S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (12)

22/3/2022
13:57
12 tiếng 33 phút sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin


_ Xin hỏi, đây là văn phòng thám tử K đúng không ạ?

_ Vâng, đúng rồi. Mời cô vào.

Jong Min kéo cánh cửa về phía mình để mở rộng khoảng trống cho cô gái. Dẫn cô vào trong, anh bảo cô ngồi xuống ghế khách hàng, rồi vừa chuẩn bị vừa nguyền rủa cái số đen như chó cắn của mình. Những hôm cả đội đông đủ thì vắng tanh vắng ngắt, thế bất nào ngay cái hôm anh phải trực văn phòng một mình lại có khách hàng đến cơ chứ?

_ Tôi có thể giúp gì được cho cô? _ Cố gắng bắt chước nụ cười của đội trưởng Jae Suk, Jong Min hỏi cô gái. Sự thật rằng người ngồi đối diện anh là một cô gái, lại còn là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp, càng làm quả bóng lo lắng của Jong Min bị thổi căng hơn. Lòng bàn tay anh ướt đẫm vì căng thẳng, khiến chiếc máy thu âm mini anh đang cầm trở nên trơn tuột. Jae Suk và Jae Wook đã dạy anh những việc cần làm trong trường hợp này, đây thực chất cũng không phải lần đầu tiên anh một mình tiếp khách hàng (vụ của Ji Yoon Ha, nhớ chứ?), tuy vậy, căng thẳng thì vẫn là căng thẳng, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng nó.

Jong Min chưa bao giờ thấy nhớ đám đồng nghiệp của mình đến như thế. Nếu được ban cho một điều ước, anh sẽ ước "bộ ba quyền lực" của đội xuất hiện ngay bây giờ, hoặc một trong mấy đứa nhóc cũng được, chỉ cần là một thực thể sống nào đó thôi. Anh cần họ xuất hiện và giải cứu anh khỏi tình huống éo le này, càng nhanh càng tốt, để lâu hơn nữa anh sẽ khóc mất.

_ Uhm... _ Fun fact: Đống chữ bên trên thực tế chỉ tương đương với khoảng năm giây đồng hồ. _ Tôi xin lỗi nếu việc này có làm anh không vui, nhưng tôi đọc được trên web là "đội thám tử K"...ở đây chỉ có mình anh sao ạ?

Web? Ah, cái mớ hổ lốn mà Kwang Soo lập ra lần trước. Nó vẫn chưa bị K khai tử sao?

_ Không, chúng tôi có bảy người lận, nhưng hôm nay chỉ có mình tôi thôi. _ Jong Min cười. _ Đồng nghiệp của tôi tạm thời chưa tới được, cô thông cảm nhé.

_ Nghĩa là một mình anh sẽ giải quyết yêu cầu của tôi ấy ạ?

Hình như anh ngửi thấy mùi không tin tưởng thoang thoảng đâu đây? Chắc anh tưởng tượng thôi, trông anh đáng tin cậy thế này cơ mà.

_ Chúng tôi không thể tự ý nhận vụ án mà phải thông qua sếp. Tôi chỉ có nhiệm vụ thu thập thông tin thôi. Cô có thể nói yêu cầu của cô với tôi, tôi sẽ báo lại cho sếp và các thám tử khác để họ xét duyệt, rồi chúng tôi sẽ thông báo lại cho cô rằng có đồng ý hay không sau.

_ Có lâu không ạ?

_ Thường là trong vòng một tiếng, nếu sếp và mấy người kia không bận.

Đó không phải là một lời nói dối, vì lần K chậm trả kết quả nhất cho họ là 59 phút 16 giây, chính là vụ ma cà rồng mà họ vừa mới giải quyết. Vụ đó thực sự không vui chút nào.

_ Cô còn câu hỏi gì nữa không?

Cô gái cúi đầu xuống, khẽ cắn nhẹ môi dưới với một biểu cảm bất an. Jong Min không biết dùng từ đó có đúng không. Cô ấy dường như đang chần chừ trong việc nói ra một điều gì đó, nhưng thứ ngăn cản cô ấy có vẻ không phải nỗi sợ, hoặc ít nhất là không phải nỗi sợ kiểu đe dọa. Bảo nó là ngại ngùng thì đúng hơn, nhưng cô ấy ngại cái gì mới được?

Với cả, có phải anh nhầm lẫn gì không, hay trông cô ấy khá quen mắt nhỉ?

_ Tamjeong - nim. _ Cuối cùng, sau một lúc, cô gái bắt đầu cất tiếng. _ Tôi có thể...uhm...hỏi anh cái này được không ạ?

_ Vâng?

_ Đội của anh...có còn tuyển người không vậy?

Một giây, hai giây, ba giây. Jong Min vẫn chưa thể load hết được câu hỏi đó.

_ Xin lỗi, có phải cô vừa hỏi là chúng tôi có còn tuyển người không đúng không?

Cô gái gật đầu. Được rồi, Jong Min khẳng định mình không hề nghe nhầm. Nhưng anh phải trả lời câu này thế nào bây giờ?

_ Uhm...cái vấn đề này nó có hơi...nhạy cảm một chút...

_ Vâng, tôi hiểu ạ. _ Cô khẽ cười, một nụ cười như mếu. _ Sếp của anh mới là người quyết định việc đó. Tôi xin lỗi vì đã hỏi anh như vậy, Tamjeong - nim.

_ ...Không có gì đâu.

Khi Jong Min dứt lời cũng là lúc sự im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm lên hai người họ. Anh nắm chặt lấy cái máy ghi âm như muốn bóp nát nó, còn cô gái thì ngó nghiêng xung quanh với một vẻ tò mò xen lẫn thích thú, giống hệt con cầy meerkat anh hay thấy trên kênh thế giới động vật. Se Jeong cũng đã có vẻ mặt ấy vào lần đầu tiên họ gặp cô, Jong Min không phủ nhận rằng hai người họ đều rất dễ thương, chỉ là văn phòng của họ hiện tại đang tích trữ vài thứ...không được hay ho cho lắm, nên anh thấy lo nhiều hơn là cảm thán.

_ Tamjeong - nim.

_ Kim Jong Min. Cô cứ gọi tên tôi thôi.

_ Jong Min - tamjeongnim. _ ...Thôi, có thêm tên riêng là được rồi. _ À, tên tôi là Park Soo Young, rất vui được gặp anh.

Cái tên này nghe quen thế nhỉ?

_ Rất vui được gặp cô, Park Soo Young - ssi.

_ Thám tử Jong Min, anh có bí quyết gì để được nhận vào không ạ? Tôi muốn hỏi xin tư vấn một chút.

_ ... 

Bị tóm đi làm mẫu vật cho một cái thí nghiệm không có dữ liệu trên Internet, bị cấy một con chip không biết tổng hợp từ đâu vào đầu, bị xóa trí nhớ và ném ra ngoài xã hội cho tự sinh tự diệt, ngoài ra thì còn bị lừa đảo, bị gài bom, bị đổ oan, bị bắt cóc, bị cuốn vào một vụ khủng bố, bị tiêm thuốc độc,... 

_ Sức chịu đựng, chắc thế.

Soo Young nghiêng đầu, có vẻ không hiểu gì cả, còn Jong Min thì chỉ có thể nở một nụ cười chua chát với niềm hy vọng "tấm chiếu mới" này sẽ không trở nên sờn rách quá sớm như đám bọn anh.


22/3/2022
14:21
12 tiếng 57 phút sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro