Chương 1807: Sư thúc 11

Không nghĩ ở đây lại có trứng yêu thú, bên trong còn đang chậm rãi thành hình.

Ninh Thư đưa chút linh khí vào, vỏ trứng giật giật, sau đó trả cho Hoà Ngọc, "Ngươi đừng ăn trứng này, đây là yêu thú, đem nó đi ấp đi."

Diệp Hoà Ngọc lập tức nói: "Nếu là yêu thú, thỉnh tiên nhân nhận lấy, tiểu bối chỉ là người phàm trần không đủ làm yêu thú thuần phục."

Tiểu quỷ này tâm tư thật sâu, quá thông minh, Ninh Thư chống cằm, một tay khác xoay xoay trứng trên mặt bàn.

Diệp Hoà Ngọc nhìn mà đau tim, sợ đối phương dùng lực mạnh chút liền đem trứng đập vỡ, yêu thú bên trong sẽ ngỏm củ tỏi ngay.

Ninh Thư hỏi: "Trứng này ngươi tìm thấy ở đâu?"

"Trong nhà không có lương thực nên tiểu bối thường xuyên lên núi tìm thức ăn, đây là ở bên trong rừng nhặt được."

Ninh Thư gật đầu, "Ngươi giữ đi, vận khí ngươi không tồi, trứng này có thể là loan điểu."

Diệp Hoà Ngọc tiếp nhận có chút rối rắm, "Thứ này tuy tốt nhưng tiểu bối không có năng lực bảo hộ liền đem hiến cho tiên nhân, cảm tạ ngài có ân cứu mạng muội muội."

"Ngươi thật sự bỏ được ah?" Trứng loan điểm này từ đâu mà có, phiến rừng này có dã thú nhưng không hề có yêu thú, chẳng lẽ sâu bên trong núi chui ra?

Dã thú muốn trở thành yêu thú cũng giống như con người muốn tu tiên, cần phải có cơ duyên và căn cốt tốt mới làm được.

Dã thú bình thường hoàn toàn không có khả năng.

"Tiểu bối cùng muội muội bơ vơ không nơi nương tựa, lỡ như có người khác muốn cái này, chúng ta cũng không thể không đưa."

Há mồm đòi còn đỡ, lỡ động thủ bị thương tánh mạng là hết đời.

Dịch Hoà Ngọc quỳ xuống, đôi tay dâng trứng lên, "Tiểu bối, ... tiểu bối muốn dùng nó đổi một phần cơ duyên, thỉnh tiên nhân mang huynh muội bọn ta nhập đạo tu tiên."

Ninh Thư thiếu chút nữa không khống chế được mà trợn mắt, tu tiên, đại đạo? Cái này không hề đơn giản mà tràn ngập tử vong cùng chông gai.

Con người chỉ sống nhiều nhất được trăm năm, nhưng người tu chân có thể lên tới mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm.

Ninh Thư nói: "Cái này không đơn giản là ngươi muốn tu liền có thể tu tiên, đầu tiên phải xem căn cốt, đây là trời cao ban phúc duyên, không có căn cơ cả đời chỉ có thể làm phàm nhân."

"Hơn nữa một khi ngươi bước vào con đường tu tiên, liền cũng phàm trần chấm dứt, muội muội ngươi không thể sống lâu được như ngươi, ngươi sẽ phải nhìn người thân từng bước từng bước rời đi."

Diệp Hoà Ngọc nói: "Cha mẹ tiểu bối đều lìa trần, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nếu có thể tu tiên liền có khả năng giúp muội muội sống hạnh phúc cũng không uổng công cuộc đời này."

Ninh Thư nhìn hắn "Ngươi xem ra cũng có chút hiểu biết."

"Thỉnh tiên nhân thu tiểu bối làm đệ tử." Diệp Hoà Ngọc dập đầu.

Đứa nhỏ này thật am hiểu nắm bắt cơ hội.

"Ngươi có nghĩ tới trường hợp, ngươi không có căn cốt tu tiên nhưng muội muội ngươi có thì sao." Ninh Thư tủm tỉm cười nói.

"Không sao hết, tiểu bối có thể nương nhờ muội muội, ở nơi phàm trần mà gây dựng sự nghiệp." Diệp Hoà Ngọc nói, có một tiên tử muội muội, hậu trường đủ cứng rắn nha.

Ninh Thư: ...

Nè đứa nhỏ, ngươi ngay thẳng như vậy có tốt không?

"Thỉnh sư phụ cho đệ tử có cơ hội phụng dưỡng bên người." Diệp Hoà Ngọc hướng Ninh Thư dập đầu, thân thể run nhẹ, hiển nhiên trong lòng cũng lo lắng.

Tính ra thì bên cạnh cô cũng không có đệ tử, Lan Uyển Phong cũng là cô độc một mình cô sinh sống.

"Nếu ngươi có thiên phú, ta sẽ cho ngươi đi theo." Ninh Thư nói

"Cám ơn sư phụ."

"Khoan hẳn tạ ơn, thử xem người có hay không tiên tư đi, linh căn tu tiên rất quan trọng, chỉ khi ngươi tiến tới Kim Đan kỳ mới coi như bước vào con đường tu đạo, ngoài ra còn có nhiều cảnh giới cao thâm như Kết Đan, Nguyên Anh, Phản Hư, Đại Thừa. Chí hướng phải vững như bàn thạch, tâm phải kiên định không vì ngoại vật tác động."

"Nga, đệ tử nên làm như thế nào đây?" Diệp Hoà Ngọc hỏi.

Ninh Thư lấy ra pháp khí thí nghiệm linh căn, "Đặt tay lên trên."

"Cứ đặt tay lên trên là được hay sao?" Diệp Hoà Ngọc có chút khẩn trương hỏi, quan hệ đến vận mệnh sau này của chính mình, dù có lão luyện thành thục cỡ nào cũng có chút khẩn trương.

"Thử xem." Ninh Thư gật đầu, chống cằm nhìn tiểu nam hài trên trán đều ra mồ hôi.

"Sư phụ, đặt tay vào có bị đau hay không?" Diệp Hoà Ngọc xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi lên quần áo.

"Có thể nha." Ninh Thư muốn đem đồ vật thu vào túi.

"Không, sư phụ, hiện tại con liền chạm vào." Diệp Hoà Ngọc sợ Ninh Thư đổi ý.

Ninh Thư yên lặng nhìn hắn, Diệp Hoà Ngọc nuốt từng ngụm nước miếng.

Pháp khí đỏ bừng, từng ngọn lửa chen chúc phát sáng, sau đó lại có tia sáng màu xanh lá lẫn vào.

"Ngươi có thể mở mắt ra được rồi." Ninh Thư nói, không tệ lắm, song linh căn cũng coi như thiên tài ít gặp. "Ngươi có Hoả linh căn kèm Mộc linh căn, về sau chủ tu là Hoả linh căn."

"Cảm ơn sư phụ." Diệp Hoà Ngọc lập tức quỳ xuống.

Ninh Thư ừ một tiếng, lấy ra ngọc giản tu luyện, Diệp Hoà Ngọc không biết cách đem thần thức xâm nhập vào ngọc giản, cô dạy hắn cách phóng thần thức, dẫn khí thập thể.

Có thể đi vào một thế giới mới, Diệp Hoà Ngọc phi thường vui mừng, đối với Ninh Thư cũng thực tôn trọng.

Ninh Thư đem trứng đưa Diệp Hoà Ngọc, "Khi ngươi tu luyện, đem quả trứng mang theo bên mình, ngươi có thể đưa ít linh khí đi vào, nuôi nó từ khi còn trong trứng tới lúc thành chim non, sau này sẽ luôn theo ngươi. Về sau có Loan điểu đi theo bên cạnh cũng có thể bớt chút công sức đi bộ."

Diệp Hoà Ngọc chắp tay, "Đa tạ sư phụ."

"Ngưoi tựa hồ đối với việc tu tiên có chút hiểu biết thì phải." Ninh Thư nhìn Diệp Hoà Ngọc.

Diệp Hoà Ngọc nói: "Cha đệ tử có rất nhiều sách, tất cả đều được đệ tử đọc qua."

Ninh Thư ừ một tiếng, ban cho Diệp Hoà Ngọc một thanh kiếm nhỏ. "Ta lần này ra ngoài để thăm thú xung quanh, chờ sự tình Kiếm Đoạn Phong kết thúc, ta sẽ mang các ngươi hồi tông môn."

DIệp Hoà Ngọc lấy ra một quyển sách đưa Ninh thư, "Đây là cha tìm các tư liệu về Kiếm Đoạn Phong, thỉnh sư phụ xem qua."

Ninh Thư: → _ →

Quả nhiên là tiểu quỷ xảo quyệt, trước kia tại sao không lấy ra, thôi thì có đầu óc vẫn tốt hơn là đầu heo.

Ninh Thư xem trong sách đều viết về Kiếm Đoạn Phong, tỷ như vách đá đao thương bất nhập, hơn nữa sinh vật xung quanh đều không dám lại gần.

Có quỷ hồn thường xuyên xuất hiện.

Ninh Thư khép sách lại, "Vì sao cha ngươi lại điều tra ngọn núi này?"

Đột nhiên cảm thấy cha xảo quyệt tiểu tử không phải người bình thường.

"Cha đệ tử chỉ là thư sinh, nương mất sớm, cha ở trong thôn làm tiên sinh dạy học, ngày thường thích nghiên cứu về sơn tinh dã quái để viết thoại bản.

Nhưng thật ra việc Diệp Hoà Ngọc có linh căn làm Ninh Thư kinh ngạc, hắn chỉ là người bình thường, mười vạn người có thể xuất hiện một cái cũng không tệ. Hơn nữa hắn còn có Hoả linh căn, thuộc tính công kích mạnh, thực lực sau này không tệ.

Hoả linh căn của Diệp Hoà Ngọc có chút Mộc linh căn trộn lẫn, nhưng Mộc linh căn không đáng kể, coi như cũng lợi hại hơn một số người có song linh căn.

Giải thích: trong vi diện này mình dùng cả 2 từ sư phó và sư phụ, về ý nghĩa thì tương đương nhau nhưng khi mình tìm hiểu thêm mới phát hiện ra, sư phụ mang tính cảm xúc hơn.

Người xưa có câu 'Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ' nghĩa là một lần là thầy, mãi mãi là cha. Nên mình để cho Dịch Hoà Ngọc xưng Ninh Thư là sư phụ, vì cậu bé mồ côi từ nhỏ, cần người dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro