S1:E6.75: Người quen (7)
5/7/2022
23:12
12 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk
*Loạt xoạt...Rắc...*
Nghe tiếng cành cây gãy xen lẫn với tiếng giày đạp lên lá khô vọng tới từ cửa hang, Park Hae Jin ngay lập tức đứng bật dậy, chộp lấy con dao mổ để trên bàn để tự vệ. Nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng đô con quen thuộc được ánh trăng phản chiếu lên bức tường đá gồ ghề, hắn buông dao, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
_ Ahjusshi, chú đi đâu từ tối đến giờ vậy...Cái gì thế kia?
Chú Kim - Kim Jong Kook không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ bước thẳng tới chiếc giường bệnh trải ga trắng để ở giữa phòng, cẩn thận đặt con người chú ta đang bế trên tay xuống. Cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây rồi, thế nhưng, lần này lại hoàn toàn khác. Họ chỉ mới lấy "đồ ăn" hôm qua, còn tận năm ngày nữa mới phải lấy tiếp, mà chú Kim của hắn thì chưa bao giờ phá vỡ lịch trình. Hae Jin cũng ít khi thấy chú ta mang đàn ông về - có, nhưng rất ít, vì phụ nữ dễ dụ hơn và chất lượng máu cũng thường tốt hơn - nhưng trên tất cả, đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt hắn thấy chú ta bị thương. Hắn còn từng tưởng người chú khác loài này của hắn chỉ dùng máu để ăn chứ không để tuần hoàn, vậy nên khi nhìn thấy hai vết cắt dài be bét máu trên má và ngực chú ta, tên ma cà rồng đã thực sự bị sốc.
_ Chú... _ Hae Jin nghẹn họng, không biết nên nói gì. _ Chú không sao chứ ạ?
_ Cậu là bác sĩ mà, chẩn đoán đi. _ Jong Kook châm biếm trong khi cởi áo ra, để lộ vết thương cắt ngang thân người, chéo một đường sắc lẹm từ hông trái đến ngực phải. Tên bác sĩ nhíu mày, cẩn thận xem xét nó. Nó không dính chỗ hiểm, cũng không quá sâu, chỉ vừa đủ cắt đến tầng trung bì nên khâu lại là xong. Vấn đề là, nó không hề có dấu hiệu gì là đang lành lại.
Hae Jin nhổm dậy, xem cả vết thương trên má Jong Kook. Nó cũng giống hệt vết thương kia, vẫn còn mới nguyên, mặc dù với mức độ tổn thương này, nó đáng lẽ đã phải biến mất gần như ngay khi xuất hiện.
_ Bài học cho cậu đấy, Hae Jin. _ Jong Kook cất tiếng. _ Nếu thấy bất kỳ ai cầm vũ khí bạc tấn công cậu, thì chạy ngay đi. Tôi dính mấy đòn kiểu này chỉ bị thương nhẹ thôi, chứ cậu là xác định.
Kim Jong Kook và Park Hae Jin có một điểm chung, đó là họ không phải con người. Họ vẫn mang hình dáng con người nhờ vào món quà từ tổ tiên họ, thế nhưng, món quà ấy không đủ để giúp họ sống như một con người bình thường. Họ vẫn phải sinh hoạt theo giống loài thực sự của họ, nếu không muốn phải chịu sự trừng phạt từ mẹ thiên nhiên, hay nói như giáo trình y khoa Hae Jin từng được học, là "mắc bệnh".
Chỉ từ bản thân hắn, Hae Jin cũng đã có thể liệt kê được một lô một lốc những thứ như thế. Hắn không thể chịu được ánh nắng (Porphyria), hắn không thể hấp thụ được thức ăn bình thường của con người mà chỉ có thể uống máu để sống (rối loạn chuyển hóa bẩm sinh), và cơ thể hắn cũng tương đối yếu ớt nếu so với một con người mang giới tính nam bằng tuổi. Tuy nhiên, đổi lấy những bất tiện ấy, các giác quan của hắn lại trở nên vượt trội. Hắn có thể nghe được những âm thanh tần số thấp, có thể nhìn thấy thân nhiệt động vật giống như máy quét hồng ngoại, có thể nhận biết nhóm máu thông qua mùi, và đặc biệt nhất, hắn có thể bật tắt những năng lực ấy tùy thích. Nó không phải tự nhiên mà là do luyện tập, dưới sự trợ giúp của chú Kim, nhưng thế cũng đã là quá đủ để biến hắn thành con quái vật của màn đêm rồi.
Về phần Kim Jong Kook, mặc dù là kẻ gây ra mấy "vụ án ma cà rồng" đang nổi đình nổi đám, nhưng chú ta thực chất không phải ma cà rồng. Loài của chú ta không tiến hóa từ dơi. Họ tiến hóa từ một trong số những loài thú săn mồi đáng sợ nhất trên cạn: loài sói. Chính vì thế, Jong Kook mới có ngoại hình khác hẳn Hae Jin. Hắn gầy và xanh xao, còn chú ta thì cao lớn, lực lưỡng, giống như một tín đồ phòng gym hoặc một tay đô vật chuyên nghiệp. Jong Kook là loại người mà không một ai muốn đụng tới, đó là lý do con mồi của chú ta thường là nữ, những người vì một lý do nào đó thấy đống cơ kia rất quyến rũ, còn mọi tên đàn ông bình thường ví dụ như Hae Jin đều sẽ từ chối đi cùng chú ta.
Người đang nằm trên chiếc giường kia thì chắc chắn không phải người bình thường rồi.
_ Cậu biết tên đó à?
Hae Jin liếc mắt nhìn người đàn ông trong chiếc áo măng tô xám nhăn nhúm vương đầy cát, vẫn đang bất tỉnh nhân sự, rồi tiếp tục tập trung khâu vết thương cho Jong Kook. Hắn vốn là bác sĩ nên mọi thao tác đều rất nhanh, chẳng mấy chốc hai vết thương đã được đóng lại và băng thêm một lớp băng bên ngoài.
_ Liệu nó có lành được không ạ?
_ Có chứ, chỉ là lâu thôi. Chắc cũng tương đương với tốc độ của con người. Với cả nó sẽ có sẹo. _ Jong Kook nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm. _ Cậu chưa trả lời tôi, cậu biết tên đó sao?
_ ...Chú nhớ đội thám tử cháu từng kể chứ?
_ Cái đội đã cứu cậu á? _ Gã người sói quay sang nhìn vị thám tử. _ Vậy thì...đây là người đã cấm cậu không được giết người ở Hàn sao?
Hae Jin miễn cưỡng gật đầu. Jong Kook nhìn hắn, nhìn Yoo Jae Suk, rồi bật cười, không nói thêm gì nữa.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong hang động tối tăm, im lặng như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Với Hae Jin, hắn đang chờ đợi quyết định của Jong Kook. Hắn không biết tại sao thám tử Yoo Jae Suk có thể xuất hiện ở đây, hay làm cách nào anh ta tìm được đến chỗ họ, nhưng vì Jong Kook đã mang anh ta về đây, chú ta hẳn phải có mục đích gì đó. Giết người diệt khẩu chẳng hạn.
Nếu Jong Kook thực sự định giết thám tử Yoo diệt khẩu, Hae Jin sẽ cản chú ta lại. Jae Suk sẽ không làm gì hại đến hắn, vì hắn vẫn còn nợ anh ta một yêu cầu, anh ta chắc chắn sẽ dí hắn đến cùng trời cuối đất cho đến khi hắn trả nợ xong. Ngược lại, Hae Jin cũng nghĩ để Yoo Jae Suk sống sẽ có lợi cho họ hơn giết anh ta. Anh ta sẽ là một đồng minh tuyệt vời, kể cả khi mối liên kết ấy được xây dựng thuần dựa trên lợi ích.
Nói chung, Hae Jin sẽ không để Jong Kook giết Yoo Jae Suk, trừ khi chú hắn muốn giết anh ta vì lý do khác, ví dụ như...cái mùi hương vô cùng hấp dẫn đang tỏa ra từ người anh ta.
Như đã nói bên trên, sau khi biến đổi, mũi Hae Jin đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, có lẽ chỉ thua một mình Kim Jong Kook. Yoo Jae Suk hình như đã bị thương lúc vật lộn với Jong Kook, bởi vì hắn có thể ngửi thấy mùi máu, và một lần nữa, hắn khẳng định sức chịu đựng của chú Kim thực sự rất đáng khâm phục.
Con người phân loại nhóm máu dựa trên kháng nguyên và kháng thể trên hồng cầu, còn kẻ không phải con người như Hae Jin phân loại chúng dựa trên mùi hương. Đối với hắn, nhóm máu A có mùi vanilla, nhóm B có mùi chocolate, nhóm AB là kết hợp của cả hai mùi ấy, còn nhóm O thì có mùi như những chiếc bánh quy vừa mới được đưa ra khỏi lò. Hae Jin không biết so sánh vậy có đúng không, vì hắn chỉ dựa trên ký ức về những món đồ ngọt cô bạn gái Mi Jeong từng làm cho hắn.
Hae Jin đã từng rất tận hưởng những tháng ngày ấy. Những tháng ngày êm đềm, khi Mi Jeong còn sống, khi hắn vẫn còn là con người. Hắn sẽ sang nhà cô sau khi hết giờ làm ở phòng khám, ăn bữa tối do cô chuẩn bị, rồi đi ra phòng khách xem phim. Họ sẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa chật chội, cánh tay hắn phải vòng qua vai cô mới đủ chỗ cho cả hai. Mi Jeong không có TV, nên họ xem phim trên laptop của cô, hoặc đôi khi là điện thoại của hắn. Họ sẽ ăn bánh quy bơ vị vanilla và uống chocolate nóng, vừa xem phim vừa trêu chọc nhau, và rồi ngủ quên từ lúc nào không biết.
Hae Jin nhớ những ngày tháng ấy. Hắn sẵn lòng làm mọi thứ để có thể quay ngược thời gian. Tuy nhiên, bản thân hắn là người rõ hơn ai hết, việc đó là không thể. Bởi vì Mi Jeong đã chết, còn hắn thì đã không còn là con người nữa rồi.
Quay lại với câu chuyện nhóm máu. Yoo Jae Suk có mùi chocolate, chứng tỏ anh ta có nhóm máu B. Nhưng, ngoài mùi chocolate, Hae Jin còn ngửi được cả mùi rượu. Nó không có nghĩa là anh ta đã uống rượu trước khi đến đây, mà ý nghĩa thực sự đằng sau mùi hương ấy, là hồng cầu của anh ta thiếu kháng nguyên RhD. Nói cách khác, Yoo Jae Suk có nhóm máu hiếm, cụ thể hơn, là nhóm B, Rh-.
Hae Jin từng ngửi thấy mùi hương này một lần trước đây, ở một "món ăn" được Jong Kook đưa về. Cô ta có nhóm máu A, Rh-, nghĩa là mùi vanilla xen lẫn mùi rượu. Hôm đó, Jong Kook đã phải trói hắn lại để ngăn không cho hắn cắn vào cổ và hút máu cô ta vì mùi hương quá mức quyến rũ ấy. Chú ta đã cảnh cáo Hae Jin rằng hắn không được phép, nhắc lại, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP để dịch cơ thể của bản thân bị hấp thụ vào cơ thể con người, bởi vì nó có thể gây ra những hậu quả không ai có thể lường trước được. Jong Kook không nói cụ thể hậu quả ấy là gì, nhưng chú ta sống lâu và biết nhiều hơn hắn, nên Hae Jin quyết định tuân lệnh mà không hỏi gì thêm.
Ít nhất là cho tới hôm nay.
_ B - thật sao ạ?
Tên ma cà rồng nhíu mày, che mũi mình lại. Nước bọt hắn đã trào ra đầy miệng. Bây giờ, hắn thực sự muốn được nhào tới, cắn vào cái cổ mảnh khảnh của người đàn ông đang nằm đằng kia, xé rách cả động mạch lẫn tĩnh mạch cảnh và uống những giọt máu ngọt ngào trào ra từ đó. Nhưng, khác với lần trước, lần này hắn đã có thể tự ngăn mình lại chứ không còn phải nhờ tới Jong Kook nữa. Phần vì hắn thích nhóm máu A hơn nhóm máu B, nhưng chủ yếu, là vì chú hắn đang quăng cho hắn ánh nhìn sắc lạnh, ánh nhìn cho hắn biết rằng chỉ cần hắn chạm một ngón tay vào tên thám tử kia thôi, kẻ tiếp theo nằm phơi thây trên bãi biển sẽ chính là hắn.
_ Haizz. _ Hae Jin thở dài, thầm nguyền rủa ông chú vì trai quên cháu. _ Cháu đi ra ngoài đây, chú làm gì làm nhanh lên nhé. Chút nữa cháu quay lại sau.
Dứt lời, Hae Jin sải bước đi thẳng ra phía cửa hang, rồi tung người nhảy lên một ngọn cây gần đó. Hắn không thể bay như tổ tiên mình mà chỉ có thể nhảy. Nó cũng không khác bay là mấy do tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nhiều lúc, Hae Jin cũng tự hỏi cảm giác được chao liệng trên không là như thế nào. Liệu có tự do và thoải mái như những bộ phim hắn từng xem không?
May mắn thay, cơ hội được biết đã đến với hắn ngay lúc đó, mặc dù hắn không liệng bằng cánh mà là bằng thân. Vì sao lại là bằng thân? Vì hắn đã phải vặn nghiêng cơ thể, lợi dụng quán tính, để tránh viên đạn vừa lao tới chỗ mình.
Hae Jin đáp xuống đất bằng bước chân hơi loạng choạng, chớp nhẹ mắt một cái để chuyển sang "chế độ" tia hồng ngoại, hòng tìm ra kẻ vừa tấn công mình. Hắn có thể thấy bóng nhiệt của kẻ đó núp sau hàng cây cổ thụ, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Hắn chỉ lờ mờ đoán được rằng đó là một người đàn ông, cao khoảng 1m8, có chỉ số BMI khoảng 20, 21, và đang cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Hae Jin tắt chế độ hồng ngoại, chậm rãi tiến về phía người kia, hòng nhìn xem kẻ dám cả gan tấn công hắn là ai.
Tuy nhiên, trước khi Hae Jin kịp làm, thì kẻ đó đã làm trước. Hắn đứng dậy khỏi vị trí nấp, đi xuyên qua lùm cây để tiến vào khoảng không gian được bao phủ bởi ánh trăng. Hae Jin giờ đã có thể nhìn rõ được hình dạng của con người ấy. Cậu ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai, nhưng dựa vào đường quai hàm, hắn đoán rằng cậu ta khoảng từ 20 đến 30 tuổi, và nếu không bị tạo hóa trêu đùa thì chắc chắn sẽ có khuôn mặt rất đẹp.
_ Cậu là ai?
Người thanh niên không trả lời, chỉ chậm rãi đưa món đồ đang cầm trong tay lên. Hae Jin nhanh chóng nhận ra nó là một thanh kiếm Nhật, lưỡi kiếm bóng loáng được bao phủ bởi ánh trăng, phản chiếu xuống bãi cỏ một thứ ánh sáng sắc lẹm. Tên ma cà rồng bị ánh sáng ấy làm cho nổi da gà, bất giác nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ chạy.
Đúng lúc này, hắn lại nhận ra thêm một thứ nữa.
Người thanh niên trước mặt hắn tỏa ra mùi hương giống hệt mùi hắn ngửi thấy trên người Yoo Jae Suk.
___________
Jong Kook nghĩ mình sẽ phát điên sớm thôi.
Hắn sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng không phải giai đoạn này, mà là Hàn Quốc của 90 năm trước, khi nó còn được gọi là Triều Tiên và có miền Bắc. Cuộc đời hắn gần như gắn liền với đất nước này, hắn đã chứng kiến nó từ lúc thành lập, đến giai đoạn phát triển, đến khi nó trở thành một trong những con rồng Châu Á. Hắn tự tin rằng bản thân là một trong những người hiểu rõ về Hàn Quốc nhất, nếu không kể tới việc hắn không phải...không hẳn là con người.
Chính vì hắn lớn lên cùng đất nước này, Jong Kook mới không thể không để tâm khi nghe tin có kẻ đang mạo danh một thành viên thuộc loài của hắn để giết chóc ở nơi hắn sinh ra. Thực ra thì, hắn cũng không rõ tên đó cosplay hắn hay Park Hae Jin. Nhìn mấy tấm ảnh chụp hiện trường, có vẻ nó hợp với định nghĩa "người sói" trong văn hóa dân gian hơn, nhưng đối với người sói hàng real, mấy cái hiện trường lem nhem ấy chẳng khác nào một sự xúc phạm.
Jong Kook không thích Hàn Quốc. Làm sao hắn có thể thích nổi đất nước đã giết hại bố mẹ hắn và đẩy cả loài hắn đến bờ vực tuyệt chủng? Nhưng, dù gì thì gì, nó vẫn là đất nước đã sinh ra hắn, còn cái tên đang quậy tanh bành quê hương hắn kia thì lại được gọi bằng tên loài của hắn. Jong Kook cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, vậy nên, hắn quyết định sẽ trở về Hàn sau 20 năm, để tự tay tóm cổ tên mạo danh đã làm xấu mặt người sói.
Ngoài ra, thì còn một lý do khác nữa...
Gã người sói đứng dậy, từ từ di chuyển đến chiếc giường bệnh. Người đàn ông nằm trên đó vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ là do hắn đã hơi mạnh tay, hoặc là do anh ta yếu hơn hắn nghĩ. Jong Kook hơi nghi ngờ vế thứ hai. Anh ta gầy thì gầy thật, nhưng yếu ớt ư? Xin lỗi, tên này vừa chém hắn, một người sói tận con mẹ nó HAI nhát đấy!
Theo Jong Kook đánh giá, tên thám tử này có thể được xếp vào hàng top những chiến binh mạnh nhất của loài người. Anh ta có lẽ mạnh ngang với hắn khi hắn còn ở tuổi vị thành niên, nhưng, hiển nhiên rồi, hiện tại không đời nào có chuyện anh ta có thể thắng hắn, một bán nhân to con hơn, khỏe hơn, nặng hơn, và nhanh hơn anh ta rất nhiều.
Ấy vậy mà, con người này vẫn lao vào chiến đấu với hắn.
Jong Kook tự hỏi, điều gì khiến anh ta phải bất chấp đến thế? Nếu là để cứu những nạn nhân tiếp theo, thì không phù hợp với những gì anh ta nói với Hae Jin lúc trước. Nếu là vì sáu con người anh ta gọi là đồng nghiệp kia, thì hơi vô dụng, bởi vì trong ấn tượng của họ, Jong Kook đang tán tỉnh Yoo Jae Suk, nên họ sẽ không bị hắn dụ. Ngoài ra thì trong cả nhóm đó, Jong Kook thực sự chỉ hứng thú với một mình Yoo Jae Suk.
Còn nếu là vì hắn...
Gã người sói đặt tay lên lớp nệm cứng, ở vị trí ngay bên cạnh chiếc gối bông mềm mại. Hắn lấy nó làm trụ để trèo lên, chống tay còn lại xuống bên đối diện, dùng bốn chi khóa người đàn ông vẫn đang bất tỉnh ở giữa.
Yoo Jae Suk không phải một người đàn ông quá đẹp trai. Khuôn mặt anh ta không sáng đến mức nổi bật như nhiều người khác Jong Kook từng gặp, nhưng lại rất dễ nhìn, và cực kỳ cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt. Jong Kook chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào đen đến thế. Lần nào nhìn vào chúng, hắn cũng có cảm giác như đang nhìn vào một đáy vực sâu đến vô tận, sẵn sàng nuốt gọn cả linh hồn hắn. Hắn cảm thấy nghẹt thở trước ánh mắt ấy, nhưng cùng lúc, lồng ngực hắn lại trào lên một cảm giác hưng phấn.
Lúc cảm giác ấy lên cao nhất là lúc hắn đè anh ta xuống bãi cát của biển Hyeopjae. Jae Suk lúc đó chắc chắn đã ý thức được mình không thể thoát, bởi vì Jong Kook quá khỏe, còn anh ta thì không ở trong tư thế có thể phản kháng được. Jong Kook có thể đọc được nó qua ánh mắt anh ta, một ánh mắt tuyệt vọng, thế nhưng, lại không hề sợ hãi. Đó là ánh mắt của một con thú mặc dù đã rơi vào bẫy nhưng vẫn đang chờ cơ hội để phản công, vừa bình lặng vừa dữ dội, và sắc bén còn hơn mũi dao anh ta dùng để đâm hắn.
Khác với hai nhát dao vật lý chỉ sượt qua da thịt, ánh mắt ấy găm sâu vào tâm trí hắn, giống như một cái gai bị gãy, rất khó chịu nhưng lại không thể nhổ được ra.
Jong Kook nhìn chằm chằm con người bên dưới, soi xét từng đường nét trên khuôn mặt say ngủ của anh ta. Đôi mắt đen tuyền đã được giấu đi dưới lớp lông mi dài, nụ cười đầy ẩn ý cũng không còn xuất hiện trên đôi môi mỏng nhạt màu nữa. Anh ta trông đáng yêu hơn so với khi thức, dịu dàng, mỏng manh, như một nàng công chúa đang chờ đợi hoàng tử đến đánh thức mình dậy.
Ý nghĩ đó khiến Jong Kook bật cười. Công chúa cái nỗi gì chứ? Anh ta còn ác hơn quỷ nữa kìa.
Cơ mà, ác quỷ với người sói, chẳng phải là một cặp bài trùng hoàn hảo sao?
Gã người sói khẽ mím môi, rồi bằng một động tác chậm rãi, hắn cúi người xuống, ép môi mình vào môi của tên "ác quỷ", từ từ tận hưởng hương vị của nó.
Vị thám tử có vẻ không thích sử dụng son dưỡng môi, vì Jong Kook có thể cảm nhận được những vảy da khô đang cọ vào môi mình. Tuy nhiên, anh ta lại là một người chỉn chu và sạch sẽ. Hắn ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà nhè nhẹ tỏa ra theo nhịp thở, sau đó là vị rượu và vị chocolate từ vết rách nhỏ trên môi, tất cả hòa quyện thành hương vị hơi hao hao ly cocktail Grasshopper hắn từng uống ở Los Angeles, chỉ khác là con người này không có vị ngậy của kem tươi. Nói thật, Jong Kook không thích Grasshopper cho lắm, nó quá ngọt so với khẩu vị của hắn, nhưng nếu Grasshopper có vị như thế này, có lẽ hắn sẽ cho nó vào danh sách những loại cocktail hắn yêu thích nhất.
Gã người sói giữ nguyên nụ hôn trong vài phút, đến khi nhịp tim hắn đã đập quá tốc độ, hắn mới rời ra. Môi vị thám tử đã hơi đỏ lên và ẩm ướt do bị đè ép, nhìn vô cùng cuốn hút. Jong Kook liếm môi, lau đi chút dư vị còn sót lại, trước khi cúi xuống để tiếp tục thưởng thức "bữa ăn".
Và bị cản lại bởi một bàn tay chặn ngang miệng.
_ Tôi khuyên anh nên dừng lại đi, Kim Jong Kook - ssi. _ Jae Suk nói bằng giọng đều đều, dường như hoàn toàn không sợ hãi hay bất ngờ với việc bị đè bởi một tên đàn ông khác. Jong Kook thì ngược lại, hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của vị thám tử, khoá nó xuống bên cạnh đầu anh.
_ Tại sao tôi phải dừng lại nhỉ?
_ Anh sẽ hối hận đấy.
_ Tại sao? _ Gã người sói nhếch môi cười. _ Vị trí này không có sóng điện thoại, cũng không có người, anh có hét khản cổ cũng chẳng ai nghe đâu. Tôi chỉ cần làm những gì tôi muốn với anh, rồi giết anh và tiêu hủy xác là xong. Nhắc anh nhớ, tôi chưa bao giờ thất bại trong việc đó đâu.
_ Thứ nhất, anh sẽ không làm thế. Nó trái với nguyên tắc làm việc của anh. _ Jae Suk tiếp tục nói, vẫn không hề dao động. _ Thứ hai, anh sẽ không giết tôi.
_ Tôi chỉ tôn trọng những người đã hy sinh để trở thành lương thực cho chúng tôi thôi. Anh thì đâu phải. Anh tới để bắt chúng tôi, để anh sống mới là trái nguyên tắc của tôi đấy.
_ Anh sẽ không giết tôi.
_ Lý do?
_ Nếu anh giết tôi, anh sẽ chẳng được gì ngoài một nạn nhân nữa. Còn nếu anh để tôi sống, tôi sẽ giúp anh và Park Hae Jin thoát khỏi sự truy đuổi của đám con người kia, một lần và mãi mãi.
Jong Kook sững người.
_ Cái gì cơ?
_ Nghe hấp dẫn chứ? _ Vị thám tử mỉm cười. _ Thế nào hả, ma cà rồng? Anh có muốn thử lập giao kèo với tên ác quỷ này không?
5/7/2022
23:39
39 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk
(Fun fact 2: Để viết được đoạn hôn bên trên, mình đã phải cày một núi fanfic YooKook, và viết ra khoảng 10 cái fic 18+.
Đừng hỏi, không đăng đâu. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro