Christmas Special (5)
Jae Wook không thích Giáng sinh, nhưng anh cũng không ghét nó.
Anh không ủng hộ, không phản đối, không ăn mừng, không kỷ niệm, không quà cáp, không cây thông, không chăng đèn kết hoa, càng không mặc đồ ông già Noel hoặc đội sừng trên đầu như bọn dở người rồi ra đường đi dạo giữa trời đông tuyết giá. Nói chung, anh không quan tâm. Giáng sinh với anh chỉ đơn giản là một ngày, không hơn không kém, còn người ta muốn lễ lạc trang hoàng gì thì kệ họ, không phải phận sự của anh.
Chính vì vậy, nên khi em vợ anh đến nhà anh để nhờ anh đưa con trai cô đi chơi Noel do vợ chồng cô đều bận việc, Jae Wook đã phải bấu chặt vào cửa để ngăn mình không sập nó lại một cách mạnh quá mức cần thiết thẳng vào mặt cô và thằng nhóc.
Không, không phải anh ghét bỏ gì nhà vợ. Thực chất, mối quan hệ giữa vợ chồng anh và vợ chồng em vợ khá tốt. Họ đã từng cùng nhau ăn tối rất nhiều lần, cùng nhau đi du lịch, đi mua sắm, đi chọn đồ nội thất, vân vân. Jae Wook hoàn toàn không có vấn đề gì với Choi Joo Eun hay chồng cô, nhưng cậu con trai bảy tuổi của cô lại là vấn đề khác.
Nếu được chọn một từ miêu tả trẻ con, Jae Wook sẽ chọn từ phiền.
Vì sao lại là phiền? Vì chúng nó phiền, thế thôi. Mấy đứa dưới hai tuổi thì cứ hở tí ra là khóc, mà chúng nó còn chẳng biết nói, nên có Chúa mới biết chúng nó muốn cái gì. Lũ dưới mười tuổi thì lại nói quá nhiều, và cũng nghịch quá nhiều, không thể nào trông nổi. Lũ đang vào tuổi vị thành niên thì rất ư là bố láo, lúc nào cũng thích thể hiện mình lớn rồi (mà "lớn" của chúng nó là lên mạng chửi nhau với người ta đấy). Lũ chuẩn bị trưởng thành thì dễ thương hơn một tí, nếu như không kể khoản thiếu kinh nghiệm cộng thiếu năng lực cộng thiếu nghị lực cộng tham vọng quá độ bằng tự hành hạ mình, rồi lại lên mạng than vãn kể khổ chẳng biết cho ai nghe và chửi nhau với mấy đứa đằng trước.
Nói chung, Jae Wook ghét trẻ con. Anh từ chối thiết lập quan hệ với bất cứ ai dưới hai mươi tuổi, trừ những người xứng đáng để anh thiết lập quan hệ, và anh cũng từ chối luôn việc có con, trừ khi đó là điều vợ anh mong muốn.
Rất may cho anh, vợ anh cũng có chủ trương chưa sinh con, nhưng không phải vì cô ghét trẻ con (cô còn thích là đằng khác), mà do tính chất công việc của họ chưa cho phép họ đón thêm một thành viên nữa. Về vụ đó thì Jae Wook đồng ý hai tay hai chân. Thử nghĩ mà xem, một gia đình có chồng làm cảnh sát hình sự, vợ làm trong cục phòng chống ma túy, thời gian dành cho nhau mỗi ngày trung bình là năm tiếng, bị dựng đầu dậy giữa đêm để đi điều tra là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, chủ đề nói chuyện thì chỉ có tội phạm, ổ tội phạm và băng nhóm tội phạm, thì nuôi dạy con bằng cái gì? Cách trấn áp hung thủ có dao và cách nhận biết các loại ma túy bằng cảm giác à?
Ấy vậy mà mỗi lần về quê, mấy người họ hàng lúc nào cũng hỏi vợ chồng anh rằng bao giờ thì có con, hỏi nhiều đến mức giờ Jae Wook chỉ cần nhìn mặt họ thôi cũng đủ hiểu họ chuẩn bị nói cái gì. Anh cau mày khi nghĩ về vẻ mặt của vợ anh những lúc như thế. Jae Wook có thể không quan tâm, vì anh không ưa cả trẻ con lẫn những con người đó, nhưng Hyun Joo thì khác. Anh biết cô thích trẻ con đến mức nào, anh cũng biết mơ ước lớn nhất cuộc đời cô là có một đứa con và được nhìn nó trưởng thành. Việc cô chấp nhận nghỉ việc và chuyển sang mở quán ăn gần đây đã thể hiện rằng cô muốn thực hiện ước mơ đó, dù ở thời điểm hiện tại, nó vẫn còn rất khó khăn.
Nói thật, Jae Wook không vui với quyết định đó. Kẻ thù của hai người họ nhiều không kể xiết, Hyun Joo chuyển nghề chẳng khác nào đang mời gọi chúng đến làm hại cô, chưa nói đến đứa trẻ mà cô định mang trong bụng. Jae Wook không thể lúc nào cũng xuất hiện kịp thời như khi hai người còn làm chung một sở, vậy nên, sau một thời gian suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định có thể coi tốt nhất cho tất cả: Giải quyết toàn bộ kẻ thù của họ, rồi nghỉ việc để chăm sóc cô.
Đó là kế hoạch trên lý thuyết, còn thực tế, chặng đường họ phải đi vẫn còn dài lắm.
*Cốc...cốc cốc*
Jae Wook khẽ thở phào nhẹ nhõm, bấm nút mở khóa xe. Gió lạnh từ bên ngoài chạm vào gáy anh khi Hyun Joo mở cửa sau của xe để cô và Yong Moon, cháu trai họ, trèo vào.
_ Mua được bánh không? _ Anh hỏi khi đánh xe ra đường lớn. Chỗ này không cho đỗ xe mà chỉ cho dừng, nên anh buộc phải ngồi lại trong xe, điều mà anh không hề thích chút nào.
_ Có ạ! _ Yong Moon trả lời bằng giọng lảnh lót. _ Cháu còn được cả kẹo nữa cơ! Đây ạ!
Jae Wook khẽ liếc sang, vừa đủ để thấy que kẹo dẻo bọc đường được tạo hình ông già Noel mà cậu bé giơ ra. Cơ mà tại sao anh lại thấy chỏm mũ của nó màu vàng nhỉ? Do tối quá chăng?
_ Đẹp nhỉ? _ Anh nói, cố gắng tỏ ra hào hứng. _ Cháu chọn giỏi lắm.
_ Không phải cháu chọn đâu, có một chú tốt bụng đổi cho cháu đấy ạ.
Một chú tốt bụng? Jae Wook cau mày, dùng gương chiếu hậu trao đổi ánh mắt với vợ anh. Khi một đứa trẻ nói câu này ra, đó thường là tín hiệu không tốt lắm.
_ Lúc em đến nơi thì người ta hết hình ông già Noel rồi, nên em lấy hình cây thông. Yong Moon không chịu. Lúc đấy, có một người...một chú đến đổi que hình ông già Noel cho bọn em.
Một lần nữa, Jae Wook khẳng định mình không thích trẻ con.
_ Nhân viên à?
_ Khách hàng ạ. _ Hyun Joo ngừng một chút, rồi tiếp tục. _ Anh có biết ai tên là Na I Je không ạ?
...Tên gì nghe ảo quá vậy?
_ Anh ta làm nghề gì? Em có biết không?
_ Bác sĩ ạ.
_ ...
Tội phạm dạo này vui tính thật.
Địa điểm tiếp theo mà họ tới hôm đó là trung tâm thương mại, vì Hyun Joo muốn đưa Yong Moon đi mua quà Giáng sinh. Lần này thì Jae Wook không phải ngồi chờ trong xe nữa vì có bãi đỗ, nhưng anh cũng không đi mua đồ chơi với họ. Thay vào đó, anh chạy khắp các cửa hàng bánh kẹo ở đó để tìm cho ra một cây kẹo có hình dáng giống với cây kẹo của Yong Moon. Hyun Joo đã bảo rằng cô không tìm thấy dấu hiệu của ma túy trên vỏ kẹo, trực giác cảnh sát của cô cũng cho rằng người tên Na I Je đó không có ý xấu, nhưng không có nghĩa là họ có thể buông lỏng cảnh giác. Yong Moon quá ngang ngạnh để họ có thể lấy cây kẹo đi từ tay cậu bé một cách hòa bình, nên cách duy nhất họ có thể nghĩ ra là thay cây kẹo đó bằng một cây khác tương tự nhưng có độ an toàn cao hơn.
Đó là kế hoạch trên lý thuyết, còn thực tế, thì kế hoạch của họ đã phải hoãn lại.
_ Cái gì cơ?! _ Jae Wook nói như hét. Tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn anh, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm nữa. _ Em lạc mất thằng bé rồi?!
_ Em mới rời mắt khỏi nó một tí thôi mà đã không thấy đâu nữa. _ Hyun Joo trả lời trong tiếng thở dốc. _ Em định nhờ nhân viên cửa hàng gọi loa, nhưng sợ có người nhân cơ hội...
_ Được rồi, không sao đâu. Em tìm trên tầng của em đi, anh sẽ tìm ở tầng này. Có gì thì gọi điện báo anh.
_ Vâng ạ!
Jae Wook vò đầu, lẩm bẩm vài từ nguyền rủa. Tại sao anh lại có thể sơ xuất như thế? Tại sao anh lại không nghĩ đến trường hợp Yong Moon sẽ tự ý rời khỏi Hyun Joo để chạy theo thứ gì đó thú vị đập vào mắt nó? Trẻ con phạm lỗi là tội của người lớn. Nếu lỡ thằng bé xảy ra chuyện gì, thì anh biết ăn nói thế nào với em vợ anh đây?
Chết tiệt!
*Ding dong daeng dong*
Đúng lúc này, âm thanh loa báo hiệu vang lên. Jae Wook tưởng đó lại là mấy cái thông tin khuyến mãi gì gì đó mà anh đã nghe đến phát bực, nhưng không, nội dung của nó hoàn toàn khác, và nó khiến tim anh gần như nhảy lên tận cổ họng.
_ Xin mời vợ chồng bà Choi Hyun Joo đến cửa hàng ██████████ ở tầng hai, có cháu Yeom Yong Moon đang chờ.
Không nghĩ được gì nhiều, Jae Wook lập tức phóng lên thang máy cuộn, hộc tốc chạy đến cửa hàng vừa xuất hiện trên loa thông báo. Đến nơi, anh đã thấy vợ anh ở đó, quỳ dưới đất ôm chặt lấy Yong Moon. Khuôn mặt non nớt của cậu bé hiện lên một vẻ bối rối. Có lẽ nó không hiểu rằng sai lầm nó vừa phạm phải lớn đến mức nào.
_ Yong Moon! _ Không thể kiềm chế được, Jae Wook quát lên. _ Cháu biến đi đâu vậy hả?! Có biết hai bác tìm cháu ở khắp nơi không?!
_ Cháu...cháu... _ Cậu bé lắp bắp, hai mắt rơm rớm nước vì sợ hãi. _ Cháu đi tìm bác...Tại cháu không thấy bác đâu hết, cháu tưởng bác bị lạc...Cháu...
Jae Wook nghệt mặt. Thằng nhóc...bỏ đi để tìm anh sao?
Nghiêm túc đấy à?!
_ Yong Moon ah. _ Hyun Joo đẩy cậu bé ra một chút, nắm lấy hai vai nó, và nghiêm nghị nói. _ Bác Jae Wook là người lớn, cháu là trẻ con. Trẻ con khi ở một mình nguy hiểm hơn người lớn rất nhiều, nên là cháu không được phép tách ra khỏi bác để chạy đi một mình như thế, hiểu không?
_ Vâng... _ Yong Moon gật đầu. _ Cháu xin lỗi hai bác.
_ Không. _ Jae Wook thở nhẹ một tiếng. _ Xin lỗi bác Hyun Joo thôi. Còn bác mới là người phải xin lỗi cháu.
_ Dạ?
_ Xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng. _ Anh mỉm cười, xoa đầu cậu bé. _ Bác hứa với cháu, từ giờ sẽ không chạy đi một mình nữa, nên cháu cũng hứa với bác như thế, được không Yong Moon?
Cậu bé chớp mắt nhìn anh, trước khi nhe răng cười và đưa tay lên, bắt anh phải móc ngón út hứa. Jae Wook làm theo với vẻ mặt bất lực, còn Hyun Joo thì nhìn họ và che miệng cười trộm, biểu cảm duy nhất khiến anh thấy cô đáng ghét.
_ Ơ mà. _ Chợt, để ý thấy điều gì đó, anh hỏi. _ Ông già Noel của cháu đâu rồi?
_ Cháu tặng cho chị gái tốt bụng rồi ạ.
_ Chị gái tốt bụng? _ Sao anh lại có cảm giác déjà vu vậy nhỉ?
_ Chị ấy dẫn cháu đến đây, còn gọi loa cho cháu nữa. _ Yong Moon nói. _ Chị ấy dặn cháu không được đi theo người lạ, phải chờ ở đây đến khi hai bác tới. Mẹ cháu cũng dặn cháu y như thế, nên chị ấy là người tốt đúng không ạ?
_ Ừ... _ Jae Wook nhìn Hyun Joo, và nhận lại được từ cô cái gật đầu. _ Thế cô ấy đâu rồi?
_ Chị ấy có việc, nên đi trước rồi ạ.
Anh nghĩ một chút, và nhận ra rằng cô gái đó rời đi không phải vì "có việc", mà là vì cô không muốn dính vào rắc rối. Jae Wook đã từng gặp rất nhiều trường hợp người giúp đỡ bị hiểu nhầm thành tội phạm, và tội phạm được thả đi vì bảo rằng chúng chỉ muốn "giúp đỡ", nên anh hiểu động cơ của cô. Một anh hùng vô danh dù sao cũng tốt hơn là làm ơn mắc oán mà.
Chỉ là, cây kẹo đó...
_ Cháu không thấy tiếc sao? _ Trước khi Jae Wook nhận ra, anh đã buột miệng. _ Chỏm mũ của ông già Noel màu vàng, đó có thể là cây kẹo duy nhất trên thế giới đấy.
_ Không đâu ạ. _ Yong Moon lắc đầu. _ Niềm vui phải chia sẻ với người khác, đặc biệt là người đã giúp đỡ mình. Mẹ cháu đã dạy thế đấy ạ.
Câu trả lời vừa ngây ngô vừa chân thành đó khiến Jae Wook bật cười. Anh xoa đầu cậu bé, thầm nhủ rằng sau hôm nay, anh phải hỏi em vợ anh về cách để nuôi dạy trẻ con mới được.
Còn về cô gái vô danh đó. Vì cô là người tốt, nên anh mong rằng cây kẹo đó sẽ không phải như những gì anh đã nghĩ, mà là một món quà mang theo phép màu của đêm Giáng sinh, giống như thứ màu sắc ấm áp đã đọng lại trên đỉnh mũ của ông già Noel ngọt ngào đó, và trong tấm lòng nhân hậu của cô.
Khẽ nở một nụ cười, Jae Wook mấp máy môi, gửi đến cô gái giấu tên mà anh khá chắc vẫn đang có mặt ở đâu đây một thông điệp bằng tất cả sự chân thành mà anh có:
_ Merry Christmas.
(Special question: Tín hiệu của vợ chồng Jae Wook có nghĩa là gì?
Gợi ý: Morse code.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro