S1:E3.5: Người anh trai mất tích (9)

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
5 tiếng 10 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


_ Bây giờ chúng ta có hai cách ạ. _ Pala đưa hai ngón tay lên tạo thành dấu hiệu chiến thắng, nhưng không hiểu sao nó lại khiến Jae Wook thấy thật bất an. _ Một là trèo lên cái đống kia rồi công phá từ trên xuống, hai là liều một phen.

Jae Wook nhìn đám zombie chừng hai chục con đang lặc lè đi đi lại lại trước mặt, rồi nhìn lên đống đổ nát ngổn ngang những thanh sắt dày cả mét chất cao quá đầu anh, thứ dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cuối cùng, anh nhìn lọ thuốc chứa thứ dung dịch màu vàng kim sóng sánh mà Pala vừa gỡ từ trên đầu gậy xuống.

_ Có tác dụng phụ gì không?

_ Uhm...có ạ. _ Pala thừa nhận. _ Nhẹ thì chú sẽ nằm bất động khoảng vài phút, còn nặng...uhm...

_ Nặng thì sao?

_ Cũng...không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. _ Pala ngần ngừ. _ Chỉ là...tạo hình của chú sẽ...hơi...uh...dị một chút.

_ Kiểu đột biến thành dạng như cái đám này ấy hả? _ Jae Wook chỉ đám zombie trước mặt.

_ Không đến mức đấy...chắc thế ạ.

_ ...Chúng ta chờ thằng nhóc hổ đến được không?

_ Cháu sợ là Liz không chịu nổi nữa.

Pala lo lắng nhìn về phía đống đổ nát, đúng hơn là nhìn về phía cái hầm nhỏ vô tình được nó tạo nên. Ánh mặt trời ban trưa bị bề mặt kim loại nhẵn mịn phản xạ lại thành những tia sáng chói chang mang theo hơi nhiệt nóng bức. Dưới thời tiết như thế này, nếu chui rúc dưới cái hầm đó chắc chắn không chết vì sốc nhiệt cũng sẽ hấp hối vì mất nước. Đó là tình trạng của cô bé Liz mà họ đang tìm, nếu như phán đoán của Pala là chính xác.

Jae Wook day day hai bên thái dương, thầm nguyền rủa rằng tại sao cô nhóc đó lại có thể làm ra cái chuyện mất não như là chui xuống dưới một đống đổ nát để trốn zombie. Bộ con bé không nghĩ tới khả năng nó sẽ bị kẹt bên trong không thoát ra được giống như hiện tại, hoặc bị đống sắt kia sập xuống nghiến nát hay sao?

Nói gì thì nói, việc Liz chui vào bên dưới đống đổ nát đó đã là không thể sửa chữa, nên điều họ cần làm bây giờ là nghĩ cách đưa em ra ngoài. Jae Wook không thể mạo hiểm tính mạng đứa trẻ bằng việc trèo lên đống sắt để tìm đường khác, vậy nên, cách duy nhất anh có thể làm là...

Anh cởi chiếc áo khoác da màu đỏ rượu của mình, đưa cho Pala rồi giật lọ thuốc từ tay cậu bé.

_ Nếu chú có chuyện gì thì nhờ nhóc lo nốt nhé.

Dứt lời, anh đổ toàn bộ thứ chất lỏng màu vàng kim vào miệng, để cái hương vì thảo dược thanh thanh bao trùm khắp cả cổ họng. Cơ thể anh nóng bừng như thể có một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong. Tay chân anh dường như vừa được truyền vào một luồng năng lượng hoàn toàn mới, mạnh mẽ đến mức anh cảm giác mình có thể thay Atlas nâng cả bầu trời. Jae Wook để cơ thể mình trôi theo nguồn sức mạnh ấy, và rồi khi anh tỉnh táo lại, tất cả lũ zombie đều đã ngã gục dưới chân anh, còn Pala thì nhìn anh bằng ánh mắt khiếp đảm.

_ W-Whoa!

Từ từ, sự khiếp đảm ấy biến thành thứ gì đó vô cùng phấn khích. Cậu bé dùng tốc độ bàn thờ phi lại chỗ Jae Wook, nhảy nhót xung quanh anh và vỗ lên người anh bồm bộp, còn cố gắng đòi anh thử thêm cho cậu vài loại thuốc khác nữa. Nhìn đôi mắt sáng rực đằng sau cặp kính cận gọng vuông của cậu bé, Jae Wook lại nhớ đến người bạn thuở nhỏ của mình, người có cái tên giống hệt người mà họ được giao nhiệm vụ tìm kiếm, Ji Suk Jin. Cậu ta luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó khi anh bắt được một con cá to ở con sông gần làng, khi anh chạy đua thắng cậu ta lên sườn dốc, hoặc khi hai người họ cùng bắt được tên trộm đã làm cả làng lao đao suốt mấy tháng trời. Ánh mắt đó của Suk Jin luôn làm cậu thiếu niên Ahn Jae Wook ngày ấy cảm thấy được tiếp thêm năng lượng, nhưng sau hai mươi năm không gặp, nhìn nó xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ giống hệt cậu ta lại khiến anh thấy mệt mỏi hơn.

Nhẹ nhàng xoa đầu Pala, Jae Wook lên tiếng nhắc nhở rằng họ ở đây là để cứu người. Cậu bé ngay lập tức ngừng phấn khích và cúi xuống gọi Liz ở trong hầm.

_ Cháu thấy em ấy rồi, nhưng em ấy không trả lời.

Pala cố gắng vươn tay vào trong, có vẻ là để với lấy Liz nhưng cuối cùng lại phải kéo ra vì không thể chạm tới. Không còn cách nào khác, cậu bé bỏ lại cây gậy ở bên ngoài để tự mình chui xuống dưới đống sắt. Cậu tuy là đứa trẻ lớn nhất nhưng lại khá nhỏ con, việc đó có thể khiến cậu bé gặp bất lợi trong rất nhiều trường hợp, nhưng riêng trường hợp này thì nó lại vô cùng hữu ích.

Vài phút sau, Pala chui ra, kéo theo một đứa trẻ mặc bộ đồ thỏ trắng dính đầy bụi bẩn. Jae Wook nhanh chóng đỡ lấy em. Đó là một bé gái rất nhỏ nhắn - có thể nói là nhỏ nhất đám - và dễ thương, nhưng đôi môi khô khốc và làn da tái xanh khiến em trông chẳng khác nào một xác chết. Khỏi phải nói cũng biết Pala và Jae Wook đã hoảng đến như thế nào. Chỉ khi cảm nhận được mạch đập yếu ớt trên cái cổ nhỏ trắng ngần của cô bé, họ mới tạm thở phào nhẹ nhõm.

Jae Wook lấy chiếc áo khoác từ Pala, bọc Liz vào trong rồi đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể anh đổ sụp xuống.

_ Chú! _ Pala kêu lên. _ Chú không sao chứ? Chú!

Jae Wook nghiến răng, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Hai chân anh đã hoàn toàn bất động, còn hai tay thì chỉ có thể vận sức vừa đủ để giữ Liz không rơi xuống đất. Tạm không bàn đến việc họ có thể bị zombie tập kích bất cứ lúc nào, thì nếu Liz không được nhanh chóng đưa về trụ sở để điều trị, tình trạng mất nước này chắc chắn sẽ giết chết cô bé.

Bất lực, Jae Wook bèn đẩy Liz cho Pala và bảo cậu:

_ Đưa con bé đi, rồi tìm người trợ giúp, mau lên.

_ Nhưng... _ Pala lưỡng lự một chút trước khi gật đầu. _ Chú đừng tạo ra tiếng động gì nhé, bọn zombie rất mẫn cảm với âm thanh. Cháu sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể.

Nhìn theo bóng dáng cậu bé linh dương đi xa dần, Jae Wook thở hắt ra một tiếng rồi đổ gục xuống mặt đất.

Trong cơn mơ màng, vị cựu đặc vụ thấp thoáng thấy một bóng người từ đằng xa tiến lại. Anh không chắc đó là người phe mình hay là một con zombie không não, nhưng anh không cảm giác được địch ý từ phía người đó.

Khi người đó đến đủ gần để Jae Wook có thể nhìn mặt, anh gần như đã bất tỉnh hoàn toàn. Với một chút tỉnh táo còn sót lại, anh chỉ có thể nhận ra hai điều.

Người đàn ông ấy đang cười với anh, và khuôn mặt anh ta giống hệt Yoo Jae Suk.


12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
5 tiếng 18 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro