S1:E3.5: Người anh trai mất tích (17)

(47:24:29 - Yoo Jae Suk)


Bỏ xừ rồi.

Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, dạ dày của Jae Suk lại đang cuộn lên từng cơn đau nhói khi thấy sự biến đổi trong ánh mắt Jong Kook. Anh vốn muốn giấu chuyện này đến khi hai người họ trở về an toàn, hoặc khi tình huống cực-kỳ-tồi-tệ kia xảy tới, nhưng xem ra anh đã đánh giá quá thấp Người năng lực của Running Man rồi.

Toang, toang hết. Jae Suk than thầm. Hay trốn sang nhà Yeol Han ngủ đến khi nó hết giận nhỉ? Nhưng nhỡ thằng bé hỏi thì phải giải thích làm sao?

_ Có vẻ hai cậu không còn thời gian để chơi đùa nữa đúng không? _ Jae Suk cảm thấy khá buồn cười khi bị chính mình nhìn bằng ánh mắt mỉa mai. Ký ức của anh đang bị đồng bộ hóa với anh ta, nên không lạ nếu ở thời điểm hiện tại, anh ta đã có thể đọc được suy nghĩ của anh. _ Tôi cũng không có hứng thú với việc trở thành một tôi khác đâu, nên là còn cần gì nữa không?

_ Nói không thì là nói dối đấy. _ Jae Suk thở dài, hạ bàn tay đang ôm mặt ai kia xuống. Ai kia cũng rất biết điều mà buông tay anh ra, dù ánh mắt vẫn đang là hình viên đạn. _ Chúng ta cần chờ một chút. Nếu mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch, thì họ hẳn phải tới nơi rồi-

Một âm thanh thủy tinh vụn vỡ cắt ngang câu nói của Jae Suk. Ánh trăng mang theo hai bóng hình xuyên qua cái lỗ trên cánh cửa sổ, tiến vào căn phòng giam nơi đội thám tử và hai "kẻ xâm nhập" đang đối mặt. Vừa đáp xuống đất, cái bóng nhỏ hơn đã không nói không rằng rút súng nã về phía họ.

Liu đúng là một tay thiện xạ tài năng, tuy nhiên, cậu bé không có kinh nghiệm đối phó với mục tiêu biết tránh né và phản đòn, đặc biệt là mục tiêu đã được huấn luyện tránh đạn. Trước khi cậu bé có thể bắn thêm, khẩu súng trong tay đã bị Jong Kook đá bay mất. Cậu xoay người, tặng thêm cho Liu một cú đấm ngang vào bụng bằng tay trái, rồi ghìm cậu bé xuống đất.

Bên phía "phiên bản khác" của cậu cũng không khá hơn là bao. Jae Suk không mạnh bằng zombie khổng lồ, cũng không có lớp giáp phòng thủ kiên cố như zombie bóng bầu dục, nhưng tốc độ và kỹ thuật của anh thì chắc chắn hơn hẳn bọn chúng, vì chính Kim Jong Kook đã công nhận điều đó.

Anh dùng cạnh bàn tay phải gạt đòn đấm của Kuga, rồi tặng cho cậu một cú chặt vào cổ bằng tay trái và một cú đấm thẳng bụng bằng tay phải, khiến cậu bé ngã ra sau trong chưa đầy hai giây. Chỉ cần nhìn cách ngã, Jae Suk đã biết ngay rằng chú hổ con này không hề được huấn luyện chuyên môn như con mèo đen nào đó. Gáy cậu bé đập thẳng xuống mặt sàn, và nếu cậu không phải Kuga, cậu hẳn đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Đang chờ Kuga đứng dậy, Jae Suk đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau, kèm theo đó là một đòn đá vòng cầu đúng tiêu chuẩn nhắm vào đầu anh. Ngay lập tức, anh xoay người, bắt lấy cổ chân vị thám tử chuẩn bị cho đòn vật, nhưng không ngờ anh ta lại lấy đó làm đà, dồn lực ép gót chân xuống thành đòn đá chặt. Jae Suk buông chân anh ta ra, ôm lấy bả vai đau nhức của mình. Nếu chân anh ta có gắn dao, thì có lẽ vai anh đã bị cắt rời ra rồi.

_ Anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy. _ MC quốc dân tán thưởng. _ Nhưng lực và độ chính xác thì chưa đủ. Đòn vừa rồi nhắm thẳng vào khớp nối ở vai và cổ sẽ tốt hơn.

_ Nghệ sĩ cũng cần học võ sao? _ Thám tử Jae Suk châm biếm.

_ Nghệ sĩ mới cần học võ đấy.

Dứt lời, hai người xông vào tấn công lần nữa. Thám tử Jae Suk khá giỏi trong những cú đá, còn nghệ sĩ Jae Suk lại được đào tạo một cách bài bản ở các đòn khóa gỡ (vì anh là nghệ sĩ, tất nhiên rồi). Nếu phải so sánh, thì đây giống như một trận chiến giữa kiếm và khiên, không ai hơn ai cũng không ai thua ai, điểm mạnh của người này là điểm yếu của người kia và ngược lại, hoàn toàn cân tài cân sức.

Ấy là cho đến khi Kim Jong Kook túm cổ cả hai và ném thẳng xuống đất.

___________


(47:30:46 - Kim Jong Kook)


_ Tôi có cần nhắc cho hai người nhớ rằng chúng ta không ở đây để đánh nhau không?

Jong Kook chống hai tay lên hông, trừng mắt nhìn hai phiên bản của Yoo Jae Suk đang lóp ngóp bò dậy. Thám tử Jae Suk xoa xoa bả vai vừa đáp đất, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, còn phiên bản khác của anh ta thì ngay lập tức mắng:

_ Yah Kim Kook Jong! Cậu đối xử với khách mời kiểu gì thế hả?!

_ Khách mời cái đầu anh ấy! _ Jong Kook gầm lên. _ Giờ là lúc nào rồi còn đùa?! Chúng ta chỉ còn ba mươi phút nữa thôi. Anh có ý thức được mình đang trong tình trạng nguy hiểm đến như thế nào không hả?!

Quá điên tiết với ông anh không biết sợ chết là gì này, anh không ý thức được rằng tông giọng cao vút và dáng vẻ như la sát của mình vừa dọa tất cả những con người còn lại trong phòng một phen chết khiếp. Dĩ nhiên, trong đó không có hai tên ngốc họ Yoo tên Jae Suk.

Thám tử Jae Suk đứng dậy, phủi bụi trên quần áo mình rồi đi ra chỗ hai đứa trẻ, kiểm tra tình trạng thương tích của chúng. Jong Kook biết rõ lực đánh của mình như thế nào, nên anh có thể chắc chắn Liu không hề hấn gì. Kuga thì anh không chắc, nhưng có lẽ Jae Suk sẽ không ra tay quá nặng, trừ khi tên đó nhìn cậu bé thành anh.

_ Cenzo thế nào rồi hai đứa? _ Không quan tâm tới cơn thịnh nộ của Jong Kook, Jae Suk hỏi Liu và Kuga.

_ Thằng bé ổn rồi, nhờ ơn chú. _ Cậu bé hổ vằn nói bằng giọng đề phòng.

Ngược lại, cũng giống như phiên bản to hơn của mình, Liu vô tư nhìn qua nhìn lại giữa hai Jae Suk, rồi dừng mắt ở người vừa đập mình một phát. Ánh mắt cậu bé khẽ sáng lên khi cậu kéo áo Kuga.

_ Này Kuga, chú kia giống cậu ghê.

_ Giống chỗ nào?

_ Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống. _ Liu hớn hở nói. _ Đặc biệt là cái tính vừa gặp đã xông vào đánh người ta, giống hệt luôn!

Không cần quay lại, Jong Kook cũng biết tiếng cười vô cùng gợi đòn vừa cất lên sau lưng anh thuộc về ai.

_ Bé Liu thật thà ghê.

Thám tử Jae Suk xoa đầu cậu bé, khóe môi không chịu ở yên mà nhếch lên thành nụ cười cũng gợi đòn chẳng kém. Toàn thể thành viên đội thám tử đang ngồi trong nhà giam cũng lặng lẽ quay đi để giấu nụ cười tủm tỉm, đoàn kết đến mức hai Running Man cũng phải thấy nể phục.

_ Giờ có phải lúc đùa đâu chứ? _ Kuga lẩm bẩm cáu kỉnh. Cậu kéo Liu đứng dậy, đẩy cậu bạn ra sau lưng mình rồi chất vấn Jong Kook, người có vẻ bình thường nhất ở chỗ này. _ Hai người, và cả mấy người đằng kia nữa, là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Tại sao Gai, Liz và Cenzo lại mất tích? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Jong Kook nhìn đôi mắt trong veo kiên định của cậu bé mà liên tưởng đến cậu con trai - em trai, cháu trai, gì cũng được - của anh. Mỗi khi "ba" nó gặp nguy hiểm - thường là do tên đó tự nghịch ngu - thằng bé đều có ánh mắt hệt như vậy. Kiên định, cứng rắn, sắc bén, giống như hai viên đá obsidian được mài giũa sáng bóng. Một ánh mắt rất đáng để thưởng thức.

Trước ánh mắt đẹp đẽ ấy, Jong Kook quyết định đáp lại bằng cách tiết lộ cho cậu bé tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc người đang đứng bên cạnh cậu thực chất là ai. Nhưng, trước khi anh có thể làm vậy, Jae Suk đã đặt tay lên vai anh, khẽ siết nhẹ để bảo anh dừng lại.

___________


(47:50:02 - Yoo Jae Suk)


_ Rất tiếc, bọn chú hết thời gian rồi.

Jae Suk tiến lên một bước, nở nụ cười tươi tắn đặc trưng ra hiệu cho thám tử Jae Suk. Anh ta tiến lại phía họ, và cùng lúc, các chấn song sắt đang giam giữ đội thám tử K cũng biến mất.

_ Tôi không quan tâm. _ Kuga khăng khăng nói. _ Tôi cần một lời giải thích.

Jae Suk đưa mắt nhìn Jong Kook. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với một con mèo cứng đầu, nhưng một con hổ cứng đầu thì đúng là lần đầu tiên đấy.

_ Chú không thể cho cháu câu trả lời được. _ Jae Suk mỉm cười. _ Cháu phải tự tìm kiếm nó thôi.

_ Ý chú là gì?

_ Động não đi nhóc, cháu thông minh mà. _ Dứt lời, Jae Suk quay sang thám tử Se Jeong. _ Kim Se Jeong - ssi, cô đang giữ một cặp kim đồng hồ đúng không? Phiền cô mang chúng lại đây cho tôi nhé?

Se Jeong khẽ chớp mắt như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, luống cuống thò tay vào túi áo măng tô để lấy một chiếc khăn tay trắng tinh đang bao lấy thứ gì đó. Lật mở nó ra, bên trong là hai món đồ bằng kim loại màu bạc dài bằng bàn tay có thiết kế tinh xảo với hai bên cạnh được mài sắc lẹm chẳng khác nào lưỡi dao. Chúng là một cặp kim đồng hồ, được Jae Suk nhờ A chế tạo dựa trên một quyển tiểu thuyết mà "con trai" anh khá là yêu thích, mang tên Bad End Night.

Bảo anh không bất ngờ khi nghe thằng bé thú nhận vụ đó thì hoàn toàn là nói dối, vì Yoo Yeol Han trong ấn tượng của anh không phải dạng thích đọc mấy tiểu thuyết, thậm chí trong tất cả các thể loại còn là fanfiction. Nhưng sau khi nghe thằng bé nói lý do thì Jae Suk quyết định chịu thua cái sự dễ thương vô đối đó và không ý kiến gì nữa, thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức nào thì...đó là một câu chuyện khác.

_ Em lấy được nó ở đâu vậy, Se Jeong? _ Thám tử Jong Min hỏi.

_ Em thấy trong người Liz ạ. Cứ thắc mắc là cái gì...hóa ra kim đồng hồ sao?

Jae Suk tiến tới, nói cảm ơn nữ thám tử rồi cầm lấy cả hai cây kim. Anh giữ kim giờ lại cho mình, còn kim phút thì đưa sang cho thám tử Jae Suk. Anh ta nhướn mày một cái, nhìn nó đầy nghi ngờ trước khi cẩn thận cầm lấy.

_ Quả thật là chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, nên là nhanh thôi.

Jae Suk sải từng bước dài đến chính giữa căn phòng. Cầm chắc con dao bằng tay phải, anh rạch một đường vô cùng dứt khoát xuống cổ tay trái của mình, ngay vị trí động mạch. Làn da trắng như sứ bị tách mở làm đôi. Từ vết rách, máu tươi đỏ rực chảy theo chiều trọng lực xuống mặt sàn bằng bê tông, từng giọt loang lổ hợp lại với nhau thành vũng, thấm đỏ cả khoảnh đất xám xịt.

Đôi lông mày lưỡi mác nhăn lại vì đau, Jae Suk thầm nguyền rủa lão thần (kinh) tên A họ không rõ cùng tổ tông nhà hắn. Con dao kim đồng hồ này là một con dao đặc biệt, có thể gây nên vết thương cho linh hồn, vậy nên vết cắt cũng không thể được chữa trị bằng ý thức giống như những vết thương khác mà sẽ chỉ biến mất khi họ thoát ra khỏi thế giới ảo mộng. Điều đó có ghĩa nếu thám tử Jae Suk không mau giúp đỡ họ hoàn thiện nghi lễ, rất có khả năng anh sẽ đi đời nhà ma, và lần này là đi thật chứ không phải mơ mộng như lần trước nữa.

Mồ hôi tuôn ra đầy trên trán, khiến mái tóc đen mượt của Jae Suk dính bết lại. Cơn đau nơi cổ tay đã biến thành sự tê dại, gợi cho vị MC quốc dân nhớ đến một kỷ niệm khá là đau thương hồi hai năm trước. Lúc ấy, Joong Ki là người đã cứu anh, rồi sau đó là Kwang Soo, và Hyo Jin...

Nhắc mới nhớ, ở thế giới này họ là gì nhỉ?

Mặc dù linh hồn của tất cả họ đều đang ở đây, nhưng A đã từ chối tiết lộ bất kỳ điều gì về thông tin cá nhân của họ nên Jae Suk cũng không biết họ là ai trong thế giới 4508. Anh thật sự rất tò mò. Liệu Suk Jin có còn tiếp tục ca hát không? Liệu Dong Hoon có còn muốn làm một nghệ sĩ giải trí không? Liệu Gary có một lần nữa chọn con đường sản xuất âm nhạc thay vì tiếp tục đồng hành cùng gia đình họ...và cậu ta có đang trong một mối quan hệ nào khác hay không? Anh sẽ không tha thứ cho cậu ta nếu cậu ta dám làm Ji Hyo buồn, nhưng vấn đề là, có khi họ còn chẳng hề quen biết nhau, thì làm sao cậu ta có thể khiến cô buồn được? Còn Se Chan và So Min, liệu chúng có bị ông anh vợ ở thế giới này phản đối nữa không? Mà trước hết thì họ có "anh vợ" không cái đã. Rồi còn Joong Ki và Lizzy, hai đứa trẻ đáng thương ấy đã lớn lên như thế nào? Và cả...

Mà...mình quan tâm để làm gì nhỉ? Đằng nào thì mình cũng có gặp được họ nữa đâu. Jae Suk tự mỉa mai bản thân. Sao tự nhiên anh lại nghĩ ngợi nhiều thế chứ?

_ Tôi cũng chẳng cho phép anh gặp họ đâu.

Từ khi nào, Yoo Jae Suk của thế giới này đã mặt đối mặt với anh. Đằng sau cặp kính cận phủ đầy sương, Jae Suk thấy có thứ gì đó lấp lánh đỏ đang trào ra từ cổ tay anh ta.

_ Thế giới này là của tôi, chỉ tôi mới có quyền gặp họ. Còn anh, cút về thế giới của mình đi.

Jae Suk bật cười. Anh có thể nhận ra cả hai người họ đều đang không hề đơn độc. Xung quanh thám tử Jae Suk có rất nhiều người, và sau lưng anh cũng có một người, người duy nhất ở đây thuộc về anh, cũng là người duy nhất mà anh thuộc về ở thế giới này.

Đúng như lời anh ta nói, đây không phải nơi Jae Suk nên có mặt ngay từ đầu. Dù là anh hay anh ta biến mất thì người kia cũng đã không còn là chính mình nữa, mà là sự hòa trộn của hai linh hồn ở hai thế giới khác hoàn toàn nhau. Nghĩ thôi cũng đã thấy tệ hại rồi.

Ấy là còn chưa kể, người anh yêu nhất trên thế giới này chắc chắn sẽ hận anh đến chết.

_ Dù thời gian rất ngắn, nhưng mà... _ Yoo Jae Suk mỉm cười, chìa bàn tay đầm đìa máu của mình ra phía trước. _ Rất vui được gặp anh, tôi của thế giới khác.

Thám tử Yoo Jae Suk nhìn anh trong vài giây, trước khi đáp lại bằng một nụ cười giống hệt. Giọt máu mang một màu đỏ tươi từ từ lăn xuống khỏi cổ tay anh ta, rơi vào vũng máu của anh. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi bàn tay hai người họ chạm vào nhau, và sau đó, tất cả những gì Yoo Jae Suk nhớ được chỉ là một màu trắng xóa.


(Fun fact: Hôm nay là sinh nhật một tuổi của arc "Người anh trai mất tích".

Fun fact 2: Các bạn nghĩ mình chu đáo đến mức nhớ được cả ngày sinh của "con" mình ư?

Ừ thì...mình cũng muốn thừa nhận lắm, nhưng lương tâm mình nó không cho phép. :)

Thực chất thì trong khi đang định đi chửi cái con mồn lèo đã nhét hai thằng Yoo Jae Suk vào cùng một fic và bắt mình edit (tổ sư mày :) ), mình vô tình vào lịch sử chỉnh sửa của chương 1 và nhận ra ngày mình viết nó là 26/9/2020, vừa tròn một năm trước, chứ má cũng chẳng nhớ mấy đứa được viết khi nào đâu. Sorry hen. ^^

Nói chung thì, vì hôm nay là sinh nhật chúng nó, nên mình sẽ pub hết luôn hai chương cuối cùng. Các bạn chờ một tí nữa là sẽ có nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro