3.
Irene được cho là không thực sự nhớ rõ lần thứ ba như thế nào. Tất cả những gì cô nhớ lại là bằng cách nào đó, cô đã cho phép mình bị Seulgi kéo đến công viên thành phố, nơi đang tổ chức một vườn thú cưng với "rất nhiều động vật dễ thương!" (Seulgi cho rằng là nó dễ thương, con đối với Irene thì =.=).
Điều tiếp theo mà cô biết là, bản thân mình đang ngồi xếp bằng trong công viên, trở thành bạn tốt với một con sóc chuột đã được thuần hóa, cho nó ăn nho khô và những thứ khác và Seulgi đang ngồi bên cạnh cô. Bật cười khi Irene chịu thua trước sự cám dỗ và bắt đầu nói chuyện một cách trẻ con và thủ thỉ với nó. Bởi vì thành thật mà nói thì - sóc chuột rất đáng yêu.
Trong tâm trí, Irene đang tự hỏi làm cách nào mà Seulgi lại phá được nhiều bức tường như vậy. Hơn ba trường hợp ngoại lệ cho một người, và cả hai cô gái chỉ mới quen biết nhau được bốn tháng.
(Đến thời điểm này, Irene đã biết đủ hiểu rõ để đặt cho cô gái biệt danh đăc biệt của riêng mình. Nó đã vô tình bật ra, ngay khi mặt trời bắt đầu lặn và đã đến lúc phải về nhà. "Chúng ta nên đi thôi, Seul, sắp muộn rồi.")
Seulgi vui mừng vì biệt danh, mắt cô ấy sáng lên, "Chị vừa gọi em là gì?"
Chị gái họ Bae nào đó giấu tên đã chớp mắt bối rối trước khi nhận ra Seulgi đang ám chỉ điều gì, và cô đảo mắt, "Chị đã nói, đi thôi, Seul", "Em có nghe chị nói gì không?".
"Vâng" Seulgi cười toe toét, đứng dậy phủi bụi trước khi tuyên bố: "Về nhà thôi Irene- unnie". Irene nghiêng đầu và trước khi cô ấy có thể ngăn mình thốt ra "Em cũng có thể gọi chị là Joohyun" đã rời khỏi môi cô ấy. (Seulgi chưa bao giờ cười rạng rỡ với cô như vậy trước đây.)
Sau đó, Irene đi đến kết luận rằng Seulgi là một nhân viên phép màu - thực tế là một thiên thần được gửi xuống từ trên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro