Chương 14: Nụ hôn và Cơn giận

- Nak anh làm sao vậy?

Từ khi dính phải thứ nước đó, anh bỗng ngồi thụp xuống, không hề đứng lên nữa. Tôi chạy lại lay người anh

- C...cái!?

Đôi mắt anh bỗng chuyển thành màu tím đen. Tôi cảm nhận được nguy hiểm liền lùi ra xa. Anh đứng dậy, tay cầm lưỡi bán nguyệt, nhanh như chớp đã ở sau lưng tôi, tôi hốt hoảng, thật may là đã đỡ kịp nhát đao của anh. Đây...là sao?

- Butt!- Airi dự định chạy lại với tôi nhưng...

- Anh làm gì vậy?- Cô dừng lại đỡ thanh kiếm của Murad

- Ai...ri, họ bị...sao vậy?- Tôi dùng hết sức mình nhưng phải công nhận, anh rất mạnh

-Chắc...là bị điều khiển rồi- Airi- Trong yêu cầu có nhắc nhở chúng ta điều này

- Chết tiệt- Những lưỡi đao sắc nhọn cứ nhắm vào tôi- Nak à...anh không nhớ em sao? Tại sao lại tấn công em?-

- Làm vậy không ăn thua đâu- Airi

- Chắc chắn được! Tại sao...anh... lại muốn giết người mà ... anh yêu cơ chứ?- Tôi khó nhọc

Anh bỗng dừng lại một lúc, tôi nghĩ anh đã nhớ ra rồi nhưng... tôi đã quá sơ hở. Anh không chần chừ mà chém một nhát vào ngực tôi, giáp bị đứt ra, chiếc áo đã bị rạch một đường nhưng thậy may chưa trúng người tôi, tôi đã né được. Quá chủ quan rồi!

- Chị à, có sao không!?- Airi thấy anh chém tôi, hốt hoảng hỏi nhưng bị Murad chặn lại

- Nhằm nhò gì!- Tôi cười- Chị đã biết rồi

Cứ thế này là không ổn. Tôi di chuyển thật nhanh đến gần anh, vừa chạy vừa né đòn của anh, chiếc vòng cột tóc đã bị đứt vì lưỡi đao kia nên có phần hơi vướng nhưng, tôi đã kịp rồi. Ôm anh thật chặt mặc cho anh tức giận đánh vào người tôi

- Không sao!- Tôi cười nhẹ và hôn lên môi anh- Em yêu anh, trở lại nhé!

Nakroth bỏ tôi ra, ôm lấy đầu mình, một luồn khí màu tím bốc ra từ cở thể anh và, mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi

- Anh...vừa làm gì vậy?- Anh ngơ ngác hỏi

- Thế mới là Nak của em - Tôi ôm anh

Và ở phía bên kia

- Này, Mu tỉnh lại ngay cho em- Airi

Murad không nói gì vẫn cứ tấn công cô

- Á, đau đấy nhé- Airi ôm tay mình- Đã vậy thì tối nay ngủ ngoài đường

Anh chần chừ

- Anh còn đánh em nữa là em bỏ anh đấy

Murad hơi run người(Ri: -_-')

- Tốt!- Airi- Không ngờ lại được

- Em chả muốn làm điều này đây- Cô bước lại gần anh, nhón chân hôn anh một cái vào má, rồi cô quay mặt đi

Cũng giống như Nakroth, Murad trở lại bình thường

- Anh vừa mơ thấy em hôn anh- Murad

- Hôn cái đầu anh ấy- Airi cốc đầu Murad
- Butt à, áo em làm sao vậy? Còn các vết thương khác nữa?- Nak sốt sắng

- À, không sao- Tôi cười

- Không cái gì, còn tóc em - Anh

- Em đã nói không sao. Lúc nãy anh bị gì mà tự nhiên tấn công em, là do anh làm ra cả đấy- Tôi bực mình

- Anh sao? Chắc là vì cái mùi đó-Nak- Nhưng thật may vì em không bị thương nặng nếu không, anh sẽ hối hận suốt đời mất

- Airi sao tay em chảy máu vậy?- Murad

- Biết tại sao không?- Airi

- Nói, anh sẽ đập tên đó nhừ tử (Ri: thật không?)

- Em bị vầy là do một tên sử dụng Ảo Ảnh Trảm mà ra- Airi

- Ảo gì cơ?- Murad

- Là do anh đó, bỗng nhiên hai người tấn công tụi em- Tôi nói

- Anh sao?- Murad

- Em phải công nhận, cô ta rất nguy hiểm- Tôi nghĩ- Nhưng em thắc mắc-

- Em thắc mắc gì?- Nakroth

- Rõ ràng Airi gần cô ta hơn sao cô ta không điều khiển Airi. Chỉ có một cơ sở là cô ta chỉ điều khiển được đàn ông mà thôi- Tôi nói

- Đúng vậy- Airi

- Đây là nhiệm vụ, chúng ta phải hoàn thành- Tôi

- Chỉ có một cách để các anh không bị điều khiển- Airi

____________________________________

Chúng tôi dừng chân vào một quán nước gần đó, đúng hơn là quán rượu.

- Em- Nakroth giữ tôi lại- Không được vào

- Tại sao?- Tôi tức giận

- Em chỉ mới 17, không được vào đây- Nak

- "Chị hai" mới 17 thôi sao?- Murad

- Rồi sao?- Tôi

- Không được, một người đi riêng sẽ nguy hiểm, lỡ cô ta tấn công bất ngờ thì không ổn- Airi

- Thế anh cho em vào nhưng đi sát anh nhé- Nak

- Anh làm quá, coi thường em đấy- Tôi đánh anh

- Nhanh lên mọi người- Airi

Trong này thật sự là ồn ào đấy, còn đông người nữa. Còn có mấy người ăn mặc thiếu vải, không muốn nhìn tí nào. Từ trên sân khấu một cô gái trẻ bước xuống với thân hình quyến rũ, ăn mặc hở hang tiến lại chỗ chúng tôi. Cô ta đứnh trước mặt Nak, ghé sát mặt anh, mỉm cười, Nakroth thì không thấy biểu hiện gì. Cô ta càng tiến gần hơn nữa và từ từ hôn lên môi anh.

Tôi trợn tròn mắt, con ả đó đã làm gì vậy?

( Vầy nè, của Ri đó :3 )
Tay tôi run lên, cầm lấy thanh kiếm của mình, rút vỏ ra. Nhắm thẳng vào ngực cô ta, tôi không còn lí trí nữa, một nhát, những cây cột trước mặt nứt ra làm ba phần. Nắm lấy cổ cô ta, nhấc lên

- Cô vừa làm trò gì đấy- Giọng tôi lạnh đi, tỏa ra sát khí, những người xung quanh đều thấy ớn lạnh vì giọng này, mặt tôi nhăn lại

Thanh kiếm gì sát cổ cô ta, con ả này gan lắm, dám động đến anh

- Hôm nay, có lẽ là ngày tận của mày rồi- Tôi trừng mắt, nghiến răng lại

- E...e...em- Nakroth hoảng lên, không ngờ cô khi tức giận lại như vậy

- Chị à- Airi

- Cô không dám đâu- Cô ta cười khinh bỉ

- Không dám?- Tôi nhếch miệng- Tôi là sát thủ, việc giết một ai đó, tôi đã làm cả trăm lần rồi

Cô ta toát mồ hôi, lấy trong túi áo ra một chiếc súng, nhắm vào tôi bắn. Nhưng tất cả chẳng là gì, tôi lấy kiếm đỡ từng viên đạn một cách dễ dàng.

- Quá dữ- Murad thốt lên- Nghe danh đã lâu, bây giờ mới thấy thế nào là Siêu cấp sát thủ

Không chần chừ, tôi đâm kiếm vào ngực cô ta nhưng, Bùm. Cô ta bỗng biến thành khói và mất tiêu. Tôi vẫn tức giận, cầm kiếm lên chém khắp nơi như muốn phá hủy mọi thứ

- Butt à- Nakroth chạy lại ôm tôi

- Butterfly, chị bình tĩnh đi- Airi- Chúng ta sẽ giết cô ta sau

- Cái hôn đó, không thể tha thứ- Tôi nhìn Airi làm cô ấy lùi lại

- Được rồi, được rồi- Nakroth xoa đầu tôi- Anh sẽ coi như đó là tai nạn

- Tai nạn sao? Đã hôn rồi thì không thể xóa bỏ- Tôi cười

Nak hình như bất lực, anh quay người tôi lại và hôn môi tôi

- Bình tĩnh- Nak nói nhẹ nhàng

Tôi thở sâu, cố giữ bình tĩnh

- Có lẽ chúng ta nên đi khỏi đây, lộ hết rồi- Airi kéo Murad và hai chúng tôi đi

Chắc chắn, lưỡi kiếm này sẽ nhuốm máu cô ta, Nữ tặc à

____________________________________

Ra chap trễ quá, Ri xin lỗi nhiều nhiều
Mong là đừng ai đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro