S1:E3.5: Người anh trai mất tích (16)
(Here, take this: ⛑
Hôm qua có bạn kêu với mình là mình làm cua gắt quá, không kịp đội mũ bảo hiểm nên tí u đầu. Thế nên là hôm nay mình chuẩn bị trước mũ cho các bạn, đội sẵn vào đi vì cua lần này hình như còn gắt hơn hôm qua nữa đấy. :))))))))))
P/S: Cái icon trên điện thoại rõ đẹp mà sao lên lap nhìn phèn vl vậy? :) )
(01:32:33 - Yoo Jae Suk)
_ Cho đến hiện tại, tôi đã thử nghiệm giấc mộng Suspect lên hàng trăm nghìn thế giới khác nhau, trừ một thế giới duy nhất, chính là thế giới 4518.
Jae Suk nhìn vào khoảng không gian đang lay động bên cạnh mình, rồi nhìn xuống tờ báo của một tòa soạn khá nổi tiếng có ngày xuất bản là hôm nay bằng ánh mắt phức tạp.
Theo lời A, điều kiện cần để cơn ác mộng Suspect kia có thể hoạt động được là linh hồn của mười một thành viên Running Man - với mỗi người đóng một vai trò nhất định xoay quanh nhân vật chính (ở thế giới 2402 là anh, Yoo Jae Suk) - được tập hợp đầy đủ, trở thành những mảnh ghép làm nên nền móng của toàn bộ câu chuyện. Những nhân vật phụ như Jo Hyo Jin, Yoo Yeol Han, Hwang Yeong In, hoặc những người thân của họ, chỉ là những mảnh ghép phụ góp phần xây dựng câu chuyện và định hướng cái kết cho nó, hoàn toàn có thể được thay thế bằng nhiều cách khác nhau.
_ Nghĩa là, có thể ở một thế giới nào đó khác, những người như Yeol Han sẽ không tồn tại ư?
_ Không, chỉ là có thể cậu ấy sẽ không gặp được hai người thôi.
_ Ý ông là sao?
_ Sự tồn tại của một con người là cố định, nhưng mối quan hệ thì có thể thay đổi. Lấy ví dụ, ở một thế giới nào đó mà tôi không tiện nói tên, Kang Gary - ssi đã kết hôn với một cô gái không phải Song Ji Hyo - ssi, Song Joong Ki - ssi vừa mới li hôn vợ, Jo Hyo Jin - ssi và Jeon So Min - ssi không quen biết nhau, cũng chẳng phải chó săn hay gì hết. Ngay cả anh, Yoo Jae Suk - ssi, ở thế giới ấy, anh không yêu Kim Jong Kook - ssi, cũng không nhận nuôi Yoo Yeol Han - ssi, mà có vợ cùng hai đứa con rất đáng yêu. Đó là những thay đổi có thể xảy ra, thứ làm nên sự khác biệt giữa các thế giới.
Sau khi nghe đống lý thuyết của A, Jae Suk cảm thấy đầu óc choáng váng, còn mắt Jong Kook đã biến thành hai xoáy nước không ngừng xoay mòng mòng. A không có vẻ gì là sẽ dừng lại ở đó, nên Jae Suk phải lên tiếng cắt ngang:
_ Việc đó có liên quan gì đến thế giới 4518 và giấc mộng Suspect của ông không?
_ Ừ thì...như tôi đã nói lúc nãy đấy, giữa vô vàn biến số ấy, vẫn có những hằng số cố định, không thể nào bị thay đổi. Đó là thời gian và sự tồn tại của các sinh vật. Năm ở các thế giới là hoàn toàn không đổi, những người có mặt ở thế giới này cũng bắt buộc phải có một bản sao ở tất cả các thế giới khác, chỉ là họ ra đời và chết đi ở các thời điểm khác nhau thôi. Mà những bản sao của nhau thì hiển nhiên cũng sẽ có linh hồn và tần số giống nhau...
_ Nghĩa là sẽ thu hút lẫn nhau? _ Jae Suk nhớ lại đoạn đầu cuộc nói chuyện. _ Tôi nghĩ tôi hiểu vì sao ông không thể thử nghiệm trên thế giới 4518 rồi.
_ Tóm tắt cho em trong một câu. _ Jong Kook nói. Jae Suk quay sang nhìn cậu. _ Thiên tài của tôi ơi, hiểu cho người bình thường tí đi.
_ Cậu cứ hiểu đại khái là... _ Anh đảo mắt một vòng. _ Ở thế giới đó, anh và cậu không là gì của nhau cả.
_ Em không coi đó là hiểu đại khái đâu. _ Jong Kook khoanh tay lại, đầu hơi nghiêng sang bên trái. _ Lúc nãy A cũng có nói mà, ở một vài thế giới, em và anh không phải người yêu. Hắn vẫn thử nghiệm lên chúng bình thường đấy thôi.
_ Nhưng ở những thế giới đó, anh và cậu có quen biết nhau. Không phải người yêu thì cũng có thể là anh em, bạn bè, đồng nghiệp, nói chung là có quen, và có thân. Còn ở thế giới 4518, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. _ Jae Suk khẽ nhắm mắt lại, nghiến chặt răng và nhấn mạnh từng chữ. _ Chẳng. Là. Gì. Cả.
Khuôn mặt Jong Kook cứng đờ ngay khi cậu nhận ra những gì anh định nói. Hai mắt cậu mở lớn, miệng há hốc như con cá mắc cạn đang cố gắng tìm kiếm nguồn nước để tồn tại.
Jae Suk siết chặt nắm tay, không dám quay sang nhìn người yêu mình.
Một thế giới nơi họ không hề quen biết. Một thế giới nơi họ còn chẳng biết người kia có tồn tại. Một thế giới...
Khiến trí tò mò của anh bị kích thích.
_ Theo anh đoán, thì không chỉ hai chúng ta thôi đâu. _ Jae Suk nói tiếp, cố gắng làm giảm đi cảm giác tội lỗi đang dâng trào. _ Mà những người còn lại cũng...
_ ...Cũng không hề quen biết nhau? _ Sau một lúc, Jong Kook cất tiếng. _ Kể cả So Min và Se Chan? Kể cả Gary và Ji Hyo? Kể cả Kwang Soo và Sun Bin? Kể cả Dong Hoon và Go Eun? Kể cả Suk Jin - hyung và chị dâu? Kể cả...Yeol Han...?
_ Đúng, và không. _ A xen ngang. _ Tôi không thể nói rõ chi tiết cho hai người, nhưng mà...nó cũng không quá tệ đâu, theo quan điểm của tôi là thế.
Jae Suk hiểu câu đó nghĩa là rất tệ.
Và khi anh - dưới dạng linh hồn vô hình - đọc được mẩu tin nằm chình ình trên trang nhất của tờ báo xuất bản hôm nay, anh đã xác nhận được rằng sự hiểu của mình ở bên trên là hoàn toàn chính xác.
_ Kook Jong ah. _ Jae Suk cất tiếng gọi, và bởi vì Kim Jong Kook là hồn ma duy nhất đang lởn vởn ở đó, chỉ có một mình cậu phản ứng lại. _ Anh biết anh đang ở đâu rồi.
Jae Suk vừa dứt lời thì một chiếc xe taxi đi ngang qua họ. Từ bên trong, giọng đọc của một nữ biên tập viên vọng ra ngoài:
_ Ngày 4 tháng 1 vừa qua, kho báu của đại gia Hong tại đảo Jeju đã được tìm thấy. Theo di chúc, ông để lại toàn bộ tài sản của mình cho Hong Jong Hyun - ssi, con trai của ông với một nữ thợ lặn...
_ Hong Jong Hyun? _ Jong Kook nhíu mày. _ Trùng tên sao?
_ Không. _ Jae Suk lắc đầu, chỉ cho cậu xem tấm ảnh được phóng to của Hong Jong Hyun nằm chình ình giữa trang nhất của tờ báo. _ Hong Jong Hyun này chính là bản sao diễn viên Hong Jong Hyun ở thế giới của chúng ta. Ở thế giới này, Jong Hyun là con trai của một vị đại gia đã góp công rất lớn trong việc xây dựng nên đảo Jeju. Vị đại gia ấy đã mất trong một tai nạn biển, nên bạn thân của ông ấy, giám đốc viện bảo tàng đã nảy sinh lòng tham với "kho báu" vị đó để lại. Ông ta thuê một đội thám tử đến để giúp ông ta tìm kho báu, nhưng vô tình, chính đội thám tử đó đã lật tẩy âm mưu và tội ác của ông ta...
_ ...Hyung. _ Jong Kook nhìn anh bằng ánh mắt không chắc chắn. _ Là em nhầm, hay nó giống với...
_ Cậu không nhầm đâu.
Jae Suk day day thái dương, không biết nên trưng ra biểu cảm gì trên khuôn mặt. Trong số vô vàn thế giới, lại cứ phải là cái thế giới của nợ này. Chẳng trách anh lại không gặp được Jong Kook và những người khác, bởi vì ngoài anh và Kwang Soo ra, thì làm gì có ai trong Running Man từng xuất hiện trên Busted! tính đến thời điểm hiện tại đâu cơ chứ?
_ Vụ đảo kho báu...là tập hai phần một đúng không ạ? Tập trước tập Kwang Soo bị đổ oan. _ Jong Kook nhẩm tính lại. Cậu đã từng xem qua Busted! (giống như mọi chương trình khác có mặt "người thương" của cậu) nên cũng nhớ được đôi chút. _ May ghê nhỉ, anh chưa có bị nổ tan xác.
_ Anh chưa-bao-giờ bị nổ tan xác. _ Jae Suk nhấn mạnh. _ Nhưng ừ, đúng là may thật. Ở tập một phần hai thì chỉ là quay mấy cảnh linh tinh rồi ghép vào thôi, nhưng nếu theo đúng kịch bản thì thám tử Yoo Jae Suk sẽ lang thang đến kha khá chỗ đấy. Tìm được anh ta chắc cũng hết giờ.
_ Nghe mệt mỏi nhỉ? _ Jong Kook bật cười. _ May mà hồi đấy Kim Jeong Tae - sunbaenim và Ahn Nae Sang - sunbaenim không đi làm nhà khoa học.
Jae Suk nghĩ ngợi một chút, rồi cũng phì cười theo.
Quả thật, ở thế giới này, mọi chuyện đều bắt nguồn từ dự án khoa học của hai con người ấy chứ không phải từ ngòi bút của Jo Hyo Jin. Hắn vẫn chưa tiết lộ mục đích thực sự của họ là gì, nên đối với Jae Suk mà nói, K ở thế giới này là một người hoàn toàn xa lạ, chứ chẳng phải vị tiền bối luôn nở nụ cười ấm áp như một người cha của anh nữa.
Nhắc đến người hoàn toàn xa lạ, Jae Suk tự hỏi rằng Lee Kwang Soo ở thế giới này sẽ như thế nào? Liệu có còn là thằng em ngốc hay bị anh bắt nạt nữa không, hay đã trở thành một thám tử thực thụ? Mặc dù cậu ta không phải là thằng em thực sự của anh, và rõ ràng là trường hợp thứ hai sẽ tốt cho cậu ta hơn, nhưng phần nào đó trong Jae Suk vẫn mong là trường hợp một. Bởi vì một Lee Kwang Soo thông minh, hiểu biết và giỏi suy luận cũng hơi bị...phi thực tế.
_ Thôi được rồi, chúng ta không có dư dả thời gian đâu. _ Lau đi giọt nước mắt đã chảy ra vì cười quá nhiều, Jae Suk nhắc nhở.
_ Vậy giờ chúng ta đến văn phòng thám tử K sao ạ?
_ Chứ còn gì nữa, mau... _ Vừa dợm bước định đi, anh sực nhớ ra gì đó và đứng khựng lại.
_ Sao vậy hyung? _ Jong Kook hỏi.
_ Uhm... _ Jae Suk lưỡng lự. _ Anh chỉ đang tự hỏi...liệu văn phòng có ở đúng chỗ mà nó đã ở trong thế giới của chúng ta hay không...
___________
(47:00:30 - Kim Jong Kook)
_ May mắn thay, đáp án là có. _ Jae Suk nói, rồi nở một nụ cười. _ Chuyện còn lại thì chắc tôi không cần kể nữa đâu nhỉ?
Jong Kook để ý thấy sáu đôi mắt của sáu thám tử trong nhà giam liếc sang nhau, sự nghi ngờ âm thầm lan tỏa ra khắp nơi trong không khí. Cũng dễ hiểu khi họ không thể ngay lập tức tiếp nhận một câu chuyện khó tin đến như vậy. Ngay cả Jong Kook, nếu như bên cạnh anh lúc đó không phải là Jae Suk, anh chắc chắn cũng đã phát điên vì rối não rồi.
Bên cạnh đó, biểu cảm dửng dưng của thám tử Yoo Jae Suk cũng khiến anh cảm thấy kỳ lạ.
_ Uhm... _ Sau một lúc, thám tử Min Young là người cất tiếng. _ Tôi có điều này muốn hỏi.
_ Cứ tự nhiên, Park Min Young - ssi.
_ Hai anh hiện tại là linh hồn đúng không? _ Cô nhìn Jae Suk một lượt từ đầu đến chân. _ Vậy làm cách nào mà anh lại xuất hiện trước mặt chúng tôi được? Anh thậm chí còn có thể...chạm vào người tôi. Và cả lúc sáng nữa, Kim Jong Kook - ssi cũng đã ôm Jae Suk - oppa...
_ ...Oh. _ Jong Kook có thể cảm nhận được một đôi mắt đen tuyền đầy sát khí đang âm thầm lườm mình. _ Ôm cơ đấy.
_ Anh có ý kiến gì ạ? _ Anh châm biếm.
_ Có chứ. _ Jae Suk tặc lưỡi. _ Cậu làm thế anh sẽ thấy có lỗi với Eun Hye lắm.
_ ...
Trong khi Jong Kook còn đang lưỡng lự không biết nên ném nay nên chôn ông anh mất nết cứ toàn lôi chuyện quá khứ của anh ra để bêu rếu kia, thì thám tử Jae Suk đã chen vào một câu bình luận:
_ Tôi tự hỏi là tại sao cậu còn để tên đó sống đến giờ phút này đấy, Kim Jong Kook.
_ Tôi quen rồi. _ Jong Kook thở dài. _ Anh ấy còn lưu tên tôi trong điện thoại là Yoon Eun Hye mà.
Vị thám tử lịch sự quay đầu sang chỗ khác rồi mới phì cười, còn anh ta của thế giới 2402 thì quay sang chỗ thám tử Min Young, bình thản giải thích tiếp như thể cái tên Yoon Eun Hye chưa từng xuất hiện:
_ Tôi nghĩ là dựa vào những gì cô đã trải qua, cô hẳn cũng đã đoán được rồi. Chỗ này cũng giống như Suspect, chỉ là một thế giới giả mà A tạo nên. Ở đây thì tất cả chúng ta đều là linh hồn, vậy nên không lạ gì khi cô thấy và chạm được vào chúng tôi đâu.
Để kiểm chứng, Jae Suk tiến lên vài bước, thò tay vào sau song sắt và tát một phát thẳng vào mặt thám tử Kwang Soo.
Thời gian trong phòng như ngừng lại ngay khoảnh khắc màu đỏ rực hiện lên trên má cậu thanh niên cao kều đáng thương. Jong Kook ôm trán, không biết nên nói gì. Ông anh này...sang thế giới khác rồi vẫn không bỏ được cái thói...
_ Yah!!! _ Thám tử Jong Min gầm lên, có vẻ sắp nói ra vài từ thuộc loại nên được censored bằng khốn nạn. May sao, mấy thanh sắt đã kịp thời cản cậu ta lại.
_ Bình tĩnh nào. _ Jae Suk xua tay, cố gắng giải thích để làm dịu đi tình hình. _ Đây là thế giới ảo mộng, nhớ chứ? Nó được xây dựng nên từ linh hồn và ý thức của chúng ta, nên chỉ cần chúng ta còn nhận biết được rằng đây là giấc mơ, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển nó. Kiểu như là "mơ tỉnh" ấy. Thế nên là...
_ Hyung. _ Jong Kook thở dài. _ Anh mới là người nên bình tĩnh lại đấy ạ.
_ Hả? _ Jae Suk quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác. Anh thở dài lần hai.
_ Nói cho đơn giản. _ Jong Kook nhìn thằng em trai ở thế giới khác đang nhăn mặt vì đau, trong đầu lại hiện về cảnh cậu trong thế giới của anh nằm tại nhà xác với sáu lỗ đạn trên người hồi hai năm trước. Anh khẽ lắc đầu để xua tan nó đi. _ Chỉ cần cậu tin rằng cậu không bị thương, cậu sẽ không bị thương nữa.
_ Và ngược lại.
Jae Suk đưa tay trái lên. Bất chợt, lòng bàn tay anh xuất hiện một vết cắt sâu hoắm, máu từ nơi đó tuôn ra đầm đìa, chảy xuống cả cổ tay anh, thấm vào tay áo sơ mi khiến nó biến thành một màu đỏ thẫm. Đội thám tử há hốc mồm vì sốc. Nhưng chưa để họ kịp phát hoảng, vết thương đã ngay lập tức biến mất, đột ngột chẳng khác nào lúc nó xuất hiện, chỉ để lại chỗ máu đọng ở tay áo như một minh chứng rằng nó không phải ảo giác, và một Kim Jong Kook đang khóc không ra nước mắt.
Từ khi biết được quy luật của thế giới giả này, Jae Suk sinh ra sở thích tự làm mình bị thương rồi tự chữa trị, với mục đích chủ yếu là để nghịch cho vui. Jong Kook không thích điều đó tí nào, đặc biệt là sau khi tên đó rạch một đường trên cổ rồi nhảy vào dọa anh làm anh tí thì bay hồn vì sợ.
Nhìn lại chỗ thám tử Kwang Soo, cậu ta đã thành công trong việc làm chỗ máu tụ trên má mình biến mất. Thám tử Min Young có vẻ đã tin vào sự thần kỳ của thế giới này, nhưng không có nghĩa là cô đã thỏa mãn.
_ Vậy còn lúc sáng thì sao? Làm cách nào Kim Jong Kook - ssi có thể xuất hiện trước mặt chúng tôi được?
_ Cũng thế thôi. _ Jae Suk nhún vai. _ A đã tạo nên một thế giới giống hệt với văn phòng thám tử K, rồi đưa linh hồn mọi người vào đó.
_ Làm được như vậy thật sao?
Cựu đặc vụ Jae Wook có lẽ là người ngạc nhiên nhất, vì nơi anh ta gặp Jong Kook là ở cửa hàng tiện lợi chứ không phải văn phòng. Lý do anh ta có mặt ở văn phòng khi thức giấc, là vì A sau khi rút linh hồn anh ta đã để Jae Suk nhập vào và điều khiển cơ thể, đưa anh ta trở về văn phòng. Jong Kook quyết định không nói vụ đấy ra để giữ hòa khí (đừng lo, Jae Suk có nghịch đến mấy cũng sẽ không làm mấy trò con bò với cơ thể người khác đâu, cơ thể Jong Kook thì không chắc).
_ Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi phát hiện có điểm khác lạ rồi nghi ngờ à?
_ A giỏi mấy vụ đấy lắm. _ Jae Suk cười cay đắng. _ Trước tôi còn bị lừa đến mười ba ngày cơ mà.
_ Tôi cũng tin rằng mình tạch rồi nữa. _ Jong Kook bổ sung. _ Đó là lý do hắn xóa trí nhớ của chúng tôi, nếu không thì chắc chắn là sẽ...khá tệ.
_ Hỏi xong chưa Min Young? _ Chợt, Yoo Jae Suk của thế giới 4518, người im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng. Thám tử Min Young đảo mắt một vòng rồi miễn cưỡng đáp:
_ ...Rồi ạ.
_ Thế thì để tôi hỏi hai người câu này. _ Thám tử Jae Suk quay sang nhìn Jong Kook bằng đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Jong Kook rùng mình, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh bị nhìn bằng ánh mắt này vậy? _ Bọn trẻ đó là gì?
_ Ý anh là sao? _ Jong Kook hỏi.
_ Theo những gì Yoo Jae Suk vừa nói, thì A chỉ có thể tạo dựng nên thế giới chứ không thể tạo ra linh hồn. Để có các NPC phục vụ cho "trò chơi", hắn buộc phải đưa cả linh hồn người sống vào, giống như Won Seol Ran và Shin Moon San ở thế giới hai người. Vậy thì, bọn trẻ mà chúng tôi gặp là ai? Và tại sao chúng lại ở đây?
Jong Kook nhìn Jae Suk, bắn tín hiệu bằng cách nhướn một bên lông mày: Sao ở thế giới này anh thông minh vậy?
Jae Suk lừ mắt lườm lại.
_ Linh hồn bọn trẻ cũng đến từ thế giới của các anh, và nếu anh thắc mắc vì sao lại có cả Liu và Lonky ở đó trong khi anh và Kwang Soo lại ở đây, thì nó khá là...phức tạp. _ Anh nhấn mạnh từ phức tạp, với hàm ý rằng anh không muốn nói tới nó. Jong Kook có thể hiểu lý do. _ Bối cảnh là từ game Plants vs Zombies, còn tạo hình là từ thế giới 13617, Running Man Animation.
_ Vậy còn Trừng phạt? Cả Tower of Salvation nữa? Khiếu đặt tên của anh có tệ đến thế này đâu?
_ Hỏi A ấy. Tên tuổi các thứ là hắn đặt mà.
Thám tử Jae Suk khoanh tay lại, ánh mắt sắc đến mức có thể đâm xuyên qua lớp kính cận dày cộp và cứa vào da Jong Kook. Kinh nghiệm với một tên Yoo Jae Suk khác cho anh biết rằng anh ta đang tức giận, nhưng anh không hiểu lý do vì sao.
_ Tôi cũng muốn hỏi một câu. _ Thám tử Jae Wook đưa tay lên. _ Lý do hai người bày ra tất cả trò này là gì? Hai người chỉ cần một mình Jae Suk để mở cổng không gian thôi mà, đúng không? Tại sao lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên bằng cách bắt cóc bọn tôi? Và nếu thời gian của hai cậu là 48 tiếng, thì nó... _ Anh ta trầm giọng xuống. _ Không còn nhiều nữa, phải chứ?
_ Anh cứ hiểu đơn giản là nếu chúng tôi bắt cóc thám tử Yoo đây một cách khơi khơi như thế, anh ta chắc chắn sẽ kháng cự, thậm chí sẽ có thể làm vài việc vô cùng manh động... _ Jong Kook khẽ híp mắt lại, nhìn ai kia bằng ánh mắt không biết là đang tức giận hay đang móc mỉa. _ Như là giật còng tay, đập cửa sổ rồi nhảy từ trên tầng hai xuống chẳng hạn.
_ Đu ống nước. _ Jae Suk sửa lại. _ Nó gãy là ngoài dự tính mà.
_ ... _ Anh so đo cái đấy luôn á hả?
_ ... _ Anh không muốn nghe câu đấy từ miệng cậu đâu.
_ Nghe cũng vui đấy, nhưng xin lỗi, tôi không tù đến thế. _ Thám tử Jae Suk nhếch môi cười. _ Nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì?
_ Tôi không muốn thấy anh bị thương.
_ Cậu nghĩ tôi tin à?
_ ...Không. _ Jong Kook chuyển ánh mắt cầu cứu cho Jae Suk.
_ Để mở cổng không gian, cả tôi và anh đều cần phải tự nguyện. Chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng sau tất cả, thì đây là phương án tốt nhất mà không làm hại đến bất kỳ ai. Với lại...
Jae Suk nhìn đội thám tử một lượt, nhìn lại Kim Jong Kook bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, khiến mặt cậu bất giác nóng rực.
_ Tôi cũng muốn xem thử tôi của thế giới này đang đồng hành cùng với những người như thế nào.
_ Nghe như thể anh không tin chúng tôi ấy nhỉ? _ Thám tử Kwang Soo tỏ vẻ không vui. Jong Kook thấy cái nét phụng phịu đó khá là dễ thương, ít ra là dễ thương hơn thằng nhóc mất nết Lee Kwang Soo trong thế giới của anh.
_ Nếu thám tử Jae Suk tin cậu thì tôi cũng thế thôi. _ Jae Suk mỉm cười.
Jong Kook có cảm giác mình vừa mới bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng khi anh cố gắng suy nghĩ xem nó là gì, thì một luồng suy nghĩ lạ chạy qua đầu anh. Từ trong họng, một mùi sắt rỉ tanh tưởi trào lên, và mắt anh ngay lập tức tối sầm lại.
_ Kim Jong Kook?
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, kéo tâm trí Jong Kook về lại hồn. Anh chạm tay lên miệng mình, một chút mùi nồng nồng như sắt rỉ vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Những cơ bắp trên người anh khẽ run lên, mạch máu co bóp với một tốc độ không tưởng, hai tai ù đi như thể có cả một đàn ong đang thi nhau đập cánh bên trong. Sợ hãi, anh mở lớn đôi mắt một mí, run rẩy tìm kiếm điểm tựa đang đứng ngay bên cạnh.
Lại nữa, lại một lần nữa những ký ức kỳ lạ ấy xuất hiện trong đầu anh.
Jong Kook chắc chắn đây không phải ký ức của mình, bởi vì anh không phải...
Là của Kim Jong Kook thế giới này sao?
Ánh mắt vẫn chưa hết hoảng hốt của Jong Kook bắt gặp ánh mắt hoàn toàn điềm tĩnh của người anh yêu nhất trần đời. Làm cách nào anh có thể bình tĩnh được đến thế, Jong Kook thực sự không hiểu. Sự đồng bộ hóa ký ức này chẳng phải sẽ xảy ra khi hai con người ở hai thế giới khác nhau cùng có mặt ư? Ngay cả Yoo Jae Suk của thế giới này cũng bị như vậy kia mà? Họ chưa bao giờ nhắc tới Won Seol Ran và Shin Moon San, nên cách duy nhất để anh ta biết là đọc trong ký ức của Jae Suk. Vậy thì, tại sao...
Tôi cũng muốn xem thử tôi của thế giới này đang đồng hành cùng với những người như thế nào.
Nghĩ lại thì, điều này cũng rất lạ. Nếu như Jae Suk đã được đồng bộ hóa ký ức, anh sẽ không thắc mắc về việc đó. Với cả, biểu cảm của anh...
Không thể nào... Jong Kook gần như không thể cảm nhận được nhịp tim mình nữa. Không thể nào, không thể là anh ấy được. Không thể...
_ Kook Jong ah. _ Đột nhiên, có một đôi bàn tay ôm lấy mặt anh, truyền tới thứ hơi ấm quen thuộc có thể xua tan đi nỗi sợ khủng khiếp nhất. _ Kook Jong ah, nhìn anh này. Bình tĩnh lại, được chứ?
Màn sương bao phủ lên tâm trí Jong Kook từ từ tan đi. Anh đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay thon dài với những mạch máu xanh uốn lượn trên làn da trơn bóng. Thật kỳ lạ, sự ấm áp của con người kia không hề thay đổi, vậy mà tại sao lồng ngực anh lại càng ngày càng nặng trĩu thế này?
Anh bảo em phải bình tĩnh kiểu gì đây hả?
Jong Kook muốn hỏi điều đó, nhưng cổ họng anh nghẹn cứng, không thể thốt ra được một lời nào. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối cảm xúc của anh xao động mạnh đến như vậy, và cũng đã hai năm rồi, anh mới nhớ ra sinh mệnh của con người mỏng manh đến nhường nào.
Yoo Jae Suk, tên khốn nhà anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro