Karkia
cảnh báo: có nhắc tới rape/non-con (xâm hại tình dục / các mối quan hệ thể xác không có sự đồng lòng của tất cả các bên). nếu muốn tránh, các cậu có thể skip các đoạn trong dấu ❌ - ⭕️.
* * *
Bước đi nhanh nhất có thể mà vẫn không gây sự chú ý, Bạch Dương bắt kịp với cô gái nọ, trước khi nắm lấy cẳng tay cô ta và lôi tuột cổ vào trong một ngõ nhỏ bên đường. Bàn tay rảnh của cậu đã kịp nắm vào chuôi của một trong hai thanh đoản kiếm bên hông - nếu xảy ra chuyện gì, chí ít Bạch Dương biết rằng cậu vẫn có thể tự vệ. Đẩy mạnh cô ta vào bức tường xi măng bẩn thỉu, cậu mau chóng khoá tay cô gái bằng cách siết chặt hai cổ tay trong tay mình (cũng chẳng khó lắm, vì chúng gầy như hai que củi vậy), trước khi ghé sát vào tai cô ta và thì thầm:
"Karkia, cô có hai lựa chọn. Một, im lặng và nghe theo chỉ dẫn của tôi. Hai, chống trả và bị giao cho cảnh sát. Tôi cho cô năm giây."
Dứt lời, Bạch Dương liền lùi lại để có thể nhìn thẳng vào mặt cô ta. Cậu biết, một kẻ như cậu chắc chưa thể nào doạ được một tên sát nhân hàng loạt đâu, nhưng chẳng phải cái gì cũng đáng thử một lần sao? Đôi mắt nâu hạt dẻ rà soát bản mặt của mục tiêu, cố gắng đọc ra được cảm xúc hoặc suy nghĩ của cô gái. Nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt đó tuyệt đối không có bất kì biểu cảm nào; thứ duy nhất đang ánh lên trong bóng tối là cặp mắt trái màu hơi khuất sau những lọn tóc bết loà xoà: bên trái màu xanh lục, bên phải màu nâu. Ánh nhìn đó tuy có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong lại là vẻ rùng rợn, hung hăng tới mức cả Bạch Dương cũng hơi sởn da gà.
"Tôi vừa nói gì, cô không nghe thấy sao?" Cảm giác mình đang bị lờ đi, cậu trai tóc đỏ gằn giọng, bàn tay giữ cổ tay cô ta càng siết chặt hơn.
Vẫn là im lặng.
Chết tiệt.... Cứ đà này, mình sẽ phải gọi cho boss mất, Bạch Dương nghĩ thầm. Đang định kêu Siri gọi bà ta; bỗng dưng, làn môi của cô gái hé mở:
"Đau."
"Hử?" Bạch Dương nhướng mày. Cậu đang giữ tay cô ta quá chặt sao? Liếc lên phía trên, cậu tròn mắt khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang dần dần chảy dọc cánh tay mình. Nhưng mình đâu có bị thương? Nhìn xuống, đập vào mắt cậu là nụ cười bình thản của cô gái:
"Tôi bảo: đau."
Bọn sát nhân hàng loạt điên tới mức này sao? Bạch Dương mau chóng kéo thẳng cánh tay của cô gái ra, rồi vén tay áo cardigan và áo sơ mi lên. Đúng như cậu đã suy luận, được đeo dọc bên trong cẳng tay của cô gái là một con dao làm bếp, với răng cưa nhỏ và cán màu đen. Nó được gắn vào tay cô ta bằng một cái đai khá chắc chắn, gần giống như cách Bạch Dương giữ hai thanh đoản kiếm bên đùi. Nhưng khác với kiếm của cậu, quanh con dao không hề có vỏ bọc; do vậy mà nó đã cứa vào cánh tay của cô ta từ lúc nãy, khi cậu tóm lấy cô lôi vào ngõ.
Hoảng hồn thả tay cô gái ra, Bạch Dương cảm thấy mình đang thật sự nổi da gà. Tại sao? Kể cả những kẻ giết người cũng phải biết đau, biết cẩn thận chứ? Ngước lên nhìn cô gái, giờ đây rõ ràng là Karkia, cậu có thể thấy rõ nụ cười bình thản tới ghê người.
❌ "Như tôi đã nghĩ... cậu không muốn xâm hại tôi."
"Xâm... dĩ nhiên là không! Cô không nghe thấy tôi vừa nói cái quái gì sao?" Bạch Dương rít lên, nửa tức tối, nửa ngạc nhiên. ⭕️ Nhưng dường như Karkia đang bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói; bằng chứng là cô ta rút con dao răng cưa ra khỏi đai, siết chặt cán trong bàn tay xanh xao:
"Nhưng cậu đã làm tôi đau. Và tôi thì giết những người làm tôi đau."
"Khoan-!" Bạch Dương la lớn, giương kiếm lên đúng lúc lưỡi dao bổ thẳng xuống ngực cậu. Kim loại sượt trên kim loại với một tiếng skrrt chát chúa, và Karkia mỉm cười khi cô ta dí mũi dao xuống gần mục tiêu hơn, một sức mạnh phi thường nếu so với cái cơ thể ốm yếu kia. "Tôi không cố ý!"
"Cậu có cố ý." Con dao trượt đi với một tiếng rít, trước khi nó quay trở lại, lần này là nhắm vào đùi Bạch Dương. "Nếu không, cậu đã không làm."
"Bộ cô không hiểu 'cố ý' có nghĩa là gì à?" Cậu trai tóc đỏ nghiến răng, trước khi dùng lực đẩy mạnh, khiến Karkia phải nhảy lùi về phía sau. Cặp mắt trái màu của cô ta chăm chú theo dõi cậu một hồi; rồi bàn tay rảnh của Karkia luồn xuống dưới váy, rút ra một con dao đầu bếp to bản. Với nụ cười lớn trên mặt, cô nhảy bổ tới phía đối thủ, phi con dao răng cưa về phía cậu. Bạch Dương buộc phải nghiêng người tránh, trước khi xoay lại để trả đòn; nhưng dường như Karkia đã đoán trước được điều này, vì mũi dao đầu bếp nhanh chóng vung qua thân trên của cậu trai tóc đỏ, cắt xuyên cả lớp vải áo hoodie. Một cái nhói nhẹ báo hiệu cho Bạch Dương biết rằng lưỡi dao đã cắt trúng cả phần bụng cậu, nhưng may là cậu đã thụt lùi đúng lúc nên vết thương có vẻ không sâu. Karkia cũng đã lùi ra xa; trông cô ta có vẻ cảnh giác hơn, như thể cổ chỉ vừa mới nhận ra rằng tên nhóc trước mặt là một đối thủ có kĩ năng chiến đấu thực sự. Nhưng Bạch Dương không muốn phí thời gian chơi cái trò mèo vờn chuột này nữa.
"Hey Siri! Gọi cho boss!" Cậu nói lớn, và chỉ sau đúng 1 tiếng tút, boss nhấc máy.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Chào, Bạch Dương."
"Tôi đang đối đầu với kẻ số 4 đây!"
"Nhanh vậy sao? Tuyệt. Bật loa ngoài đi."
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Bạch Dương rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, và nhanh chóng lăn sang một bên khi thấy lưỡi dao đầu bếp chuẩn bị vung ngang cổ cậu. Ngắt kết nối Bluetooth, cậu nhấn nút loa ngoài như boss đã yêu cầu, trước khi giơ chiếc điện thoại ra như một lá bùa và hô lớn:
"Đã bật loa ngoài!"
Cậu thanh niên tóc đỏ phải thú nhận rằng, trong suốt 21 năm tồn tại trên cõi đời này, chuỗi sự kiện xảy ra tiếp theo là thứ khó hiểu nhất cậu từng thấy. Từ đầu dây bên kia, giai điệu rộn ràng của bản nhạc 'Happy Birthday' đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai kẻ giết người. Chưa kịp hiểu ý nghĩa 'câu trả lời' của boss, một âm thanh nữa đã kịp đâm vào màng nhĩ Bạch Dương, khiến cậu bất giác rùng mình. Karkia đã quỳ phục xuống, để mặc cho con dao trượt khỏi tay khi cô ta ép chặt hai lòng bàn tay vào hai tai, miệng không ngừng gào thét. Sực tỉnh, Bạch Dương đưa chân đá bay lưỡi dao ra một góc xa - nhưng dường như đó là một hành động thừa thãi, do Karkia có vẻ đã không còn chút ý thức nào đối với những điều đang xảy ra quanh mình nữa rồi. Bản nhạc vui tươi đang phát ra từ điện thoại của Bạch Dương chẳng khác nào một dòng nước sôi bỏng rẫy đang chảy ồ ạt lên người cô ta, và phải gần ba phút sau, tiếng hét khủng khiếp của cô gái mới dần lịm đi.
Bản nhạc kinh điển giờ có khả năng gây cho cậu ác mộng bỗng tắt ngấm, và trong một lúc lâu, tất cả những gì Bạch Dương có thể nghe thấy là nhịp thở gấp gáp của cô gái đang quỳ gập trước màn hình điện thoại của cậu. Tắt chế độ loa ngoài, cậu trai tóc đỏ áp điện thoại vào tai trái, cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh:
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Bà vừa làm cái gì vậy?"
"Karkia đã bị vô hiệu hoá. Cự Giải giờ đây là một kẻ hoàn toàn vô hại. Ta đã điều một chiếc xe tới đón hai người về trụ sở; hiện nó đang đỗ ngay ngoài cửa ngõ đấy. Khẩn trương lên nhé, và đừng dập máy trước khi hai người đã lên xe."
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Ghi nhớ chỉ dẫn, Bạch Dương tập trung trở lại vào mục tiêu của mình. Đúng, có một kẻ sát nhân hàng loạt đang ở ngay trước mặt cậu lúc này. Nhưng bà ta vừa nói gì nhỉ... Karkia đã bị 'vô hiệu hoá' sao? Giương kiếm chỉ thẳng vào cô ta, cậu chậm rãi tiến lại gần, ra lệnh:
"Mau giơ tay lên nơi tôi có thể nhìn thấy! Và đừng hòng nghĩ tới chuyện chống đối!"
Mái tóc rối bù của Karkia - không, Cự Giải? - khẽ dao động, trước khi hai cánh tay run rẩy bắt đầu thò ra từ dưới cơ thể đang gập xuống mặt đường, một ống tay áo loang lổ máu. Bạch Dương tiếp tục, vẫn không hoàn toàn chắc chắn cậu nên xử lý tình huống này như thế nào:
"Đứng lên! Và mau bỏ hết vũ khí của cô xuống mặt đất!"
"Cậu."
"Cái gì cơ?" Tông giọng khản đặc của Cự Giải bất chợt vang lên, khiến Bạch Dương không khỏi nhướng mày bất ngờ. Cô ta vẫn còn sức để nói sau màn phản ứng dữ dội vừa rồi sao? Và... 'cậu'?
"Đại từ nhân xưng của tôi. Từ bây giờ." Cự Giải tiếp tục, có phần run run, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Bạch Dương nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt mình một cách khó hiểu, trước khi bất chợt nhận ra. Có lẽ nào...? Mái tóc loà xoà, chân váy xếp li và quần tất lưới của Karkia vẫn còn đó, nhưng khi Cự Giải ngẩng lên nhìn cậu, không khó để Bạch Dương có thể nhận ra những đường nét của một người con trai.
"Xin lỗi.... Nhưng cậu vẫn sẽ phải bỏ hết vũ khí xuống mặt đất."
Làn môi của Cự Giải hơi mím, mấp máy như thể cậu ta đang muốn nói gì đó. Bạch Dương nghiêng đầu, cố gắng giải mã những biểu cảm trên khuôn mặt đã kịp cúi gằm kia:
"Sao?"
"Cô ta sẽ không thích thế." Cự Giải ngập ngừng đáp, trước khi ngước lên một lần nữa, ánh mắt có vài phần van nài. "Nhưng tôi hứa, tôi sẽ không chống trả đâu...."
"Cậu nghĩ tôi ngu tới mức nào thế?" Bạch Dương cười lên một tiếng lạnh lẽo, nhưng giọng của boss qua điện thoại khiến cậu giật mình:
"Không sao, cứ để cậu ta làm theo ý mình đi."
"Gì cơ?" Cậu thanh niên tóc đỏ thấp giọng hỏi lại, nhưng dường như boss không có ý định giải thích gì thêm. Tặc lưỡi, Bạch Dương nhìn lại về phía Cự Giải, người mà nãy giờ vẫn tuân thủ mệnh lệnh, giơ cao hai bàn tay và đứng yên đợi chỉ dẫn. Hừ, xem ra Karkia đã thực sự bị vô hiệu hoá rồi....
"Thôi được." Câu trả lời của Bạch Dương đi kèm với một tiếng thở dài, và cậu có thể nhận thấy hai bả vai của Cự Giải thả lỏng rõ rệt. "Cậu được phép cầm vũ khí. Tuy nhiên, nếu cậu dám giở bất cứ trò gì, sẽ có hậu quả nặng nề đấy. Mau thu hồi hai con dao kia đi; cậu sẽ đi theo tôi."
Theo dõi bóng dáng gầy gò cúi xuống nhặt hai con dao và tra vào những chiếc đai giấu dưới quần áo, Bạch Dương không khỏi bối rối. Kẻ đã cố gắng lấy mạng cậu bằng mọi giá chỉ vài phút trước chính là đây sao? Cự Giải và Karkia, rốt cuộc là như thế nào?
* * *
* đại từ nhân xưng: tương đương với "pronoun" trong tiếng Anh, là từ dùng để xưng hô, hay để chỉ vào sự vật hay sự việc. vd: cô, cậu, họ, anh, em v.v..
đtnx là một lưu ý khá quan trọng khi một người trò chuyện với hay nhắc tới một người khác, nhất là khi người được nhắc tới là người chuyển giới (transgender) hay người xuyên giới (genderqueer / non-binary). một người khi cảm nhận rằng mình không chỉ là 'nam' hoặc 'nữ,' mà dao động giữa 'nam' và 'nữ,' ở giữa, hay không ở trên phổ giới tính, có thể lựa chọn được gọi bởi các đtnx khác nhau (she/her/cô cho 'nữ,' he/him/anh/cậu cho 'nam,' they/them/họ cho cả hai, chỉ gọi bằng tên riêng, hoặc nhiều biến thể khác nữa).
* * *
tớ hi vọng các cậu đã enjoy hai chap mission của Bạch Dương! hehe sắp tới mission cuối rồi, và sau mission đó project của boss sẽ thực sự được bắt đầu... >:3
also, tớ biết có thể một vài người vẫn sẽ không hiểu giới tính thật của Cự Giải / Karkia là gì. đừng lo, cái này tớ sẽ giải thích thêm trong các chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro