Part 5
"Cậu có nhiều em thật đấy!" - Hakyeon bật cười, cố gắng để không thò tay lên xoa xoa mái đầu ngắn cũn của Taekwoon. Làm cầu thủ chẳng biết có thoải mái hơn làm ca sĩ không, nhưng nhìn mớ tóc trên đầu cậu ấy là thấy tươi tốt rõ rồi.
Sau vài phút trò chuyện vui vẻ trên xe (mà Hakyeon vẫn còn tiếc đứt ruột vì nó trôi qua nhanh quá), họ dừng lại trước cửa một cô nhi viện. Hakyeon mừng là anh biết nơi này, bởi khi Taekwoon còn là... cậu ấy của anh, hai người thi thoảng vẫn cùng nhau tới đây. Hiện giờ, vẫn là cảnh vật ấy, con người ấy, mọi thứ lại khác lạ như cả đời người. Hakyeon thấy nao nao trong tiếc nuối, nhưng cuối cùng anh vẫn phải cố gắng cười nói để khỏa lấp đi những cảm xúc bất chợt ấy.
"Tôi cũng xem chúng như em trai mình thấy mà" - Taekwoon ngại ngùng chống chế.
"Được rồi được rồi, cậu là người anh rất tốt, tôi biết rồi mà!" - Hakyeon sâu xa nói, cố để bắt tâm trí mình đừng chìm sâu vào những kí ức liên quan đến Taekwoon và những đứa em của hai người nữa. Mật ngọt lúc nào cũng dìm chết ruồi. - "Vừa hay tôi cũng đang rảnh, tôi vào cùng cậu nhé! Bọn trẻ chắc là đáng yêu lắm!"
Rất hiếm người có thể từ chối được những thỉnh cầu của Hakyeon, và Taekwoon dĩ nhiên là một trong số đó. Cậu ấy vui vẻ nhận lời ngay, và đưa anh vào bên trong. Có vẻ cậu ấy đã đến đây rất nhiều lần rồi, dù cho chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trên bất cứ tờ báo hay bản tin nào anh từng đọc về cậu. Đúng là phong cách của Taekwoon đấy nhỉ? Hakyeon nghĩ đến đứa ngốc tốt bụng này với một chút bất đắc dĩ ngọt ngào.
Mọi thứ cứ như chưa từng bị thay đổi, Hakyeon nghĩ, sau khi bước qua cánh cổng cũ kĩ của cô nhi viện để rồi nhớ về những ngày nào đó anh đã để lại phía sau, những ngày mà Taekwoon nắm tay kéo anh qua chính cánh cửa này, ríu ra ríu rít kể về những kế hoạch của cậu ấy. Khi đó, cậu ấy cũng chạy tới chào hỏi với các sơ như vậy, khệ nệ xách theo những túi quà và cười tít mắt khi thấy đám trẻ ùa ra vây quanh mình như đàn gà con. Rồi cậu ấy sẽ cùng chơi vô số trò ngốc nghếch với lũ trẻ, vui đến nỗi quên mất luôn mình đang là một người lớn. Còn Hakyeon, anh chỉ lặng lặng ngồi phía sau nhìn Taekwoon chăm chú, để rồi thấy lòng mình bình yên trở lại, lững lỡ trôi êm trên dòng sông hiền hòa.
Lúc này cũng chẳng khác, anh chỉ ngồi trên băng ghế phía sau, thản nhiên ngắm nhìn Taekwoon đang ngồi bệt trên thảm cỏ với lũ trẻ vây quanh, cậu ấy hào hứng đem quýt chia cho từng đứa, khoe khoang rằng đây là những quả quýt ngọt nhất thế giới, chăm sóc những đứa quá nhỏ, và ríu rít kể chuyện cho những đứa lớn hơn nghe bằng cái giọng cũng không khác con nít là bao của mình. Hakyeon không nói gì nhiều, anh chỉ chăm chú tận hưởng sự dịu dàng kiên nhẫn không một chút phòng bị của Taekwoon mà thôi. Kể từ sau ngày hôm đó, tâm hồn anh chưa từng được thả lỏng đến thế. Sự nhận hậu của Taekwoon lúc nào cũng sẵn sàng chữa lành cho mọi vết thương mà anh tự gây ra, rồi tặng cho anh những cái chạm nhẹ dịu dàng như hơi thở, anh hiểu, nên anh trân trọng điều ấy vô cùng.
Thời gian dần nhuộm lên cảnh vật sắc cam của buổi chiều tà. Một đứa trẻ nào đấy hình như vừa nói điều gì đó vui lắm, làm Taekwoon bật cười thành tiếng, đôi mắt cậu ấy cong lại, cả gương mặt bừng lên tươi sáng và trong trẻo giống như hoàng hôn ở Chile buổi chiều hôm ấy. Hakyeon có đôi chút hoảng hốt và chơi vơi khi thấy lại cảnh tượng đó, nó gợi cho anh về những vết cắt thật sâu chỉ mới vừa lãng đi. Anh vội vàng đứng dậy để tiến gần hơn tới chỗ Taekwoon đang ngồi, trái tim anh phát ra thôi thúc mãnh liệt rằng anh phải chạm được vào cậu ấy, chạm để biết rằng cậu ấy đang ngay nơi đây, tồn tại trước mặt anh, và chân thật như chính bầu trời hoàng hôn của nơi này vậy.
"A! Có chuyện gì vậy anh Cha?" - Taekwoon hơi giật mình trước xao động nơi đầu vai, nhưng cậu ấy nhanh chóng cười với anh, nụ cười ngượng ngùng đã nhẹ nhàng phủ sạch mọi bất an của một giây trước.
"Không có gì đâu? Tự dưng tôi muốn tới đây ngồi thôi mà!" - Hakyeon nhanh chóng bịa đại ra một cái cớ, ngồi xuống và bế cậu bé ngồi cạnh Taekwoon lên đùi mình, rất tự nhiên mà ngồi ngay sát bên Taekwoon.
Anh Cha à... Hakyeon ngẫm nghĩ trong lúc trêu chọc mấy đứa nhỏ, nghe đau lòng biết bao. Anh vốn chưa bao giờ để Taekwoon giận mình đến mức phải dùng chiêu kính ngữ, nên cũng đã quên mất lần cuối cùng được nghe cái kiểu xưng hô xa lạ đó từ Taekwoon là khi nào rồi. Quan hệ giữa bọn họ vốn đâu chỉ có thế này. Biết bao giờ giọng nói thân thuộc ấy mới lại gọi anh là Hakyeonie như nó đã từng? Thật sự, thật sự nhớ tiếng gọi ấy quá.
------------------------
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều!" - Dừng trước cửa một khu chung cư tại Hapdong lúc sáu giờ chiều, Taekwoon ngại ngùng nói - "Để anh phải đưa về tận nhà thế này thật ngại quá! Tôi... tôi..."
"Không có gì! Cậu không cần phải nói vậy đâu!" - Hakyeon chẳng ngại điền tiếp vào sự ngắc ngứ của Taekwoon, anh hiểu hơn ai hết về trình độ giao tiếp xã hội đáng điểm C của cậu ấy mà. - "Ở cùng với cậu chiều hôm nay làm tôi vui lắm. Cậu không biết chứ lâu rồi tôi với được thoải mái như vậy, chính ra thì tôi phải cảm ơn cậu mới đúng!"
"Không không, tôi... tôi có làm gì đâu, tôi chỉ..." - Vẫn như những gì anh nhớ, Taekwoon của anh chẳng bao giờ đủ định lực để bình tĩnh đón nhận một lời khen từ người khác. Cậu ấy lại cúi gằm mặt đóng vai tiên đỉnh đầu, chỉ để lại hai vành tai đỏ rực gợi sờ vô vàn.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi rất hâm mộ cậu, sau hôm nay tôi chắc chắn còn sẽ hâm mộ cậu hơn nữa cơ! Ở cùng Idol của mình thì làm sao mà chán cho được!"
Hakyeon lại tiếp tục bông đùa. Rất nhiều người không nhận thức được cái lằn ranh mong manh giữa vui tính và suồng sã, nhưng Hakyeon sẽ không phải và không bao giờ để bản thân trở thành một người kém tinh tế như thế. Anh biết đâu là giới hạn cho những câu đùa của mình, nhất là với những điều cần đến sự cẩn trọng tuyệt đối như Taekwoon. Quả nhiên, cậu tiên đỉnh đầu chịu ngẩng lên nhìn anh chút ít, chỉ chút ít thôi, nhưng sắc nâu trà trong veo trong ánh mắt kia cũng đủ khiến tim anh hẫng lại một nhịp ê ẩm.
"Tôi... tôi phải vào nhà rồi! Cảm... cảm ơn anh rất nhiều!"
Dù không hề muốn chút nào, nhưng rồi khoảnh khắc này cũng tới. Tự an ủi rằng mình đã biết được nơi ở của Taekwoon rồi, Hakyeon cố gắng kềm bản thân anh lại để không sỗ sàng làm ra mấy cái hành động điên khùng dọa đến cậu ấy. Anh giả bộ như chỉ thuận tay cởi dây an toàn cho cậu ấy, lại vươn thêm một chút để mở ra cánh cửa xe ở phía bên ấy. Hành động này cốt chỉ để kiếm thêm chút cớ mà gần gũi cậu ấy lần cuối, ngắn ngủi thôi, nhưng Hakyeon cũng phải cố gắng lắm mới dứt ra được sự quyến luyến quen thuộc phát ra từ hơi ấm trên cơ thể Hakyeon, khi khoảng cách giữa hai cơ thể đã gần sát như muốn hút chặt lấy nhau. Taekwoon luống cuống bò ra khỏi xe anh, dáo xác như thể vừa làm chuyện gì đấy bí hiểm lắm, nhưng trái với suy nghĩ của anh, Taekwoon không ba chân bốn cẳng chạy biến đi ngay mà vẫn cố nán lại. Trong khi Hakyeon chưa kịp định thần thì cậu ấy đã lên tiếng, giọng ríu vào nhau đến độ nếu không phải Hakyeon - người đã tốt nghiệp xuất sắc khóa meo ngữ nâng cao - chắc chẳng ai có thể hiểu được:
"Chúngtaliệucó...gặpnhaunữakhông?"
"A..." - Hakyeon đột nhiên ngớ người ra đúng giờ khắc quan trọng này, nếu như anh là một cái máy, giờ chắc anh đã cháy đến bốc mùi khét lẹt vì quá tải rồi.
"Ờ thì..." - Taekwoon nhìn đi chỗ khác, chỉ chìa ra trước mắt anh một bên má hồng thấu như trái đào. Cậu ấy lại cúi gằm, và lại gãi gãi mớ tóc như thể đang là nạn nhân của một đợt chí khủng khiếp. Nhưng dẫu vậy, cậu ấy vẫn còn đứng đó đợi anh.
"À đúng đúng!" - Hakyeon bừng tỉnh, cấp tốc xử lý được câu hỏi của người đối diện, và cấp hồi đáp, hào hứng quá mức cần thiết vì chẳng kịp tém đi niềm hạnh phúc cỡ òa này.
"Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mà!" - Anh nói với giọng chắc nịch, lời đề nghị hôm trước của anh quản lý nhảy ra lượn lờ trong đầu, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc để nói cho Taekwoon biết về chuyện ấy đâu. Để tới hôm đó xem cậu ấy có bất ngờ không.
"Thế..." - Taekwoon ậm ừ một chút, cúi chào anh một cái nhẹ, rồi cũng quay lưng chạy biến đi mất.
Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đi vào trong toà nhà, Hakyeon không khỏi lại thấy cô đơn ùa về. Thứ cảm xúc này tựa như một cơn đại dịch khó nhằn vậy, lúc nào cũng chỉ chực ào lên, cắn rách tả tơi trái tim anh, để nó trống huếch trống hoách như một căn nhà hoang. Chiếc xe vốn mua đã lâu nay bỗng rộng rãi và yên lặng khác thường, còn anh thì nhỏ bé và chơi vơi biết chừng nào.
Không dám xin số điện thoại của Taekwoon, giờ hối hận quá... Hakyeon tự dằn vặt bản thân. Cả buổi chiều hôm nay anh đã suy nghĩ mãi rằng mình có nên xin số của cậu ấy không. Đắn đo mãi, để rồi cuối cùng chẳng đi đâu đến đâu cả. Tuy rằng đầu tháng sau họ sẽ lại có cơ hội gặp nhau lần nữa, và lúc đó xin số sẽ hợp lý hơn, nhưng biết làm sao được, tiếc, vẫn là tiếc thôi.
Những ngày tiếp theo anh phải sống sao với sự trống trải và nỗi nhớ nhung như thế nào đây? Hakyeon cứ ngồi thừ trước vô lăng, nhìn vào cánh cổng tòa nhà nơi Taekwoon chạy vào khi nãy mà miên man nghĩ tận đẩu tận đâu. Khi định thần lại và mở di động ra xem giờ, anh lại được thêm một phen bất ngờ nữa.
Taekwoon vừa follow anh trên Instagram!
Tuyển thủ quốc gia Jung Taekwoon vừa follow tài khoản Insta của VIXX N!!!!!!
Ngay từ sau ngày hôm đó, Hakyeon đã dùng nick phụ Insta của mình mò ra được tài khoản của Taekwoon và tất nhiên cũng follow cậu ấy ngay lập tức rồi. Anh vẫn chưa dám manh động mà dùng cái nick công khai kia, nhưng nếu Taekwoon đã muốn, anh dại gì mà không hùa theo cơ chứ? Một sự tuyên bố nho nhỏ rằng ngay cả khi bị ném vào thế giới này thì mối liên hệ giữa hai người cũng sẽ không bị đứt gãy, nghe chẳng tệ chút nào!
Và chẳng phải điều này cũng nói lên rằng Taekwoon cũng có ấn tượng tốt với anh hay sao? Hakyeon vẫn còn nhớ rõ sự khép kín của cậu bạn mình mà, anh vẫn hiểu phải khó như thế nào mới được cậu ấy bấm theo dõi mà! Nếu không thì sao anh có thể cảm thấy vui đến vậy chứ!
Khi ấn follow ngược lại, anh suýt nữa thì có cảm giác mình vừa nói xong câu định mệnh "I do" trước mắt Taekwoon, cha xứ và Chúa trời, trong một nhà thờ đầy những đóa hoa hồng cùng tiếng kinh cầu phúc nào đấy. Nếu ảo tưởng là bệnh, vậy anh đây khỏi cần chữa.
Nhưng chưa đâu, chưa đâu, vẫn còn sớm lắm...
Cơ mà lúc này hãy cứ để anh cười một chút đã, vì còn điều gì có thể làm anh hạnh phúc đến mức cười thật to ngay bây giờ nữa, nếu không phải điều này?
---------------------------
P.s: Giá mà crush của mị (trong trường hợp éo may lại có crush) cũng dễ dãi như Meo thì tốt quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro