S1:E6: Cuộc chiến giữa các thám tử (END)
21/5/2022
21:00
3 ngày, 20 tiếng, 23 phút sau vụ án mạng của Cesar Elle Kim
Xét về quá trình, đội thám tử K có thể nói là đã thua toàn diện.
Thám tử thiên tài, chẳng phải khi không mà họ gọi mình như thế. Bảy con người ấy thực sự rất giỏi, họ luôn đi trước đội K một bước - nhiều bước - khiến tám tên ngốc của chúng ta phải chạy đến suýt tắt thở mới có thể đuổi kịp (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Thế nhưng, giống như câu chuyện ngụ ngôn về rùa và thỏ, đội thám tử thiên tài đã phạm phải một sai lầm chết người:
Họ đã quá coi thường những con người được chọn bởi K.
Ngay từ khi bước vào căn phòng tranh, lớp bảo mật cuối cùng do Cesar Elle Kim thiết kế, Jae Suk và Min Young, hai con người có khả năng quan sát đỉnh của chóp đã nhanh chóng quét mắt khắp phòng để tìm ra bức tranh có những đặc điểm phù hợp, còn các thám tử khác thì vừa quan sát vừa đánh lạc hướng. Đội thám tử thiên tài có vẻ đã nhận ra điều đó, nên họ cũng áp dụng chiến thuật tương tự, chỉ để hai người tập trung tìm, còn lại chuyển sang đánh lạc hướng bộ đôi thiên tài.
Đó là một chiến thuật khá ổn, chỉ có điều, họ đã không biết rằng người có khả năng quan sát tốt nhất đội K thực chất không phải Jae Suk hay Min Young, mà là Kim Jong Min, anh chàng khù khờ đã bị họ bỏ qua ngay từ đầu. Vậy là, nhờ có sáu thành viên đánh lạc hướng, Jong Min đã nhanh chóng xác định được vị trí bức tranh chính xác, rồi âm thầm báo cho cả đội.
Vào sinh ra tử với nhau đã không biết bao nhiêu lần, đội thám tử K đã phát triển được một kỹ năng cực kỳ superb, đó là bàn kế hoạch bằng ngón tay. Họ đi lướt qua nhau, đụng khẽ vào người nhau để truyền tín hiệu như những chú kiến, và rất nhanh, một kế hoạch đã được hình thành mà đội thám tử thiên tài không hề hay biết.
Đầu tiên, Kwang Soo sử dụng chiều cao của mình gỡ một bức tranh nhìn rất giống bức tranh thật xuống (chỉ khác mỗi quả mọng bị đổi thành chùm nho), rồi giả vờ bỏ chạy. Cậu ngay lập tức bị cản lại bởi hai thành viên đội thám tử thiên tài, đúng như dự đoán. Nhân cơ hội đó, Sehun nhanh chóng tháo bức tranh thật, vụt chạy khỏi cửa, tuy nhiên, các thành viên còn lại của đội thiên tài đã nhận ra, và cản bước cậu.
Khi bức tranh gần như đã bị cướp đi, Min Young gỡ bức tranh thứ ba, nhờ sự giúp đỡ của Jae Suk, Jae Wook và Jong Min để chạy khỏi cửa cùng Soo Young và Se Jeong. Jae Suk cũng phá vòng vây để chạy theo trong khi các nam thám tử còn lại hò hét vui mừng, làm như bức tranh bốn người đó mang đi mới là thật. Vị thám tử cùng ba cô gái lên xe, chạy hết tốc lực đến du thuyền Sydney đồng thời dụ đội thám tử thiên tài đuổi theo, khiến họ không còn tâm trí nào để nhận ra bức tranh thực sự vẫn đang được Sehun giữ chặt.
Và thế là, đội thám tử K chiến thắng.
Min Ji Young, vị khách hàng của họ cảm ơn họ rối rít, hứa sẽ chuyển thêm tiền thưởng. Ngược lại, Choi Ye Wan, vị khách hàng của đội thám tử thiên tài thì nổi giận đùng đùng, từ chối trả lương, còn dọa sẽ kiện họ. Việc đó đã dẫn tới kha khá hệ lụy sau này, bao gồm một cuộc đấu phục thù, nhưng đó là chuyện của một tương lai rất xa.
Còn hiện tại, bức tranh cuối cùng do Cesar Elle Kim vẽ đã được bán đấu giá. Người mua là một nhà sưu tầm họ Jung, nghe nói đã mua rất nhiều tranh của nữ họa sĩ quá cố, mặc dù tất cả chúng đều có mức giá cao ngất ngưởng. Lần này cũng vậy, ông mua bức Vượt qua tầm nhìn - tên bức tranh - với giá 10 triệu Won, một mức giá khiến đội thám tử nổi tiếng là một lũ đỗ nghèo khỉ của chúng ta suýt nữa lăn ra ngất.
Nói chung, vụ án lần này kết thúc với một cái kết khá có hậu. Không ai phải chết, không ai bị thương, họ có tiền, và không có bất kỳ tên tội phạm nào bỏ trốn.
Hoặc là không.
___________
Vượt khỏi tầm nhìn.
Bước sóng của vùng quang phổ nhìn thấy được (vùng khả kiến) là từ 400 đến 700 nanometers. Ra khỏi khoảng này, mắt người sẽ không thể bắt được loại ánh sáng đó nữa do bị cản bởi thể kính và giác mạc - Vượt khỏi tầm nhìn. Trong số các bức xạ điện từ, hai loại có bước sóng gần với vùng khả kiến nhất là tia hồng ngoại (infrared) và tia cực tím (ultraviolet).
Jung Ga Won bật đèn pin, di chuyển vào khu vực phòng làm việc của Cesar Elle Kim. Nó đã trở nên khá bừa bộn, không biết là do thói quen của người chủ quá cố, hay là do mấy tên thám tử trước đó đã bới tung nó lên và quên không dọn. Dù sao thì, việc này cũng tốt cho Ga Won, vì hắn sẽ không phải lo che giấu dấu vết của bản thân nữa.
Ngậm chiếc đèn pin trong miệng, người đàn ông trẻ tuổi lục lọi những ngăn tủ đóng kín một cách nhanh chóng nhưng cẩn thận. Lúc nãy, sau khi mua được bức tranh Vượt khỏi tầm nhìn, thứ mà theo như dying message của Cesar Elle Kim là chứa địa điểm nơi cô ta giấu chỗ tài liệu cô ta tìm được về tổ chức, Ga Won đã soi nó dưới chiếc đèn tia cực tím được sếp đưa cho. Điều hắn thấy không phải là một địa điểm cụ thể, mà là hình vẽ một tòa tháp hình tam giác, thứ ngay cả đứa trẻ con cũng biết là tháp Eiffel.
Tháp Eiffel nằm tại công viên Champ-de-Mars, thuộc thành phố Paris, thủ đô nước Pháp. Mà Paris, trùng hợp thay, lại là tên của vị hoàng tử của thành Troy, người đã đánh cắp hoàng hậu Helen của Sparta và gây ra cuộc chiến thành Troy, thứ, một lần nữa, trùng hợp thay, đã xuất hiện trong quyển sổ ghi chép của Cesar Elle Kim hòng ám chỉ đến phòng làm việc của cô. Nói cách khác, địa điểm cô nàng họa sĩ tinh quái đó giấu tài liệu chính là nơi này, nơi cô luôn âu yếm gọi bằng cái tên "Con ngựa gỗ thành Troy".
Jung Ga Won từ chối hiểu tâm lý của đám sáng tạo nghệ thuật.
Dù sao thì, hắn cũng chẳng còn cách giải thích nào khác cho lời gợi ý đó, vậy nên hắn mới ở đây, khom người đến đau lưng mỏi gối cố gắng tìm cho ra cái USB chứa tài liệu về tổ chức. Hắn cần phải nhanh, vì sếp đã bảo rằng hắn không phải người duy nhất đang nhắm đến nó. Rất có thể, khi hắn còn đang loay hoay ở đây, đã có ai đó-
*BỤP!*
Luồng ánh sáng mạnh mẽ tới từ bộ đèn khủng bố của Cesar Elle Kim khiến Jung Ga Won gần như mất nhận thức trong thoáng chốc. Khi tỉnh táo trở lại, Ga Won nhận ra toàn bộ hành động của hắn từ nãy đến giờ thực chất chỉ là một mớ động tác vô nghĩa, bởi vì kẻ cũng đang nhắm tới chiếc USB mà sếp hắn nói kia đã đến từ lâu rồi.
_ Mày là ai?
Ga Won nheo mắt, cố gắng nhìn khuôn mặt kẻ kia nhưng không thể vì ánh sáng quá mạnh. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao gầy với chiếc mũ lưỡi trai và bộ đồ tuyền một màu đen.
_ Là bạn của người mà chúng mày đã giết. _ Người đàn ông trả lời bằng giọng ồm ồm, rõ ràng đã được chỉnh sửa qua máy móc. Đó chính là giọng của người tên "Tengu" mà hắn đã bắt được từ cuộc gọi cuối cùng của Cesar Elle Kim - Kim Ga Eul - trước khi giết cô ta.
_ Mày hẳn là "Tengu" rồi. _ Ga Won nói. Mắt hắn đã dần thích ứng được với ánh sáng, đủ để nhìn thấy đường quai hàm của người đàn ông kia. _ Mày và con nhỏ đó làm bọn tao vất vả phết đấy. Nó cài mã độc vào dữ liệu, còn đốt cả máy tính chỉ để che giấu mày, vậy mà mày lại tự đến nộp mạng. Kim Ga Eul sẽ khóc dưới mồ mất.
_ Không đâu. _ "Tengu" lắc đầu, hoàn toàn bình tĩnh trước lời đe dọa. _ Tao đang thực hiện di nguyện của cô ấy mà.
Hãy trả thù cho tôi nhé, bạn của tôi.
_ Trả thù? Một mình mày sao?
_ Dĩ nhiên là chỉ có mình tao. Mày đã giết chết đồng đội của tao rồi còn gì. _ Ga Won có thể cảm nhận được khí lạnh trong giọng nói đều đều kia. _ Vốn dĩ tao định xử mày ngay ở đây, nhưng tao không muốn làm bẩn nơi Ga Eul - ssi trân trọng nhất. Vậy nên, chỉ hôm nay thôi, tao sẽ tha cho mày.
_ Chứ không phải mày sợ hả? _ Ga Won nhếch môi cười. Tay hắn chậm rãi đưa ra sau lưng, nắm lấy báng của khẩu súng đã được lên nòng sẵn.
Tuy nhiên, trước cả khi hắn có thể rút nó ra, một tiếng *bụp* khác đã vang lên. Nguồn sáng đột ngột biến mất khiến mắt hắn tối sầm lại, đôi chân loạng choạng vì choáng váng, suýt chút nữa khuỵu ngã. Và, "Tengu" đã không bỏ phí cơ hội đó.
_ Tao đã bảo là: Tao không muốn làm bẩn nơi Ga Eul - ssi trân trọng nhất. Không muốn, chứ không phải không thể đâu, thằng khốn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jung Ga Won hiểu thế nào là cảm giác cận kề cái chết.
Nòng súng lạnh băng kề sát vào cằm, bất kỳ lúc nào cũng có thể xả một viên đạn thổi tung não hắn. Cơ thể tê dại không rõ nguyên do, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Giọng nói lạnh băng mang theo một tầng sát khí dày đặc, hệt như lưỡi dao sắc lẹm kề sát vào cổ linh hồn hắn, chính xác nơi họng súng đang kề vào trên cơ thể vật lý. Ga Won mặc dù không thuộc đội sát thủ của tổ chức nhưng cũng là cánh tay phải của một giám đốc cấp cao, vậy mà hắn không thể phản kháng được, thậm chí còn không thể nhớ nổi mình bị khống chế từ khi nào, điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra.
_ Mày...cũng là sát thủ sao? _ Hắn khó nhọc nói, phần vì khẩu súng đang ngăn hắn cử động cằm, phần vì cơ thể hắn đã hoàn toàn tê liệt, bao gồm cả khớp hàm.
_ Không. _ Người đàn ông đáp. _ Tao là một con quỷ. Một con quỷ được sinh ra để săn đuổi những con quỷ khác.
Một con quỷ được sinh ra để săn đuổi những con quỷ khác.
Hình như...hắn đã từng nghe câu này ở đâu rồi?
_ Đừng có bén mảng tới đây thêm một lần nào nữa, ở đây không còn cái gì để bọn mày tìm đâu. Và trả lại bức tranh cho nhà triển lãm Jongno, lũ khốn nạn chúng mày không xứng đáng được giữ nó.
_ Tao...đốt rồi...
_ Mày sẽ không muốn thấy hậu quả khi nói dối tao đâu. _ "Tengu" gằn giọng, ép khẩu súng vào sát cằm hắn hơn. _ Hạn chót là 12 giờ trưa mai. Nếu tao còn chưa thấy bức tranh quay lại, tao sẽ dùng máu của mày để gọi Ga Eul - ssi về vẽ bức mới đấy, Jung Ga Won.
Dứt lời, người đàn ông biến mất, và Ga Won ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Hắn ôm ngực, liên tục thở dốc hòng trút hết chỗ không khí thẫm đấm sự căng thẳng trong phổi ra. Gần 10 phút sau, hắn mới có thể dùng đôi tay run rẩy rút điện thoại, bấm số gọi cho Sếp.
_ Alo?
_ S...Sếp...
_ Chuyện gì vậy, Won? Sao giọng anh nghe yếu thế?
_ Nhiệm vụ...thất bại...
_ ...Được rồi. Quan trọng hơn, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu sao?
_ Không...Tôi...không...Chỉ là...
_ Chỉ là?
_ Tengu...Tôi vừa chạm trán Tengu.
_ Vậy là hắn đã đến. Anh có thấy mặt hắn không?
_ Không, nhưng tôi có thể đoán được. _ Ga Won nuốt nước bọt. _ Sếp, tôi nghĩ rằng Tengu là...
___________
_ Tôi hiểu rồi. Anh trở về nghỉ ngơi đi, Won. Tôi sẽ nghe báo cáo chi tiết sau.
Wendy cúp điện thoại, tựa lưng vào tường rồi đưa tay lên, chậm rãi bóp trán. Bên trong quán ăn sau lưng cô, sáu thành viên còn lại của đội thám tử thiên tài đã bắt đầu có triệu chứng của việc say xỉn. Việc này không hay xảy ra, nhưng do hôm nay là một ngày tồi tệ, nên họ buông thả bản thân hơn bình thường. Bản thân cô cũng muốn buông thả, bởi vì chuyện tồi tệ mà cô gặp phải trong ngày hôm nay không chỉ dừng ở việc thua một đám thám tử ngốc nghếch.
Sếp, tôi nghĩ rằng Tengu là...
Thực lòng mà nói, Wendy cũng đã nghi ngờ chuyện này rồi.
Cô nghi ngờ từ lúc gặp mặt đội thám tử K ở nhà triển lãm Jongno, khi bắt gặp bóng dáng anh ta lẫn giữa sáu con người kia. Lúc đó cô đã không chắc chắn, vì trừ ánh mắt ra thì mọi thứ của anh ta, từ khuôn mặt, dáng người, phong cách, điệu bộ, đến khí chất hoàn toàn khác biệt so với con người cô nhớ. Cô cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh ta lại có thể gia nhập vào một đội thám tử, càng không nghĩ rằng anh ta có thể nổi điên vì những con người đó. Vậy nên, Wendy đã bỏ qua, cho đến khi nhìn thấy anh ta bỏ chiếc USB do Cesar Elle Kim giấu vào túi áo.
Người bình thường sẽ không chú ý đến những chiếc USB đó, mà dù có, họ cũng sẽ thắc mắc nó là gì. Hành động của anh ta như thể anh ta đã biết trước nó sẽ ở đó, giống như Wendy. Và nó đã khiến cô nghi ngờ.
Còn giờ, cô đã có thể khẳng định.
Wendy đưa chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ mà cô chỉ dùng để liên lạc với tổ chức lên, nhập một dãy số vào bàn phím, rồi nhấn nút gọi.
_ Alo? _ Ba giây sau, đầu bên kia bắt máy.
_ Thưa chúa tể, tôi đang gọi ngài từ nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
Wendy nhìn xung quanh. May mắn thay, có vẻ không ai để ý thấy đoạn "thoại phim" nghe như bọn Chuunibyou mà cô vừa thốt ra.
_ Chào, Leviathan.
_ Xin chào ngài, chủ tịch. Tôi xin phép được báo cáo về nhiệm vụ Cesar.
_ Ta nghe đây.
_ Nhiệm vụ thất bại do sự xuất hiện của một nhân tố đối địch. Hắn đã hạ gục trưởng phòng Won và cướp tài liệu đi.
_ Hm...Trưởng phòng Won có phát hiện được hắn là ai không?
_ Không, thưa ngài. Tuy nhiên, dựa vào các manh mối, tôi có thể đưa ra dự đoán.
_ Nói đi.
Wendy quay lại, nhìn những người đồng nghiệp đang vui vẻ hát hò, khóe môi khẽ cong lên khi thấy ngay cả Shin Jae Pyung, anh chàng nghiêm túc nhất cũng đã bắt đầu bung xõa.
Họ không hẳn là "đồng nghiệp" của cô. Cô gia nhập đội thám tử thiên tài chỉ với một mục đích duy nhất, là để tạo lớp vỏ bọc "thám tử" cho mình, và nếu cần thiết, cụ thể là trong nhiệm vụ này, cô đã lợi dụng họ để tiếp cận bức tranh của Cesar Elle Kim.
Có lẽ, đó cũng là lý do anh ta gia nhập đội thám tử K chăng?
Nhưng nếu đúng là vậy, thì anh ta quả thật là một diễn viên tài năng. Bởi vì Wendy hoàn toàn không thể nhìn ra được một điểm giả dối nào trong đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của anh ta khi anh ta "mắng" đội trưởng của cô vì đã xúc phạm những con người đó.
Quả nhiên, thật không hổ danh...
_ Người đó, anh ta đã tự xưng là Một con quỷ được sinh ra để săn đuổi những con quỷ khác.
_ ...Chờ đã nào.
_ Vâng. _ Wendy gật đầu. _ Tôi nghĩ rằng, Bạch sắc ác ma vẫn còn sống.
21/5/2022
22:00
3 ngày, 21 tiếng, 23 phút sau vụ ám sát Cesar Elle Kim
39 ngày, 1 tiếng, 23 phút trước vụ án của gia đình họ Park
(Ngạc nhiên chưa? Hết hồn chưa? U đầu chưa? :))))))))))))))))
Bình tĩnh đi, chuyện vui còn nằm ở ngoại truyện. :))))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro