S1:E6: Cuộc chiến giữa các thám tử (2)
21/5/2022
16:46
3 ngày, 16 tiếng, 39 phút sau vụ án mạng của Cesar Elle Kim
Sehun là một dancer, không phải họa sĩ hay nhà phê bình nghệ thuật, nên cậu chẳng hiểu gì về tranh ảnh cả. Tuy nhiên, cậu vẫn phải thừa nhận, người đã xây dựng nhà triển lãm Jongno thực sự rất có khiếu thẩm mỹ.
Tính về diện tích đất, nhà triển lãm này không thể coi là to, nhưng do được xây nhiều tầng với trần cao và ít đồ đạc, nó trông thoáng đãng hơn nhiều so với diện tích thực tế. Các bức tường đều được sơn màu trắng hơi ngả xám tạo hiệu hứng tối, kết hợp với đèn làm nổi bật lên các bức tranh được trưng bày. Một không gian sang trọng nhưng không quá hoa mỹ, rất phù hợp để làm một viện bảo tàng.
Trong khi đang mải mê ngắm nhìn đại sảnh của tòa nhà, Sehun vô tình va phải một nhóm người. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi theo phản xạ, và nhận được nụ cười hiền của người đàn ông cao lớn với cặp kính dày cộp và bộ tóc bù xù.
_ Cẩn thận đó, cậu thanh niên. _ Người đàn ông đeo kính mặc áo da đi cùng nhóm nói. _ Đừng có đi ngơ ngẩn như vậy, nguy hiểm lắm.
_ Vâng, xin lỗi ạ. _ Sehun cúi đầu lần nữa, và những người đó rời đi.
Còn lại một mình, cậu thám tử trẻ thầm gõ đầu bản thân một phát, đồng thời cảm thán sự bao dung của nhóm người nọ. Vì một lý do nào đó, cậu có cảm giác họ khá giống đội thám tử K của cậu. Sehun cũng chẳng thể giải thích được vì sao, cậu chỉ thấy có chút gì đó...cậu không rõ, rốt cuộc nó là gì nhỉ?
Chỉ vài phút sau, Sehun đã biết được câu trả lời cho câu hỏi đó là: đồng cảm.
Bởi vì, nhóm người cậu vừa gặp chính là đội thám tử do đối thủ của khách hàng của họ - quản lý số hai của phòng triển lãm Choi Yeong Wan - mời đến, hay nói cách khác, là đối thủ của họ trong "trò chơi" này.
Đội thám tử kia gồm có bảy người, sáu nam, một nữ, giống như đội hình nguyên bản của đội thám tử K trước khi Soo Young gia nhập, ngoại trừ việc họ chỉ có một cô gái còn đội K thì có hai. Họ tự xưng mình là "Đội thám tử thiên tài", một cái tên nghe cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù Sehun phải thừa nhận họ trông sáng sủa hơn hẳn so với một vài thành phần không tiện nhắc tới của đội cậu. Sehun cũng không có vấn đề gì lắm, cậu chỉ thấy nó hơi buồn cười, tuy nhiên, việc họ công khai cà khịa các anh cậu ngay trước mặt cậu lại là chuyện khác.
_ Hyung. _ Đứng sát vào người Jae Suk, Sehun khẽ nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông cao lớn tóc xù, người từ nãy đến giờ không nói câu nào, nhưng ánh mắt rõ ràng là không hề coi đội thám tử K ra cái đinh gì. _ Em muốn thắng.
Jae Suk im lặng, rồi đưa tay ra sau vai, vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu.
___________
Cuộc đấu đầu tiên của hai đội là tìm tranh.
Đội thám tử thiên tài bàn bạc rất nhanh, rồi tản ra để đi tìm gì đó. Ngược lại, tám thành viên của đội thám tử K đứng yên nhìn bốn bức tranh cùng một cái giá trống chằm chằm, hoàn toàn không hiểu một cái mô tê gì cả.
_ Hướng chảy của dòng nước chăng? _ Đột nhiên, Min Young cất tiếng, giống như một tia sáng rọi xuống đầu óc đang mụ mị của họ. _ Nhìn này, bức này chảy ngang. Bức này có hai cái hồ, nghĩa là chảy chéo. Bức này chảy theo hướng này, bức này thì hướng này. Vậy thì bức cuối cùng sẽ là...
_ Chảy thẳng xuống?
Tám người họ nhìn nhau, rồi không nói không rằng, đồng loạt tản ra đi tìm bức tranh có dòng nước chảy thẳng xuống. Nói thật, nó là một kết luận khá vội vàng và không "Min Young" cho lắm, nhưng biết làm sao được đây, họ đã bí hoàn toàn rồi. Với lại, trước giờ họ cũng đâu có dùng não để làm việc đâu...
Khụ, quay lại câu chuyện.
Sau một thời gian vật vã, Jae Wook đã đem về được một bức tranh có bố cục giống như Min Young miêu tả: một dòng sông chảy thẳng xuống. Đáng tiếc thay, vị giám đốc từ chối, một tín hiệu không hề tốt chút nào. Kwang Soo sau đó cũng mang về một bức tranh, với một lời giải thích duy nhất, đó là: vì đội kia muốn lấy nó.
Khỏi phải nói cũng biết, nó là đáp án sai. Tuy nhiên, nó đã thành công làm giảm sự căng thẳng trong bầu không khí đi nhiều chút.
Do kết luận của Min Young đã sai, họ không còn cách nào khác ngoài trông chờ vào bộ não còn lại, người vẫn còn đứng nhìn chằm chằm mấy bức tranh trong khi họ tản đi. Khi Sehun đi một vòng xong quay lại, anh mới bắt đầu di chuyển, và điều duy nhất anh nói khi đi ngang qua cậu là: tìm một bức tranh có năm người.
Vì sao lại là năm người?
Biết chết liền á. :)
Dù vậy, Sehun vẫn đi tìm bức tranh năm người ấy, vì, hiển nhiên rồi, trên tất cả mọi người, cậu tin Jae Suk nhất. Sau khi lật ngược cả nhà triển lãm lên, họ - chính xác hơn là Se Jeong - đã tìm thấy bức tranh với năm người như yêu cầu và mang về, đặt lên kệ, cùng lúc với đội thám tử thiên tài.
_ Đây là bức tranh các bạn chọn sao? _ Vị giám đốc hỏi.
_ Vâng!
_ Được rồi, vậy chúng ta sẽ xem kết quả. Đội các bạn trước đi. _ Ông chỉ đội K. _ Tại sao các bạn chọn bức tranh này?
Đội thám tử K đổ dồn ánh mắt vào Jae Suk.
_ Vì số người. _ Vị đội trưởng cất tiếng. _ Như mọi người thấy, bức này có một người, bức này cũng có một người, bức này có hai người, bức này có ba người. Một cộng một bằng hai. Hai cộng một bằng ba. Theo đó, bức tranh tiếp theo sẽ có hai cộng ba bằng năm người.
_ Ồ... _ Vị giám đốc gật gù, còn đội thám tử thiên tài thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Hóa ra trong cái đội này cũng có người thông minh nhỉ? _ Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh châm biếm. _ Nhưng anh có biết dãy số đó gọi là gì không?
Jae Suk cau mày.
_ Nó có tên sao?
Chỉ chờ có thế, bảy kẻ kiêu ngạo kia phá lên cười.
_ Thông minh, nhưng kiến thức thì hạn chế lắm. _ Người mặc áo da Sehun đã từng nghĩ là tốt bụng nhếch môi. _ Jae Pyung ah, khai sáng cho họ đi kìa.
_ Nó là dãy Fibonacci. _ Người đàn ông cao lớn tóc xù - Jae Pyung - trả lời bằng giọng đều đều. _ Khi cộng hai số trước lại, ta được số sau. Tôi có thể viết phương trình ra nếu các vị muốn.
Đội thám tử K chê ngay lập tức. Đội thám tử thiên tài thì rất tự hào, dù không có vẻ gì là muốn nghe. Chỉ duy có ông giám đốc nhà triển lãm là có hứng thú, như dự đoán từ con người đã đưa ra mấy câu đố củ chuối này.
_ Đó là một lý giải rất tuyệt vời, Tamjeong - nim. _ Tạm gác vụ dãy số sang một bên, vị giám đốc quay lại với bức tranh. _ Tuy nhiên, tôi rất tiếc phải nói, mọi người đã tìm sai bức tranh rồi.
_ HẢ???
Đó là một cú tát thẳng vào mặt đội thám tử K nói chung và Jae Suk nói riêng.
Lần đầu tiên từ khi thành lập đội, họ chứng kiến cảnh Jae Suk đoán sai. Không phải ai mà là Yoo Jae Suk, vị đội trưởng bất bại, con người thông minh nhất, sáng suốt nhất, giỏi giang nhất mà họ từng biết, đã đoán sai.
Đây vốn dĩ phải là một câu chuyện buồn cười, nhưng không, tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là một cảm giác tê dại như thể vừa bị một dòng điện 2000 volts truyền thẳng vào người.
Sehun đưa mắt xuống, nhìn lại bức tranh. Trông nó hao hao bức tranh Min Young đã chọn lúc nãy, chỉ khác là dòng nước không ở trung tâm mà lệch về một bên, vẫn chảy từ trên xuống dưới, và bức này có năm người, bức trước có hai, ngoài ra thì họ múc nước chứ không chèo thuyền, thế quái nào ông giám đốc có thể bảo đây là bức sai được?
_ Khó hiểu lắm chứ gì? Để tôi giải thích cho nghe. _ Giữa sự khủng hoảng đó, giọng nói của anh chàng mặc áo da vang lên, như thể một lưỡi dao sắc cứa vào bầu không khí đang đông cứng. _ Anh bạn với chiếc mũ ngộ nghĩnh đã đoán đúng về dãy số Fibonnaci, nhưng vẫn còn một mẫu số chung khác nữa. Ở bên chúng tôi thì trong bức tranh đầu tiên, mọi người đều ở trên thuyền - "Boat". Bức thứ hai vẽ "Bungalow". Bức thứ ba có xe đạp - "Bicycle". Bức thứ tư là một nhóm người chơi bóng rổ - "Basketball". Mọi thứ đều bắt đầu với "B". Ở bức này thì ta có thể thấy một cái trống, và mọi người trên sân khấu đang cầm micro. Nó là "Band".
Đôi mắt của Jae Suk từ từ mở to, rồi ngay sau đó, khuôn mặt anh tối sầm. Sehun nhìn thấy thấp thoáng bàn tay đang giấu trong tay áo măng tô của anh, chúng đang siết chặt lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch.
_ Vậy còn...của chúng ta thì sao? _ Se Jeong thắc mắc. Min Young quay lại, nhìn chằm chằm mấy bức tranh một lúc, rồi nói:
_ "Cậu bé chăn cừu" hoặc "Cậu bé khóc sói" là một câu chuyện ngụ ngôn - "Fables". Chuyến bay - "Flight". Dòng chảy của sông - "Flow". Những người này đang trôi nổi trên không - "Float". Bức cuối cùng hẳn sẽ bắt đầu bằng "F".
_ Chúng ta sẽ cùng kiểm chứng nhé.
Vị giám đốc vỗ tay. Một nhân viên của ông ngay lập tức mang bức tranh chính xác vào. Khác với bức đang trên kệ, nó có tông màu chủ đạo là xanh dương, vẽ những người nhìn như đang trôi nổi trên biển. Một lần nữa, Sehun vẫn không hiểu nó ám chỉ điều gì, nhưng, một người khác thì đã hiểu.
_ Flood. _ Jae Suk trầm giọng. _ Lũ lụt - "Flood".
_ Hoan hô, anh bạn thông minh. Cố mà giữ đám bạn ngốc nghếch của anh lại, đừng để họ bị cuốn trôi bởi cơn lũ kiến thức này nhé.
Đội thám tử thiên tài lại phá lên cười, và nhờ thế, cọng rơm cuối cùng níu giữ chút tỉnh táo của một người trong số họ đã chính thức gãy nát.
Đội trưởng đội thám tử K lặng lẽ bước lên, đứng đối diện với đội trưởng đội thám tử thiên tài. Đôi mắt đen tuyền, sắc lạnh của anh quét một vòng quanh cơ thể người đàn ông đó, rồi, anh bắt đầu mở miệng:
_ Nam giới, độ tuổi từ 37 đến 42. Một chị gái, một em trai. Đã ly hôn vợ, không có con. Ly hôn năm ngoái. Lý do là vợ ngoại tình, với em trai anh, anh đã đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, bản thân anh cũng ngoại tình, với một cô gái khoảng 20 tuổi. Ba năm. Đến giờ vẫn đang trong mối quan hệ. Bị đào mỏ, có hai...ba cái sừng, sắp có cái thứ tư, chưa tính cái của vợ cũ. Hôm qua vừa đi khám tuyến tiền liệt, kết quả là...uhm! UHMMMMM!!!
Sehun quàng tay ôm ngang hông Jae Suk (anh ấy gầy vãi nồi!), kết hợp với Jae Wook đang bịt miệng lôi anh trở về, mặc cho anh dãy dụa phản kháng. Đồng thời, cậu bắn cho người đàn ông đang nghệt mặt ra một ánh nhìn thương hại. Chắc kiếp trước anh ta làm nhiều điều tội lỗi lắm mới bị cả vợ, cả bạn gái, cả em trai cắm sừng, lại còn dây vào tên đại ma vương này. Thôi thì hy vọng kiếp này anh ta sẽ sống tốt hơn, để kiếp sau không gặp phải mấy con người kia nữa, hay ít nhất, là không phải đi khám tuyến tiền liệt nữa.
___________
_ Cậu bị làm sao thế hả?!
Sau khi nhận được bản photo quyển sổ ghi chú từ vị giám đốc, hai đội thám tử đã tách nhau ra, mỗi đội sang một khu vực để bàn bạc. Hoặc, vốn dĩ kế hoạch là thế, cho đến khi vị cựu đặc vụ quyết định phải sạc tên thám tử vừa nổi máu chó điên kia một trận trước đã.
_ Câu đó phải là em hỏi mới đúng! _ Jae Suk, lần đầu tiên, cãi lại. _ Tại sao mọi người không phản kháng?
_ Phản kháng gì?
_ Lúc mấy tên đó gọi mọi người là lũ ngốc, tại sao mọi người không phản kháng?
Bảy thành viên còn lại nhìn nhau. Jong Min gãi đầu, khẽ nói:
_ Thì...họ nói cũng có sai đâu.
_ Cái gì cơ?
_ Chúng ta thực sự ngốc mà. Đến dãy Fibonacci còn không biết, họ khinh là đúng...rồi...
Càng về sau, âm lượng của Jong Min càng nhỏ, tỷ lệ nghịch với sát khí trong ánh mắt Jae Suk. Mấy thành viên nhỏ tuổi hơn co cụm lại vào với nhau, ai nấy đều run cầm cập trước sự dữ tợn bất thường đó của vị đội trưởng.
_ Bình tĩnh đi, thằng nhóc này. _ Cuối cùng, Jae Wook đành phải giải thoát cả lũ bằng việc gõ đầu Jae Suk một cái. _ Cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, để bụng làm cái gì? Anh biết cậu cáu vì đã đoán sai, nhưng mà-
_ Anh nghĩ em là loại nhỏ nhen đến mức đi ghi thù vì bị thua sao?
_ Thế tại sao cậu lại cáu?
_ Vì họ coi thường anh và bọn trẻ! _ Jae Suk gầm lên. _ Lũ không mắt đó dám coi thường đồng nghiệp của em! Dĩ nhiên em phải cáu rồi! Các người còn không thèm phản đối lấy một câu nữa! Rõ ràng các người thông minh hơn tôi nhiều cơ mà!!!
Hét xong, vị đội trưởng đứng đó, thở hồng hộc với bộ dạng như thể một con mèo xù lông, hoàn toàn không ý thức được những gì mình vừa nói. Phải mất đến gần nửa phút sau, anh mới nhận ra vẻ mặt khác lạ của đồng nghiệp mình. Jae Suk sắp xếp lại suy nghĩ, rồi, khi nhận ra, khuôn mặt anh ngay lập tức biến thành màu sắc của con tôm luộc, và...anh bỏ chạy.
_ Ấy! Hyung! Chờ đã nào!
_ Jae Suk ah, bình tĩnh, quay lại đây!
_ Oppa!
Các thành viên của đội thám tử K vội đuổi theo. Trên môi của tất cả họ đều đang xuất hiện một nụ cười tươi tắn.
Ah, họ phải làm sao đây?
Con người này dễ thương quá đi mất.
21/5/2022
17:07
3 ngày, 16 tiếng, 30 phút sau vụ án mạng của Cesar Elle Kim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro