the night is young
cảnh báo: chap này siêu 🏳️🌈 nhưng cũng có một đoạn khá... 16+? (chỉ là hôn hít các kiểu thôi.) nếu ai muốn có thể skip đoạn trong dấu ❌ - ⭕️
à và lưu ý: trong text, tên username nào in đậm và in nghiêng tức là tên được đặt cho số đó bởi người cầm máy, chứ không phải tên acc thật. (vd: tên acc thật của Kim Ngưu là makeitrain nhưng Thiên Yết chưa có acc đó, mà chỉ có sđt của KN nên anh đã set tên là Taurus-req4.)
* * *
[Thời gian hiện tại: 10:50 PM - 25 tiếng sau khi request được gửi.]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
♏️sc0rp10n - Taurus-req4
10:50 PM
♏️sc0rp10n
Confirm: request hạng 4, nhân viên quán bar Gold Digger, #15 đường Lily, Springgate?
Taurus-req4
Đúng cả rồi!
♏️sc0rp10n
Bất kì yêu cầu nào khác?
Taurus-req4
Làm ơn hãy chụp một bức ảnh gửi cho tôi khi cậu nghĩ cậu đã tìm thấy mục tiêu! Tôi thực sự không muốn liên luỵ tới người vô tội.
♏️sc0rp10n
Đã chấp nhận.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Cặp mắt xanh biển nheo lại trong chốc lát, trước khi chủ nhân của chúng nhấn nút tắt động cơ con xe Audi đã được đỗ lại bên lề đường. Tạm thời hạ điện thoại xuống, nam thanh niên tháo dây an toàn, chỉnh lại chiếc áo vest đen. Mở chiếc gương từ trần xe, hắn đưa tay luồn qua mái tóc đen tuyền, đánh hơi rối tạo ảo giác dân chơi. Nhìn xuống cổ áo sơmi, hắn lưỡng lự một hồi trước khi quyết định tháo bỏ chiếc nơ bướm cũng như chiếc cúc đầu tiên. Dù gì thì đây cũng là một gay bar mà; để có thể hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên hắn cần làm là tạo vỏ bọc phù hợp.
Dường như đã hài lòng với vẻ bề ngoài của mình, Thiên Yết mở cửa xe. Bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa, nhưng may là hắn đã đỗ xe khá gần cửa bar. Tên gác cổng to xác chỉ nhìn qua hắn một lần trước khi dịch sang một bên, cho phép Thiên Yết bước qua cánh cửa đồ sộ với cái tên Gold Digger lớn màu vàng tươi sơn ở trên. Ngay khi hắn tiến vào, tiếng nhạc xập xình cùng với bầu không khí ngột ngạt đã khiến Thiên Yết muốn rùng mình, nhưng hắn tiếp tục đi sâu vào trong không gian mờ ảo này. Một chàng trai trẻ mau chóng sán lại gần hắn, mắt xích rỗng trên chiếc vòng đeo cổ của cậu ta vang lên lách cách với từng chuyển động; nhưng Thiên Yết khéo léo từ chối. Chọn lấy một chỗ ngồi ở quầy bar, hắn gọi một ly rượu Scotch trước khi xoay người trên chiếc ghế một chân, nhìn ra trung tâm của quán bar.
Nói thật, Thiên Yết đã suýt từ chối request này. Việc giúp một cô vợ đánh ghen và trả thù chồng mình thực sự quá tào lao đối với hắn. Hơn nữa, nếu có thể lựa chọn, Thiên Yết sẽ không làm nhiệm vụ trong một gay bar - đó là một môi trường quá... gây mất tập trung cho hắn. Lần cuối cùng hắn có dính dáng chút nào tới một nơi như thế này là khoảng hai năm trước - một khoảng thời gian Thiên Yết không khoái nhớ lại. Nhưng người đàn bà này đã hứa trả công thật hậu hĩnh, và đối với một request hạng 4 với mục tiêu dễ dãi như là một cậu trai bao thì bất kì số tiền nào cũng có thể được coi là lãi cho hắn rồi. Dịch vụ của Thiên Yết có cho khách hàng bốn sự lựa chọn khi đặt request: hạng 1 - dằn mặt; hạng 2 - đả thương; hạng 3 - giết hạ; và hạng 4 - bắt cóc. Và để bắt cóc một cậu trai bao... chỉ cần Thiên Yết tìm được mục tiêu, chắc chắn hắn có thể thuê cậu ta trong một khoảng thời gian nhất định và mang cậu ta tới bất kì nơi nào vừa ý Taurus. Theo như lá thư request, cô ta chỉ muốn có một cuộc nói chuyện, vậy nên sau khi nó xảy ra thì cậu trai này hoàn toàn có thể quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình.
Mở email, Thiên Yết nhìn qua bức ảnh khách hàng đã gửi một lần nữa. Mục tiêu lần này là một người con trai khá trẻ, với mái tóc vàng tươi hơi xoăn và cặp mắt xanh lục bảo hút hồn. Bức ảnh chỉ bao gồm nửa thân trên của mục tiêu, nhưng như vậy cũng đủ để hắn có thể đoán được cân nặng, chiều cao và vóc dáng của cậu ta. Nhấp một ngụm rượu, Thiên Yết nhận thấy thứ chất lỏng mát lạnh đã giúp hắn thư giãn phần nào. Mình đang căng thẳng sao? Đây là một request đơn giản, không gây quá nhiều phiền toái cho Thiên Yết; nhưng có một điều đã luôn nán lại trong góc tối của tâm trí hắn, từ sau khi hắn đọc email và xem bức ảnh đính kèm. Nó gợi lên trong Thiên Yết một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể hắn đã gặp mặt người này ở đâu đó từ trước; nhưng mỗi khi hắn cố gắng lục lọi thì bất kì mảnh ký ức có liên quan nào đều bay biến mất. Nhíu mày, hắn uống một ngụm rượu nữa. Không sao đâu. Nếu như mày không nhớ, nó sẽ không thể làm ảnh hưởng tới mày. Hướng mắt về phía sàn nhảy, hắn chợt để ý thấy một đám đông lớn đang hình thành ở khu vực ngay trước sân khấu chính. Sắp có tiết mục mới sao?
Ánh đèn bên trong khu vực tầng một bỗng dưng giảm xuống hẳn, cùng lúc một vầng sáng tím ma mị bao phủ sân khấu chính. Dường như tông màu này mang một thông điệp ẩn nào đó, vì Thiên Yết có thể nghe thấy một tràng xì xào háo hức nổi lên từ khu vực khán giả. Dường như cảm nhận được sự bối rối của hắn, anh chàng bartender đứng gần đó lên tiếng giải thích:
"Xem ra cậu là ma mới nhỉ? Ở Gold Digger, đèn sân khấu chỉ chuyển màu tím cho những vũ công xuất sắc nhất của chúng tôi thôi. Và thật may là cậu đã tới đây vào đúng giờ này, vì suất diễn đêm thứ Sáu luôn là suất hot nhất tuần đó."
"Ah, xin cảm ơn." Thiên Yết gật đầu, trước khi quay lại với sân khấu chính. Khán giả giờ đã lặng đi rất nhiều, chỉ còn vài tiếng thì thào nổi lên đây đó. Kể cả Thiên Yết, một 'ma mới' đúng như anh chàng bartender đã nói, cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Có lẽ do xúc cảm này mà hắn đã quyết định rời khỏi quầy bar, tiến lại gần hơn với sân khấu. Vẫn còn sớm mà. Một màn biểu diễn sẽ không quá ảnh hưởng tới nhiệm vụ đâu, nhỉ?
Một nốt nhạc trầm bỗng vang lên, và một tràng vỗ tay cũng như tiếng reo hò vang lên từ phía khán giả khi một chiếc vòng lớn bắt đầu hạ xuống từ trần sân khấu. Và an toạ trên chiếc vòng đó, trong chiếc quần bó và tấm áo choàng bồng bềnh lấp lánh như một làn khói vàng óng, là một nam thanh niên với vẻ đẹp đủ để khiến hai vành tai của Thiên Yết đỏ bừng, mặc dù khuôn mặt của cậu ta đã bị che đi bởi một tấm vải cùng chất liệu với bộ y phục kia. Nhanh chóng uống một ngụm rượu lớn, hắn ngồi xuống một chiếc ghế bành còn trống, chăm chú theo dõi màn biểu diễn.
Chiếc vòng bỗng dưng ngừng lại, cách mặt đất khoảng ba mét, và những nốt nhạc đơn dần hoà vào tạo thành một bản nhạc đầy bí ẩn. Sàn sân khấu đã tràn đầy khói từ bao giờ; dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc vòng và người vũ công như hoà thành một, tựa như mặt trăng và quầng ánh sáng lấp lánh toả ra từ nó. Với một cú khoát tay nhẹ, chiếc áo choàng được cậu ta cởi ra, thả rơi xuống đất. Và rồi, thật đột ngột, người con trai bỗng ngả thân trên ra đằng sau; cậu ta có thể đã ngã nếu như không phải vì hai cẳng chân điêu luyện đã kịp móc vào chiếc vòng, giữ cậu lơ lửng trên mặt đất. Với một cử động mềm như nước, cậu bắt đầu khiến chiếc vòng xoay mòng mòng; nhưng trong suốt thời gian đó, vòng và người di chuyển nhịp nhàng với nhau, không một lần tranh cãi. Những cử động uyển chuyển của nam thanh niên, chốc đẩy, chốc kéo khiến màn biểu diễn hấp dẫn vô cùng; Thiên Yết đã có những lúc bất chợt nín thở khi chiếc vòng xoay một chút quá nhanh, hay khi cơ thể của cậu vũ công chỉ còn được giữ lại bằng những đầu ngón tay; nhưng kĩ năng khéo léo tuyệt vời của cậu không một lần phản bội lại chủ nhân. Cậu ta như một tấm vải lụa mềm mại uốn quanh vành tròn của mặt trăng, cùng nó khiêu vũ theo giai điệu du dương của màn đêm - và màn biểu diễn của cậu ta mê hoặc tới mức Thiên Yết chỉ nhìn đi khi tiếng nhạc đang phai dần, khiến hắn chợt nhận thấy rung động từ chiếc điện thoại trong túi quần mình.
Vội vã rút điện thoại ra, hắn nheo mắt đọc tin nhắn mới.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Taurus-req4
Cậu đã tìm thấy người con trai đó chưa?
Taurus-req4
Tôi có nghe nói cậu ta khá nổi tiếng ở chỗ đó vì một cái show nào đó vào tối thứ 6 hàng tuần đó.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Tối thứ Sáu? Show? Sực nhớ ra mình vẫn đang làm nhiệm vụ, Thiên Yết vội vã nhìn lên sân khấu; và phỏng đoán của hắn được xác nhận khi người vũ công ngẩng lên từ tư thế cúi chào: dáng người khá mảnh mai, chiều cao hợp lý, và mái tóc vàng xoăn nhẹ hệt như trong bức ảnh. Gạt đi thôi thúc lội ngược dòng ký ức, hắn nhanh chóng giơ điện thoại chụp một bức ảnh và gửi nó cho Taurus.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
♏️sc0rp10n đã gửi 1 ảnh.
♏️sc0rp10n
Đây có đúng là mục tiêu không?
Taurus-req4
Ah, đúng là cậu ta rồi!
Làm ơn hãy thực hiện request nhanh nhất có thể! Tôi đang trông đợi vào cậu đó, Scorpion!
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Ngẩng lên, Thiên Yết có thể nhìn thấy một người khác đã bước ra sân khấu, và người này vừa nói một thứ gì đó về việc 'dành một đêm thần kì với vũ công mặt trăng của chúng tôi.' Vậy là, trước khi não hắn kịp thuyết phục hắn đổi ý, Thiên Yết đã đứng bật dậy, giơ cao tay:
"Tôi."
"Ồ? Và quý khách có thể vượt trên vạch mốc hiện tại - 1,500 đô - không?"
"Tôi có thể trả gấp đôi." Câu trả lời không chút ngần ngại khiến một tràng xì xầm nổi lên từ phía đám đông. Nếu nói rằng Thiên Yết đã đưa ra quyết định này chỉ vì nhiệm vụ, thì sẽ là không chính xác. Đúng, phần lớn mục tiêu của hắn là hoàn thành request, nhưng ban nãy khi hắn gửi bức ảnh cho Taurus, cảm giác quen thuộc nọ đã bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại sao chứ? Đây là cơ hội tuyệt vời để hắn có thể giải mã cảm xúc này.
"3,000 đô! Và theo như phản ứng của quý khán giả, thì xem chừng vũ công đặc biệt của tối nay đã về tay vị đại gia của chúng ta rồi! Làm ơn hãy đi theo nhân viên của chúng tôi. Và tiếp theo, chúng ta có...."
Một người thanh niên trong bộ vest khá kín đáo (có lẽ chỉ là nhân viên bình thường của bar) tiến tới phía Thiên Yết, ra hiệu cho hắn bước theo tới một cánh cửa bên cạnh sân khấu. Mở cửa, cậu ta dẫn Thiên Yết vào một hành lang với hai dãy cửa gỗ chạy dọc hai bên tường, nom vô cùng sạch sẽ và còn thoang thoảng một thứ mùi gì đó vô cùng dễ chịu. Họ dừng chân tại căn phòng gần cuối hành lang, và cậu nhân viên giơ một ngón tay ý muốn nói 'đợi một chút.' Hé môi hít một hơi sâu, Thiên Yết nhận thấy tim mình đang đập nhanh bất thường; mày thật sự bồn chồn tới vậy sao?
Một tiếng chuông lảnh lót đánh thức Thiên Yết, và hắn thở ra thật chậm, gật đầu ra hiệu cho nhân viên quán bar. Cánh cửa phòng mở ra một cách trơn tru, và Thiên Yết bước vào trong khoảng trống được thắp sáng mờ mờ bởi ánh đèn tím nhạt tựa như ban nãy. Lúc cánh cửa đóng lại với một tiếng click nhẹ, cũng là lúc thân ảnh đang ngồi trên giường dịch chuyển, da thịt ẩn hiện dưới lớp vải óng ánh màu vàng. Và bất chợt, Thiên Yết nhận ra rằng khả năng kiểm soát của hắn có vẻ có hạn hơn hắn đã nghĩ.
Mày biết đó, 3,000 đô tiền túi không phải ít ỏi gì đâu. Và Taurus... cô ta đâu có đề ra một mốc thời gian nhất định?
Chiếc áo vest đen của Thiên Yết bị thả rơi xuống sàn nhà khi hắn tiến tới chân giường, rồi nhanh chóng leo lên tấm nệm mềm mại, tiến sát lại gần chàng vũ công. ❌ Chiếc mạng che mặt trượt xuống một cách dễ dàng chỉ với một cú kéo nhẹ, và Thiên Yết ngay lập tức chiếm lấy bờ môi đang hé mở đó, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu trai phả lên má mình. Hai cánh tay thanh mảnh vòng ra sau lưng hắn, ôm hờ trước khi cậu ta chợt kéo Thiên Yết lại gần hơn; sức nặng của hắn khiến cả hai ngã xuống giường, nhưng dường như chàng vũ công chẳng mấy bận tâm. Năm ngón tay nhanh chóng luồn vào tóc Thiên Yết, giật nhẹ thứ mềm rối đen tuyền; nhưng rồi chính cậu ta lại là người kêu lên khi bờ môi bị hắn cắn trả thù, khiến Thiên Yết có thể dễ dàng trượt lưỡi vào bên trong. Cảm nhận được hơi thở đã bắt đầu run rẩy của cậu trai tóc vàng, Thiên Yết ngẩng đầu lên một chút để cậu ta có thể hô hấp, nhưng bàn tay bên trong tóc hắn bỗng ghì chặt xuống, không cho phép hắn rời đi. Và rồi Thiên Yết bỗng cảm thấy cậu ta di chuyển bên dưới mình, bàn tay rảnh giật nhẹ cổ chiếc áo sơmi hắn đang mặc. Do đang phải dùng tay chống người để chàng vũ công không phải gánh chịu toàn bộ sức nặng của mình, Thiên Yết chỉ có thể dùng một tay để cởi cúc áo; nhưng dường như sâu trong tiềm thức hắn đã mất hết kiên nhẫn, vì chỉ sau vài giây chật vật, Thiên Yết đã quả quyết dứt ra khỏi nụ hôn và ngồi thẳng dậy. Nhanh chóng kéo lớp vải trắng qua đầu, hắn vo nó lại và ném sang một bên trước khi nhào tới một lần nữa; nhưng cặp mắt xanh lục bảo của cậu trai bỗng dưng mở to. Cậu ta vội vàng đưa tay dừng hắn lại, lòng bàn tay áp vào ngực Thiên Yết tuy có run nhưng lại kiên quyết vô cùng. Đẩy cơ thể mình ngồi dậy từ bên dưới hắn, cậu trai tóc vàng vươn sang chiếc kệ cạnh giường, nhanh chóng bật bóng đèn bàn. ⭕️ Và khi cậu ta quay lại nhìn hắn, cảm giác quen thuộc mông lung mà Thiên Yết đã vùi xuống nãy giờ lập tức bùng nổ, chuyển thành một sự giác ngộ bàng hoàng.
"Thiên Yết?" Thiên Bình lên tiếng, sự hoảng loạn trong tông giọng trầm khàn của cậu như hình ảnh phản chiếu của chính thứ cảm xúc đang lấp đầy lồng ngực Thiên Yết lúc này. Rất nhanh chóng, cậu rút chân ra từ bên dưới hắn trước khi nhảy bổ xuống khỏi giường như thể Thiên Yết đang cầm một quả lựu đạn sắp phát nổ, và biểu cảm trên khuôn mặt đang dần tái đi của cậu nói rõ điều mà Thiên Yết cũng đang nghĩ: rằng điều này thực sự đã không bao giờ, không bao giờ nên xảy ra.
* * *
yikes :') các cậu có phỏng đoán gì không? bad break-up? arch enemies? or something else entirely?
anyway, hope y'all enjoyed this chapter! wrote it on a plane haha (why am i always so productive on planes?)
đầu tiên tớ định cho Thiên Bình làm kiểu classic pole dancer cơ :') nhưng sau đấy nghĩ cái đó hơi common quá nên chuyển sang aerial hoop :3 dưới đây là 2 vid minh hoạ (các cậu cũng có thể tìm thêm, từ khoá là aerial hoop men (hay gì đó)):
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro