S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (9)
6/3/2022
14:19
25 phút sau vụ cướp xe bus 247.
_ Đó là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được. Thám tử Park Min Young, cô vẫn ổn chứ?
Không, cô không ổn chút nào.
Nếu như những gì K vừa nói là chính xác, vậy thì cô chỉ còn chưa đến mười phút để giải cứu cô gái tóc vàng - Park Soo Young - cùng tất cả mọi người trước khi chiếc xe bus này trở thành một quả bom lao thẳng vào nơi cô đang nghĩ đến. Min Young không muốn chết ở đây, mà dù có chết, cô cũng muốn được chết thật xinh đẹp chứ không phải tan xác trong một vụ trả thù với động cơ lãng không tả nổi như thế.
_ Noona... _ Tiếng lẩm bẩm của Dong Soo chợt vọng vào tai Min Young. Cậu bé có vẻ không hề có chủ đích để cô nghe, vì âm lượng cậu phát ra chỉ vừa đủ tạo thành âm thanh. _ Noona...bắt cóc...cứu...em...
Cô quay sang nhìn cậu bé. Một tay Dong Soo giữ chắc chiếc cặp trước ngực, tay còn lại siết lấy tay áo cô, chặt đến mức những nếp nhăn có vẻ sẽ không thể kéo phẳng ra được nữa. Min Young biết cậu bé bấu víu lấy cô chỉ vì cô là người duy nhất ở bên cậu, nhưng người cậu đang thực sự cầu cứu lúc này là noona của cậu, Yoo Na Eun, người chị gái đáng tin cậy đã luôn là anh hùng trong mắt cậu từ khi còn bé xíu.
Nếu cô là Na Eun, cô sẽ làm gì?
Nếu cô là Jae Suk, là Jae Wook, là K, cô sẽ làm gì?
Nếu cô là người thanh niên đó, cô sẽ làm gì để có thể cứu được nhiều nhất có thể số người trên chiếc xe này đây?
_ Nghe này, thám tử Park Min Young, tôi đã tìm ra cách. Tuy nhiên, cách này rất mạo hiểm, tệ nhất còn có thể dẫn đến mất mạng. Cô có dám thực hiện không?
Min Young cẩn thận gỡ tay của Dong Soo ra, rồi siết chặt nó trong bàn tay mảnh mai của mình. Tám năm trước, bàn tay cậu bé vẫn nằm gọn trong tay cô, nhưng bây giờ thì hai bàn tay cô có khi cũng chẳng đủ để bao bọc hết tay cậu bé. Thời gian trôi nhanh thật.
_ Dong Soo yah, chị bảo rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. _ Bằng tất cả sự quyết tâm của mình, nữ thám tử nở một nụ cười tươi tắn. _ Dù có thế nào đi chăng nữa, chị cũng sẽ mang em về cho tiền bối Na Eun. Chị hứa đấy.
Đằng nào thì chiếc xe bus này cũng không thể thoát, vậy thì mạo hiểm một chút để giành lấy cơ hội sống sót dù là mỏng manh vẫn tốt hơn ngồi yên chờ chết.
Hoặc giả như có thất bại, ít nhất, cô cũng có thể giữ cho Dong Soo được an toàn.
___________
Kế hoạch giải cứu con tin, bước một: Canh thời gian khi cột đèn đỏ ở ngã tư Yulgok - Sajik - Jongro 1 xuất hiện trong tầm mắt. Xem thời gian hiển thị trên đó.
60 giây. Tính thêm cả quãng đường chiếc xe di chuyển, Min Young có khoảng 90 giây để hành động.
Bước hai: Di chuyển ra lối đi, đứng trước mặt hai tên cướp, và trừng mắt nhìn chúng.
_ Min Young - noona!
Bước ba: Cố gắng khiến chúng chĩa súng vào mình, hoặc ít nhất là đưa súng ra xa con tin.
Việc này rất khó khăn vì bọn cướp có tới hai người. Một trong số chúng có thể tiếp tục khống chế con tin, trong khi tên còn lại bắn cô. Min Young không muốn những người phía sau lưng mình bị thương, nên cô cần phải hành động thật chuẩn xác.
_ Dừng lại đi, Do Hyun Jin - ssi, Lee Nam Won - ssi. Dù hai người có làm đến thế này, hai người cũng chẳng thể giành lại được những gì mình đã đánh mất đâu.
Tiếng kêu tuyệt vọng của Dong Soo im bặt, cùng lúc với sự lan rộng của vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt hai tên cướp. Được tiếp thêm dũng khí, Min Young tiếp tục:
_ Mục tiêu của hai người là cửa hàng tiện lợi ở đường Sajik, đúng chứ?
_ Làm sao cô-
_ Anh muốn trả thù nữ nhân viên đã thay đổi lời khai, nên anh nhắm vào mẹ và con gái cô ấy. Đồng phạm của hai người, Kwak Joon Seung muốn gây ra một vụ tai nạn thật thảm khốc để trả thù cảnh sát giao thông, nên các người chọn chiếc xe bus này. Vậy còn Lee Nam Won - ssi, anh được lợi gì mà lại tham gia vào kế hoạch?
Min Young liếc mắt nhìn qua vai Do Hyun Jin, theo dõi con số màu đỏ đang giảm dần theo từng đơn vị. 48 giây. Cô chuyển ánh mắt về khuôn mặt Lee Nam Won, và cả Park Soo Young đang dần tái nhợt đi vì mất máu trong tay hắn.
_ Chỉ có thể là vì cửa hàng tiện lợi mục tiêu của hai người cũng là nơi kẻ đã cưỡng bức em gái anh làm việc, đúng không?
_ Cô có vẻ biết nhiều nhỉ? Rốt cuộc thì cô là ai thế?
Cô thầm nguyền rủa trong bụng khi thấy nòng súng của Do Hyun Jin hướng về phía mình. Người Min Young cần là Lee Nam Won, không phải hắn, nên hành động ấy chẳng khác nào chọc tức cô. Cô chỉ muốn giật lấy nó rồi nã toàn bộ băng đạn vào đầu hắn để xả giận.
_ Tôi là thám tử. _ Min Young vén tóc lên, để lộ chiếc AirPods ở bên tai phải. _ Đồng nghiệp của tôi đã theo dõi chiếc xe này từ đầu rồi. Họ đã đưa toàn bộ thông tin về các người cho cảnh sát. Các người sẽ bị bắt sớm thôi, nên là dừng lại đi trước khi mọi chuyện quá muộn.
Âm thanh hít khí như có người vừa chột dạ vang lên phía sau lưng cô. Kwak Joon Seung?
_ Cô đã biết mục đích của bọn tôi, vậy mà còn khuyên bọn tôi dừng lại ư? _ Do Hyun Jin nhếch môi cười, một nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ. _ Đúng là đàn bà, đứa nào cũng nực cười như nhau.
Min Young đáp lại hắn bằng một nụ cười y hệt.
_ Anh đã biết cô gái ấy bị xâm hại và bị uy hiếp, vậy mà còn làm ra cái trò trả thù ấu trĩ này ư? Đúng là lũ thiểu năng, đứa nào cũng nực cười như nhau.
Khuôn mặt của Do Hyun Jin tối sầm lại. Chớp lấy cơ hội đó, cô chuyển hướng tấn công sang Lee Nam Won:
_ Còn anh, Lee Nam Won - ssi. Chẳng phải em gái anh cũng đã bị bức chết bởi những kẻ như thế này sao? Hành động của anh bây giờ có khác nào đang tiếp tay cho chúng làm hại thêm nhiều cô gái khác nữa không?
_ Ngậm miệng vào! _ Lee Nam Won rít lên. Khẩu súng trong tay hắn dí sát hơn vào đầu Park Soo Young, khiến tim Min Young gần như rơi xuống dạ dày, khó khăn lắm mới có thể duy trì được biểu cảm bình tĩnh. _ Min Won đã làm gì sai cơ chứ?! Là lỗi của chúng, tên khốn đó và cả bọn cảnh sát vô trách nhiệm! Tôi phải bắt chúng trả giá cho những gì chúng đã gây ra với em gái tôi!
_ Lee Nam Won - ssi. _ Min Young trầm giọng. _ Cô gái trong tay anh đã làm gì sai cơ chứ?
Câu nói của cô như một cú tát thẳng vào mặt Lee Nam Won. Hắn cứng đờ người, ánh mắt chuyển từ nữ thám tử xuống khuôn mặt tái nhợt của Park Soo Young, rồi lại chuyển về phía cô. Nhìn vẻ mặt hắn, Min Young biết mình đã gần thắng.
_ Đừng nghe cô ta nói bậy, hyung! _ Đấy là nếu như không có sự tồn tại của Do Hyun Jin. _ Cô ta là đồng bọn của lũ cớm đã giết em gái anh! Giết cô ta và tiếp tục kế hoạch đi, anh không muốn Min Won được yên nghỉ sao?!
Đồng tử của Lee Nam Won lại một lần nữa dao động. Không thể để mất cơ hội khó khăn lắm mới tạo ra được, Min Young quyết định đánh liều.
_ Được, nếu anh muốn bắn thì cứ bắn đi. _ Cô dang rộng hai tay, nói với vẻ bình thản như thể đây chỉ là một vở diễn. Từ phía sau, cô có thể cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của Dong Soo đang thiêu đốt gáy mình. _ Tuy nhiên, anh thực sự nghĩ điều này có thể làm em gái anh thấy thanh thản sao? Chứng kiến đôi tay anh trai cô ấy nhuộm máu của người vô tội, chứng kiến cái tên của anh ta được lưu vào sử sách như một tên tội đồ đã giết cả chục người, chứng kiến bản thân trở thành nguyên do của tấn thảm kịch đó, anh thực sự nghĩ Lee Min Won - ssi sẽ có thể mỉm cười dưới suối vàng được sao?
_ Cô ta nói láo! Cô ta không biết em gái anh, làm sao cô ta chắc chắn như thế được!
_ Đúng, tôi không biết Lee Min Won - ssi, nhưng Lee Nam Won - ssi thì có đấy.
10 giây.
_ Anh nghĩ đi, nghĩ thật kỹ đi! Em gái anh có phải là kiểu người sẽ muốn anh làm ra những chuyện như thế này không?!
*Cạch!*
Khoảnh khắc khẩu súng chạm tới sàn xe cũng là lúc Lee Nam Won đổ gục xuống với một biểu cảm trống rỗng. Hắn liên tục lặp đi lặp lại tên của Lee Min Won cùng một vài từ khác qua đôi môi run rẩy, có vẻ như là một câu hỏi, cũng có vẻ như là một lời xin lỗi. Min Young không biết liệu người đàn ông đó có được thế giới này tha thứ hay không, nhưng cô chắc chắn Min Won sẽ tha thứ cho hắn, vì dù sao thì hắn cũng là người anh mà cô yêu hơn mọi thứ, người anh đã tự đẩy mình vào vòng tay quỷ dữ vì cô.
Khẽ thở ra một tiếng đầy tiếc nuối cho người đàn ông thật thà nhưng ngốc nghếch ấy, Min Young chuyển ánh mắt về phía Park Soo Young. Khi Lee Nam Won gục xuống, cô ấy đã nhanh tay bám được vào chiếc ghế gần đó nên không bị ngã theo. Ống quần bên trái của cô ấy đã biến thành màu sậm hơn hẳn ống bên phải, những giọt máu đặc quánh thi nhau rơi xuống, nhuộm đỏ chiếc giày trắng và cả phần sàn bên dưới. Qua những tiếng thở dốc, Min Young nhận ra rằng Park Soo Young đã sắp đến giới hạn rồi.
Cô rất muốn đi đến chỗ cô gái dũng cảm đó, đỡ lấy cô ấy và nói những lời động viên để cô ấy có thể chịu đựng đến khi họ tới được bệnh viện. Tuy nhiên, trước khi cô có thể làm thế, Do Hyun Jin đã tóm lấy Park Soo Young, kéo giật cô về phía mình và khống chế cô bằng một cánh tay quàng quanh cổ.
_ Đứng yên nào, cô em xinh đẹp. _ Hắn gầm gừ. _ Nam Won - hyung, đứng dậy ngay. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Lee Nam Won không phản hồi. Có vẻ như cú sốc đã khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh.
_ Hyung? Hyung!
_ Hysteria, một rối loạn tâm thần có thể gây ngất xỉu khi thần kinh bị kích thích quá độ. _ Giọng nói của K vang lên trong tai nghe.
_ Ra đó là lý do ngài bảo tôi kích động anh ta. _ Min Young nói. Bây giờ, cô không cần thiết phải giấu việc liên lạc nữa. _ Nhưng chẳng phải Hysteria chỉ xuất hiện ở phụ nữ sao ạ?
_ Có cả đàn ông, nhưng rất hiếm. Lee Min Won cũng bị bệnh này.
Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ vụ án của Lee Min Won và cả vụ này đều cần được điều tra lại rồi.
_ Hyung! Tỉnh lại mau! Nam Won - hyung!!!
*Cộp*
Trong khi đang theo dõi Do Hyun Jin, đột nhiên, Min Young cảm thấy có gì đó đụng vào mũi giày của mình. Cô nhìn xuống, và bắt gặp khẩu súng của Lee Nam Won đang ở ngay trước chân cô. Nó vốn phải ở chỗ hắn ta đánh rơi nó xuống, nghĩa là cách chỗ này cả mét, làm cách nào...
Oh.
Xem ra, Park Soo Young cũng rất có tố chất để trở thành một thám tử.
_ Đứng yên, Do Hyun Jin!
Min Young đã từng có "diễm phúc" được thấy một khẩu súng thật ở cự ly gần, thậm chí còn được xem cách nó bắn đạn, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự được cầm vào một khẩu súng, và không ngoài dự đoán, nó còn khiến ấn tượng của cô về súng ống tệ đi gấp trăm lần.
Theo lời Jae Wook thì loại súng này được gọi là súng bán tự động, có kích cỡ và trọng lượng lớn hơn hẳn súng lục ổ quay nên ít khi được phụ nữ sử dụng. Min Young có thể hiểu vì sao. Khẩu súng trong tay cô to hơn cả cái máy tính bỏ túi Casio fx-570, và nó khiến tay cô mỏi nhừ chỉ sau ba giây ngắn ngủi. Trên hết, cảm giác lo sợ mình sẽ thao tác sai ở chỗ nào đó khiến nó cướp cò càng làm vai cô đau hơn gấp nhiều lần.
_ Bỏ nó xuống đi, cô em xinh đẹp. _ Do Hyun Jin đáp lại cô bằng cách dí súng vào đầu Park Soo Young. Min Young thực sự thắc mắc làm cách nào hắn có thể cầm nó bằng một tay được lâu như thế. _ Nó không phải đồ chơi đâu, bỏ xuống, nguy hiểm lắm đấy.
_ Tôi nghĩ câu đó phải do tôi nói mới đúng. _ Nữ thám tử cố giữ vẻ thản nhiên. _ Bỏ súng xuống. Tôi không phải là thiện xạ đâu, đừng bắt tôi phải bóp cò.
_ Cô không sợ con nhỏ này chết à?
Min Young nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Park Soo Young. Cô ấy cũng đang hé mắt ra để nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, và họ đồng loạt mỉm cười.
_ Nếu anh muốn nổ súng, thì cứ việc bóp cò đi. _ Nếu buổi tối giáng sinh hôm ấy Yoo Yeon Suk cũng cảm thấy như thế này, có lẽ cô sẽ bớt ghét hắn ta đi một chút. _ Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tôi sẽ bóp cò cùng lúc với anh. Như tôi đã nói, tôi không phải là một tay thiện xạ, nên tôi cũng chẳng biết viên đạn tôi bắn ra sẽ bay đi đâu đâu. Nếu viên đạn có thể giết chết anh ngay lập tức thì không nói làm gì, nhưng nếu nó nhắm trượt chỗ hiểm, thì anh có thể hỏi cô ấy để biết cái cảm giác đó tệ đến như thế nào đấy.
Dứt lời, Min Young kéo chốt an toàn của khẩu súng xuống, như những gì người ta vẫn luôn làm trên phim. Do Hyun Jin có vẻ chùn bước, còn Park Soo Young thì bật cười.
_ Bắn đi, nào, bắn đi chứ. _ Nữ thám tử thách thức. _ Tôi tưởng anh đã chuẩn bị trước cho cái chết rồi mà. Bắn đi kìa, nhanh lên!
Tên bắt cóc nghiến răng một cái đầy tức giận. Rồi sau đó, hắn đưa nòng súng rời khỏi đầu Park Soo Young để chĩa nó vào cô.
Chiếc xe bus đã rời khỏi ngã tư mà K chỉ định từ một phút trước và sắp đến ngã tư tiếp theo. Qua khỏi chỗ đó sẽ là bến xe bus ở gần văn phòng thám tử, nơi vốn dĩ là trạm cô sẽ xuống nếu như không xảy ra mớ hỗn độn này.
Một cảm giác đắng chát trào lên nơi cuống họng Min Young khi cô nghĩ đến những người đồng đội đang chờ cô ở văn phòng. Cô vẫn muốn được gặp lại họ lần nữa. Se Jeong, Sehun, Kwang Soo, Jong Min, Jae Suk, Jae Wook, và cả K, cô muốn được nhìn thấy họ.
Quả nhiên, cô vẫn chưa muốn chết.
_ Mọi người, cúi đầu xuống đi! _ Min Young hét lên với tất cả những hành khách khác. Xong xuôi, cô nhếch mép cười với Do Hyun Jin. _ Kết thúc thôi nào, tên khốn.
Tên bắt cóc cũng đáp trả lại bằng một nụ cười.
_ Rất vui được gặp cô, nữ thám tử xinh đẹp.
*ĐOÀNG!*
Tiếng súng vang lên như xé toạc không gian thành từng mảnh. Theo sau đó là tiếng kính vỡ chát chúa, và tiếng những hành khách khác hét lên trong sự sợ hãi tột cùng.
6/3/2022
14:34
40 phút sau vụ cướp xe bus 247.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro