S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (15)

23/4/2022
21:10
1 tiếng 10 phút sau vụ tấn công đài SBS


_ Mày còn định chạy đi đâu nữa vậy?

Người đàn ông mặc đồ đen từ từ quay đầu lại, đối diện với nhóm người vừa chơi rượt bắt với mình khắp cả tòa nhà rộng lớn. Đôi mắt anh đã bị che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nhưng nhóm người kia vẫn có thể cảm nhận được tóc gáy mình đang dựng đứng bởi luồng sát khí sắc lạnh tỏa ra từ đó. Một nửa trong số chúng đã gần như không thể đứng nổi vì sợ hãi và kiệt sức, nửa còn lại khá khẩm hơn một chút, tuy nhiên, nếu so với người đàn ông đang đứng một mình kia, chúng chỉ như một lũ thảm bại, mặc dù suốt hơn một tiếng đồng hồ qua anh mới là người chạy trốn.

_ Con chuột này cũng không phải dạng vừa đâu. _ Kẻ có vẻ là thủ lĩnh cất tiếng. _ Rốt cuộc mày là thằng quái nào thế?

Người đàn ông không trả lời, cũng không cử động, chỉ đứng nhìn chúng chằm chằm với đôi tay buông thõng hai bên đùi, nhìn như thể không có ý định chống trả, nhưng thực ra là đang thư giãn để chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Anh không phải một kẻ yếu ớt, tuy nhiên, chiến đấu lại ngần này người vẫn là quá sức đối với anh. Chưa kể, trong túi anh bây giờ đang có một vật vô cùng quan trọng, nếu anh chết ở đây mọi thứ sẽ đi tong. Vậy nên, bằng mọi giá anh phải trốn thoát, cùng với cả vật quan trọng lẫn đồng đội bất đắc dĩ của anh.

Ánh sáng tỏa ra từ cây cột đèn phủ lên cơ thể mảnh khảnh, làm nổi bật chất liệu vải trơn của chiếc áo và chiếc mũ anh mặc. Người đàn ông này vốn không thích mặc màu đen, vì lần nào anh mặc nó cũng khiến ánh mắt của những người xung quanh anh trở nên kỳ kỳ. Anh cũng không thích màu trắng, tông màu sáng nói chung thì có thể chấp nhận được, nhưng trắng thuần lại là một chuyện khác. Chẳng có lý do đặc biệt nào cho việc đó cả, chỉ đơn giản là nó dễ bẩn, và nó khiến anh đau mắt.

Có một người từng nói với anh, khi anh mặc màu trắng trông anh giống như thiên thần, còn khi anh mặc màu đen, trông anh giống một vị linh mục đáng kính. Anh hiểu người đó đang khen ngợi sự thanh tao, nhã nhặn của anh, nhưng anh phải thú nhận rằng anh không thấy vui vẻ gì khi được khen ngợi như thế. Không phải vì cái lời tán tỉnh đó khiếm nhã, ừ thì, nó khiếm nhã thật, nhưng lý do chính khiến người đàn ông không thích nó là vì anh không nghĩ mình đủ tư cách để có thể được so sánh với hai nhân vật cao quý kia.

Nói một cách dễ hiểu, nếu lỡ vì một lý do dở người nào đấy The Guest cũng được crossover với thế giới này (có lẽ là không, vì nhân vật phản diện "suýt" chính của phim đang là sếp anh rồi), chắc chắn việc đầu tiên linh mục Matthew làm khi gặp anh sẽ là dí thánh giá vào mặt anh và gọi anh là Park Il Do, chứ chẳng phải bắt tay làm quen hay gì đó tương tự đâu.

Tóm lại, người đàn ông này không đáng kính, cũng không trong sạch. Anh là một con người đầy tội lỗi, chính bản thân anh lẫn những người xung quanh đều hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, anh cũng không hoàn toàn là ác quỷ.

Bởi vì, đối với những con quỷ thực sự, anh là thiên thần, và cũng là linh mục. Anh là kẻ thù của chúng, là kẻ sẽ làm tất cả để tiêu diệt chúng, kể cả khi phải mất mạng.

Kể cả khi, anh phải trở về nhân dạng cũ của mình, và không thể gặp lại họ, những thiên thần thực sự kia được nữa.

_ Ông thực sự muốn biết sao? _ Người đàn ông chậm rãi cất tiếng. Thanh âm trầm thấp, sắc lạnh khiến cả đám người đối diện bất giác lùi lại.

_ D-Dĩ nhiên rồi! Mày hỏi câu thừa thãi quá đấy! _ Tên thủ lĩnh lấy hết can đảm gào lên, nhưng người đàn ông hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến hắn.

_ Đừng có đem lính của mình ra làm bình phong nữa, tên hèn nhát. _ Anh lạnh giọng, đôi mắt đặc quánh màu bóng đêm nhìn xuyên qua vai tên thủ lĩnh giả, nhắm thẳng tới người đàn ông lớn tuổi hơn đứng ngay sau lưng hắn, kẻ mới là thủ lĩnh thực sự. _ Đứng ra đây nói chuyện với tôi, Giám đốc Shin Moon San, hay tôi nên gọi là phó thủ lĩnh của The Fallen Angels, Beelzebub?

Lớp không khí bao quanh đám người mặc đồ đen bỗng chốc đông cứng lại, trước khi biến thành một mớ hỗn độn toàn tiếng xì xào hoặc tiếng hít thở nặng nề, tập trung quanh người đàn ông vừa bị chỉ điểm. Người không biết thì ngạc nhiên, người biết thì kinh hoàng, chỉ riêng người đàn ông đó là hoàn toàn bình tĩnh, từ tốn đáp lại kẻ vừa thách thức mình bằng một cái nhếch môi đầy khinh miệt.

_ Con chuột này thông minh phết.

Ông ta gạt tên thủ lĩnh giả đang cố che cho mình sang một bên, bước lên phía trước rồi cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông khoảng tầm 40, 50 tuổi. Ông ta trông chẳng có một chút gì đặc biệt, tất cả các đường nét đều vô cùng bình thường, đến mức nếu đi vào một đám đông sẽ ngay lập tức hòa vào trong đó. Tuy nhiên, đấy mới chính là thứ khiến ông ta trở nên đáng sợ, một "khuôn mặt quần chúng" không hề nổi trội, không dễ nhận biết, và không thể bị phát giác, giống như Ted Bundy.

_ Làm cách nào mày phát hiện ra được tao? _ Beelzebub, "ác quỷ của sự phàm ăn", hỏi.

_ Ít nhất tôi cũng phải biết được kẻ cầm đầu của nơi mình đột nhập vào là ai chứ. _ Người đàn ông khẽ nâng vành mũ lên, vừa đủ để anh có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng cũng vừa đủ để giấu mặt mình khỏi tầm mắt của những kẻ đối diện. _ Tuy nhiên, tôi không ngờ ông lại đích thân đến đây đấy, Beelzebub.

_ Ồ? Hoảng sợ rồi sao hả, chuột con?

_ Không, trái lại, tôi đang rất vui. _ Anh khẽ nhếch môi lên, nở một nụ cười châm biếm. _ Vì tôi sẽ không phải lo ông trốn mất nữa.

Beelzebub cau mày, rõ ràng đang vô cùng khó chịu với thái độ xấc xược của kẻ đột nhập. Tuy nhiên, ông ta vẫn tỏ ra mình là một con người không dễ lừa bằng việc đưa tay ra, ngăn không cho đám người sau lưng tấn công con người không rõ danh tính đối diện. Nhìn qua, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ ông ta đang bảo vệ anh, nhưng thực chất, người ông ta đang bảo vệ phải là đám tay chân của mình mới đúng.

_ Tự tin quá nhỉ? Rốt cuộc mày là ai?

_ Tôi ư?

Kẻ đột nhập đặt tay lên vành mũ, chậm rãi nhấc nó ra. Tuy nhiên, ngay trước khi nó để lộ khuôn mặt anh, toàn bộ đèn trên sân thượng của tòa Mokdong SBS đã vụt tắt. Bóng tối mù mịt che phủ đi tất cả, chỉ để lại bóng hình cao gầy của một người đàn ông với mái tóc ngắn được in lên không gian bởi ánh sáng tới từ thành phố sau lưng.

_ Tôi là ác quỷ. Một con quỷ được sinh ra để chiến đấu với những con quỷ khác.

Vừa dứt lời, người đàn ông bí ẩn ngay lập tức hạ trọng tâm cơ thể, rồi lao về phía Beelzebub bằng một tốc độ kinh hoàng. Ông ta chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen hơi sáng lên bởi món vũ khí trong tay kẻ đột nhập, trước khi cảm nhận cơn đau nhói ở vùng eo bên trái. Nó là một đòn tấn công rất bất ngờ và hiểm hóc, thế nhưng, kẻ đang phải mở to mắt ngạc nhiên lại không phải Beelzebub, mà là người đã tấn công ông ta.

_ Chết tiệt...

Khẽ nguyền rủa trong sự bực bội tột cùng, anh rút bàn tay đang cầm kìm điện lại, xoay người đá mạnh vào ngực của tên chó săn đã lén lút tiến tới sau lưng anh, rồi bật lùi người ra phía sau, thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Đối diện anh, Beelzebub đang nhăn nhó xoa khu vực vừa trúng đòn, nơi chắc chắn sẽ xuất hiện một vết bầm rất to sau vài ngày nữa. Đó là một sai lầm của anh, anh thừa nhận, nhưng không phải vì anh quên mất phó thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chắc chắn sẽ có áo cách điện, mà là vì anh đã không đâm cao hơn, ở vị trí xương sườn gần phổi và tim. Vị trí vừa rồi cũng không tệ, chỉ là nó không đủ để thỏa mãn anh.

Ấy là còn chưa kể, ông ta đã nhìn thấy mặt anh rồi.

_ Mày...quen lắm. _ Beelzebub nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc. _ Tao đã gặp mày ở đâu rồi nhỉ?

_ Ông không cần thiết phải nhớ đâu. _ Người bí ẩn gằn giọng. _ Vì ông sẽ nhận được câu trả lời khi xuống địa ngục thôi.

_ Mày quá mạnh mồm so với một con chuột nhắt đấy. _ Beelzebub nổi đóa. _ Để tao xem mày là ai. Bắt lấy nó!

___________


_ Lizzy - ssi, cô chắc chắn với việc này chứ?

_ Chắc chắn. _ Soo Young trả lời không một chút ngần ngại, đôi chân thon dài vẫn không ngừng chạy trên những bậc cầu thang dài tưởng chừng như vô tận. _ Anh trai tôi đang có mặt ở trong tòa nhà này. Tôi phải tìm anh ấy và đưa anh ấy rời khỏi đây.

_ Rốt cuộc là làm sao cô biết được vậy hả? _ Negroni hỏi, giảm tốc độ để có thể chạy song song với cô.

_ Vì Giám sát trưởng của anh. Han...Sidecar từng bảo tôi rằng, có một nhóm hai người ngoài chúng tôi ra cũng đã đột nhập vào đây. Một trong hai người đó là Giám sát trưởng của anh, nhưng nếu vậy thì người đi cùng anh ta là ai? Sidecar không biết người đó, anh và Mojito - ssi cũng không biết người đó, nghĩa là người đó không ở trong câu lạc bộ của các anh.

_ Câu...Cứ coi như thế đi, thì sao? Người đồng hành cùng cậu ấy đâu nhất thiết phải là anh trai cô đâu?

_ Đối tượng VIP của các anh là chúng tôi, cụ thể là đội thám tử K, đúng không?

Soo Young khẽ đánh mắt sang bên cạnh, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt Negroni cứng lại. Chừng ấy là quá đủ cho một câu trả lời rồi.

_ Đừng lo, không phải do hai anh đâu. _ Cô trấn an. _ Thực ra tôi đã đoán được từ lúc gặp K - nim rồi. Một người cẩn thận như ông ấy chắc chắn sẽ không để người của mình tham gia các vụ án nguy hiểm mà không có phương án dự phòng từ trước, ví dụ như một đội bảo vệ. Chỉ là tôi không ngờ, Yeol Han cũng ở trong "câu lạc bộ" của các anh. Chẳng trách tự dưng thằng nhóc đó lại đòi hợp tác với tôi.

_ Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ cô thôi. _ Cuối cùng, Negroni thừa nhận. _ Như cô đã thấy, vụ án mà cô đang tìm hiểu quá nguy hiểm, nên khi phát hiện ra, Giám đốc đã ngay lập tức yêu cầu Gi...Sidecar, hay Yoo Yeol Han - ssi đến tiếp cận cô, và bằng mọi giá phải đưa cô tránh xa khỏi nó. Còn vì sao lại là cậu ấy, thì cậu ấy là người giỏi nhất trong số chúng tôi, cái năng lực quái dị của cậu ấy cũng rất hữu ích nữa.

Soo Young khẽ nhíu mày.

Từ nãy tới giờ, mỗi lần nhắc tới Yeol Han, Negroni đều nói Gi... trước khi ngừng lại và chuyển thành Sidecar. Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện với Mojito ở nhà vệ sinh, anh ta cũng có nói Sidecar nằm vùng ở đây mà. Yoo Yeol Han chắc chắn không hề liên quan gì tới SBS, nếu không tính The Fallen Angels và Jo Hyo Jin. Việc cậu ta là người của K có lẽ không phải nói dối, nhưng có thể - chỉ là có thể thôi - cậu ta không phải người mang bí danh Sidecar. Vì một lý do nào đó cậu ta đã đổi điện thoại của mình với Sidecar thật, để...cô không biết nữa, hợp lý hóa chuyện cậu ta có mặt ở đây chăng?

Nhưng nếu vậy, Sidecar thật là ai? Nhân vật nào có thể nằm vùng trong SBS, bí mật điều tra The Fallen Angels, lại còn có thể bảo vệ họ nếu lỡ buổi quay mấy ngày trước xảy ra chuyện gì bất trắc?

Mà ngay từ đầu, tại sao họ lại được dẫn tới SBS vậy nhỉ?

Lẽ nào...

*Cạch*

Cánh cửa thoát hiểm ở tầng trên - tầng 15, cận sân thượng - đột nhiên bật mở, khiến cả Soo Young và Negroni dừng chân lại, suýt chút nữa vấp ngã. Một tên chó săn lao người ra từ đó, nhanh chóng đóng cửa lại, rồi tựa vào nó mà thở hổn hển. Áo của hắn bị rách một đường ngang bắp tay bên phải, sâu vào tận trong da thịt, máu tươi đỏ chói vẫn chưa ngừng chảy, từng giọt, từng giọt nhỏ lách tách xuống sàn. Soo Young không biết hắn có chú ý đến hai người chưa, nhưng dù có đi chăng nữa, cô cũng không nghĩ hắn còn đủ sức để chống trả lại, vậy nên, sau khi trao đổi ánh mắt với Negroni, họ quyết định sẽ thử tiến lại gần hắn.

Đó cũng là lúc cô nhận ra, người trong bộ trang phục chó săn này là người cô quen biết.

_ Choi PD?!

Choi Bo Pil giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên. Một tia hoảng hốt nháy lên trong mắt cậu ta, nhưng nhanh chóng phai đi khi nhận ra hai người trước mặt mình không phải địch.

_ Park...Soo Young - ssi. _ Cậu thở dốc. _ Ne...groni...hyung.

_ Side-chết, nhầm, Giám sát trưởng! _ Negroni vươn tay ra, vội đỡ lấy Choi PD đang khuỵu xuống. Cậu đưa mắt nhìn anh ta, đôi lông mày cau lại thành một đường, tỏ vẻ không hiểu gì, khiến Soo Young đột nhiên buồn cười khủng khiếp.

Không muốn để hai người thêm khó xử, cô nói:

_ Vậy ra cậu là "Sidecar".

Negroni giật thót, nhìn như thể sắp ngất đến nơi.

_ Cô biết rồi sao? _ Anh ta cười ngượng, còn Sidecar thì lừ mắt.

_ Giám sát viên Negroni, anh có gì muốn giải thích không?

_ Cậu đừng nghĩ oan cho anh, anh không nói gì hết á. Tại cô ấy thông minh quá thôi. _ Negroni chối bay chối biến, nhưng nhìn vẻ mặt "Sidecar" Choi Bo Pil, Soo Young có thể chắc chắn nếu không phải cậu ta bị thương, chắc chắn Negroni đã bị đấm bay xa vài mét rồi.

_ Oan hay không tí về hỏi Giám sát trưởng là biết. _ Cậu thở hắt ra một tiếng. _ Mà cậu ta đâu rồi?

_ A-Ai biết chứ. Chắc chết mất xác ở đâu rồi...

Negroni liếc nhanh Soo Young một cái, rồi nháy nháy mắt với Sidecar như thể đang ra ám hiệu. Cô dĩ nhiên không nhìn thấy hành động đó, nhưng ngay cả vậy, cô vẫn hiểu anh ta đang muốn nói gì, vì nó trùng khớp với một suy luận của cô, suy luận duy nhất có thể giải thích cho tất cả mọi chuyện.

Sau khi thoát khỏi đây, cô phải bảo K cải tổ lại cái hệ thống toàn chúa hề này mới được.

_ Mojito - ssi đang đi cứu cậu ấy rồi. _ Hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với Sidecar, Soo Young hỏi. _ Còn đội trưởng của chúng tôi thì sao, anh ấy đâu?

Sidecar mở to mắt, ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Negroni bên cạnh thì thở dài đánh thượt, lặng lẽ vỗ vai bạn mình.

_ Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật. Tôi cũng không có hứng thú đào sâu vào chuyện riêng của các anh. Tôi chỉ muốn cứu anh trai và bạn tôi thôi. _ Soo Young mỉm cười. Sidecar lặng lẽ cúi đầu xuống, có vẻ đang cố giấu đi sự xấu hổ.

_ Cảm ơn cô. Nhưng tốt nhất, cô hãy để bọn tôi lo-

_ Choi Bo Pil - ssi. _ Soo Young trầm giọng. _ Anh ấy là đội trưởng của chúng tôi.

Cô không nói hẳn ra, nhưng hàm ý thì đã quá rõ ràng.

Đội trưởng của họ là Yoo Yeol Han, cô đã để họ mang đi. Còn Yoo Jae Suk là đội trưởng của đội thám tử K, vậy nên, sự an toàn của anh phải do thành viên đội thám tử K đảm trách.

Dĩ nhiên, một mình cô thì chẳng thể làm được gì. Nhiệm vụ của cô chỉ là câu thời gian, để chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh sau tin nhắn năm phút trước sẽ có thể đến kịp lúc và đưa cả hai người họ trở về an toàn.


23/4/2022
21:20
1 tiếng 20 phút sau vụ tấn công đài SBS

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro