến Tieeru cảm giác như một con sói đội lốt học giả – lạnh lùng, lặng lẽ, nhưng ánh mắt luôn soi mói như thể muốn bóc trần mọi suy nghĩ.

“Cô là người hay gặp mấy hiện tượng dị thường gần đây, đúng không?” – Cyn hỏi, mắt không rời Tieeru.

Không rõ là tò mò hay ngờ vực.

Farel lập tức chắn trước cô. “Ê, nói kiểu gì vậy? Nói nghe như Tieeru là cái đèn chớp linh hồn.”

Tieeru vẫn giữ bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu.

“Tôi không phải trung tâm của mọi chuyện đâu,” cô nói nhẹ. “Có điều... nếu điều gì đó đang xảy ra, thì có lẽ nó muốn tôi nhìn thấy.”

Ánh mắt Shion, đang đứng với nhóm nghiên cứu gần đó, khẽ chệch đi một nhịp khi nghe câu nói ấy.

Rồi một giọng nữ vang lên, lười biếng mà dễ thương đến mức kỳ lạ:

“Bớt căng, Cyn. Đừng dọa con gái sáng sớm. Chúng ta sắp phải đi chung rừng, ai mà biết được ai cứu ai.”

Đó là Valette, cô gái luôn khoác khăn choàng đỏ như cáo hoang, hay ngáp và hay nói những câu chẳng ai hiểu là đùa hay thật.

Tieeru nhìn lướt qua cả nhóm – Đội Lục Huyền. Họ, bằng cách nào đó, vẫn luôn bao phủ bởi tầng sương mù dày hơn tất thảy.

Nhưng cô linh cảm: sớm muộn gì, sẽ có lúc, những tầng sương đó phải vỡ ra. Vì sự thật đang đến gần. Vì người trong chính đội ngũ ấy – có kẻ cũng đang gánh ký ức chưa từng được hé mở.

**

Tại cổng khu rừng, thầy giám sát và các trợ lý đã đợi sẵn. Có khoảng hơn hai mươi học sinh chia thành từng nhóm nhỏ, đứng rải rác dưới những tán cây. Mùi gỗ mục, rêu xanh và nhựa cây len vào trong mùi gió. Không gian như dày lên, tiếng ồn nơi học viện dường như bị chặn lại ở rìa rừng, nơi sương vẫn chưa tan.

Một nhóm từ tổ nghiên cứu cấp cao đang đứng gần đó. Tieeru liếc thấy một bóng áo choàng đen quen thuộc. Vẫn là dáng người đó, hơi cao, lưng thẳng, và khoảng cách chẳng bao giờ vượt qua được. Shion Ulster.

Anh đứng lặng bên gốc cây, đang trao đổi điều gì đó với các học giả nghiên cứu, mắt không nhìn về phía cô. Nhưng... cô cảm nhận được. Có một tia nhìn mảnh như sợi chỉ, xuyên qua đám học sinh, xuyên qua hàng cây, thắt chặt lấy ngực cô.

“Đội khảo sát hôm nay sẽ gồm 6 nhóm,” giọng giám sát vang lên. “Mỗi nhóm gồm 3 đến 4 học sinh, kết hợp giữa lớp thường và tổ nghiên cứu. Các em sẽ phải thu thập mẫu phép tích cổ và đồng thời ghi nhận phản ứng ma lực trong từng khu vực.”

Tieeru không mấy ngạc nhiên khi tên cô được ghép chung nhóm với Shion. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Học viện luôn có lý do, hoặc là vô tình, hoặc là hữu ý, để kéo họ vào cùng một sợi dây.

Farel nháy mắt tinh nghịch: “Ông trời có vẻ cũng đẩy thuyền, ha?”

Cô chẳng nói gì. Chỉ là tim đập nhanh một nhịp.

**

Họ tiến vào rừng theo chỉ đạo. Đất dưới chân mềm ẩm, thi thoảng lại lún xuống, tạo nên tiếng “bép bép” lẫn vào tiếng chim rừng. Tieeru đi giữa đoàn, thỉnh thoảng đánh dấu vào bản đồ, mắt luôn chú ý những thay đổi nhỏ trong không khí – một thói quen mà cô luyện được từ khi còn bé.

Shion đi phía trước, vài bước. Anh không quay lại lần nào, nhưng... mỗi khi cô chậm lại, bước chân anh cũng tự nhiên chậm theo. Dù khoảng cách giữa họ là không lời, nhưng vẫn còn gì đó – như một bản nhạc thầm, chưa bao giờ tắt.

“Chúng ta đang tiến vào vùng lõi thứ hai.” – Shion dừng lại, trầm giọng – “Cẩn thận, ma lực ở đây phản ứng với ký ức. Nếu trong đầu em có điều gì không rõ ràng, thì tốt nhất là giữ ma thuật ở mức ổn định.”

Tieeru liếc anh một cái. “Tôi ổn.”

“...Hy vọng thế.”

Dưới lòng đất, một vệt sáng tím lấp lánh như đang chảy ngược. Rồi từ trong bóng cây, một sinh vật như quỷ ảnh trườn ra. Nó không gầm gừ, chỉ lặng lẽ đứng đó – cao gấp đôi người bình thường, không có mắt, nhưng biết chính xác nơi hai người đang đứng.

Tieeru lập tức dựng khiên nước. Shion nhấc tay vẽ vòng chú.

“Ma ảnh? Không thể nào... chúng tuyệt chủng rồi...” – Tieeru thì thầm.

“Không. Đây không phải ma ảnh thực thể... nó là hình hài được tạo ra từ ma lực ký ức,” Shion khẽ cau mày. “Có ai đó trong chúng ta từng nhìn thấy nó.”

Nhưng cô chưa từng... hoặc đã từng?

Cái sinh vật lao đến. Tieeru dựng màn chắn nước, nhưng lưỡi liềm bóng tối của con quái rạch ngang không gian, khiến cả khiên cũng rung lên. Shion tiến lên một bước, niệm phép bẫy ma lực, đồng thời bảo vệ cô bằng kết giới ánh sáng.

Hai luồng phép va vào nhau – nước và ánh sáng, ký ức và sự chối bỏ.

Chính khoảnh khắc đó – mặt đất rùng lên, không gian rung chuyển.

Một ảo ảnh đột ngột hiện ra ngay giữa họ.

Một đứa trẻ, tay bê bết máu, quỳ xuống, khóc nức nở. Trên nền đất là một vòng ma pháp vỡ. Và phía xa, một thiếu niên gào lên trong tuyệt vọng:

“Đừng lấy cô ấy! Tôi cầu xin người – đừng lấy cô ấy!”

Cảnh tượng chỉ thoáng qua vài giây. Nhưng... đôi mắt của đứa trẻ đó – là của Tieeru. Và thiếu niên kia – rõ ràng là Shion, dù gương mặt hãy còn non nớt.

Tieeru lùi một bước, hơi thở cô bị chặn ở lồng ngực.

Shion cũng chết lặng. Anh chỉ lẩm bẩm một câu – tiếng gần như nghẹn lại:

“Không... sao lại là ký ức đó...”

Kết giới vỡ tan như chiếc gương rơi xuống nền đá, rừng Tàn Ảnh dần trở lại với sắc tối tĩnh lặng vốn có. Những nhành cây rũ rượi, ánh trăng loang lổ đổ xuống mặt đất nứt nẻ. Hơi thở Tieeru dốc, ngực phập phồng như đang níu lấy từng nhịp sống sau một đợt thủy triều ma lực quét qua.

Cô ngồi gục giữa những rễ cây bị cháy sém, cánh tay trái nhuộm một vệt đỏ, máu ấm rịn qua vết rách nơi lớp vải. Từng ngón tay cô run lên vì lạnh và đau, nhưng còn một thứ khác đang nhói hơn cả vết thương – cảm giác nhức buốt nơi sâu nhất của ký ức.

"Tieeru!" – Giọng Farel vang lên từ xa, gấp gáp. Nhưng cô không còn sức để trả lời.

Một bóng người xuất hiện sau lưng cô. Ánh trăng bị che khuất trong chớp mắt, và rồi hơi ấm quen thuộc vây lấy cô khi Shion cúi xuống, vòng tay qua lưng cô – cõng cô lên như thể chẳng cần suy nghĩ.

Cơ thể cô lắc nhẹ trên vai cậu, nhưng vững chãi, không hề lung lay.

“Cậu làm gì vậy…?” – Tieeru thì thầm, khẽ kháng cự yếu ớt. Má cô chạm vào lớp vải đồng phục của cậu, vẫn mang mùi tro và mùi thảo mộc ẩm. Cô đã nghĩ mình sẽ gượng dậy được, nhưng giờ… dường như bản thân không còn muốn gồng lên nữa.

“Cậu không đứng nổi đâu. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.” – Shion đáp, không quay lại nhìn cô, giọng cậu bình lặng như một chiếc chìa khóa cắm lại vào ổ cũ – vừa quen vừa đau.

Tieeru không nói gì.

Chỉ lặng lẽ vùi mặt sâu hơn vào vai cậu. Dưới lớp vải ấm, cô nghe rõ tiếng tim cậu đập – không nhanh, không chậm, mà nhẫn nại đến lạ. Hệt như nhịp điệu năm xưa – khi họ còn nhỏ, và cô từng khóc trên vai cậu như thế này.

Một cỗ hoài niệm trào lên, không xin phép. Cô cảm giác như mình vừa đi xuyên qua một cánh cửa vô hình nào đó – giữa hiện tại lạnh giá và quá khứ đã mất mát.

Lâu lắm rồi… Shion mới gần cô như vậy.

Bàn tay cậu đặt trên bắp chân cô đột nhiên siết nhẹ hơn, như phản ứng theo bản năng. Không phải để kiểm tra vết thương – mà như muốn giữ chặt cô lại.

Cô nhắm mắt. Không ai thấy, nhưng khóe môi cô khẽ rung. Là do đau, hay vì một điều gì đó đã từng rất đẹp, từng là lời hứa, từng là nơi an toàn?

“…Cậu từng hứa sẽ bảo vệ tớ.” – Tieeru lặng lẽ cất tiếng.

Một khoảng lặng dài rơi vào giữa họ. Tiếng lá xào xạc, tiếng đêm rừng vọng lại như câu trả lời xa xăm.

“Tớ vẫn đang giữ lời hứa đó,” – Shion nói sau cùng, giọng khàn đi – “chỉ là… không theo cách cậu mong đợi.”

Tieeru khẽ run. Cô không rõ là vì câu nói ấy… hay vì cả năm năm qua, cô đã luôn đợi một điều gì đó – mà chính mình cũng không nhận ra.

---

Cảnh song song – Mép hồ Tàn Ảnh, lúc sau:

Shion đứng một mình bên dòng nước tĩnh lặng, ánh trăng vỡ ra từng mảnh trong làn sóng nhỏ.

Cậu đưa tay lên, chạm vào cổ tay mình. Ngay khi đôi ma lực cộng hưởng trong trận chiến vừa rồi, một vệt sáng hiện ra – mảnh phong ấn xưa cũ, từng được cha cậu khắc lên để giấu đi một phần quá khứ.

Cổ ngữ loé lên như viết lại tên cô trong máu.

“Nếu cậu nhớ lại…” – cậu lẩm bẩm, mắt chìm vào bóng nước – “…cậu sẽ hận tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy