Chương 1801: Sư thúc 5
Thế này cực kỳ tàn khốc, người uỷ thác cứ như vậy bị tâm ma thiêu chết, đốt cháy tâm trí, cuối cùng điên khùng mà chết oan uổng.
Bạn cứ nghĩ xem, cứ một lần lại một lần khiêu chiến thất bại, loại cảm giác tuyệt vọng và nhục nhã luân phiên dày vò nhiều lần đủ để phá huỷ cuộc đời bạn.
Hơn nữa, Giáng Tuyết Từ cảm thấy bản thân và cái vị cao thủ cao thủ cao cao thủ Kỳ Thừa cùng nhau đàm kinh luận đạo, giao lưu tu luyện trong một khoảng thời gian khá dài, chắc đã có chút điểm tình cảm.
Đôi bên đều hiểu rõ trong lòng nhau.
Kết quả lại là tự mình đa tình, chỉ là đơn phương từ phía của nàng.
Ở trong mắt của mọi người, nàng chỉ mang đến một tràn chê cười, không có tự hiểu lấy bản thân, chỉ là người xấu xí yếu đuối ngu xuẩn.
Nàng như một tên hề, nhảy nhót làm trò khiến người khác chán ghét.
Giáng Tuyết Từ nội tâm đau xót, thì ra nàng chỉ là một tiểu lâu la cản trở trên con đường tu luyện của Dịch Ưu Toàn thôi.
Thành thật mà nói, Giáng Tuyết Từ và Dịch Ưu Toàn chẳng có cái gì gọi là thâm cừu địa hận, chủ yếu là do nàng trước mặt Kỳ Thừa lắm miệng nói vài lời.
Chỉ vì nàng cảm thấy Dịch Ưu Toàn là người không biết cách đối nhân xử thế, không hiểu lòng người, đạo lý này dù sao cũng là một yêu cầu trên con đường tu luyện.
Sư phó như cha, dạy dỗ một chút cũng đâu có vấn đề gì to tát.
Giáng Tuyết Từ vốn dĩ là trưởng lão Tử Sa Đảo, ngang bằng bối phận của Kỳ Thừa, dù nàng nói như vậy cũng đâu phải đặt điều hay nói xấu gì ai.
Vấn đề ở chỗ, Dịch Ưu Toàn giả heo ăn thịt hổ, nhìn nhỏ bé nhưng thực lực ngưu X, bất kì ai cậy già lên mặt đều hứng chịu tiết mục vả mặt nhục nhã.
Giáng Tuyết Từ đạo tâm bị huỷ không gượng dậy nổi, có người căn cơ thâm hậu, có người chỉ có thể dựa vào bản thân tự nỗ lực vẫn không bằng được một phần mười.
Đặc biệt nàng còn cùng một kẻ điên như vậy cột vào nhau, quả thật là nhân sinh bất hạnh.
Đạo tâm một khi xảy ra vấn đề, đối với người tu đạo mà nói chính là tai hoạ ngập đầu.
Giáng Tuyết Từ không có bất kỳ tâm nguyện nào khác ngoài việc muốn tu bổ đạo tâm của mình.
Đến nỗ cũng không cần Kỳ Thừa nữa, cũng không muốn cùng hắn ta có bất kỳ điều gì liên quan.
Đệ tử của hắn chẳng lẽ lại không che chở mà đi lo lắng cho người ngoài là nàng.
Ninh Thư muốn chửi thề...nhưng ngực lại đau nhói lên, không kìm được phun thêm một ngụm máu đen.
Ninh thư lấy bình ngọc trong trong hộc tủ cạnh bàn trà, đổ ra Định Tâm đan. Đan dược trôi xuống cổ có cảm giác mát lạnh, đau đớn trong lòng tiêu tán đi một ít.
Cô tới vào thời điểm này có chút trễ, lúc này Giáng Tuyết Từ đã bị Dịch Ưu Toàn treo lên đánh, không dám ngẩng đầu tại Tử Sa Đảo.
Hiện tại đã có chút tẩu hoả nhập ma, nàng luôn phải dựa vào đan dược mà chống đỡ.
Ninh Thư bất đắc dĩ mà thở dài, trở thành cường giả thật sự không dễ dàng, căn cơ quyết định thiên phú, tâm trí quyết định cấp bậc, ngươi có tâm trí vững vàng liền có thể càng tu luyện lên cao.
Tuy luyện là con đường nguy hiểm gian nan, có rất nhiêu người vì đạo tâm không ổn định liền cứ thế mà đi đời nhà ma.
Phải toàn lực tu bổ đạo tâm mới là chính đạo.
Ninh Thư vươn ngón tay, không trung xuất hiện hai giọt nước, pháp tắc có một chút áp chế nhưng đủ để sử dụng tốt ở vi diện này.
Chiến thắng Dịch Ưu Toàn liệu có thể tu bổ đạo tâm hay không? Đạo tâm bao gồm dũng khí, cứng cỏi, tâm trí, tinh thần hoà khí, dựa trên những điều này liệu có thể giải quyết bằng cách khác?
Nhưng mà Dịch Ưu Toàn thực lực ưu tú, cuồng ngạo, một đường dẫm đạp đạo tâm vẫn có thể chạy như điên trèo lên đỉnh cao tu đạo. Đi theo nguyên tắc chính là người không vì mình, trời tru đất diệt.
Thật không cam lòng, ai biểu người ta ưu tú, có tiềm lực như vậy liền có thể ngược dòng mà đi không một chút trở ngại.
Có phẫn nộ thì vẫn phải nuốt xuống chịu đựng không thể làm được gì Dịch Ưu Toàn, thực lực chính mình thật không dám nhìn thẳng.
Dịch Ưu Toàn đã huỷ hoại không ít đạo tâm của đệ tử Tử Sa Đảo, tạo nên một hình tượng kỳ quái, hoặc là đối với nàng căm giận, cắn răng liều mạng tu luyện để phục thù, hoặc là trở thành một đám fan não tàn sùng bái vô điều kiện.
Chưởng môn Tử Sa Đảo cảm thấy tình huống phát triển không đúng lắm, một đám đệ tử xuất chúng đều bị đã kích tới thất hồn lạc phách, tâm trí sụp đổ, liền không còn tu luyện gì được.
Đó đều là những mầm non tương lai của lão nha, là trụ cột vững chắc cho tương lai Tử Sa Đảo a.
Chưởng môn liền tìm Kỳ Thừa trao đổi, kêu hắn để ý đệ tử của mình đừng xốc nổi gây sự với đồng môn, mỗi ngày đều kéo một đám cuồn cuộn không dứt tới tìm lão náo loạn.
Kết quả thì sao, Kỳ Thừa chỉ nói, "Con đường tu tiên có rất nhiều khó khăn, chỉ có chút thử thách như vậy cũng không chịu được thì còn tu cái gì tiên nổi, không bằng cả đám về nhà cưới vợ sinh hài tử nối dõi tông đường rồi chờ chết đi."
Đệ tử của mình cường đại như vậy hắn cũng hãnh diện nha, chẳng lẽ lại kêu đệ tử giấu thực lực đi. Ngươi yếu đuối còn trách đệ tử ta mạnh hay sao. Thế gian làm gì có đạo lý nào như vậy.
Không phải ngươi yếu nên lý lẽ thuộc về ngươi!
Cho dù ngươi ỷ mạnh hiếp yếu cũng là do hắn xứng đáng bị đánh!
Giáng Tuyết Từ vẫn luôn trốn trong Lan Trúc Phong điều trị không nghĩ xuất đầu lộ diện, dù sao nàng vừa mới bị treo đánh mất mặt như vậy, hiện vẫn còn ngượng ngùng không dám đi ra ngoài.
Toàn bộ Tử Sa Đảo đều bàn luận về việc Tuyết Từ tiên tử bị tân đệ tử vừa mới nhập môn, đánh đến nỗi không trở tay được.
Ninh Thư lúc này cũng không tính ra ngoài hưởng thụ tin đồn nhảm nhí cùng những ánh mắt quái đản đó, cô đang bị thương nha, trước mắt phải điều trị tốt thân thể rồi mới nghĩ cách tiếp được.
Đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Kỳ Thừa cùng Dịch Ưu Toàn là hai tên có EQ âm vô cực.
Mỗi ngày Giáng Tuyết Từ đều chạy qua gặp hắn đàm luận kinh đạo, giao lưu tâm đắc nhưng không hề phát hiện ra tình cảm đối phương.
Có lẽ cho dù toàn bộ Tử Sa Đảo đều nói Tuyết Từ tiên tử chung tình với Kỳ Thừa chân nhân thì hắn cũng không phát hiện được.
Người là cao thủ thì ngươi có quyền uy tối thượng, ngươi yếu đuối thì ngươi xứng đáng bị truy sát. Theo logic này của Kỳ Thừa, những ai kém cỏi đều nên bị diệt sạch, bó tay bó chân chờ đợi ngày tàn.
Đâu phải muốn là có thể gặp được cơ duyên, một bước lên trời. Dịch Ưu Toàn may mắn đạt được truyền thừa từ viễn cổ Thần đạo tông môn, người bình thường làm gì có cái gọi là vận khí tốt đẹp như vậy. Chung quy vẫn là hào quang nữ chính.
Sau khi ăn đan dược, Ninh thư liền xếp bằng thiền định, nhìn đến trong nội đan là một đứa nhỏ cũng đang ngồi như cô, mặt mày tinh xảo, dáng vẻ cùng người uỷ thác không khác nhau bao nhiêu.
Đây chắc là Nguyên Anh đan của người uỷ thác, hiện tại nhìn qua có vẻ hơi uể oải không hề có tinh thần.
Vừa bị thương còn bị nhục mạ, đạo tâm Giáng Tuyết Từ có chút không xong rồi.
Giáng Tuyết Từ trăm triệu lần không nghĩ tới đệ tử của người trong lòng sẽ trực tiếp vọt tới ngọn núi của nàng mà khiêu chiến.
Làm cho nàng nửa vời, xấu hổ vô cùng.
Thắng, cũng không giải quyết được gì. Thua, bại bởi vãn bối càng mất mặt.
Dù sao cũng là đệ tử của Kỳ Thừa, quan hệ nháo tới mức căng thẳng nàng biết giải quyết như thế nào cho hợp lý đây?
Lúc đầu giao chiến, Giáng Tuyết Từ đều không xuất toàn bộ thực lực ra, nàng thầm nghĩ thủ hạ lưu tình. Ai ngờ bị Dịch Ưu Toàn chỉ mặt mắng, không cần nàng khách khí như vậy.
Sau đó liền nhào tới đem nàng áp sát gắt gao, phải dùng toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn bị treo lên đánh tới thảm thương.
Sự tình bi thương tột độ a.
Ninh Thư kết ấn đọc pháp quyết, bố trí một cái Tụ Linh Trận, linh khí tại tu tiên giới thực nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro