1


Hôm nay của bạn thế nào?

Của tôi thì, ừm, xem nào, cực kỳ tồi tệ. Bởi vì, hôm nay ở căn tin trường, có một chị gái cực kì xinh đẹp đến trước mặt tôi, đẹp đến không ngờ ấy! Ừ, lẽ ra chuyện này cũng không có gì tồi tệ, cho tới khi chị ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại của chị ấy. 

Để nói điều này thì, ừm, tôi cảm thấy khuôn mặt của mình lúc ngủ quá xấu, xấu ma chê quỷ hờn, hơn nữa, tôi còn chảy nước dãi. Còn lẩm bẩm lời bài hát nữa. Mặc dù giọng hát của tôi không tệ, nhưng để người khác quay được cảnh tôi vừa ngủ, vừa lẩm nhẩm hát, vừa chảy nước dãi, thì không phải chuyện gì đáng vui mừng đúng không?

"Em muốn chuộc cái video này như thế nào đây?" Chị ấy đã nói như thế, với một nụ cười trên môi.

Quá đáng! Quá quá đáng! Tại sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế chứ!?

Khoan đã, đây không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là tôi đang bị người khác ép buộc bởi vì họ nắm giữ trong tay một cái video quay tôi ngủ. Và tôi không muốn bị mất mặt trước toàn trường.

"Nếu em không chuộc được, tôi gửi cho bên phát thanh nhé?" Chị ấy tiếp tục nói, và vẫn giữ nụ cười ấy trên môi.

Quá đẹp, đẹp xuất sắc!

Không! Đây không phải điều tôi muốn nói. Tôi không có sắc đẹp, không có tiền, tôi là cô gái nghèo nhất cái thế giới này, tôi là người vô sản. Vì thế, tôi không biết phải chuộc cái gì, cho nên tôi đã đứng như trời trồng, mười lăm phút.

Chị ấy vẫn cười tươi như hoa. Thật sự là, vẻ đẹp hư cấu của người này... khiến tôi...

Mặc dù tôi rất vui vì người đẹp hôm ấy đến nói chuyện với tôi, nhưng cái chuyện bắt tôi chuộc cuộn phim đó thiệt quá đáng. Mọi người có thấy thế không?

"Vậy tôi đi gửi cho bọn họ nha?" Vừa nói xong là cầm cặp lên.

"Khoan khoan khoan! Khoan đã! À chị..."

"Joohyun."

"Chị Joohyun! Chị muốn em chuộc bằng cái gì đây? Em không có tiền, nhan sắc lại càng không." Tôi nói thật, vì sự thật là như thế, dù sao nếu chị ấy muốn tôi chuộc, thì để chị ấy chọn vậy.

"Em còn thân thể đó." Joohyun nói như thế đấy!

Nếu giao thân thể của em cho chị... cũng được... đằng nào chị cũng rất đẹp.

À không, không. Tôi nói nhầm rồi. À... thế nào nhỉ.

"Em... còn... là... trinh nữ..."

"Ồ, càng tốt." Joohyun đứng cười ngặt nghẽo, còn tôi thì tự thấy chắc hẳn lúc này mặt mình đã đỏ như cái đít khỉ rồi.

Đừng cười nữa, cười đẹp quá, chịu không nổi!

Không! Seungwan, mày bị sao vậy?

"Nhưng mà..." Tôi thật sự không thể giao thân thể trong trắng này của tôi cho chị ấy, dù chị ấy rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, điều quan trọng phải nói ba lần. Tuy nhiên, không là không. Tôi tuy có hơi dễ dãi, nhưng chỉ là có hơi thôi!

"Vậy em tính chuộc bằng cái gì? Em không có tiền, không có nhan sắc, chỉ có thân thể, mà em cũng không chịu?"

"..."

"Chà, chiều nay em đi chuyến nào?"

"Chuyến nào là sao?"

"Chuyến xe buýt."

"Chuyến Hai Mốt." Tôi nói.

"Hừm... Vậy, tôi đứng trước cổng trường chờ em. Chúng ta cùng về. Em mà không ra thì coi chừng cả chừng coi được cái đoạn video này." Joohyun nói xong, cầm cặp lên lần thứ hai rồi quay đi.

Gì vậy!? Số tôi thật là khổ... Vừa không có tiền, vừa không có nhan sắc, chỉ có thân thể trong trắng... mà còn bị lợi dụng...


*

Bae Joohyun chỉ là một học sinh chuyển trường, chị là một cô gái tài sắc vẹn toàn, sức học cũng thuộc dạng không phải muốn là có thể cùng đẳng cấp. Thế nên, vừa chuyển đến đã khiến bọn con trai con gái muốn nổi điên, tất cả mọi người đều dành ra ít thời gian để đến ngắm người đẹp. Bae Joohyun đối xử với ai cũng vô cùng dịu dàng, nụ cười lúc nào cũng nở rất tươi, rất dịu dàng. Nhưng chỉ có Son Seungwan biết, Bae Joohyun thật sự là người như thế nào.

Nham hiểm! Đúng vậy, chính là nham hiểm.

Buổi chiều hôm đó, Seungwan đi ra ngoài cổng thì thấy Joohyun đứng đợi mình. Chị đeo tai nghe, tay cầm sách, đeo mắt kính, cặp xách đeo bên vai trái. Đúng là đẹp đến mức không ngờ. Seungwan không khỏi xúc động muốn khóc, cả trường ai cũng muốn được về chung cùng người đẹp, nhưng chỉ có mình là có phúc phần ấy.

"Em tới..." Seungwan đưa lay nắm lấy vạt áo của Joohyun, nhẹ nhàng lay lay.

Joohyun gỡ tai nghe, quay sang nhìn Seungwan, mỉm cười. Chị đóng sách lại rồi cất vào cặp. Lại tiếp tục quay lại nhìn Seungwan: "Rồi, về thôi."

"Dạ..."

"Seungwan."

"Á? Sao chị biết tên em?"

"Cái gì của em tôi cũng biết." Joohyun cười nham hiểm, sau đó một bước đi trước, để lại Seungwan ngây ngẩn phía sau.

Đứng đợi tới mười lăm phút, xe buýt mới đến, cả hai không nói gì nhiều với nhau. Lý do là, Seungwan cảm thấy Joohyun quá xinh đẹp, nếu mình mở lại sẽ có cảm giác phá hủy không gian tốt đẹp, cho nên lựa chọn im lặng. Mà Joohyun thì buồn ngủ, nên không nói gì. Xung quanh dòng người đông đúc, mà tựa như chỉ có hai người.

Lên xe, Seungwan vẫn ngồi chỗ cũ, Joohyun ngồi bên cạnh. Đoạn đường từ trường học về nhà Seungwan tốn hơn 40 phút, cộng thêm giờ cao điểm, xe nhích tí tí, vì vậy được kéo dài đến một tiếng đồng hồ.

Joohyun ngồi đọc sách, không nói chuyện, bỗng nhiên một bên vai có cảm giác như bị đè xuống. Quay đầu lại nhìn đã thấy Seungwan ngủ như chết, giống hôm bữa, vừa lẩm nhẩm hát vừa ngủ. Không lẽ vai của mình có nam châm? Mà đầu của Seungwan là sắt?

Joohyun thấy Seungwan rất dễ thương, lúc ngủ hay chu miệng ra, bởi vì lẩm nhẩm lẩm nhẩm cho nên nhìn qua rất giống với một con hamster đang ăn. Ở nhà Joohyun cũng có một con hamster, vì thế hiểu rất rõ hình dáng lúc ăn của một con hamster là như thế nào. Joohyun cười khẽ, cúi đầu xuống thấp một chút để nghe xem thử con hamster hình người này đang hát cái gì.

/if you love me or like me, just say yes yes yes.../

Ôi trời!? Đang yêu hay sao mà đến lúc ngủ cũng hát tình ca thế này?  Joohyun nghĩ thầm trong bụng, âm thầm lấy chiếc điện thoại ra, mở ứng dụng quay phim, và quay lại.

"Seungwan, dậy!" Joohyun gọi lớn.

Seungwan tỉnh, hai mắt còn dính nước, lấy tay dụi mắt, mơ màng nhìn Joohyun.

"Sao vậy?"

"Sao vậy? Em mới vừa rồi ngủ trên vai tôi rất sướng đó. Ngủ thẳng cẳng một tiếng đồng hồ, đến nhà rồi cũng không biết!?" Joohyun nói, nhướng mày, tỏ vẻ tức giận.

"Á? Em lại dựa trên vai chị ngủ nữa? Khoan đã... mà em có hát gì không?"

"Có. Tôi quay video rồi. Nên em cứ chuẩn bị phải chuộc thêm một đoạn nữa đi."

"..."

Seungwan về nhà, leo lên giường, muốn khóc mà nước mắt không tài nào rơi nổi.

Một đoạn video còn chưa đủ, giờ là hai đoạn.

Nhưng mà mùi hương trên người chị Joohyun thật sự rất thơm... ngủ cực thoải mái. Vai cũng rất êm... không xương xẩu, không quá mềm.

Ai... mình còn muốn ngủ trên vai chỉ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wenrene