9
"Cô không định nói gì thật à?" Cuối cùng hắn cũng không chịu được mà phải lên tiếng.
Dạ Bích ngước nhìn hắn, bất giác cơ thể lại run lên và tay chân thì lạnh ngắt. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì vào lúc này. Hắn và cô đã ngồi im lặng như thế trong quán cà phê gần mười lăm phút. Trong đầu cô lúc này là muôn vàn câu hỏi, cũng như rất nhiều rất nhiều những suy nghĩ đáng sợ đang từng chút gặm nhấm cái lòng tự tôn vốn đã sứt mẻ.
"Thôi được, tôi nói trước vậy," hắn tặc lưỡi. "Tự dưng cô biến mất. Tôi thấy lo nên đi tìm."
Chỉ chừng đó cũng đủ để cơ thể Dạ Bích dừng run rẩy. Cô mấp máy: "Anh thấy lo? Tại... tại sao?"
"Còn vì sao nữa," hắn hừ mũi. "Có artist nào đầu óc bình thường mà lại đi xóa bỏ hết toàn bộ tâm huyết mình gây dựng bao năm như thế không? Còn xóa sạch sẽ tất cả các nền tảng, cả nick chính lẫn nick phụ nữa chứ."
"Anh... anh không thấy ghê sợ... không đánh giá hành động của tôi là trẻ trâu... là xấu tính... là bắt nạt mạng à?" Dạ Bích tiếp tục lắp bắp, mặt vẫn cúi gằm.
"Có chứ," hắn bật cười. "Nhưng không có nghĩa là tôi không lo. Mà tôi cũng không thấy cô nói gì sai. Khi người ta không hạnh phúc thì khó mà tỏ ra tốt bụng với người khác lắm. Nhất lại còn là trên mạng."
Dạ Bích nuốt nước bọt. Cô không biết hắn có đang an ủi mình hay không, nhưng tự dưng cảm giác các đầu ngón tay, ngón chân đang được sưởi ấm trở lại. Như người sắp chết cóng tìm được chiếc bếp củi đã tắt nhưng tro tàn vẫn còn đỏ.
Hắn dừng lại vài giây, trước khi dịu giọng xuống, nghiêng người về phía cô và ngữ điệu đột ngột trở nên ân cần: "Nói tôi nghe xem, cô gặp chuyện gì phải không?"
Như cái công tắc bỗng dưng bật mở, Dạ Bích không kiềm được nữa mà òa khóc. Cô dốc hết gan ruột ra mà kể. Từ câu chuyện về bố, về cô Huyền, về cái thú vui đầy tội lỗi của mình, về nỗi sợ khi sự việc bị bóc trần, về nỗi hối hận của cô khi đã lỡ tay xóa hết tài khoản với hàng nghìn followers, rồi cả việc Trường Thu đã không thèm nói chuyện gì với cô nữa. Những câu nói hòa cùng với tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn, không ra đầu chẳng ra cuối, lộn xộn và đứt quãng.
Nhưng Bút Giả vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, không tỏ thái độ, không nhăn mặt, chỉ chăm chú nhìn cô và đặt câu hỏi thêm một vài chỗ. Có lúc, giọng cô bắt đầu nghẹt lại, hắn móc trong áo ra túi khăn giấy cho cô dùng.
Cứ thế, Dạ Bích nói và nói, tới khi cô đã ngừng khóc từ bao giờ và bắt đầu cảm thấy khát nước. Ngước nhìn đồng hồ, mới nhận ra mình đã nói không ngừng nghỉ gần cả tiếng đồng hồ. Lúc này cũng mới bắt đầu để ý thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn mình không chớp, thốt nhiên bối rối: "Đó, như... như thế đó... ờm... tôi nói hết rồi..."
Cô đưa tay với cốc trà vải đã tan hết đá, vội vã uống một ngụm lớn.
"Có thấy khá hơn không?" Hắn nhún vai.
Dạ Bích khẽ gật đầu. Nói ra được hết từng ấy thứ tâm tư trong lòng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như ai đó vừa nhấc một hòn đá khỏi ngực mình.
"Ơ mà..." Dạ Bích hỏi, lúc này mới thấy tò mò. "Làm thế nào mà anh lại tìm được tôi? Anh đâu biết tôi là ai, tên gì, học ở đâu?"
"Dĩ nhiên là tôi phải vận dụng sự suy luận nhạy bén của một tiểu thuyết gia trinh thám," như chờ mãi mới tới câu hỏi này, hắn lập tức vắt chéo chân, ung dung nhấc ly cà phê lên miệng, tiện tay đẩy gọng kính râm một cái cho ngầu. "Dựa vào chất liệu quần áo cô hay mặc, độ sáng của viên ngọc trai hàng chợ cô mang, cũng như màu sắc của vết bùn trên đế giày của cô lần trước, tôi đã thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm và xác định chắc chắn được nơi cô theo học để chờ sẵn..."
Hắn vung vít một tràng, rồi nhìn sang gương mặt nghệt ra của Dạ Bích, nháy mắt: "À, cộng với việc tên cô bạn của cô cũng tương đối đặc biệt, tìm facebook một lúc là ra."
Dạ Bích phì cười, mới nhớ ra mình đã từng lỡ lời kể tường tận hết cả sự tích cái tên của Trường Thu cho hắn nghe. Cô nhìn cái nụ cười ma mãnh của hắn, bất chợt thấy cảm kích, liền nói: "Cảm ơn anh. Vì đã nghe tôi nói chuyện lâu thế."
"Tôi không giỏi mấy chuyện lắt léo của con gái, nhưng có cái này tôi khuyên cô thật lòng," hắn nhìn cô, tiếp lời. "Cô nên học cách sống chân thật với cảm xúc của mình hơn đi. Tôi có thể không quá từng trải, nhưng chuyện này tôi học được từ kinh nghiệm cá nhân. Đừng tự giữ mọi thứ trong đầu. Làm như thế không khiến cô ngầu hơn hay người lớn hơn đâu mà chỉ khiến mọi mối quan hệ của cô đi vào ngõ cụt vì hiểu lầm không đáng có thôi."
"Ý anh là..." cô ngần ngừ.
"Là cô nên chia sẻ với cô bạn thân của cô đi, cô bé đó chắc sẽ hiểu cho cô đấy," hắn đáp.
Dạ Bích mím môi. Phải, có lẽ ngay từ đầu, cô nên thành thật với Trường Thu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro