S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (2)

15/4/2022
9:46
54 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung


Trong khoảng thời gian làm việc chung, Jong Min đã dần nhận ra khuynh hướng lựa chọn mẫu vật thí nghiệm của K, biểu hiện thông qua những đặc điểm chung về tính cách của các thành viên đội thám tử.

Cụ thể, bảy (cộng một) người bọn họ đều có sự thông minh, sự tài năng, sự mạnh mẽ, sự quyết tâm, sự điên rồ,...của riêng họ, theo những cách khác biệt, vừa bù đắp vừa hỗ trợ cho nhau, tạo thành một đội hoàn chỉnh. Thế nhưng, nếu nói về tiêu chuẩn đầu tiên cho sự lựa chọn, thì Jong Min nghĩ nó là một thứ khác. Bởi vì người tài trên thế giới này có rất nhiều, nhưng để có thể nhét tám tên hướng nội vào cùng một nhóm thì ngoài tiêu chuẩn anh thực sự không thể nghĩ ra nổi một danh từ nào khác hết.

_ Mọi người làm gì mà nhìn như sắp chết thế?

Nghe câu hỏi của Jae Suk, Jong Min quay sang nhìn đám đồng nghiệp của mình. Mặt họ - và cả anh, chắc chắn rồi - đều không cắt không còn giọt máu thì cũng xanh như đít nhái, nom chẳng khác nào phạm nhân tử hình đang chuẩn bị ra pháp trường. Người duy nhất vẫn còn có khí sắc ổn áp là đội trưởng Yoo Jae Suk, nhưng tên đó thì dẹp sang một bên vì một, anh ta bị điên, hai, tình huống của anh ta và họ không giống nhau. Anh ta chỉ đến đây chơi thôi, còn những người sắp bị xách ra trước một đống đại bác, à nhầm, máy quay như họ thì dĩ nhiên là phải căng thẳng rồi.

Hả? Máy quay gì sao?

À, quên mất, chúng ta phải giải thích tình huống trước đã nhỉ.

Chuyện là, hai ngày trước, một người đàn ông đã đặt hẹn với văn phòng thám tử K thông qua trang web của họ (yep, cái mớ hổ lốn Kwang Soo đã tạo ra ấy, có điều nó đã được K thuê người chỉnh sửa lại nên không còn là "mớ hổ lốn" nữa rồi) và yêu cầu được gặp nhiều nhất có thể số thám tử trực thuộc đội. Đó là một yêu cầu quái dị ngay cả với đội thám tử chuyên gia nhận được những yêu cầu quái dị, nhưng yêu cầu thì vẫn là yêu cầu, nên ngoại trừ cựu đặc vụ Ahn vẫn còn trong kỳ nghỉ phép, sáu thám tử và nữ nhân viên văn phòng đều đến tập trung vào buổi sáng hôm qua, hồi hộp chờ xem vụ án lần này của họ sẽ là gì.

Nhưng, hoàn toàn ngoài dự đoán của họ, thứ người đàn ông - chính xác là một nam thanh niên còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi Sehun - mang đến lại không phải một vụ án, mà là một lời mời tham gia chương trình thực tế từ một trong những đài truyền hình lớn nhất quốc gia, SBS, và trong tất cả chương trình, chương trình mà cậu ta muốn mời họ lại là Thám tử hiếu kỳ, chương trình chuyên về câu đố và suy luận có độ phủ sóng cao thứ hai của SBS, chỉ sau chương trình thực tế huyền thoại Running Woman.

Đây chính xác là cơ hội có một không hai để tăng sự nổi tiếng cũng như lượng khách hàng (aka tiền lương) của họ, nhưng việc một miếng mồi béo bở đến thế lại đột ngột tìm tới họ dễ dàng như vậy dĩ nhiên vẫn khiến bản năng thám tử của họ bị kích động. Vậy là, nửa công khai nửa bí mật, họ cố gắng bới móc nhiều nhất có thể thông tin từ cậu PD trẻ tuổi đã được biết đến với cái tên Choi Bo Pil, nhưng đến cuối cùng, miếng mồi sặc mùi khả nghi ấy hóa ra lại thực sự là vận may của họ chứ không phải phép thử của K, nên họ đã đớp nó ngay lập tức.

Thế là, hợp đồng được ký, năm thám tử cùng nhân viên văn phòng Park Soo Young chính thức trở thành khách mời cho Thám tử hiếu kỳ, còn vì sao lại có cả Soo Young, thì đó là do chương trình yêu cầu ít nhất sáu người mà họ thì đã bị trống Jae Wook lại còn thêm ông đội trưởng tự dưng dở quẻ từ chối tham gia, nên Soo Young đã được thêm vào cho đủ người. Dù sao thì đây cũng chẳng phải vụ án, hơn nữa, có một cựu nghệ sĩ đi cùng cũng có thể giúp họ xử lý được tốt hơn phần nào...Hoặc đó là những gì họ đã tưởng.

Sự thật là, mặc dù đã từng được debut như một ca sĩ và diễn viên, "Lizzy" vẫn chưa từng tham gia bất kỳ chương trình thực tế nào hết, phần vì công ty cũ của cô muốn cô tập trung vào hoạt động nghệ thuật hơn, phần vì họ đang bận push vài nghệ sĩ khác nên không có đủ nguồn lực cho cô. Jong Min cảm thấy đáng tiếc, nhưng là tiếc cho công ty đó chứ không phải cho Soo Young. Cô đã từng bảo anh rằng thực chất cô làm công việc đấy là vì tiền chứ không phải sự nổi tiếng nên chỉ cần bài hát bán được thôi là đủ, tuy nhiên, với tài năng ấy, nếu được công ty tập trung hỗ trợ thì anh chắc chắn cô đã trở thành một ngôi sao tỏa sáng giống với cái tên của cô chứ không phải bỏ nghề ngang xương như hiện tại, vậy nên anh cảm thấy tiếc.

Nhưng mà, nghĩ lại thì sai lầm đó của công ty quản lý lại là may mắn của đội thám tử K, vì nếu Park Soo Young nổi tiếng rồi, họ lấy đâu ra một nhân viên quản lý văn phòng tuyệt vời như vậy nữa chứ?

Quay lại với câu chuyện đi quay. Đây thực chất là lần đầu tiên SBS sử dụng một đội thám tử không liên quan gì đến lĩnh vực giải trí cho một TV show, nên mặc dù giải đố và phá án đúng là chuyên môn của họ, nhà đài cũng cần phải lo cho tính giải trí của show nữa. Đó là lý do hôm nay đội thám tử K phải đến trải nghiệm thử, để tổ chế tác còn biết đường mà thêm vài khách mời là nghệ sĩ vào gánh giúp phần giải trí. Jong Min từng nghĩ việc đó không cần thiết vì nói về khoản tấu hài thì đội của anh đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, tuy nhiên, chỉ khi đặt chân đến tòa nhà cao chọc trời ở phường Mokdong này rồi, anh mới nhận ra nhận định của mình là sai lầm, cũng như hiểu vì sao nghệ sĩ hài lại là một nghề rất khó để thành công.

_ Xin chào, Choi PD, tôi đưa họ đến rồi đây.

_ Chào anh, thám tử Yoo...Uhm...

_ Sao vậy?

_ Dọc đường có chuyện gì đã xảy ra ạ?

Đó chắc chắn không phải câu hỏi nên được đem ra để mở đầu câu chuyện, nhưng là câu hỏi hợp lý nhất trong trường hợp này, vì như đã nói ở trên, trừ Jae Suk ra thì mặt cả đám bọn họ đều không cắt không còn giọt máu thì cũng xanh như đít nhái, mà khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận bên trong chiếc thang máy kín bưng di chuyển từ tầng 1 lên tầng 13 còn khiến tình trạng căng thẳng của họ thêm tồi tệ hơn. Jong Min tưởng chừng như mình có thể nôn luôn tại đó. Rất may, mấy viên kẹo ngậm vị bạc hà nhân chocolate có-chúa-mới-biết-từ-đâu-ra của Jae Suk đã giúp họ kìm lại, nhưng có lẽ cũng không được lâu nữa đâu, vì ít nhất hai trong số đám trẻ đang có dấu hiệu sắp lăn ra xỉu rồi.

Ấy vậy mà, trong tình hình này, vị đội trưởng, người duy nhất vẫn còn đủ tỉnh táo, lại đang sử dụng sự tỉnh táo đó để lên kế hoạch gì đó nhắm vào họ. Mà một khi đã là kế hoạch "made by Yoo Jae Suk", thì thường sẽ méo có gì hay ho.

Sự thật đã chứng minh, dự đoán của những đứa bạn thân thường là rất chính xác.

_ Trong số tất cả các bệnh, mọi người nghĩ bệnh nào cool nhất?

_ ...Hả?

Câu hỏi quá đột ngột khiến cả đội thám tử K và Choi PD đều không phản ứng kịp, chỉ có thể đứng đực mặt nhìn tên đội trưởng đang lên cơn. Jae Suk lặp lại nó lần nữa với một nụ cười bí hiểm, nhưng ngay cả khi đã nghe rõ rồi, họ vẫn phải mất một lúc nữa mới load được những gì anh nói.

_ Căn bệnh...ngầu nhất ấy ạ? _ Min Young chớp mắt. _ Ung thư?

_ Anh chứ có phải Google đâu. _ Jae Suk cười khổ. _ Đoán lại đi.

_ Dịch hạch ạ? _ Se Jeong nêu ý kiến. _ Vì nó đã giết rất nhiều người.

_ Nói về giết rất nhiều người, anh nghĩ mấy bệnh từ muỗi còn giết nhiều người hơn ấy. _ Sehun cắt ngang. _ Sốt xuất huyết, sốt rét các thứ chẳng hạn.

_ Hoặc là bệnh ngủ Châu Phi. Nó lây từ ruồi tsetse chứ không phải muỗi, nhưng cũng giết nhiều người lắm. _ Choi PD chêm vào, và ngay lập tức, có ít nhất hai ánh mắt oán hận bắn thẳng vào cậu ta.

_ Ah! Em biết rồi! _ Chợt, Min Young reo lên. _ Là Porphyria!

Kwang Soo sặc nước bọt, còn các thàm tử còn lại thì lăn ra cười.

Đúng lúc này, Jong Min nhận ra họ đang được theo dõi bởi rất nhiều ánh mắt. Cũng đúng thôi khi mà họ đang làm ồn ở giữa văn phòng người khác, nhưng khi để ý kỹ, anh nhận ra số lượng ánh mắt khó chịu thực chất chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều là ngạc nhiên, thậm chí có một chút hoài niệm.

Hoài niệm là thứ khiến thắc mắc trong đầu Jong Min bị đẩy đi xa hơn. Yoo Jae Suk mà anh biết là một tên thích đùa và đùa rất nhây, nhưng kiểu câu hỏi 90% là sẽ dẫn đến một câu đùa nhạt thếch này có vẻ không giống anh ta lắm. Hơn nữa, anh ta cũng không phải kiểu người thích gây sự chú ý đến mức đi đùa nhạt ở nơi đông người. Rốt cuộc thì tên ác quỷ đó đang âm mưu cái gì mới được?

_ Cậu thì sao, Jong Min? Cậu nghĩ căn bệnh ngầu nhất là gì?

_ Porphyria ạ.

_ Hyung!

Đội thám tử K lại được một trận cười nữa. Jong Min cũng cười theo, nhưng 1/3 tâm trí của anh vẫn để ở các nhân viên làm việc tại tầng 13 của đài SBS, những người chưa từng rời ánh mắt ra khỏi họ, chính xác hơn là khỏi Yoo Jae Suk. Anh cảm giác, nếu anh tiếp tục theo dõi, anh sẽ biết lý do đội trưởng của anh hành động không giống thường ngày là gì, cũng như lý do vì sao họ lại nhìn anh ta như thế.

Có một điều Jong Min đã không nhận ra, đó là người hành động không giống thường ngày nhất ở đây không phải Jae Suk mà là anh, và có một người đang âm thầm quan sát toàn bộ những sự thay đổi đó.

_ Đau bụng quá đi mất. Choi PD, cậu đúng là có mắt nhìn người mà.. _ Jae Suk lau nước mắt đã ứa ra do tràng cười quá dữ dội, rồi nói tiếp bằng một tông giọng khác hẳn. _ Đỡ căng thẳng hơn chưa?

_ Dạ?

Lần thứ hai, bọn họ lại bị dọa bởi một câu hỏi đột ngột, không liên quan gì đến bầu không khí từ ông đội trưởng. Nhưng khác với lần trước, họ phản ứng lại nhanh hơn, vì đúng như lời Jae Suk nói, sự căng thẳng ám ảnh họ hai ngày qua giờ đây đã biến mất không một vết tích.

_ Hyung, đừng bảo em là anh...

Vị đội trưởng nhoẻn miệng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, đưa tay vỗ vai Jong Min.

_ Những lúc căng thẳng, tiếng cười chính là giải pháp tốt nhất. _ Anh nháy mắt. _ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chẳng phải người ta vẫn thường nói thế sao?

Trong khoảnh khắc, Jong Min đã tưởng rằng mọi sự nghi ngờ của mình đều chỉ là hiểu nhầm, và rằng sự thay đổi của Jae Suk là vì anh ta muốn làm họ bớt căng thẳng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã bị cắt ngang bởi tiếng động của một xấp giấy va chạm với mặt sàn, cùng với một vài âm thanh nghe như tiếng hét bị chặn lại vang lên ở một vài nơi xung quanh họ. Jong Min quay đầu nhìn một lượt các nhân viên, thì bắt gặp một người đàn ông dáng người khá phúc hậu, đứng cách một quãng phía sau Choi PD đang nhìn họ - nhìn Yoo Jae Suk - bằng ánh mắt kinh hoàng, từ cũng có thể dùng để miêu tả bầu không khí đang bao trùm lên tầng 13 của đài SBS.

Anh nhìn người đàn ông đó, nhìn đống giấy lộn xộn dưới chân anh ta, rồi quay lại nhìn vị đội trưởng. Quả nhiên, anh ta lại đang trưng ra biểu cảm đó, cái biểu cảm anh ta luôn dùng mỗi lần định trốn họ đi làm trò con bò. Nó khiến Jong Min cảm thấy rợn tóc gáy, đồng thời, cũng khiến anh muốn thở dài một hơi chán nản.

Rốt cuộc thì anh đã mong chờ cái gì ở tên tâm thần đó vậy chứ?


15/4/2022
9:57
43 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung


(Ê rốt cuộc căn bệnh ngầu nhất là gì vậy?

Jae Suk: Hạ thân nhiệt.

...Confirm, nó nhạt vãi nồi. :)

Jae Suk: ^^


Nguồn: memedical school

https://www.facebook.com/memedicalschool/photos/a.110735407155023/271068047788424/ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro